Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 346: Chương 346: Gặp lại ở bệnh viện




Editor: ChiMy

Trên đường từ đại học F trở về, trong lòng Lương Chân Chân vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề: đột nhiên hai mẹ con Kiều Tuyết Nghiên trở về nước là vì cái gì?

Thật ra thì, từ đáy lòng cô rất thích cô gái nhỏ này, nhiệt tình hoạt bát, giàu sức cuốn hút, nhưng vừa nghĩ tới mẹ của em ấy đã từng vứt bỏ A Tư tàn nhẫn như vậy, mà bà lại sống hạnh phúc như vậy, rõ ràng hai người đối lập như thế, làm cho cô rất không thoải mái.

Cô không phải là người giận cá chém thớt, cũng biết tất cả đều không liên quan đến Kiều Tuyết Nghiên, người ta vui vẻ chạy tới chào hỏi như vậy, mở miệng một tiếng" chị Lương" , sao cô từ chối được, chứ đừng nói gì tới chuyện bày ra vẻ mặt căm giận, em ấy vô tội, chỉ sợ cũng không biết mẹ của mình còn có một quá khứ như vậy.

Huống chi mọi người khó được gặp nhau lần nữa, nếu cô biểu hiện không quá thân cận ngược lại không tốt, sẽ làm em ấy sinh lòng nghi ngờ, cũng dễ dàng kinh động mẹ của em ấy, trước khi tất cả chưa rõ, cô không thể phá vỡ sự cân bằng này.

Mặc kệ bọn họ trở về có mục đích gì, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có yên lặng theo dõi biến hóa.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, quyết định nên gạt A Tư trước, thật vất vả anh mới bình tĩnh lại, nếu như biết mẹ của anh trở về nước, đoán chừng lại khó chịu, thậm chí có thể sinh ra chút hy vọng, dù sao không có đứa con nào không nhớ nhung cha mẹ ruột của mình, mặc dù ngoài miệng A Tư không nói, nhưng trong lòng anh thủy chung có một cái nút thắt.

Ngộ nhỡ, lòng anh tràn đầy ước mơ, mà người ta bên kia lại không có phần tâm tư này, đây chẳng phải là một chuyện không vui sao, cần gì chứ?

Nhưng, nếu ngày nào đó đột nhiên A Tư gặp được mẹ hoặc Kiều Tuyết Ngiên ở trên đường, đoán chừng sẽ bị kích thích lớn hơn, nên làm thế nào đây!

Cô rất phiền não, không biết mình nên nói hay không nên nói, nói hay không nói cũng không được.

Buổi tối lúc ăn cơm, cô còn đang suy nghĩ chuyện này, một bộ dáng vẻ mặt ủ mày ê, hơn nữa nôn nghén, sắc mặt cô vô cùng không tốt, thoi thóp tựa vào trên ghế sa lon, vừa xem ti vi vừa ăn nho.

Đằng Cận Tư đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, "Nai con, sắc mặt của em rất tệ, muốn ăn chút gì không?"

Lương Chân Chân lắc đầu một cái, bây giờ cô không có chút khẩu vị nào, vừa nghe tới tên thức ăn đã cảm thấy không chịu nổi, rất buồn nôn, hơn nữa trong lòng có chuyện, không ăn vô thứ gì.

"Không ăn như vậy thì làm sao em chịu được?" Đằng Cận Tư đau lòng nói.

"Là em bé trong bụng không muốn ăn, em cũng không có cách nào." Lương Chân Chân mím miệng nhìn về phía ông xã.

"Chắc trong đây không phải là thằng nhóc nghịch ngợm chứ? Nhỏ như vậy đã biết giày vò mẹ của mình, chờ sau này nó ra đời anh nhất định sẽ dạy dỗ nó." Đằng Cận Tư cau mày.

"Không được! Anh mà đánh nó em sẽ đau lòng, mười tháng mang thai rất vất vả ." Lương Chân Chân bắt đầu bênh con trai rồi.

"Được được được, cái gì cũng theo em, tốt nhất là con gái." Ánh mắt của Đằng Cận Tư dịu dàng, bàn tay phủ ở trên bụng của bà xã, cảm nhận một sinh mệnh nhỏ ở bên trong.

"Bác sĩ Đinh nói, phải chờ khoảng năm tháng nữa mới xuất hiện máy thai."

