Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 317: Chương 317: Điện thoại đe dọa




“Còn không phải sao? Tôi nghe nói những người đó mỗi người còn cầm đao lớn, giống như trong phim truyền hình vậy!”

“Quá dọa người rồi! Khiến cho tôi không dám một mình ra cửa, đợi tan việc để cho bạn trai tới đón tôi.”

Hai người vừa đi vừa nói đến phấn chấn, không chút nào chú ý tới Quý Phạm Tây đã nhíu chặt chân mày, không biết vì sao, anh đột nhiên có dự cảm xấu, mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy cô gái mà bọn họ nói chính là Chân Chân.

Cầm điện thoại gọi qua, không ai nghe, trong lòng càng sốt ruột, như ma xui quỷ khiến hỏi: “Cô gái bị bắt cóc trông như thế nào? Có biết tên cô ấy là gì không?”

Hai người y tá đều sững sờ, ngẩng đầu nhìn Quý Phạm Tây trên giường bệnh, đồng thời lắc đầu, một lát sau, một người trong đó như nhớ ra điều gì, “Tôi nghe người ta nói, trong tay cô gái kia xách theo hộp cháo, sau khi bị bắt, rơi xuống đất, tung tóe ra khắp nơi.”

Quý Phạm Tây cảm giác mình giống như bị vật nặng nào đó đánh, cả người rét run, từng chút từng chút một, lạnh đến đáy lòng, liên tưởng đến sự kiện án mạng hỏa hoạn huyên náo mấy ngày nay, lập tức xác định không thể nghi ngờ, đều do mình có lòng riêng trong nhất thời, Chân Chân ở nhà ngẩn người rất tốt, mình cần gì phải gọi điện thoại kêu cô ra ngoài…

Vậy như thế nào mới tốt?

Anh càng nghĩ càng nóng lòng, đợi sau khi y tá ra ngoài lập tức gọi một cú điện thoại cho Đằng Cận Tư, anh muốn tiến thêm một bước xác nhận suy nghĩ của mình.

Đằng Cận Tư đang chờ bọn cướp gọi điện thoại cho anh, thông thường không phải trình tự như vậy sao? Bọn chúng cướp nai con đi, nhất định có mục đích, mặc kệ là vì tiền hay vì cái gì, anh đều có thể cho bọn chúng, chỉ cần nai con không bị thương chút nào trở lại.

Lúc anh đang nhíu mày trầm tư, tiếng chuông huyên náo phá vỡ không gian yên tĩnh, anh vội vàng mở ra, ba chữ “Quý Phạm Tây” thiếu chút nữa khơi lên lửa giận của anh, nếu không phải bởi vì anh ta, nai con sẽ không bị người ta bắt cóc, anh chỉ hận không thể róc xương lóc thịt người đàn ông này! Nhưng anh hiểu, nai con nhất định không hy vọng anh làm vậy.

“Thị trưởng Quý lại có gì muốn làm?” Giọng điệu của anh không được tốt.

Nghe thấy giọng điệu không thân mật của đầu điện thoại bên kia, Quý Phạm Tây đã khẳng định một trăm phần trăm, 【Xin lỗi, tôi không biết chuyện sẽ như vậy, Chân Chân cô ấy… Chắc không có chuyện gì đâu?】

Người ta đã nói lời xin lỗi với bạn, còn dùng giọng nói giống như “thấp kém *” nói với bạn, thử hỏi bạn lqd có thể phát hỏa với người ta?

(*) nguyên văn: 低三下四 Đê tam hạ tứ - cầu khẩn nhiều lần

“Chuyện đã xảy ra, tôi trách anh thì có lợi ích gì? Nếu như đám người kia cố ý bắt cóc nai con, chúng ta ở ngoài sáng bọn họ ở trong tối, cũng khó lòng phòng bị, coi như hôm nay không thành công, cũng sẽ tìm cơ hội khác.” Cảm xúc của Đằng Cận Tư bình tĩnh hơn vừa rồi rất nhiều, anh biết nổi giận với Quý Phạm Tây cũng không thể khiến nai con an toàn trở lại, huống chi chuyện hôm nay cũng chỉ là trùng hợp.

【Tôi có thể hỗ trợ gì không?】 Quý Phạm Tây không ngờ thái độ của Đằng Cận Tư chuyển biến nhanh như vậy, quả thật là anh ta thay đổi nhiều hơn trước kia.

“Anh cứ kiên trì tập vật lý trị liệu của anh đi, nai con là bà xã của tôi, tôi nhất định sẽ cứu cô ấy an toàn ra.” Đằng Cận Tư nói xong liền cúp máy, thở ra một hơi dài, trong lòng không khỏi cảm thán, nếu theo tính tình trước kia của anh, tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy.

