Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 331: Chương 331: Định tình ở biển Aegean (hai)




Thư Nhĩ Hoàng nhìn mắt bà xã mình, tràn đầy nghi ngờ hỏi: “Hợp Hợp, em làm sao đây?”

“Ông xã, em phát hiện em hoa tâm.” Úy Hợp Hợp chu miệng nhỏ nhắn về phía Thư Nhĩ Hoàng, vẻ mặt buồn giận.

Lương Chân Chân và Đằng Cận Tư liếc mắt nhìn nhau, lời này của Hợp Hợp từ đâu ra? Hoa tâm? Chẳng lẽ… Cô ấy coi trọng soái ca nào dọc đường?

Trong lòng Thư Nhĩ Hoàng hơi hồi hộp, lời bà xã anh nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì có chết cũng không ngừng, nhất định quấy nhiễu lòng anh không yên mới an tâm, ai oán nói: “Cục cưng, vậy anh làm sao bây giờ?”

Úy Hợp Hợp kinh ngạc nhìn anh: “Ghét ghê! Người ta chỉ hối hận đã để cho anh xây nhà ở New Zealand rồi, em đột nhiên cảm thấy nơi này tốt hơn, sạch đến tinh khiết.

Trên đỉnh đầu ba người lập tức bay một đám quạ: quạc quạc quạc…

Chuyện cười này không buồn cười chút nào, Úy Hợp Hợp lqd thấy vạch đen trên mặt ba người, ôm bụng cười đến nghiêng trước ngửa sau, “Ha ha ha… Không thể nào! Mấy người nghĩ đi đâu vậy? Tình ý của em với anh Hoàng tuyệt đối không thể nào thay đổi!”

Lời nói này khiến trái tim Thư Nhĩ Hoàng cũng mềm rồi, sắc mặt dần chuyển tốt, vui vẻ ôm bà xã, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

“Cô gái nhỏ này, cả kinh sợ hãi *.” Lương Chân Chân giận liếc nhìn cô ấy.

(*) cả kinh sợ hãi: một người tinh thần quá lo lắng hoặc kích động, hành vi bất thường phóng đại. Đôi khi được gọi là biểu cảm và cảm xúc phong phú

“Nào có! Người ta nói chính là sự thật, anh Hoàng nói cái này gọi là ngay thẳng, lời nói trong lòng thường không để trong lòng.” Úy Hợp Hợp ngoẹo đầu làm vẻ dí dỏm đáng yêu, kéo tay ông xã tung tăng nhảy nhót đi về phía trước.

Ánh mắt ấm áp của Lương Chân Chân nhìn chằm chằm bóng dáng phía trước, tính tình cổ quái của Hợp Hợp hình như có thể lây đến mỗi người bên cạnh, khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ.

Sau khi giải trừ nguy cơ, bốn người tiếp tục chơi, bọn họ phát hiện trên đảo có rất nhiều người đàn ông Hy Lạp mặc quần ngắn, lộ ra đường cong cơ thể như pho tượng và làn da màu vàng do phơi nắng, ánh mắt thâm thúy và cái mũi cao thẳng như điêu khắc khiến cho bọn họ nhìn như đại soái ca, trong ngực còn ôm bé cưng mập mạp, trắng tinh, da thịt non mềm cùng màu mắt xanh tinh khiết khiến người ta chịu hết nổi muốn bóp mạnh một cái, mà bọn họ lại vô cùng kiên nhẫn dụ dỗ, cười.

“Oh bán giọt nước mắt ha ha! Quá dễ thương! Nơi này đều là đàn ông ôm con sao? Nhìn dáng vẻ bọn họ dỗ bé con, có đáng yêu không!” Úy Hợp Hợp và Lương Chân Chân đồng thời phát ra xúc động, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mấy người đàn ông Hy Lạp.

Đằng Cận Tư và Thư Nhĩ Hoàng không vui, không phải là ôm bé cưng sao? Ai không biết! Cái này có gì đẹp mắt?

“Thấy không? Tiêu chuẩn mới về đàn ông tốt, về sau ra cửa anh cũng phải tự mình ôm con.” Lương Chân Chân và Úy Hợp Hợp chia ra nói với từng ông xã của mình, trừ điểm này, mấy bé cưng đó cũng rất đáng yêu, con mắt màu xanh lam, ôi… Bọn họ không thể có loại gen đó.

Dĩ nhiên, hai cô cũng chỉ xúc động một chút mà thôi, có thể được người đồng lòng, bạc đầu chẳng xa nhau, con người không thể quá tham lam lòng tham không đáy!

