Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 326: Chương 326: Du lịch hưởng tuần trăng mật ( ba ) du thuyền nặng ký




Lúc anh nói ba chữ cuối cùng khẽ nâng cao giọng, hương vị quyến rũ chậm rãi phiêu du trong không khí, làm mê lòng người.

"Em đi vào trước." Lương Chân Chân giận trừng mắt liếc anh một cái, buông tay đang ôm eo anh ra, chuẩn bị trở về phòng, vừa xoay người đã bị Đằng Cận Tư ôm ngược lại, môi dán vào bên tai cô cô, vừa hôn vừa mút, làm cho cả người cô mềm nhũn, chóp mũi ngửi thấy mùi thuốc lá làm cho cô tỉnh táo lại.

"Đáng ghét! Trên người anh có mùi thuốc lá, nhanh đi tắm đi!" Lương Chân Chân không thuận theo đẩy anh ra, người này không nghiêm chỉnh gì cả, bất kỳ trường hợp nào cũng có thể phát tình. O(╯□╰)o

Anh mút mạnh bên tai cô một cái, mới vừa lòng buông cô ra, lui về phía sau một bước, hai con ngươi đen láy như bảo thạch nhìn cô chăm chú, đôi môi mỏng mà đỏ thắm khẽ nhếch lên thành một đường cong tà tứ, "Được."

Tuy chỉ có một chữ đơn giản, nhưng vẫn là trêu chọc. Trêu chọc lòng của Lương Chân Chân, trong lòng cô không nhịn được lầm bầm: Người đàn ông xấu xa! Tự nhiên dáng dấp yêu nghiệt như vậy làm gì? Làm hại tim người ta nhảy loạn, có một loại kích động muốn xô ngã anh.

ORZ! Cô quả nhiên trở nên hư hỏng.

Anh đang ở bên trong tắm, Lương Chân Chân liền cầm máy sấy để sấy tóc, trong đầu chợt nhớ tới lời Cát gia nói với cô , lúc cần thiết, phụ nữ cũng nên học cách xô ngã đàn ông, chủ động ra trận, học một chút thủ đoạn đặc thù, ví dụ như: cầm roi da hoặc là dùng dây lưng trói chặt anh ta, nhiễu vài giọt nến.

Cô nghe đến cả đầu chảy đầy vạch đen, Cát gia thật là càng ngày càng có mấy sở thích tệ hại rồi, không chỉ trở nên cuồng dã, còn thích khẩu vị nặng, thật sự là. . . . . . Không học được mà!

Trong nháy mắt trong đầu hiện ra tình cảnh mình cột A Tư vào trên giường, chậc chậc chậc. . . . . .

"Bảo bối, nghĩ gì thế? Chăm chú như vậy?" Đằng Cận Tư tắm xong đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, rất tự nhiên cầm lấy máy sấy trên tay cô, giúp cô sấy tóc.

"Á!" Gương mặt của Lương Chân Chân đỏ bừng, mới vừa rồi cô đang suy nghĩ. . . . . . Kết quả anh đột nhiên xông ra từ phía sau, cô sợ đến tim gan nhảy loạn, cuống quít nói: "Không có việc gì, không có gì."

Cô càng như vậy, càng khiến cho Đằng Cận Tư sinh lòng nghi ngờ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, hỏi ngược lại, "Không có việc gì? Thật sự không có gì? Vậy sao mặt của bảo bối lại đỏ như vậy?"

Lương Chân Chân cắn cặp môi đỏ mọng oán hận nhìn anh, phải trả lời thế nào đây! Chẳng lẽ muốn cô nói: em đang nghĩ tới cảnh tưởng cột anh vào trên giường khi dễ, thật tốt 囧!

"Đáng ghét! Đương nhiên là người ta đang suy nghĩ về. . . . . . anh." Cô nhanh trí, giản lược câu văn, cũng hoàn toàn thay đổi ý nghĩa.

Quả nhiên sau khi Đằng Cận Tư nghe xong rất hưng phấn, buông máy sấy trong tay xuống, trong tròng mắt đen nhanh chóng phát ra những tia sáng chói mắt, khóe môi khẽ nhếch lên cười xấu xa, "Nghĩ tới anh thế nào? Hả?"