"Ừ, bà xã, ngày mai anh phải đi đến nước Anh một chuyến, nhiều lắm là một ngày sẽ trở về, em phải chăm sóc mình thật tốt, muốn ăn cái gì hãy nói với bà nội." Đằng Cận Tư thân thiết dặn dò.

"Em biết rồi..., trong khoảng thời gian này em thật sự không có khẩu vị, khẳng định sau khi con gái bảo bối của anh ra đời rất kiêng ăn, cái gì cũng không ăn." Lương Chân Chân vùi ở trong ngực anh bỉu môi.

"Không có việc gì, đợi sau khi nó ra đời, sẽ từ từ dạy nó." Tâm trạng của Đằng Cận Tư rất vui vẻ.

"Hừ! Thiên vị, là con trai thì anh dạy dỗ, là con gái thì anh từ từ dạy."

"Nếu như là một nam một nữ thì càng tốt hơn." Đằng lão phu nhân cười ha hả đi tới.

Đằng Cận Tư hơi trầm ngâm, rất đồng ý với lời nói của bà nội, "Cũng đúng."

"Đáng ghét!" Lương Chân Chân nũng nịu nhéo cánh tay của anh một cái, thật ra thì, trong lòng cũng rất thích long phượng thai, nhưng chắc tỷ lệ rất nhỏ, nếu như cô may mắn thì tốt, lập tức sinh hai đứa!

Qua một nhạc đệm nhỏ, cô đã ném chuyện lúc chiều gặp Kiều Tuyết Nghiên ở đại học F ra sau ót rồi, trước tạm thời cứ vậy đi, có lẽ có thể tìm ra biện pháp giải quyết tốt hơn cũng không chừng.

*****

Buổi chiều ngày hôm sau, cô và Cát Xuyến hẹn nhau đến bệnh viện khám thai, vốn phải có ông xã đi theo, nhưng ông xã của hai người đều đi công tác, một người đến nước Anh, một người đến Hongkong.

Thật may là, bụng của hai cô cũng không lớn, hành động cũng dễ dàng, hơn nữa có xe riêng đưa đón, cũng chẳng có gì không yên lòng.

Dù vậy, Đằng Cận Tư vẫn gọi điện thoại dặn đi dặn lại, Cát Xuyến ở một bên nghe đến cả người cũng nổi da gà, đợi sau khi hai người cúp điện thoại, trêu nói: "Không ngờ Đằng thiếu lãnh huyết lại nói lời ngon tiếng ngọt ở trước mặt bà xã như vậy, giọng nói kia thật là dịu dàng, chậc chậc chậc. . . . . ."

"A Tư vốn rất tốt." Đương nhiên là Lương Chân Chân đứng về phía ông xã.

"Hả? Thật sao?" Cát Xuyến âm dương quái khí nói.

"Vốn là vậy, đừng nói mình, không phải Đỗ Tri Hàng nhà bạn cũng ở trước mặt bạn hiền giống con mèo sao, người đàn ông cường thế đến đâu ở trước mặt người con gái mình yêu cũng sẽ dịu dàng như nước."

"Được rồi, được rồi! Người ta chỉ chọc bạn chơi thôi! Đỗ Tri Hàng nhà mình vẫn luôn rất dịu dàng, nói lời tâm tình tuyệt đối không kém so với ông xã nhà bạn." Cát Xuyến giương cằm cao lên.

"Nhìn bộ dáng đắc ý này của bạn!" Lúc này đến phiên Lương Chân Chân chế nhạo cô.

Sau khi khám thai xong, tình trạng sức khỏe của hai người đều tốt, đứa bé sinh trưởng rất khỏe mạnh, Lương Chân Chân nói tình huống nôn nghén của cô với bác sũ, bác sĩ nói không có việc gì, đây là phản ứng bình thường, nhưng mỗi bữa ăn phải ráng ăn một chút, nếu không người lớn và đứa bé sẽ không chịu nổi.

Cát Xuyến thì không có chuyện gì, có thể ăn có thể ngủ, rõ ràng tăng thêm 5 cân, cô rất buồn bực, nhưng có biện pháp gì đây?

Đi ra từ phòng khám, vừa đúng lúc lướt qua một người siêu mập, còn mập hơn hai người bọn họ cộng lại, cái bụng kia lớn khác thường, thoạt nhìn rất. . . . . . Kinh khủng.

"Trời ạ! Sau này mình sẽ không mập thành như vậy chứ?" Đợi đi xa, Cát Xuyến mới nhỏ giọng đối với Lương Chân Chân nói.