Sau khi chơi đùa trên đảo Mykonos, đi đảo Santorini, địa chất núi lửa đặc biệt tạo cho bờ cát nơi này đặc biệt, đỏ, trắng, đen, khiến cho người ta có cảm giác mới mẻl còn có nham thạch núi lửa, đã bị biển Aegean mài mượt mà, đạp đá nghe biển, khiến người ta cảm thấy vừa lòng mười phần, bên bờ biển chợt có vài con thuyền nhỏ đậu, hiển thị rõ văn hóa trấn nhỏ.

Chuyến đi này quả nhiên đáng giá, nhìn nhiều cảnh vật đẹp đẽ như vậy, trải nghiệm văn hóa con người bất đồng, thể xác và tinh thần đều nhận được tốt đẹp chính là phóng thích và giải thoát, chỉ hận không thể dung nhập vào trong cảnh đẹp của giới tự nhiên.

Trước đêm chuẩn bị chia tay, Lương Chân Chân và Úy Hợp Hợp bàn nhau muốn ngủ chung, tâm sự chút chuyện riêng tư của phụ nữ, những lời này không có cách nào để người đàn ông dlqd của bọn họ nghe được, hơn nữa sau khi chia tay cũng không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại lần nữa, nói tóm lại, chia ly là sầu khổ.

Cả Đằng Cận Tư và Thư Nhĩ Hoàng đều giơ tay không đồng ý, nhưng bà xã bọn họ nhất trí ý kiến, hơn nữa kiên quyết không nhượng bộ, tất cả nũng nịu đều dùng tới, cuối cùng, hai đấng mày râu thỏa hiệp, nhưng bọn họ lại không nhất trí một người ngủ một phòng, cuối cùng kết quả thương lượng là, bọn họ ngủ trên sofa, nói cho oai là bảo vệ các cô.

“Được rồi, các anh thích ngủ đâu thì ngủ, dù sao tối nay em ngủ chung với chị nai con.” Úy Hợp Hợp ôm cánh tay Lương Chân Chân cười đến vui vẻ.

“Ngủ ngon ~~” Lương Chân Chân cười híp mắt vẫy tay với bọn họ, sau đó dắt Úy Hợp Hợp vào phòng, vẫn không quên đóng cửa lại.

Vì vậy, hai đấng mày râu hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài, mỗi người chiếm một phía ghế salon, chăn đệm gì đó đều đầy đủ, nhưng buồn ngủ biến mất, tâm trạng như đưa đám, chỉ có thể ảo tưởng ở trong đầu cảm giác ôm vợ yêu ngủ.

Ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng, một khi tan biến, thì phải trở lại thực tế.

Trong nháy mắt khi tầm mắt hai người tiếp xúc, giống như đốm lửa bật ra, ánh mắt bắt đầu trao đổi.

Đằng Cận Tư (buồn bã): Đều do Úy Hợp Hợp nhà cậu xúi giục, bằng không nai con sẽ đồng ý sao?

Thư Nhĩ Hoàng (oán giận): Nếu nai con nhà anh không đồng ý với quan điểm của Hợp Hợp, hai chúng ta có thể nằm ghế sa lon sao? Cho nên, nai con nhà anh cũng là đồng lõa, chạy không thoát khỏi liên quan!

Đằng Cận Tư (bực tức): Cậu không thể không nói đạo lý! Rõ ràng chính Hợp Hợp nhà cậu chọn trước.

Thư Nhĩ Hoàng (bốc lửa): rốt cuộc là ai không nói đạo lý?



Trên thực tế, Đằng Cận Tư chỉ nói một câu, “Ngủ đi.”

Thư Nhĩ Hoàng đáp một tiếng, “Ừ.”

Sau một giờ, người trên ghế sa lon còn trở mình; hai giờ sau, người trên ghế sa lon vẫn trở mình ở chỗ cũ…

“Không ngủ được?” Thư Nhĩ Hoàng hỏi.

“Không quen, hơn nữa ngủ không thoải mái.” Đằng Cận Tư thở dài.

“Ôi… Tôi cũng giống vậy.”

“Trúng độc quá sâu, không đổi ngay lập tức được, xem ra tối nay mất ngủ.”

“Tôi cũng giống vậy.”



Sáng ngày hôm sau, tinh thần bốn người không tốt được, Lương Chân Chân và Úy Hợp Hợp vì trò chuyện quá lâu, gần ba giờ mới ngủ; Đằng Cận Tư và Thư Nhĩ Hoàng có lẽ vì mất ngủ, về cơ bản lqd cả đêm không chợp mắt, trằn trọc trở mình trên ghế sa lon nhỏ hẹp, hận không thể bò dậy làm việc.

Nguyên nhân khác nhau tạo thành hậu quả giống nhau, sau khi ăn sáng xong ngồi lên xe tiến về sân bay, Đằng Cận Tư và Lương Chân Chân bay đi trạm tiếp theo – New Zealand; mà Thư Nhĩ Hoàng và Úy Hợp Hợp trở về Hongkong.