Quý Phạm Tây cầm điện thoại di động kinh ngạc ngẩn người, thật sự là cô gái lương thiện, cô ấy không nhận thức được đã thay đổi Đằng Cận Tư, không lạnh lùng như trước, trở nên có… chút tình người rồi, nói chuyện làm việc cũng không ngang ngược độc quyền như trước.

Từ giây phút biết được nai con bị bắt cóc, tinh thần Đằng Cận Tư không được tập trung, trong đầu rối như bòng bong, cú điện thoại đúng lúc này rốt cuộc khiến cho anh có thể yên tĩnh tự hỏi, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên: Hứa Kiến.

Ngay từ mấy ngày trước, anh đã để cho Nam Cung thu thập kẻ địch số một trên thương trường hiện nay của anh, căn cứ phân tích và phán đoán của anh, khả năng những người này hãm hại mình là rất nhỏ, cũng nhờ một câu của Nam Cung nhắc nhở anh.

“Cậu chủ, ngài nói có phải do xã hội đen làm không?”

Lập tức anh có cảm giác thể hồ quán đính *, suy nghĩ trong đầu lập tức rõ ràng hơn nhiều, anh nên bắt tay vào làm từ nhiều phương diện, không thể hoàn toàn loại bỏ do đối thủ thương trường làm, nhưng có thể bọn họ liên thủ với phần tử xã hội đen, hoặc đơn thuần là thế lực hắc đạo.

(*) Thể hồ quán đính hay quán đính đề hồ ý nghĩa là truyền thụ trí tuệ, nội công hay là truyền thụ tinh hoa võ công này kia vậy. Đại ý câu trên là đã thông hiểu.

Nói đến hắc đạo, anh nhớ xưa nay mình và họ vốn nước giếng không phạm nước sông, hơn nữa em gái Thư đại ca Thư Cách Gia là Ma nữ hắc đạo của Hồng Kông và Đông Nam Á dienlnqd khiến cho người nghe tiếng đã thấy khiếp đảm, phong cách hành sự đặc biệt, bình thường thích chơi trò mới lạ kích thích, công phu thích nhất là chỉnh người, đây cũng là một trong những nguyên nhân nhiều người sợ cô ấy.

Bản thân cô ấy thuộc giới hắc đạo thì cũng thôi đi, lại còn gả cho lão đại xã hội đen xưng bá châu Âu, cái gọi đạo cao một thước chính là đạo lý như vậy, cô ấy rất mạnh, nhưng còn có người mạnh hơn, vì vậy, giữa hai người đã có một đoạn tình duyên đặc sắc.

Có hai thủ lĩnh hắc đạo như vậy làm chỗ dựa, những người khác còn không cho anh mặt mũi sao? Nhưng có một người, hắn ta và anh đã từng có đụng chạm.

Người này chính là – Hứa Kiến, tiện nhân số một điển hình!

Vốn anh sẽ không đi để ý một nhân vật nhỏ như vậy, nhưng kể từ mấy tháng trước sau khi gây chuyện ở quán bar “Tả mị hữu chuyển”, anh liền âm thầm phái người dò xét tất cả tư liệu về hắn ta, từ đó biết được trước kia hắn ta là bạn học cùng trường với nai con, năm đó khi nai con ở trường học bị oan uổng, hắn còn từng đùa giỡn cô ấy, dùng hành động bỉ ổi với cô ấy.

Cũng một lần đó, anh giận dữ, nghiêm trị toàn bộ người đã bắt nạt nai con, nhất là mấy nam sinh từng có ý đồ bất chính với cô ấy, lại không ngờ vì vậy mà gây họa.

Mẹ Hứa Kiến là con gái của thủ lĩnh một nhánh hắc đạo nào đó có thế lực ở Đông Nam Á, sau khi nhà tan cửa nát đã dẫn con trai tới nương tựa cha, mài kiếm ba năm, chắc hẳn để chờ giây phút báo thù này.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hắn ta có hiềm nghi lớn nhất, nếu quả thật là hắn ta, vậy nai con… hệ số nguy hiểm sẽ thăng lên cao, anh đột nhiên không dám nghĩ tiếp, lập tức gọi điện thoại cho Nam Cung Thần, để cho cậu ta tra ra phương thức liên lạc hoặc là chỗ ẩn náu của Hứa Kiến bằng tốc độ nhanh nhất.

Chỉ chốc lát sau, lại có điện thoại gọi tới, anh cho là Nam Cung, lại không ngờ thấy một số xa lạ, trong lòng đoán được chín phần.

