Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 319: Chương 319: Đã bị áp bức và lăng nhục.




Trong lòng Lương Chân Chân hoàn toàn lạnh lẽo, lúc người này ở trường đã quấy nhiễu cô rất nhiều lần, nhất là lúc mình bị vu oan hãm hại, nếu không phải a Tư kịp thời chạy đến, chỉ sợ mình đã bị anh ta…

Cô thật sự không dám tưởng tượng tới tình huống đó, cô cảm thấy nhất định mình sẽ hỏng mất, thậm chí sẽ mất đi dũng khí sống tiếp, không một người phụ nữ nào đồng ý bị một tên đàn ông ti tiện chán ghét làm hại, đây không thể nghi ngờ phá hủy ý chí và tinh thần của cô, phóng đại xã hội xấu xa gấp trăm lần trước mắt cô.

Lần trước ở quán bar anh ta đã phái người đi tìm cô và Giai Ny, Cát gia, a Tư và bác sỹ Quan đã dạy dỗ bọn họ một trận, vốn cô cho rằng chuyện nay kết thúc rồi, không ngờ bọn họ có năng lực đến báo thù như vậy.

“Sao nào? Thấy đàn anh không chào hỏi? Tốt xấu gì chúng ta cũng được coi là bạn lâu năm.” Hứa Kiến cười quái gở.

“Phụt! Mày đừng dát vàng lên mặt mình nữa!” Lương Chân Chân tức giận quát anh ta một câu, không cần dùng sắc mặt tốt đối đãi với loại người cặn bã này.

Mặt mũi Hứa Kiến tràn đầy tức giận đi tới gần cô, một tay giữ chặt cằm của cô, thật chặt, giống như muốn cắt đứt nó, đau đến mức nước mắt của Lương Chân Chân sắp ra, nhưng cô cố nén không để cho nước mắt mình tràn mi, trước mắt tên đàn ông đê tiện này, cô phải kiên cường.

Nhìn hoàn cảnh nơi này giống như một kho hàng vứt bỏ, chung quanh đều có thủ hạ của tên đàn ông đê tiện này, chắc chắn không thể nào chạy thoát được, cô chỉ có thể ký thác tất cả hy vọng lên trên người ông xã vạn năng, hy vọng anh có thể tìm được mình nhanh một chút.

“Con chó cái! Mày còn dám già mồm với ông đây! Cũng chỉ ỷ lại vào dáng vẻ và gương mặt nhu nhược hấp dẫn đàn ông thôi! Mày có gì đáng giá mà kiêu ngạo? Hả?” Hứa Kiến nghiến răng ra sức mắng, lực trên tay không ngừng tăng lên, trong mắt bắn ra ánh sáng điên cuồng.

Lương Chân Chân cảm giác cằm mình sắp trật khớp, cảm giác đau đớn như khoan tim cuốn lấy cô từng hồi, cô chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy lời mắng người của tên đàn ông đê tiện này, cô đã chịu đựng quá nhiều kiểu sỉ nhục và vu tội, đã tạo thành ý thức bản thân không nghe, người sống trên đời, không tránh được bị người ta bàn tán xôn xao, để ý quá mức không phải tự mình tìm phiền não sao, cần gì chứ?

Cô biết muốn làm được rất khó, nhưng cô vẫn luôn cố gắng.

“Không nói gì? Mày cho rằng không nói gì tao sẽ bỏ qua cho mày? Nói thật cho mày biết, mục đích bắt mày tới chính là vì chơi mày! Ba năm trước đây tao đã không được như ý nguyện, ba năm sau rốt cuộc bằng vào cố gắng của tao đã chiếm được mày, cho dù mày đã sớm bị tàn phá không chịu nổi, nhưng tao không thèm để ý, thật ra tao thích mày lqd như vậy hơn, bị quá nhiều đàn ông khai phá, chắc hẳn phương diện kỹ thuật và kinh nghiệm sẽ tốt hơn, bằng không, ngay cả Đằng thiếu tiếng tăm lừng lẫy cũng quỳ gối dưới váy hồng * của mày, còn tuyên bố mày là vị hôn thê của anh ta, không dễ dàng!” Miệng Hứa Kiến giống như bị nước hố phân chảy qua, hôi thối không chịu nổi!

