Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 344: Chương 344: Cố ý làm chuyện xấu với anh?




Lương Chân Chân ngạc nhiên ngẩng đầu, con ngươi sáng ngời, có mừng rỡ, có cảm động, còn có tình yêu nồng đậm, cánh tay ôm chặt cổ của Đằng Cận Tư, "Ông xã, anh bắt đầu chuẩn bị khi nào? Sao em không biết?"

"Bí mật." Khóe môi của Đằng Cận Tư nhếch lên thành một đường cong thần bí, cố ý thừa nước đục thả câu không nói cho cô biết.

"Không sao! Nói em biết đi mà!" Lương Chân Chân làm nũng, giọng nói ngọt ngấy, ngọt đến xương người cũng tê dại.

Đằng Cận Tư mặc cho cô làm nũng như thế nào cũng không chịu nói, về hôn lễ, anh đã sớm nghĩ xong, cho cô một bất ngờ, một mình anh đã chuẩn bị tất cả, nai con chỉ cần làm cô dâu và làm mẹ được rồi, anh sẽ cho cô một hôn lễ thế kỷ trọn đời khó quên.

"Ngoan, đi ngủ." Anh dịu dàng dụ dỗ nói.

"Ông xã, người ta tò mò. . . . . ." Lương Chân Chân mềm mại nói, có thể nói trong lòng tất cả phụ nữ đều mong đợi một hôn lễ như vậy, đương nhiên cô cũng không ngoại lệ, cả đời chỉ có một lần như vậy, đương nhiên có thể mơ mộng.

"Đến thời gian thích hợp đương nhiên sẽ nói cho em biết, không còn sớm, nên đi ngủ." Đằng Cận Tư ôm Lương Chân Chân đi lên trên giường.

"Đáng ghét!" Lương Chân Chân bất mãn lầu bầu một câu, há mồm cắn một cái trên ngực anh, Đằng Cận Tư cũng không ngăn cản cô, mặc cho cô chơi ở nơi đó, bỗng nhiên cô thật có vẻ vẫn đang chơi, một lát gặm gặm nơi này, một lát cắn cắn chỗ kia, còn ngậm chấm đỏ trước ngực anh, mắt to vô tội nhìn anh, so vứt ánh mắt quyến rũ còn khiến anh thêm ngứa ngáy.

"Đừng quậy, ngủ." Trong giọng nói của Đằng Cận Tư lộ ra chút bất đắc dĩ, nai con thật là càng lúc càng biết chơi xấu, nếu không phải cố kỵ cô đang có thai, anh đã sớm đè cô ngã xuống, phải để cho cô khóc cầu xin tha thứ mới thôi, nhưng bây giờ cô không chỉ có một mình, trong bụng còn mang con gái của anh, chuyện phòng the sẽ gặp nguy hiểm, điều này anh đã hỏi Lê tử qua rồi.

Cho nên, anh chỉ có thể nhẫn nhịn.

Lương Chân Chân thấy ánh mắt của anh u ám, lộ ra sắc thái tình dục quen thuộc, liền biết mình chơi đùa hơi quá rồi, thật may là giờ phút này trong bụng cô có bảo bảo hộ giá, bằng không chỉ có thể khóc cầu xin tha thứ.

Ý thức được nguy hiểm, cô liền hì hục bò xuống từ trên người anh, lưu loát lăn đến một bên, lấy chăn đắp cả người kín mít, chỉ lộ ra một đầu nhỏ, mắt cười híp lại thành trăng non lưỡi liềm.

Đằng Cận Tư thấy cô cười liền biết cô cố ý, khóe miệng cười xấu xa, "Cố ý làm chuyện xấu với anh? Hả?"

"Không có! Em thề, người ta vốn cũng muốn. . . . . . Cái kia, chẳng phải là nghĩ đến em bé trong bụng sao!" Lương Chân Chân bao bọc mình như tằm, cười đến hơi có ý lấy lòng.

Cô bé hư, bây giờ biết dung đứa bé tới uy hiếp anh, còn nói không phải cố ý, nhìn cô cười đến như vậy thì biết rõ nhất định là cô cố ý, có điều, anh rất thích nai con như vậy, cũng nguyện ý dung túng cô, chỉ cần là cô thích, mình cam tâm tình nguyện.