【Đằng thiếu, đã lâu không gặp, còn nhớ rõ tao là ai sao?】 Giọng nói trong điện thoại rất cợt nhả càn rỡ.

Con ngươi đen tối tăm của Đằng Cận Tư lequydon càng thêm thâm trầm, nắm tay bóp chặt, quanh người lộ ra khí thế chém giết, nếu giờ phút này Hứa Kiến có can đảm đứng trước mặt anh, nhất định sẽ bị khí thế của anh dọa sợ.

“Thả Lương Chân Chân.” Anh không muốn dùng tên thân mật nai con của mình trần trụi trước mặt kẻ vô lại này, tránh hắn ta sinh ra tư tưởng xấu xa.

【Ha ha ha ha…】Hứa Kiến cười rất ngông cuồng, sau khi cười xong giọng nói trở nên vô cùng hung ác.

【Đằng Cận Tư, mày cho rằng tao còn là Hứa Kiến của ba năm trước đây sao? Mặc kệ cho mày phá hủy tất cả của tao nhưng không làm gì được? Không phải mày luôn tự cho mình rất có bản lĩnh sao? Ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được còn xứng đáng là đàn ông không? Ba năm trước đây tao không được nếm hương vị của Lương Chân Chân như ý nguyện, hôm nay… tao có rất nhiều cơ hội.】

Giọng nói của Hứa Kiến bỉ ổi đến mức khiến người ta ghê tởm, hơn nữa sau khi nói xong câu cối cùng, càng xen lẫn hài lòng và ngông cuồng, anh muốn chính là chọc tức Đằng Cận Tư, anh ta càng tức giận, mình càng vui vẻ.

Mục đích của hắn đã đạt tới, Đằng Cận Tư giận đến gân xanh nổi lên, vừa nghĩ tới vẻ mặt chán ghét của Hứa Kiến ức hiếp nai con, tim của anh bị níu chặt lại, cắn răng nghiến lợi nói: “Mày dám động đến một sợi lông của Lương Chân Chân, tao sẽ khiến cho mày sống, không, bằng, chết!”

【Chà! Uy hiếp tao?】 Hứa Kiến đột nhiên cười rộ lên, sau đó lại nói kiểu kỳ quái nham hiểm,【Con mẹ nó mày còn dám uy hiếp ông đây? Mày cho rằng ông đây thật sự sợ mày? Có tin bây giờ tao liền đè lên người phụ nữ của mày, tường thuật trực tiếp từ hiện trường cho mày nghe, hoặc là mời người ghi hình lại gửi cho mày, cho mày tận mắt xem người phụ nữ của mày rên rỉ như thế nào dưới người tao!】

Quả đấm của Đằng Cận Tư càng nắm chặt, hận không thể một đấm phá nát thủy tinh, cưỡng chế cơn tức giận sắp bộc phát của mình, “Mày muốn cái gì?”

【Tao muốn cái gì? Khó có được Đằng thiếu chịu bình tĩnh hòa nhã nói điều kiện với tao, không hề ra lệnh với tao, con người của tao, chính là con mẹ nó cố chấp, từ lúc đi học cho tới giờ, vẫn nhớ mãi không quên Lương Chân Chân, khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo non mềm của cô ta, còn có cái miệng nhỏ hồng hào, chắc hẳn da trên người cũng vô cùng trắng nõn, chậc chậc chậc… Chỉ tưởng tượng thôi, phía dưới của tao đã cứng rắn, … a!】Hứa Kiến sinh động nói như thật, giọng nói đê tiện lạ thường.

“Chỉ cần mày thả cô ấy, tao có thể đồng ý mày bất cứ cái gì.” Đằng Cận Tư nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, nai con là bà xã của anh, trên ý nghĩa luật pháp chính là vợ, anh tuyệt đối không thể để cho cô bị chút xíu tổn thương, cho dù táng gia bại sản, cũng sẽ không tiếc.

Hơn nữa, anh rất hiểu nai con, mặc dù bên ngoài cô tỏ ra yếu ớt, nhưng vô cùng kiên cường, một khi bị Hứa Kiến kia làm dơ bẩn dù chỉ mảnh vụn, cô ấy nhất định sẽ mất đi lòng tin mà sống tiếp.

Hứa Kiến ở đầu bên kia cười rất vui vẻ, âm thanh nghe được khiến người ta sởn gai ốc, 【Cái gì cũng đồng ý với tao? Nhìn không ra, Đằng thiếu mày lại là kẻ sinh tình, lại có thể biết vì một người phụ nữ, ném ra dụ dỗ lớn như vậy, chẳng lẽ tao muốn tập đoàn Đế Hào tư của mày, mày cũng chịu cho?】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.