Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 318: Chương 318: Đều không yếu thế




“Được, tao có thể cho mày.” Đằng Cận Tư trả lời không chút do dự, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, Hứa Kiến à Hứa Kiến, mày đúng là công phu sư tử ngoạm chẳng lẽ mày cho rằng tao cho mày, mày sẽ có khả năng đó sao?

Đồng thời, anh cũng đang tiến hành vụ đánh cuộc hạng nhất ở đây, đánh cuộc tâm lý Hứa Kiến đủ năng lực chịu đựng.

Tập đoàn Đế Hào tư là cơ nghiệp do người mấy đời nhà họ Đằng lập nên, người ngoài không thể lĩnh hội được tâm huyết và gian khổ phải trả, từ ông tổ của anh sáng lập tập đoàn Đế Hào tư cho đến giờ, đã hơn tám mươi năm rồi, dốc vào quá nhiều tình cảm, cũng tạo thành quan hệ tình cảm sâu sắc với các cổ đông cấp cao của công ty, phần lớn mọi người đều thật lòng thật tâm đứng bên cạnh anh, chỉ có một số người có ý đồ bất chính, nhưng anh đều nắm chắc những người đó trong lòng bàn tay, không nhảy ra khỏi lòng bàn tay của anh.

Tập đoàn Đế Hào tư hòa thuận đồng tâm như thế, người ngoài không thể nhúng tay vào, coi như anh chuyển toàn bộ cổ phần cho Hứa Kiến, vậy cũng chỉ là cái thùng rỗng, bởi vì toàn bộ nhân viên cấp cao của tập đoàn Đế Hào tư chỉ nhìn nhận anh là tổng giám đốc, bất kỳ người nào đón nhận lấy đều có kết quả không nắm được quyền lực chân thực.

Ngoại trừ những điều này, anh còn có một cách đoạt lại cổ phần đã mất, đây là bí mật của nhà họ Đằng bọn họ, chỉ có người thừa kế biết, cho nên, anh mới dám bình tĩnh nói ra những lời này, bằng không sợ rằng ông cụ nhà họ Đằng sẽ phải bò ra khỏi mộ tổ mà đánh tỉnh đứa cháu bất hiếu này.

Vốn Hứa Kiến chỉ nói giỡn một chút mà thôi, nghe thấy anh ta đồng ý sảng khoái như vậy, ngược lại sinh lòng nghi ngờ, không hiểu trong hồ lô của anh ta chứa cái gì, càng không tin anh ta dễ dàng chắp tay nhường tập đoàn Đế Hào tư cho người khác, chính là một Lương Chân Chân sao có thể so sánh được với tập đoàn Đế Hào tư phú khả địch quốc *?

(*) phú khả địch quốc: giàu có hơn cả đất nước, quốc gia

Hừ! Anh ta coi mình là đứa trẻ lên ba sao? Sao anh có thể bị lừa bởi trò hề cấp thấp này?

【Đừng cho rằng tao không biết trong lòng mày đang nghĩ gì! Tao càng chân chân thực thực muốn tiền hơn là muốn tập đoàn Đế Hào tư, còn nữa, mày phải quỳ gối cầu xin tha thứ trước mặt tao.】Giọng nói của Hứa Kiến trở nên hung dữ phách lối.

Đằng Cận Tư cũng biết anh ta không có can đảm đó, loại tiểu nhân này đa nghi từ nhỏ, vốn không làm được chuyện gì lớn, chỉ biết rõ vài chiêu hạ lưu.

“Có phải như vậy mày sẽ thả Lương Chân Chân không?” Anh nhíu mày hỏi, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng quỳ trước mặt ai, không nghĩ tới lần này phải quỳ trước kẻ cặn bã Hứa Kiến này.

【Dĩ nhiên không thể nào! Mày cho rằng tao là ông nội đã chết sao? Nói buông liền buông, cô ta vốn là người phụ nữ tao nhìn trúng, bị mày một cước chặn ngang lừa chạy, ta cũng không ngại cô ta là chiếc giày rách, cô ta nên vui mừng mới đúng, chẳng lẽ đi theo tao không tốt hơn đi theo mày? Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Đằng, chỉ cần ngoắc tay, phụ nữ sẽ đi qua từng hàng, mày cần gì phải cố chấp như vậy.】Hứa Kiến châm chọc, giọng nói bỉ ổi ghê tởm.