Anh nở nụ cười cưng chiều mà dịu dàng, đứng dậy đi tới phòng tắm, lúc này anh cũng chỉ có thể dùng nước lạnh tới dập tắt lửa dục của mình, vì con gái, anh chỉ có thể nhịn.

Lương Chân Chân nhìn bóng lưng ông xã biến mất ở cửa phòng tắm, trong lòng dâng lên một sự ấm áp, khóe môi cũng kéo lên đến tận mang tai rồi, tầng tầng cảm giác hạnh phúc bao vây lấy cô.

Mười phút sau, Đằng Cận Tư trở lại trên giường, Lương Chân Chân lập tức lăn qua nguồn nhiệt ấm áp này, tìm tư thế thoải mái ở trong lòng anh, gương mặt thỏa mãn.

Đằng Cận Tư rất bất đắc dĩ, lửa dục anh mới vừa dập tắt cứ theo đà này sẽ bị nai con câu lên, nhưng mùi vị và vóc người của bà xã là thứ anh quá quen thuộc và là thói quen của anh, không ôm cô ngủ không được, chuyện này với anh mà nói đúng là khảo nghiệm, cho tới khi người trong ngực đã ngủ, anh vẫn còn nhìn trần nhà.

Haizzz. . . . . . Đêm dài đằng đẵng!

*****

Sáng ngày hôm sau thức dậy, Đằng Cận Tư mang hai con mắt gấu mèo đen thui 0.0, tỏ rõ một đêm anh không có ngủ ngon.

"A Tư, tối hôm qua cháu lại thức đêm làm việc rồi hả ?" Trên bàn ăn, Đằng lão phu nhân không hiểu hỏi.

"Không có, tối hôm qua mất ngủ." Đằng Cận Tư ăn một hớp cháo, hời hợt nói.

"Phốc!" Lương Chân Chân ăn một hớp cháo thiếu chút nữa bị sặc.

Động tác của cô dẫn tới sự chú ý của Đằng lão phu nhân và Đằng Cận Tư, đồng thời liếc cô nghi hoặc, nhất là Đằng lão phu nhân, sắc mặt kinh ngạc.

"Bà nội, cháu cắn đầu lưỡi." Lương Chân Chân vội vàng kiếm cớ.

"Ăn từ từ." Đằng Cận Tư dịu dàng nhìn cô một cái.

Dù sao Đằng lão phu nhân là gừng càng già càng cay, rất nhanh hiểu được lời cháu trai "Tối hôm qua mất ngủ" là có ý gì, "Nếu không, hai cháu tạm thời chia phòng ngủ, như vậy sẽ không tồn tại hiện tượng mất ngủ."

"Không cần."

"Không cần."

Hai người cơ hồ đồng thanh nói, sau khi nói xong liếc mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu rõ tâm ý của đối phương, bọn họ sớm thành thói quen có nhau, thói quen tựa sát vào nhau, tách ra thì không thích ứng được, chuyện này so với việc mất ngủ còn khó chịu hơn.

"Như vậy cũng không được, bà già này không còn cách nào." Đằng lão phu nhân cười ha hả nói, bộ mặt từ ái.

Lương Chân Chân ngượng ngùng cúi đầu, thời gian dài như vậy, cô sớm đã thành thói quen ngày nào cũng ngủ ở trong ngực của A Tư, ngửi hương vị trên người anh mới có thể yên tâm ngủ, hôm nay lại nói muốn tách ra ngủ, chuyện này. . . . . . Thật sự là rất khảo nghiệm người.

Cô không thích ứng được.

Lúc nghe A Tư nói "Không cần" thì trong lòng cô vui mừng, thì ra bọn họ đã sớm tâm ý tương thông, một người giống nước, một người giống con cá trong nước, không thểthiếu ai.

"Bà nội. . . . . ." Cô nũng nịu một tiếng, cúi đầu ăn cháo, mặc dù là vô vị, nhưng ăn vào trong miệng rất ngọt, thấm đến đáy lòng.

Vẻ mặt của Đằng Cận Tư khôngđược tự nhiên, khẽ ho một tiếng, buông chén xuống , đứng dậy đi làm, bị bà nội nhìn thấu còn nói ra ngoài thật là có chút —— xấu hổ.