"Hừ. . . . . . Người xấu, không để ý tới anh." Lương Chân Chân há có thể không hiểu ý tứ của anh, đỏ mặt tức giận nhìn anh chằm chằm, đứng dậy muốn cầm máy sấy đi cất, kết quả bị Đằng Cận Tư kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt một cái ở trên chóp mũi cô, "Nghịch ngợm!"

Đôi mắt đen như mực ranh mãnh cười, "Không để ý tới anh? Nai con chịu nổi không?"

Lương Chân Chân thở phì phò xoay mặt đi không quan tâm đến anh, lại đột nhiên bị anh ôm lên, đặt ngang ở trên giường, ngay sau đó, cơ thể to lớn của anh đè xuống, cô bị sức nặng của anh đè xuống khe khẽ hừ một tiếng, cánh tay anh chống người lên, nháy mắt làn da ấm áp rời khỏi cô, cô lại không khỏi hơi cảm thấy mất mát.

Đại khái, đây cũng là biểu hiện yêu một người! Thích cãi nhau với anh, thích anh hôn, thích anh vuốt ve, chỉ cần là anh, cô đều thích bằng cả tấm lòng.

Ánh mắt của Đằng Cận Tư nóng bỏng, tựa như ngọn lửa đang cháy hừng hực, nướng đến mặt Lương Chân Chân đỏ tới mang tai, ngay cả miệng cũng khát , anh tự tay nhẹ nhàng đùa giỡn những sợi tóc rơi tán loạn trên mặt trên cổ cô, lộ ra gò má hồng hào, dưới ga giường trắng tinh, làm nổi bật lên mái tóc đen nhánh mềm mại của cô.

Bởi vì thẹn thùng, ánh mắt của cô nửa mở nửa khép, ngượng ngùng mà mềm mại đáng yêu, trong lòng anh kích động không dứt, cúi người, bắt đầu hôn từ cái trán của cô, một đường đi xuống, lúc đôi môi dịu dàng dán lên, cánh môi thật mỏng mà ấm áp làm cho cô không nhịn được khẽ run, trong lòng rất thích.

"Bà xã, anh yêu em." Anh nỉ non.

"Ông xã, em cũng yêu anh." Cô hào phóng thừa nhận, yêu anh, là chuyện mình đã sớm biết, không cần thiết che giấu, cảm giác nói ra được thật tốt!

Tiếng nói vừa dứt, chính là một nụ hôn nóng bỏng hừng hực, hôn cô đến nỗi không khí trong phổi đều như bị hút sạch, anh hôn cô như thế nào, cô liền học hôn trả lại anh thế đấy, dáng vẻ vụng về chọc cho Đằng Cận Tư dục hỏa đốt người, thật hận không thể ăn cô, tối nay cô bé này vô cùng nhiệt tình, làm cho anh hơi khó tiêu.

Vốn hai người mới vừa tắm xong, trên người còn tản ra mùi thơm của sữa tắm, khăn tắm của Lương Chân Chân đã sớm không biết đi đâu, khăn tắm quấn ở eo của Đằng Cận Tư cũng không biết rớt khi nào, xúc cảm da thịt hai người ma sát tựa như điện quang hỏa thạch, đùng đùng thiêu đốt.

Cơ thể xinh đẹp của cô bị anh giam cầm ở trước ngực, không cách nào nhúc nhích, hai cái tay vừa đúng đặt vào trên ngực của anh, ở trong đó nhảy lên rất kịch liệt, cảm giác ấm áp lan toả đến trong lòng bàn tay cô, không nhịn được mà vuốt ve. Da ngực của anh thật mịn, vân da rõ ràng, sờ rất bền chắc, rất thoải mái, làm cho cô có chút không muốn thu tay lại, dần dần, ngực anh dựng thẳng đứng ở trong lòng bàn tay cô, ách. . . . . . là màu hồng nhạt! Trong lòng cô thầm nghĩ.

Mà người đàn ông ở phía trên đỉnh đầu cô, rõ ràng hô hấp rối loạn, trong đôi mắt đen là hai ngọn lửa nhỏ đang bùng nổ, hầu kết lăn mấy lần.

". . . . . . Cái này sờ thật thích." Lương Chân Chân không chút nào cảm giác mình đã ở trong nguy hiểm, hứng thú theo dõi hầu kết của anh, làm ra một hành động mà không ai ngờ tới.