Đằng Cận Tư giận đến mức nắm tay kêu “Răng rắc”, tên cặn bã này, tốt nhất đừng để anh trông thấy, nếu không anh sẽ khiến cho anh ta nếm thử chút cái gì gọi là sống không bằng chết!

“Con đường Đông Nam Á cũng không phải do một mình ông ngoại mày ddịnh đoạt, thế lực bang Viêm Ưng gần như chiếm một nửa, nếu không phải bọn họ không muốn đuổi cùng giết tận, mày cho rằng… bang phái của ông ngoại mày còn có thể tồn tại sao?” Giọng nói trầm thấp tràn đầy lực lượng của anh, từng câu từng chữ gõ vào trong lòng Hứa Kiến, khiến cho anh ta hoảng hốt.

Có câu nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, anh phải hiểu rõ đối thủ của mình trước, mới có thể tìm được chính xác điểm yếu của anh ta, sau đó lợi dụng, mới có thể tìm được cơ hội thắng anh ta.

【Tin tức của Đằng thiếu đúng là tinh thông, chỉ có điều chuyện này cũng không tạo ra tác dụng gì với mày, muốn cứu Lương Chân Chân, tao khuyên mày vẫn ngoan ngoãn nghe theo tao, đừng giở trò gì! Nếu không… Hừ!】Sau khi hốt hoảng Hứa Kiến lập tức ổn định tinh thần, thái độ vẫn ngông nghênh vô lễ như cũ.

“Thật sao? Nếu mày cảm thấy không hề có liên quan, vậy tao lập tức gọi điện thoại cho Thư Cách Gia, tao tin tưởng cô ấy rất vui lòng phát triển địa bàn.” Đằng Cận Tư khoan thai vênh váo nói, trước mắt anh cũng chỉ có thể đưa em gái của Thư đại ca ra, hy vọng có thể tranh thủ thời gian vì mình để cứu nai con ra.

Lần này, đổi lại Hứa Kiến kinh ngạc, theo anh biết, Đằng Cận Tư luôn không dính dáng đến hắc đạo, nhiều nhất cũng chỉ coi là thương nhân, anh ta… Sao anh ta lại biết ma nữ bang chủ bang Viêm Ưng?

【 Đừng tưởng mày nói ra tên của Thư Cách Gia là có thể dọa tao, cô ta lợi hại hơn nữa cũng chỉ là phụ nữ! Chẳng lẽ cô ta cũng là người tình của Đằng thiếu?】Trong miệng Hứa Kiến phun ra câu sau ghê tởm hơn câu trước.

“Hứa Kiến, mày dám phụ trách lời mày vừa nói sao? Mày tốt nhất nên cầu nguyện những lời này không truyền tới tai ông xã Thư Cách Gia, nếu không, mày sẽ biết cái gọi là họa từ miệng mà ra.” Giọng Đằng Cận Tư giống như băng lạnh từ địa ngục, lạnh thấu xương.

【Không cần uy hiếp tao! Khiến cho tao tức giận, chuyện gì cũng có thể làm được!】Rõ ràng Hứa Kiến hơi tức giận.

“Tao chỉ nói sự thật với mày, tin hay không tùy mày.” Mặc dù Đằng Cận Tư rất tức giận, nhưng anh biết mình không thể chọc giận kẻ cặn bã Hứa Kiến kia, bằng không anh ta sẽ thật sự bắt đầu điên cuồng, nai con sẽ nguy hiểm.

Lời của anh còn chưa nói hết, nhưng nên nói đã nói cả rồi, bây giờ anh chỉ có thể cầu nguyện Hứa Kiến còn có chút nhân tính, không cần sủa loạn khắp nơi như cho điên, cứ như vậy, anh mới có thời gian tìm Thư Cách Gia giúp một tay cứu nai con.

Hứa Kiến rất tức giận, anh không muốn nghe tiếp nữa, một chữ cũng không muốn nghe nữa, dập mạnh máy, cả người bốc hỏa đi tới đi lui trong phòng, cả đám thủ hạ bị dọa nơm nớp lo sợ, lúc lão đại phát giận bọn họ tốt nhất nên lẩn đi thật xa, nếu không bị xui xẻo một chút vậy thì thảm.

“Lương Chân Chân dâu! Sao còn chưa tới? Nhanh chóng gọi điện thoại cho tụi a Hổ, để cho bọn họ lập tức, lập tức dẫn cô ta đến trước mặt tao!” Anh tức giận quát.

“Dạ, thuộc hạ lập tức gọi điện thoại cho a Hổ.” Tên thuộc hạ bị sợ đến mức chân cũng run run.