“Chị nai con, Đằng đại ca, hẹn gặp lại.” Úy Hợp Hợp chu miệng nhỏ nhắn hơi lưu luyến, tuy chỉ có mấy ngày, nhưng đủ để người ta nhớ cả đời, rất tốt đẹp rất vui vẻ.

“Hợp Hợp, chị cũng không nỡ xa em.” Lương Chân Chân nói phát ra từ nội tâm, kể từ ba năm trước khi gặp cô ấy ở Luân Đôn, lại cảm thấy chỉ hận không gặp sớm, tính tình giống nhau, tinh khiết chân thành lương thiện hơn mình, giống như yêu tinh vui vẻ của vương quốc yêu tinh, thuần khiết không tỳ vết khiến người ta muốn bảo vệ cô ấy.

Cái ôm lúc chia tay, hai người phụ nữ vẫn nói chuyện ríu rít không ngừng, dù thế nào cũng khong chịu chia ra, sau lại bị ông xã ôm đi, còn để mặc cho bọn họ nói chuyện tiếp, máy bay sắp cất cánh.

Mơ màng một buổi chiều, ánh sáng màu vàng đã đến dưới cửa; hoặc là sẵn sàng quay đầu, núi Alpes đang cau mày mỉm cười; hay tung người, non sông tươi đẹp đang ở dưới ngàn mét.

Mẹ tự nhiên quá ưu ái nơi này – New Zealand.

Liễu rủ hai bên bờ sông, gió nhẹ thổi qua, bay bổng từng hàng bông liễu, giống như từng nhóm bông vải, rơi lên đầu, trên vai, trên tay người ta, nhẹ nhàng, mềm mại, còn hơi ngứa ngáy.

Hai bên bờ sông trồng mảng lớn cỏ mềm mại, xanh mơn mờn nhìn rất mềm mại, không ít cặp tình nhân hoặc quý tộc độc thân đến đây nói chuyện phiếm hoặc nằm mơ mộng, vô cùng vừa lòng.

Nghe nói trên đảo Kapiti yên tĩnh của Wellington, mặt trời mọc thấp hơn những đảo khác, Lương Chân Chân vô cùng hứng thú, còn cố ý cài đồng hồ báo thức, nhất định la hét đi xem, nếu không uổng phí rồi.

Đằng Cận Tư không chống lại được cô, liền cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ mơ hồ đi với cô, sự thật chứng minh, chuyến đi của bọn họ không uổng phí, khi nhìn thấy màu đỏ kia từ chân trời dần dần dâng lên trong nháy mắt, trong lòng không nhịn được kích động sôi trào.

Vườn bách thảo ở Wellington có đầy đủ các loại hoa cỏ nổi tiếng và quý giá trên toàn thế giới, trên mảnh đất có khí hậu dễ chịu này, nhóm thực vật sinh trưởng với phong thái yểu điệu, đẹp không sao tả xiết! Nơi này chính là vườn hoa mang tính quốc tế, ví dụ như: hoa sơn trà Trung Quốc, hoa hồng nước Pháp, cây san hô Brazil, “Nấm bàn tay quỷ” của Argentina, cây phượng hoàng của quần đảo Canary, cây sồi của Austrialia, cây thông của Norfolk, tuyết tùng châu Phi, cây hoàng dương Bắc Mỹ, hoa tulip Hà Lan cùng với hoa anh đào nhiều màu của Nhật Bản…

Thật sự khiến người ta không kịp nhìn, giống như đặt mình vào biển hoa tươi, hương thơm bốn phía, khứu giác và thị giác mạnh mẽ.

Ngày hôm sau đi Queenstown, Lương Chân Chân muốn thử nghiệm nhảy bungy hồ Wanaka, cuộc sống đều phải có lúc điên cuồng một chút mới được! Từ trên cao ngàn mét mà nhảy xuống, giống như con chim dang rộng cánh, đưa thân đến phía trên dãy Alpes, nhìn mặt hồ màu xanh bao phủ, tương đối kích thích! Còn có thể khiến cho người ta tạm thời quên đi sợ hãi, hưởng thụ cảm giác tự do.

Nhưng, Đằng Cận Tư không đồng ý.

“Ông xã, nhiều người chơi như vậy cũng không nguy hiểm, em chỉ muốn thử một chút thôi!” Lương Chân Chân làm nũng.

“Nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?” Đằng Cận Tư cau mày, trên không ngàn mét, anh cảm thấy quá nguy hiểm, rất không có cảm giác an toàn.

“Nào có nhiều sự cố như vậy!” Lương Chân Chân buồn bực mếu máo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.