Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 335: Chương 335: Đối xử thẳng thắn thành khẩn




Đằng Cận Tư ôm chặt người trong ngực hơn, đúng vậy! Anh còn có cô, cô là bà xã của anh, là người làm bạn cả cuộc đời anh, từ nay về sau, anh không bao giờ là người cô đơn nữa.

Vì vậy hơi ngoài ý muốn, hai người bất đắc dĩ kết thúc du lịch trăng mật sớm, cả đêm ngồi trên máy bay tư nhân bay về thành phố C, trên máy bay, Đằng Cận Tư nói Lương Chân Chân đừng kể chuyện đã gặp người phụ nữ kia ở Thụy Sĩ cho bà nội, thân thể bà không khỏe, không thể bị kích động hay bị bất kỳ kích thích gì.

“Ừ, yên tâm đi, em sẽ không nói với bà nội, nhưng anh..” (thật sự không có chuyện gì sao?) Lương Chân Chân muốn nói lại thôi, thật ra thì cô lo lắng nhất lại là anh, mặc dù anh không nói gì, nhưng sắc mặt của anh lại không tốt.

Hơn nữa, dù chuyện này xuất hiện trên người nào, tâm tình sẽ kém đến cực điểm, mẹ ruột của mình đã vứt bỏ mình rời đi sớm như vậy, không quan tâm mình nhiều năm như vậy, lại còn xây dựng gia đình với người đàn ông khác, sinh con gái, mặc dù chồng qua đời, nhưng người một nhà sống vô cùng hạnh phúc.

Đổi lại là cô, trong lòng nhất định sẽ vô cùng khó chịu, khái niệm mẹ và cha không giống nhau, tình huống của cô rất khác a Tư, so sánh như vậy, nàng còn hạnh phúc hơn a Tư nhiều.

Ít nhất, không phải cha cô không thương mẹ cô, cũng không phải không cần các cô, chỉ vì bị hiểu lầm nên mới trì hoãn nhiều năm như vậy, sau khi cha tìm được cô, thương yêu cô quá rõ ràng.

Mà a Tư, hoàn toàn bị chính mẹ đẻ vứt bỏ, không quan tâm anh, đột nhiên trong lòng cô bị nhéo đau, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, dịu dàng hôn khóe môi anh, cô không biết an ủi người khác như thế nào, chỉ có thể yên tĩnh cùng anh, cho anh biết anh không một mình, không còn cô đơn nữa.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Sau khi về đến nhà, Đằng lão phu nhân vui vẻ nhìn cháu nội và cháu dâu mình, sắc mặt hồng hào hơn rất nhiều, xem ra sắp có chuyện tốt! Vội vàng dặn bảo phòng bếp trong khoảng thời gian này phải hầm chút canh bổ, Lương Chân Chân uống đến sắp nôn ra, nhưng lòng thành của bà nội, cô không thể cự tuyệt, đành phải càu nhàu oán trách với ông xã khi trở về phòng vào buổi tối.

Cũng may sau khi trở về, Đằng Cận Tư rơi vào bân rộn trong công việc, dường như dần dần quên lãng việc gặp mẹ ruột ở Thụy Sĩ, nhưng Lương Chân Chân biết, chắc chắn là chưa, anh chỉ chôn dấu dưới đáy lòng mà thôi, a Tư là người không có sở trường bày tỏ, ngay cả trong lòng có phiền não cũng không biểu lộ ra, đã sớm thành thói quen một mình chịu đựng.

Buổi tối, cô tắm xong ra ngoài phát hiện trong phòng không có ai, liền đi xem anh làm việc trong thư phòng, đẩy cửa ra đi vào, không ngờ phát hiện anh đang hút thuốc trước cửa sổ sát đất, điếu này đến điếu khác, bóng lưng thoạt nhìn cô đơn lặng lẽ như thế, không khỏi nhẹ nhàng đi tới, vòng chắc hông anh.

“Còn đang suy nghĩ chuyện của mẹ anh sao?” Giọng nói ngọt ngào hiền lành của cô giống như rót vào lòng anh một dòng nước ấm.

“Bà ấy không phải mẹ của anh.” Giọng Đằng Cận Tư lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm tốt nào, bắt đầu kể từ ba mươi năm trước khi bà vứt bỏ mình rời đi, trong sinh mệnh của anh đã không còn chữ “mẹ” này, cũng là từ cấm của anh.