Đằng Cận Tư không chậm trễ chút nào gọi một cú điện thoại cho Thư Cách Gia, nói lại chuyện đã xảy ra một lần, hy vọng cô ấy có thể giúp một tay, coi như mình thiếu cô ấy một phần ân tình.

【Được, không thành vấn đề, việc rất nhỏ, anh cần người cứ nói.】 Thậm chí Thư Cách Gia không do dự, đáp ứng rất quả quyết.

“Cách Cách, cám ơn em.” Đằng Cận Tư lớn hơn cô, cũng gọi tên thân mật của cô theo Thư đại ca.

【Nói cám ơn thành khách khí rồi, anh là bạn tốt của đại ca và tam đệ của em, chinhs là bạn bè tốt nhất của Thư Cách Gia, hơn nữa Chân Chân bà xã anh có quan hệ tốt với em dâu Hợp Hợp, lần trước đã từng gặp trong hôn lễ của bọn họ, ấn tượng không tệ.】

Tính tình Thư Cách Gia thuộc về hào phóng cởi mở, nhất là sau khi làm bang chủ bang Viêm Ưng, chỉ hơn chứ không kém, mẹ cô Hoắc Nhĩ Phi hoài nghi có phải năm đó ôm nhầm con gái không? Sao lại không giống tính tình của bà! Chính là một tên con trai, hu hu… số mạng bà thật khổ, vất vả lắm mới sinh được một áo bông tri kỷ, kết quả lại chạy đi làm loạn giới hắc đạo.

Thư Yến Tả làm chủ một nhà thật khó khăn! Lòng bàn tay lưng bàn tay đều là thịt, một bên là người phụ nữ ông yêu, một bên là con gái ông thương yêu nhất, ôi…

Có Thư Cách Gia bảo đảm, Đằng Cận Tư tin tưởng mình nhất định có thể cứu nai con an toàn ra.

Vì vậy, mọi người chia nhau làm việc, tranh thủ từng giây chiếm thế chủ động.

Các đầu đường thành phố C đột nhiên tăng lên gấp bội cảnh sát giao thông, vả lại kiểm tra nghiêm ngặt xe mười sáu chỗ màu trắng, trong lòng Lương Chân Chân vui mừng không dứt, nhất định là a Tư biết mình bị bắt cóc, phái người điều tra tung tích của mình chung quanh, hy vọng đang ở phía trước, cô có thể nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của những người này rồi, theo mình biết bọn họ khôn khéo hơn trong tưởng tượng của mình nhiều, xa xa nhìn thấy xe kiểm tra của cảnh sát giao thông, liền thay đổi phương hướng, sau đó gọi điện thoại cho người nào đó, mười phút sau, bọn họ đổi sang một chiếc Audi màu đen.

Lần nữa vượt qua trạm kiểm tra, rất dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của đám cảnh sát giao thông, Lương Chân Chân định kêu, nhưng miệng bị bịt chặt, có lòng mà không có sức, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng a Tư nhanh chóng tìm được mình.

Xe dần chạy về vùng ngoại ô, có người cầm miếng vải đen bịt kín mắt cô, khoảng chừng hai mươi phút sau, xe đột nhiên dừng lại, những người đó vẫn không gỡ miếng vải đen trên mắt cô, động tác thô lỗ kéo cô xuống xe, đi về phía trước.

Cô cảm thấy mình vào một căn phòng trống trải, sau đó truyền đến bên tai âm thanh quen thuộc mà xa lạ, “Nhanh chóng lấy miếng vải đen chán ghét này xuống cho tao! Cho tao nhìn cặp mắt to tròn xoe ngập nước của cô ta, có bị mấy kẻ ăn hại bọn mày che kín lung tung không.”

Nôn… Giọng nói biến thái này khiến cho cô muốn ói, trong đầu dùng sức tìm kiếm người có giọng nói này, lúc cô vắt hết óc suy nghĩ, trước mắt đột nhiên sáng lên, ánh mặt trời chiếu vào khiến cho cô không mở mắt ra được, chỉ có thể chậm rãi hé mắt, từ từ thích ứng với tia sáng mãnh liệt này.

Bóng người mơ hồ phía trước dần rõ ràng, cô kinh ngạc há to mồm, thì ra Hứa thiếu gia trong miệng bọn cướp chính là hoa hoa công tử Hứa Kiến - bạn cùng trường trước hai khóa với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.