Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 345: Chương 345: Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ




Editor: ChiMy

Lương Chân Chân không còn cách nào, chỉ đành phải gọi điện thoại cho ông xã, nói rõ tình huống, ông xã của cô cũng rất hiểu, đồng ý rất sảng khoái, vẫn không quên dặn dò cô chú ý an toàn.

Chẳng lẽ thật sự như Cát gia nói, đi dạo với bạn quan trọng hơn? A Tư vậy mà sảng khoái đồng ý như vậy, trong lòng Lương Chân Chân vẫn nghĩ thầm, thì ra A Tư cũng cảm thấy cô cần rèn luyện.

Lại nói, đã hơn ba năm cô chưa quay lại đại học F, kể từ khi tạm nghỉ học rời đi, nơi này là cấm địa của cô, ở đây có quá nhiều kí ức không tốt, theo thời gian trôi qua, cũng dần dần tiêu tan, hôm nay trở lại chốn cũ, cảm giác có chút không giống, đi chậm rãi dọc theo đường nhỏ, phong cảnh vẫn đẹp như tranh, rất thân thiết.

"Chân phi, chính là nơi này, nhanh lên qua đây!" Cát Xuyến la lớn vẫy tay về phía cô.

"Bạn nên sửa cái tới hấp tấp của mình đi, cũng làm mẹ rồi, còn lanh chanh." Lương Chân Chân đi tới khuyên cô ấy mấy câu.

"Trời ơi! Mình đây được xem là mãi mãi giữ được sự ngây thơ chất phác." Cát Xuyến rất tự hào hất cằm lên.

"Phốc! Cát gia bạn mãi mãi mười tám tuổi." Lương Chân Chân cười ha hả trêu ghẹo.

"Mình thật sự hi vọng có chuyện này, như vậy mình liền có thanh xuân vĩnh viễn." Hai tay Cát Xuyết áp vào mặt làm bộ dáng hoa si hình.

"Sai rồi, vậy hẳn là gọi yêu quái, tựa như trong tiểu thuyết phương Tây miêu tả Vampire, thanh xuân vĩnh viễn bị cố định chắc chắn rồi." Lương Chân Chân rất nghiêm túc tìm từ cải chính cô.

Cát Xuyến lườm cô một cái, làm bộ muốn đánh cô, "Cô gái à, có phải muốn bị đánh hay không?"

"Không cho phép sử dụng bạo lực, không cho phép dạy hư con trai nhà bạn!" Lương Chân Chân vội vàng ngăn cản cô.

"Hừ!" Hai tay của Cát Xuyến chống nạnh, hít thở sâu, bây giờ cô là phụ nữ có thai, thật là bị hạn chế nhiều chuyện.

Hai người náo loạn một lúc lâu, chậm rãi đi dọc theo dưới bóng cây dương liễu ven bờ sống, nhớ lại từng ly từng tý đời sống đại học.

"Về tới đây mình nghĩ tới chuyện ba ba chúng ta cùng đi học, ăn cơm, vui đùa, mỗi một bông hoa cỏ cây đều là những kí ức đẹp nhất, vẫn còn nhớ vào năm nhất ấy, mình và Giai Ny tuyên bố muốn làm hộ hoa sứ giả cho bạn, giúp bạn chặn những người theo đuổi, lúc đó bạn có rất nhiều thư tình, còn có hoa hồng." Cát Xuyến thở dài nói.

"Nào có, người theo đuổi hai bạn cũng không ít, có điều bạn là hoa đã có chủ, còn dắt tay Đỗ Tri Hàng đi dạo trong trường học, dù vậy, bạn vẫn có người trung thành theo đổi, còn nói một câu, chỉ cần một ngày bạn chưa gả, anh ta còn có cơ hội cưới bạn về nhà." Lương Chân Chân mỉm cười nhớ lại nói.

"Ha ha. . . . . . nói như vậy, năm đó giá thị trường của chị vẫn rất tốt, không thiếu người theo đuổi? Mà sao lúc ban đầu mình lại cố chấp như vậy đây? Không phải là Đỗ Tri Hàng thì không lấy chồng? Còn không biết lựa chọn thật tốt, tuyển người ưu tú."Cát Xuyến nhíu lông mày có chút hối hận.