Lương Chân Chân hiểu tâm tình của anh, không hề cáu giận chút nào, ngược lại càng đau lòng anh, “A Tư, em hiểu, em rất hiểu, nếu bà biết có một con trai ưu tú như vậy, nhất định sẽ hối hận, chỉ có điều trên đời này không có thuốc hối hận, để cho bà sám hối đi!”

“Anh vốn tưởng rằng đời này sẽ không nhìn thấy bà, cho dù gặp lại anh vẫn không nhận ra, nhưng chưa từng nghĩ bóng lưng của bà vẫn khắc sâu trong đầu anh, chỉ liếc mắt anh lập tức nhận ra, nói cho cùng… Anh vẫn… Không quên được.”

Đằng Cận Tư đưa lưng về phía cô, trong giọng nói có đau thương nồng đậm, mặc dù không thấy thái độ, nhưng Lương Chân Chân suy đoán anh đau lòng, không có đứa bé nào không khát khao tình thương của mẹ, không có đứa bé nào không khát khao có một gia đình trọn vẹn, người một nhà thật vui vẻ hạnh phúc mỹ mãn vượt qua từng xuân hạ thu đông, nhưng thực tế nói cho chúng ta biết, nguyện vọng này là yêu cầu xa vời.

“A Tư, từ nhỏ em chưa từng gặp ba, mỗi lần thấy người bạn nhỏ khác một tay cầm tay mẹ một tay cầm tay ba hạnh phúc ở lối đi bộ, trong lòng em cũng sẽ khổ sở, vô số lần mơ ước ba tới đón em và mẹ trở về, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ngày kia, cho đến khi mẹ mắc bệnh qua đời, lòng của em hoàn toàn lạnh giá, sau được mẹ Diệp nhận nuôi, mặc dù mẹ rất thương em, coi như sinh ra, nhưng trong lòng em vẫn nghĩ đến cha ruột chưa từng gặp mặt, muốn biết chân tướng năm đó ba vứt bỏ em và mẹ, muốn biết rốt cuộc ba là người như thế nào, tại sao phải độc ác như vậy?”

Lương Chân Chân hiểu an ủi người khác không phải ra vẻ khuyên người ta, mà nói chuyện xưa của mình, dời sự chú ý của anh đi.

Đoạn văn này quả nhiên khiến Đằng Cận Tư đồng cảm, mặc dù anh vẫn không nói, nhưng trong lòng anh vẫn có nút thắt kia, chôn dấu quá sâu, không người nào phát hiện mà thôi, nhưng không ngờ lần này đi Thụy Sĩ lại gặp Thẩm Ý Linh, gợi lên khúc mắc anh vẫn cất giấu nhiều năm.

“Trước tối bà đi, sau khi tranh cãi ầm ĩ với cha anh, nói đúng ra, ngày ngày bọn họ đều cãi nhau, chỉ có điều ngày đó làm cho vô cùng căng thẳng, sáng hôm sau thừa dịp cha đi làm, bà ở trong phòng lqd dọn dẹp hành lý, cho dù anh khóc thế nào để bà ở lại bà vẫn không để ý đến anh, anh còn xông tới ôm lấy chân bà, kết quả bị bà dùng sức đẩy ra, mặc cho anh nằm trên mặt đất gào khóc, bà vẫn không quay đầu lại nhìn anh một cái, bóng lưng kiên quyết đoạn tuyệt như vậy vẫn khắc sâu trong đầu anh cho tới nay, xua đi không được.”

Giọng Đằng Cận Tư từ bình tĩnh mà trở nên nghẹn ngào, đây là lần đầu tiên anh hoàn toàn mở rộng cánh cửa lòng mình nói ra chuyện năm đó, đây cũng là lần đầu tiên anh lộ ra mềm yếu của mình.

Anh cũng là người, sẽ có thất tình lục dục *, sẽ đau lòng, sẽ khó chịu, chỉ có điều hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ nói cho anh biết là đàn ông nhất định phải có dáng vẻ của đàn ông, không thể khóc, bất kỳ tâm tình gì đều chỉ có thể giấu ở trong lòng, một thân một mình ở trong bóng tối thế giới liếm vết thương, tự chữa thương.

(*) thất tình lục dục: thất tình bao gồm hỉ, nộ, ái, ố, dục, ai. Lục dục bao gồm sáu loại dục vọng do mắt, tai, lưỡi, mũi, thân và ý niệm sinh ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người.