******

Buổi chiều, Lương Chân Chân ở nhà lục tung tủ quần áo tìm được một bộ đồ khá nghiêm túc, cô nghĩ tới ngày đầu tiên đi làm, đương nhiên là phải ăn mặc nghề nghiệp hóa một chút, thật may là bây giờ bụng cô còn chưa lộ ra, cho nên quần áo trước kia đều mặc được, soi gương, cũng không tệ lắm, rất có hương vị phụ nữ . (*__*) hì hì. . . . . .

Cô cảm thấy tương đối tốt, lúc xuống lầu gặp bà nội, trở mình một cái chạy đến trước mặt bà.

"Bà nội, bà nhìn cháu có giống một phụ nữ giỏi giang không? Nhìn được không?"

"Trời ơi, chậm một chút, chậm một chút." Đằng lão phu nhân chỉ sợ cô té.

"Bà nội, nhìn có được hay không?" Lương Chân Chân ôm cánh tay của bà làm nũng.

"Đẹp, cháu dâu của bà mặc cái gì cũng đẹp." Đằng lão phu nhân vui vẻ nói.

"Hehe. . . . . . Bà nội, cháu đi đây, bái bai." Lương Chân Chân vừa định tung tăng đi ra ngoài, nhưng vừa nghĩ tới em bé trong bụng mình, lập tức yên tĩnh lại, từng bước từng bước đi ra ngoài cửa, lúc gần đến cửa lúc còn dí dỏm xoay người lại phất phất tay.

Đằng lão phu nhân nhìn bóng lưng của cô cười đến rất từ ái, kể từ khi cháu dâu xuất hiện, A Tư thay đổi rất nhiều, không lạnh lùng như trước đó nữa, trở nên có tình came, sẽ quan tâm và cưng chiều người khác, không bao lâu nữa, nó sẽ làm ba, chân chính trưởng thành.

Bà tin tưởng Chân Chân sẽ là một người vợ tốt, một người mẹ tốt, trong nhà có sự tồn tại của cô, liền nhiều hơn một phần vui vẻ, vừa nghĩ tới đứa chắt trai bà mong đợi sắp ra đời rồi, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ!

Trên xe, Lương Chân Chân nhận được điện thoại của Cát Xuyến, trong lòng hơi kinh ngạc trong lúc cô ấy đi làm gọi điện thoại cho cô làm gì, chẳng lẽ có chuyện khẩn cấp gì? Vội vàng ấn nút tiếp nghe.

【 Chân phi, bây giờ mình đang ở trên đường nhỏ dọc theo bờ sông trong trường học cũ của chúng ta, bạn mau đến đây đi dạo với mình, mặc dù chúng ta đã tốt nghiệp, nhưng đi dạo cũng không phạm pháp. 】 Giọng điệu của Cát Xuyến dồn dập như bắn súng, rất nhanh.

"Hả? Bây giờ đi dạo ở đại học F? Bạn không phải đang làm việc sao?" Lương Chân Chân bị cô làm cho bối rối.

【 Trời ơi! Bây giờ hai chúng ta là phụ nữ có thai, cần nhất chính là đi dạo vận động rèn luyện cơ thể, mình vốn đang làm việc, nhưng đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, thì xin nghỉ đi ra thôi! Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết đi chỗ nào thì tốt, Đỗ Tri Hàng nhà mình cho mình ý kiến, nói đại học F rất được, lại ở gần đó, cho nên mình muốn rủ bạn theo. 】 Cát Xuyến nói đạo lý rõ ràng.

"Nhưng. . . . . . Nhưng mình đang chuẩn bị đến công ty báo cáo, hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm." Lương Chân Chân rất bất đắc dĩ.

【 Không phải bạn chứ? Mình đang nghĩ có nên từ chức về nhà dưỡng thai không, bạn còn chạy đi làm? Đằng Cận Tư nhà bạn cho phép? 】 Cát Xuyến tràn đầy kinh ngạc.

"Ách. . . . . . Nếu như đi nơi khác chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý, cho nên mình liền đến làm thư ký cho anh ấy."

【 phốc! Bạn là làm cho nhà, gọi điện thoại cho người đàn ông của bạn, nói buổi trưa không đi làm, đổi thành ngày mai, đi dạo với bạn quan trọng hơn, nhanh qua đây! 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.