Lương Chân Chân liếc cô một cái, "Đã đăng ký kết hôn, con cũng đã có, bạn còn muốn đổi ý hay sao? Còn tuyển người ưu tú? Bạn cho rằng đây là đang tuyển heo à?"

Cát Xuyến đang mở nặp uống nước, nghe được lời của cô rất không có hình tượng phun ra, ho đến mặt đỏ, "Mình là phụ nữ đã lập gia đình rồi, còn không cho phép mình ước mơ cuộc sống tốt đẹp!"

"Hì" một tiếng, Lương Chân Chân bị cô chọc cười, cười đến mắt cũng sắp híp lại rồi.

Trong lúc hai người đang nói cười, đột nhiên có người hô một tiếng" chị Lương" ở sau lưng, hai cô không khỏi quay đầu lại nhìn, một mặc áo khoác nhỏ màu cam, quần cụt, giày cao gót ôm quyển sách đi tới.

"Tuyết Nghiên?" Lương Chân Chân có chút không dám tin vào hai mắt của mình, không phải là cô gái nhiệt tình lần trước cô gặp ở trong trấn nhỏ tại Thụy Sĩ sao? Sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này?

"Thật tốt quá! Chị Lương còn nhận ra em!" Kiều Tuyết Nghiên vui vẻ đi tới kéo tay của cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn.

"Em học ở đây sao?" Lương Chân Chân nhìn thấy mấy quyển sách mượn từ thư viện trên tay cô ôm.

"Đúng vậy! Em là du học sinh ở đại học F, khoảng hai năm, vừa lúc em tốt nghiệp." Kiều Tuyết Nghiên cười đến rạng rỡ.

"Vậy chúng ta thật đúng là rất có duyên." Lương Chân Chân cảm khái nói tự đáy lòng, lúc ấy mình cũng không có nói cho cô ấy biết mình là người ở đâu, không ngờ tới lại trùng hợp gặp nhau ở đại học F, chuyện trên đời thật đúng là không thể đoán trước, bạn sẽ gặp ai, chỉ có ông trời biết.

Kiều Tuyết Nghiên liên tục gật đầu không ngừng, hai mắt lóng lánh ánh sáng giảo hoạt, "Thật ra thì, mẹ em cũng là người ở thành phố C, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất em chọn đại học F, lần này mẹ về chung với em, mẹ nói nhiều năm chưa từng trở về rồi, vừa đúng lúc về thăm nhà một chút."

Lương Chân Chân bừng tỉnh hiểu ra, "Thì ra em cũng được tính là người địa phương! Từ nhỏ đến lớn chị sống ở đây, em muốn đi nơi nào chơi, liền gọi điện thoại cho chị, có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho em."

"Có thật không? Chị Lương, thật cám ơn chị!" Kiều Tuyết Nghiên vui mừng hoan hô.

"Khụ. . . . . . Tôi là không khí sao?" Đứng ở một bên bị lạnh nhạt, Cát Xuyến khó chịu, nữ sinh nhiệt tình này từ đâu ra vậy! Mở miệng một tiếng" chị Lương" , nghe thật thân thiết, nhưng nhìn hai người chỉ mới quen không lâu.

Lương Chân Chân kéo tay Cát Xuyến, giới thiệu với Kiều Tuyết Nghiên, "Tuyết Nghiên, đây là Cát Xuyến bạn tốt kiêm đồng đảng của chị, biệt danh Cát gia."

Kiều Tuyết Nghiên hào hứng bừng bừng nhìn cô, rất thân thiện tự giới thiệu mình, "Em tên là Kiều Tuyết Nghiên, rất hân hạnh được biết chị."

"Sao hai người quen nhau thế?" Trong lòng Cát Xuyến có nghi vấn.

"Chính là lần trước mình và A Tư đi du lịch tuần trăng mật, quen biết nhau ở trong một cái trấn nhỏ tại Thụy Sĩ, Tuyết Nghiên là người gốc hoa, cha mẹ định cư ở nước ngoài, từ nhỏ em ấy lớn lên ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên em ấy trở về nước." Lương Chân Chân giải thích sơ một lần.

"Chậc chậc chậc, hai người thật đúng là rất có duyên." Cát Xuyến liên tục chép miệng.

"Ừ, em cũng cảm thấy vậy, chị Lương, thật ra thì hôm nay là lần thứ hai em nhìn thấy chị."