Vươn đầu lưỡi ra liếm, còn cảm thấy rất thú vị, phía dưới Đằng Cận Tư đã sưng trướng rất nhiều, anh tà ác chống ngay lối vào mềm mại của người bên dưới, muốn cho cô biết mình đang đùa với lửa.

Bị một vật cứng nóng bỏng chống vào như vậy, Lương Chân Chân thẹn thùng uốn éo người, nghĩ muốn cách xa anh một chút, nhưng ai biết càng uốn éo nó trở nên càng lớn, cô xấu hổ không dám lộn xộn nữa, nháy đôi mắt vô tội nhìn người đàn ông đè ở trên người cô.

"Bảo bối, là em đùa với lửa trước."

Giọng nói của Đằng Cận Tư khàn đục, khóe môi hới nhếch lên, bàn tay ấm áp một đường trèo lên theo chiếc eo bóng mịn của cô, bao phủ nơi đẫy đà mềm mại của cô, mút vang ra tiếng, ở bên trong căn phòng yên tĩnh, càng lộ vẻ mập mờ.

"A Tư. . . . . ." Lương Chân Chân hít một hơi thật sâu, trước ngực bị đầu lưỡi của anh mút đến tê dại, hai tay không tự chủ leo lên đầu vai của người đàn ông đang chui đầu vào ngực cô, bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy cái lưng to lớn của anh, cơ thể trắng nõn khẽ run dưới môi anh.

Cơ thể của cô càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng mềm, hô hấp dồn dập thở dốc, một cánh tay trên đầu vai của Đằng Cận Tư từ từ vòng qua cổ của anh, một cái tay khác không kiềm chế được vuốt tóc anh, trong cổ họng khó khăn kiềm chế phát ra tiếng rên nhẹ đầy quyến rũ.

Khi anh kích tình "tiến công", cô chỉ có thể bị "đánh tơi bời", buông tha thành trì, mặc anh xâm lược. Hơn nữa, cô rất thích anh đối với mình như vậy.

Môi lưỡi của Đằng Cận Tư tiếp tục phun ra nuốt vào. Đùa với đoá hoa non nớt trước ngực cô, cho đến khi bọn nó nở rộ, đầu lưỡi khẽ liếm xoáy trên quả anh đào, khai phá cơ thể thành thục nhờ anh thương yêu.

"Ưmh. . . . . ." Lương Chân Chân bị anh trêu chọc đến nhộn nhạo, cơ thể hơi cong về phía anh, hai mắt ươn ướt nửa khép , tựa như phủ một tầng sương mù mờ mịt, mê ly, môi đỏ mọng khẽ nhếch, thỉnh thoảng bật ra mấy những tiếng rên câu hồn, mềm mại đáng yêu tận xương.

"Bảo bối, tối nay nhất định là em cố ý." Giọng nói của Đằng Cận Tư khàn khàn, chiếc lưỡi trơn trượt liếm nụ hoa mềm mại bị anh trêu chọc đến cứng lên lần nữa, sau đó hôn xuống bụng của cô, eo, thẳng xuống dưới ——

"A. . . . . . Tư. . . . . . ." Giọng nói của Lương Chân Chân run rẩy, cô cảm thấy trống rỗng, làm cho cô muốn nhiều hơn, nhưng cố tình người xấu này một mực "làm xằng làm bậy" trên người cô, làm cô tức giận thở hổn hển, hoàn toàn không có cách nào bình thường được.

"Không đúng, phải gọi anh là cái gì?" Giọng nói của anh tà ác mà khàn đục, cả người bày ra bộ dáng yêu nghiệt.

May mắn Lương Chân Chân còn có một ít tỉnh táo, mềm mại kêu một tiếng, "Ông xã. . . . . ."

Lần này, hoàn toàn thiêu cháy Đằng Cận Tư, cả người đi xuống, đầu lưỡi tà tứ lượn vòng ở trong đùi cô, mỗi một cái, đều hết sức hấp dẫn, đủ khiến cho Lương Chân Chân điên mất.

"Á!" Cô kích thích đến nghẹn ngào gào lên, hai tay cầm đầu của anh muốn anh rời đi, nhưng cả người nóng ran, cô không khỏi muốn cọ xát cơ thể của Đằng Cận Tư, vì vậy, phía dưới hai người thỉnh thoảng ma sát mang tới cảm giác làn cho cô không có cách nào kiềm chế khẽ ngửa đầu rên, thật khó chịu!