“A Tư… Khó chịu thì khóc đi.” Giọng Lương Chân Chân nhẹ nhàng, mềm mại, ấm áp lòng người.

Cô đi tới trước mặt anh, nhón chân hôn lên đôi môi lạnh như băng của anh, trong tròng mắt đen trong suốt như nước hoàn toàn hòa nhã, không có đồng tình, chỉ có tràn đầy đau lòng và yêu thương.

Đằng Cận Tư ôm cô ngồi trên ghế sa lon, đầu chôn trong ngực cô, giống như một bé trai khổ sở, yếu ớt vô dụng, thành công kích động tình thương của mẹ trong lòng Lương Chân Chân, đây là lần đầu tiên cô thấy ông xã vạn năng cất giấu mặt khác trong lòng, cô có thể không kích động sao? Lập tức cảm thấy mình vĩ đại, tình thương của mẹ lan tràn.

Dần dần, cô cảm thấy trước ngực hơi lạnh lẽo, nhưng giọng người khác vẫn rất đè nén, hình như anh sẽ không khóc, nghĩ như vậy, trong lòng Lương Chân Chân lại bắt đầu đau.

Người đàn ông này, nhất định cướp cả đời cô, trên người anh có sẵn khí thế vương giả chói lọi khiến người ta ái mộ, vừa có chuyện xưa khiến người ta đau lòng, một khi yêu, không cách nào tự kiềm chế.

Cứ như vậy không biết trải qua bao lâu, thân thể Lương Chân Chân đã sớm tê rần, nhưng cô vẫn gắng gượng chống đỡ, cho đến khi người đàn ông trong ngực ngẩng đầu lên, trên mặt anh không hề nhìn thấy bất kỳ nước mắt, chỉ có con ngươi đen như mực, hình như một tầng sương mù mờ mịt thật mỏng, chợt tiêu tan.

“Nai con, anh đỡ hơn rồi.” Giọng nói của anh không còn khổ sở như vừa rồi, có lẽ khóc ra là một phương pháp buông thả cao nhất, tạm thời được giải thoát.

“A Tư, mặc kệ anh đưa ra quyết định gì, em vẫn sẽ ủng hộ anh, chúng ta là vợ chồng, chuyện của anh cũng là chuyện của em.” Hai cánh tay Lương Chân Chân vòng quanh cổ anh, vẻ mặt thành thật.

“Ừ, anh nghĩ, không có ý định tiếp tục truy hỏi nữa, nếu ba mươi năm trước bà lựa chọn rời khỏi nơi này, sau lại chưa từng quay về, hơn nữa bà đã sớm quên mất còn có anh đứa con trai này, anh cần gì phải tự tìm phiền não, cần gì phải tìm đáp án kia? Hoặc có thể anh vốn nhận nhầm người, chỉ có điều tướng mạo tương tự thôi, thay vì cố chấp đi điều tra những chuyện cũ khổ sở kia, còn không bằng hưởng thụ thật tốt cuộc sống hạnh phúc bây giờ, có em làm bạn với anh, cũng đủ rồi.” Đằng Cận Tư đột nhiên làm ra một quyết định như vậy.

Không có mẹ ba mươi năm, không phải cuộc sống của mình vẫn tốt sao? Cần gì phải nhất định cẩn thận đi thăm dò tìm kiếm chân tướng năm đó? Nhỡ đâu đáp án càng khiến mình thêm khổ sở, chẳng phải tự tìm phiền não sao?

Lương Chân Chân không thể tin nhìn anh, vẻ mặt anh không giống như đang nói đùa, dĩ nhiên cô biết làm ra quyết định như vậy cần bao nhiêu dũng khí, ban dầu mình vẫn còn rối rắm giữa việc nhận hay không nhận Thẩm Bác Sinh, cô hiểu rõ vô cùng tâm tình muốn biết chân tướng sự thật đó.

Buông ra, không phải ai cũng có thể làm được, nhất là liên quan đến người thân nhất của mình…

Cô đau lòng liếc mắt nhìn ông xã, phát hiện ánh mắt của anh bình tĩnh, đau thương đã bị anh che giấu tận sâu, trong lòng thở dài, khéo léo rúc vào trong ngực anh, nâng mặt anh, hôn nhẹ nhàng, rất có lòng, rất chân thành.

Tối nay, cô định chủ động yêu anh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.