"Hả? Em còn gặp qua chị khi nào? Tại sao không gọi chị?" Lương Chân Chân rất kinh ngạc.

"Hai ngày trước, em và mẹ vừa tới nơi này, ở trước cửa trung tâm nhìn thấy chị và Đằng đại ca lên xe, lúc ấy chỉ thấy bóng lưng của hai người, còn không dám hoàn toàn xác nhận." Kiều Tuyết Nghiên cười hì hì nói.

"Chẳng lẽ đây chính là nói hữu duyên thiên lí năng tương ngộ?" Cát Xuyến chen vào một câu.

"Chị Cát Xuyến, chị thật hài hước." Kiều Tuyết Nghiên rất biết nói chuyện, miệng cũng ngọt, thấy ai lớn hơn cô vô cùng tự nhiên gọi "anh, chị" .

"Thật sao? Bị em phát hiện rồi."

". . . . . ."

Sau khi ba người biết nhau, liền đi dọc theo con đường nhỏ lát đá cuội tán gẫu, sau khi Kiều Tuyết Nghiên biết hai cô mang thai, hưng phấn đến không chịu được, còn nói về sau phải thường xuyên tìm các cô chơi, chứng kiến đứa bé lớn lên.

"Tốt! Luôn luôn hoan nghênh, hai phụ nữ mang thai này vừa đúng rảnh đến sợ." Tính tình của Cát Xuyến cởi mở, rất dễ dàng hoà mình với người khác.

"Nếu mẹ biết hôm nay em gặp lại chị Lương, khẳng định sẽ rất vui mừng, còn biết thêm một người bạn." Kiều Tuyết Nghiên hoàn toàn đắm chìm trong sự vui vẻ.

Chỉ tiếc cô dự liệu sai lầm rồi, sau khi mẹ của cô biết, không những không vui, ngược lại rất sầu lo, nhưng lại không thể nói cho cô biết chân tướng, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì lý do để ngăn cản cô đi tìm Lương Chân Chân chơi, chỉ có thể nói cho cô biết phụ nữ có thai cần tĩnh dưỡng, không thể thường đi ra ngoài, như vậy không tốt đối với bảo bảo.

Còn nói một đống cách đối nhân xử thế của người Trung Quốc với cô, ngoài mặt tuy đồng ý rất sảng khoái, nhưng trong lòng chưa chắc là muốn như vậy, cho nên có thể là Lương Chân Chân không từ chối được sự nhiệt tình của cô, mới nói chút lời nói trái lương tâm, thật ra thì đáy lòng không có hi vọng cô thường đi tìm cô ấy như vậy, lại nói người ta đã kết hôn rồi, đương nhiên đã có gia đình và bạn bè quan tâm, cô đột ngột nhảy vào không tốt.

Kiều Tuyết Nghiên rất mê mang, nhưng cô cảm thấy chắc chắn mẹ sẽ không lừa cô, liền đồng ý với mẹ cố gắng ít đi tìm Lương Chân Chân.

Cho đến sau này, cô mới biết, người mẹ luôn luôn thiện lương, lừa cô.

*****

Bên trong phòng làm việc tổng giám đốc trên tầng 68 tại tập đoàn Đế Hào Tư, Đằng Cận Tư đang gọi một cú điện thoại.

"Chuyện làm thế nào rồi?"

【 Thưa tổng giám đốc, trước mắt tất cả tiến triển thuận lợi, chỉ còn nơi chốn, còn cần ngài tự mình đi đàm phán. 】

"Tôi biết rồi, còn lại đã chuẩn bị ổn thỏa chưa?"

【 đã cho người đi xung quanh thăm dò, nhiều nhất ba ngày có thể hoàn thiện. 】

"Được, chuyện này cậu phụ trách theo, cần phải bảo đảm không xảy ra sơ sót nào."

【 Tổng giám đốc yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành đúng hạn. 】

"Ừ." Đằng Cận Tư gật đầu một cái, cúp điện thoại xong, nhìn hắn hành trình trên lịch, hai ngày nữa anh còn phải đi một chuyến đến nước Anh, mà chuyện vẫn không thể nói cho nai con biết, anh đồng ý cho cô một bất ngờ, cho nên hôn lễ phải âm thầm tiến hành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.