Đằng Cận Tư bị cô cọ đến độ sắp không kiềm được rồi, nhưng hôm nay anh chính là muốn xem thử xem cô sẽ chủ động đến mức nào, cố ý khiến cho cô khổ sở, thật ra thì cũng là khiến cho mình khổ sở, tự mình chịu tội.

"Bảo bối, muốn không?" Anh nhẹ giọng quyến rũ.

"Muốn. . . . . ." Lương Chân Chân cũng được tính là "kinh nghiệm phong phú", đương nhiên biết mình muốn cái gì, có thể khiến cho cô hoàn toàn buông xuống sự dè dặt để chủ động xuất kích, khó khăn rất lớn. Bởi vì, cô đã thành thói quen bị động, không thể lập tức thay đổi được, dĩ nhiên, nếu như đổi lại là những chuyện khác, muốn cô chủ động có thể dễ dàng hơn chuyện này nhiều, ví dụ như: hôn môi.

"Muốn, vậy thì tự mình tới?" Đằng Cận Tư ôm cô lật người, tự kỷ nằm ở trên giường, để cho cô nằm ở trên người mình, chính là không hành động, trong tròng mắt đen lóe ra sự hưng phấn và mong đợi, phía dưới chống đỡ ở cái mông của cô, ẩn nhẫn chờ đợi.

"Không. . . . . ." Lương Chân Chân còn chưa kịp từ chối, mình và anh đã thay đổi tư thế, tiêu chuẩn nữ trên nam dưới, cô nằm ở trên người anh có chút không biết làm sao, hơn nữa chỗ cái mông còn có đồ cứng rắn đang chống vào mình, huhu. . . . . .

"Thật sự không cần?" Đằng Cận Tư chậm rãi nâng cao giọng, giọng nói trầm thấp khêu gợi tràn đầy hấp dẫn.

Lương Chân Chân uất ức bĩu môi, con ngươi sóng nước mênh mông hàm chứa sự tức giận nhìn anh, cái nhìn này làm cho lòng của anh đều muốn nhũn ra, nhưng vừa nghĩ tới mục đích hôm nay của mình, không thể tuyên bố bỏ cuộc vào lúc mấu chốt được!

"Bại hoại! Anh ăn hiếp em!" Cô bĩu môi không thuận theo.

"Bà xã ngoan, sao anh lại ăn hiếp em? Em suy nghĩ thử xem, bây giờ nam nữ bình đẳng, chuyện đàn ông làm phụ nữ cũng có thể làm đúng không ?" Đằng Cận Tư rất bình tĩnh giảng đạo lý với cô.

"Ừ, đương nhiên!" Lương Chân Chân gật đầu, cô không hiểu mục đích A Tư nói vấn đề này làm gì.

"Vậy anh hỏi em, mỗi lần có phải đều là anh chủ động, em bị động hay không?"

"Đúng vậy!" ( vốn là nên như vậy chứ sao! ) Trong lòng Lương Chân Chân nói.

"Anh chủ động nhiều lần như vậy, có phải em cũng nên chủ động một lần hay không? Hả? Chẳng lẽ. . . . . . em không muốn phải không?" Đằng Cận Tư chuyển sang dụ dỗ, ngón tay thô ráp dịu dàng xoa bóp cái mông của cô.

Quả nhiên là tên thương nhân âm hiểm! Vậy mà còn nêu ví dụ, còn nói đàng hoàng đến như vậy, quá đáng ghét! Nhưng mình, quả thật. . . . . . muốn, đều là do anh trêu chọc. ╭(╯╰)╮

Được rồi, chủ động thì chủ động, cũng không có gì, từng có nhiều lần kinh nghiệm như vậy, khẳng định không thành vấn đề.

Cơ thể cô giật giật, vừa đúng đụng phải một vật thể nóng rực, bỏng đến da thịt cả người cô đều nổi lên màu hồng, ngập ngừng sẳng giọng nói: "Làm nó yên phận một chút đi!"

"Bảo bối, em cầm nó, nó liền yên phận rồi." Trong mắt của Đằng Cận Tư đã nhuộm lên một tầng sắc thái tình dục, nóng rực khiến không có người dám nhìn gần, giọng nói quyến rũ khàn khàn, hấp dẫn mê người.

Lương Chân Chân tin lời của anh, xấu hổ đưa tay chuẩn bị cầm nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.