(*) váy hồng: nguyên văn石榴裙 thạch lựu quần – váy màu lựu. Là kiểu váy xuất hiện từ thời Đường – Trung Quốc

Lương Chân Chân xoay mặt không muốn nhìn vẻ ngoài buồn nôn của khuôn mặt kia, cô cũng không phản bác hay giải thích những lời anh ta nói, cảm thấy ghê tởm khi nói một câu với hạng người như thế, lãng phí vẻ mặt, giống như tên đàn ông đê tiện ấy chỉ thích lấy vu oan và gièm pha người khác thành một dạng vui vẻ biến thái, cô không thể chịu ảnh hưởng của anh ta, cô phải kiên cường, tất cả uất ức phải để lại sau khi được cứu.

“Tao ra lệnh cho mày nhìn tao!” Hứa Kiến rất căm giận, nhìn chằm chằm gương mặt cố chấp như chuông đồng giữ tợn quát.

Trầm mặc, vẫn là trầm mặc.

Lương Chân Chân vẫn quật cường quay đầu đi không nhìn anh ta, đột nhiên, “Bốp” một tiếng vang lên, trên má phải của cô bị đánh một phát mạnh mẽ, đau rát nhanh chóng lan ra, nước mắt gần như không thể khống chế mà rơi xuống, cô rất muốn khống chế chúng, nhưng đau đớn thúc giục nước mắt rơi xuống khiến cô không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể lặng lẽ cắn môi, cô cảm thấy má phải của mình sẽ sưng to lên.

“Thế nào? Biết đau? Chậc chậc chậc… còn rơi hạt đậu vàng, thật là nhìn thấy đã thương! Đến đây anh sờ giúp cô em, bảo đảm thuốc đến bệnh đi.” Hứa Kiến cười nói thô bỉ, giọng nói còn khủng bố hơn tieéng quỷ kêu giữa đêm, vừa nói vừa đưa tay định sờ mặt Lương Chân Chân.

“Cút ngay!” Lương Chân Chân giât mình quát lớn, cô không thể bị tên đàn ông đê tiện này đụng chạm, nếu không cô sẽ gặp ác mộng, trong lòng hoàn toàn thê lương.

“Cút ngay? Mày bảo tao cút ngay? Nơi này chính là địa bàn của tao! Tối nay, tao muốn để cho mày nằm dưới thân tao mà rên rỉ, tốt nhất quay đoạn phim, gửi cho tên đàn ông của mày Đằng Cận Tư, để cho anh ta xem xem mày phong lưu hầu hạ người đàn ông khác như thế nào, ha ha ha…” Hứa Kiến cười đến càn rỡ liều lĩnh.

Sự điên cuồng của anh ta khiến Lương Chân Chân sợ quýnh lên, cô biết nhất định tên đàn ông đê tiện này không phải nói vui đùa một chút, trong ánh mắt của anh ta viết rõ ràng dục vọng của người đàn ông với một người phụ nữ, hơn đó, năm đó anh ta đã có hành động thấp hèn bỉ ổi với mình, ba năm trôi qua, tính cách của anh ta đã phát triển theo hướng biến thái rồi.

Cuối cùng khiến cho người ta sinh ra ý sợ hãi, lạnh lẽo xuất hiện từng chút một nơi đáy lòng, nói không sợ tuyệt đối là giả, từ nhỏ đến lớn, mặc dù cuộc sống rất gian khổ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng trải qua sự kiện bắt cóc khủng bố như vậy, chỉ trong nháy mắt, cô thậm chí cảm thấy tuyệt vọng, dường như hạnh phúc đã vĩnh viễn rời xa cô.

“Mày đừng tới đây!” Lương Chân Chân run rẩy nói theo dõi anh ta, khi anh ta đưa tay lên mặt cô thì cô bỗng cảm thấy tâm như tro tàn, từ trong lòng cuồn cuộn nổi lên cảm giác buồn nôn, muốn ói.

“Chà! Ba năm không gặp, khuôn mặt nhỏ bé còn trắng nõn như vậy! Chắc hẳn trên người… sẽ càng khiến cho người ta mất hồn.” Hứa Kiến cười như cắn thuốc lắc.

Lương Chân Chân không tự chủ được mà trên người bắt đầu run, cô không dám tưởng tượng tới chuyện sẽ xảy ra, để tên đàn ông vô lại sờ soạng mặt cô khiến cho cô có suy nghĩ buồn nôn muốn ói, nếu như những chỗ khác… Cô thà chết! Cũng kiên quyết không bị kiểu làm nhục này!

Trong mắt Hứa Kiến cười ác độc mà bỉ ổi, đưa tay sờ đôi môi run rẩy của Lương Chân Chân, “Đừng sợ, anh sẽ thương em.”

Vừa nói, vừa chuẩn bị cởi nút áo cô, lúc ấy không biết Lương Chân Chân lấy đâu ra can đảm, đột nhiên dùng đầu gối húc sụp đổ phía dưới của Hứa Kiến, mặc dù sức cô không bằng đàn ông, nhưng một húc kia đã dùng hết sức lực của cô.