"Phốc! Bạn suy nghĩ linh tinh gì vậy? Người ta mập như vậy là vì trước khi mang thai đã mập, hơn nữa trong bụng của cô ấy khẳng định không chỉ một đứa, lớn đến thái quá rồi." Lương Chân Chân nhỏ giọng an ủi cô.

"A di đà Phật!" Cát Xuyến làm biểu cảm mô phật.

"Đúng rồi, ngày nào đó hai chúng ta đi chùa bái Phật đi, lần trước mình đã đi qua một lần với bà nội, phong cảnh đặc biệt tốt, rất thích hợp tu thân dưỡng tính." Lương Chân Chân nói.

"Được thôi! Mình lớn như vậy còn chưa đi qua chùa." Cát Xuyến cười hì hì lên tiếng.

Hai người đang nói cười đi ở trên hành lang, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng dáng quen thuộc ngồi ở trên ghế dài, Cát Xuyến khều cánh tay của bạn tốt, "Chân phi, cô gái kia giống như đồng nghiệp Lâm Tịnh ở đài truyền hình của cậu."

Lương Chân Chân vừa tới Đài Truyền Hình không lâu từng mời Lâm Tịnh và Hoắc Đình Hương ăn cơm, lúc ấy Tiết Giai Ny và Cát Xuyến đều ở đó, cho nên Cát Xuyến có chút ấn tượng với Lâm Tịnh, bởi vì lúc ấy cô ấy cũng cảm thấy cô gái nhỏ này không tệ lắm.

"Cô ấy. . . . . . Tại sao lại ở đây?" Lương Chân Chân hơi nghi ngờ, nhìn bộ dáng của cô ấy rất suy yếu, hơn nữa chỉ có một mình, ngã bệnh cũng không có người đi cùng cô ấy tới đây sao? Tống Tử Quân không phải là bạn trai của cô ấy sao?

Cát Xuyến nhún vai một cái, bày tỏ cô cũng không biết, "Nếu không qua giúp cô ấy, mình thấy tình huống của cô ấy không được tốt."

"Tịnh tử, bạn có khỏe không?"

Xưng hô quen thuộc làm Lâm Tịnh giật thót mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người tới, trong mắt thoáng qua sự kinh hoảng, đợi khi thấy rõ người tới là ai thì môi mím lại rất chặt, chỉ cảm thấy cái thế giới này quá nhỏ, rõ ràng người không muốn gặp, lại gặp nhiều lần.

"Mình không sao." Giọng nói của cô nhàn nhạt, trên mặt tái nhợt, vẫn còn vệt nước mắt, thật giống như bị bệnh nặng.

Lương Chân Chân và Cát Xuyến đồng thời cau mày, cô ngồi ở trước cửa khoa phụ sản, sắc mặt không tốt như vậy, chỉ có thể nói rõ một tình huống: đó chính là mới vừa phá thai.

"Mình đưa bạn về." Trong lòng Lương Chân Chân hiểu rõ ràng người bình thường đều không hi vọng bị người quen bắt gặp loại chuyện như vậy, nhưng đã gặp được cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, lúc này là lúc cô ấy suy yếu nhất , cô vô cùng hiểu.

Lâm Tịnh rất muốn nói "Không cần", nhưng quả thật cô cần trợ giúp, từ phòng giải phẩu ra ngoài, hai chân của cô liền bắt đầu run lên, đi bộ cũng không yên, cả người lạnh lẽo, cô thử gọi điện thoại cho Tử Quân, nhưng bên trong truyền đến giọng nữ máy móc: "Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa, mong quý khách vui lòng gọi lại sau."

Trái tim của cô sắp vỡ rồi, không cầm được rơi nước mắt, cứ ngơ ngác ngồi nửa giờ như vậy, cho đến khi nước mắt chảy khô, cô vẫn không có hơi sức đứng lên trở về, ngày hôm qua khi cô biết mình mang thai thì tâm tình kích động không thôi, vốn nghĩ tới buổi tối sẽ báo tin này cho Tử Quân, kết quả anh nhẫn tâm bảo cô phá thai.

Thái độ của anh đến nay cô vẫn nhớ, có một loại chán ghét cô không thể lý giải , tại sao vậy chứ? Đứa bé trong bụng cô là của anh mà? Cho dù không thích đứa bé cũng không cần chán ghét chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.