Sau một giây, trong kho hàng cũ phát ra tiếng gào thét như giết heo, sắc mặt Hứa Kiến khổ sở che bảo bối của mình ngồi chồm hổm trên mặt đất, đau đến đổ mồ hôi hột, mặt lộ vẻ độc ác nhìn Lương Chân Chân trốn ở phía xa, “Thích chơi dã man như vậy sao? Con mẹ nó mày chờ đó cho ông đây!”

Thuộc hạ canh giữ bên ngoài nghe thấy tiếng gào thét vội vàng chạy vọt vào, thấy lão đại ngồi chồm hổm trên mặt đất khổ sở không thôi, lập tức chân chó chạy đến, “Lão đại, anh làm sao vậy? Muốn chúng em giáo huấn cô ta một chút không?”

“Đỡ tao đi ra ngoài, canh chừng ở đây thật tốt cho tao, không có sự cho phép của tao không cho phép ai đi vào.” Hứa Kiến che phía dưới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Đúng, đúng, chúng em nhất định làm việc theo lời lão đại dặn dò.” Tên thuộc ahj cuống quýt gật đầu, đỡ Hứa Kiến ra ngoài, trong lòng cũng bội phục Lươgn Chân Chân gan lớn, lại dám đá sinh mệnh của lão đại, chắc không muốn sống.

Đợi sau khi cửa chính nặng nề đóng lại, Lương Chân Chân mới thả lỏng cảnh giác chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm đầu gối run lẩy bẩy, nước mắt giống như vỡ đê sông, rơi không hết.

A Tư, em rất sợ hãi, anh mau đến cứu em, Hứa Kiến anh ta không khác kẻ điên, em đều tin tưởng những lời anh ta nói, chính bởi vì tin tưởng cho nên em càng thêm sợ, sợ chuyện sắp xảy ra, sợ em sẽ mất đi dũng khí đối mặt với anh, hu hu…

Cô khóc đến ruột gan đứt từng khúc, lạnh lẽo xâm nhập tới tận đáy lòng, thoáng vừa rồi chỉ có thể trì hoãn trong lequdyn nhất thời, một khi tên cầm thú này tốt rồi, nhất định sẽ dùng hành vi man rợ với mình, nghĩ tới trường hợp đó, cô chỉ hận không thể tự sát, nhìn chung quanh một vòng, không có gì cả, coi như muốn tự sát cũng bất lực.

Vượt tường sẽ bị phát hiện, bởi vì kho hàng cũ có hai cửa sổ rất lớn, bên cạnh có một cái, có thể nhìn chằm chằm vào bên trong, vốn không cho phép cô có chút suy nghĩ nào.

Việc duy nhất cô có thể làm, chỉ có thể là chờ đợi.

Cách kho hàng cũ không xa ở nơi nào đó trong khu nhà cao cấp tư nhân, bác sỹ đang kiểm tra vết thương cho Hứa Kiến, trầm ngâm hồi lâu, “Nói nghiêm trọng cũng không phải rất nghiêm trọng, nghỉ ngơi một hai ngày là được.”

“Cái gì? Nghỉ ngơi một hai ngày! Mày là kiểu lang băm gì! Có thuốc gì không, có thể cho nó thấy hiệu quả lập tức?” Hứa Kiến hung tợn níu cổ áo bác sỹ.

“Khụ… Hứa thiếu, đồ chơi này là bảo bối của chúng ta, tôi dù bình thường, cũng không thể lừa ngài, thuốc cũng có, nhưng ít ra cũng phải trì hoãn một ngày, nếu không…” Bác sỹ bị anh ta dùng lực mạnh mà ho khan liên tiếp.

Hứa Kiến hừ lạnh một tiếng, buông lỏng cổ áo anh ta ra, ý bảo anh ta dùng thuốc.

“Hậu quả lừa dối tao cũng không phải mày có khả năng chịu đựng nổi đâu!”

“Đương nhiên, tôi chỉ là bác sỹ nhỏ, sao dám đắc tội Hứa thiếu ngài?” Bác sỹ vội vàng cười làm lành.

“Hừ! Biết là tốt rồi.”

Trong quá trình, Hứa Kiến đau đến mắng cha gọi mẹ trong lòng, huống chi dự định dâm ô Lương Chân Chân một lần nữa, thề ngày mai muốn cho cô ta nếm thử mùi vị sống không bằng chết.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, anh liếc mắt nhìn liền nhận, không biết bên kia nói câu gì, sắc mặt của anh lập tức thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.