Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 337: Chương 337: Mang thai




Lời Cát Xuyến khiến ánh mắt Lương Chân Chân sáng lên, cảm xúc có kích động nho nhỏ, “Ý của cậu là, tớ mang thai?”

“Cô gái ngốc, chẳng lẽ cậu không biết có mang thai hay không?” Cát Xuyến quở trách.

Lúc này Lương Chân Chân mới cẩn thận nghĩ lại đã bao lâu mình không có kinh nguyệt rồi, kể từ khi cùng a Tư ra nước ngoài du lịch hưởng tuần trăng mật đến giờ, sắp hai tháng rồi, kinh nguyệt của cô không có, tính toán ngày, chẳng lẽ chính vào buổi tối ở biển Aegean đó?

Trên mặt không khỏi lướt qua thẹn thùng, nếu như cục cưng thật sự ở trong bụng cô rồi, ngày mai cô phải đi chùa Quang Linh làm lễ tạ thần mới được, bác sỹ nói cô thể chất kém, hơn nữa đã từng sinh non, tỷ lệ mang thai nhỏ hơn người bình thường, cho nên trong lòng vô cùng lo lắng, cảm giác ông trời trừng phạt cô.

“Sắp hai tháng không có chuyện tốt.” Giọng cô yếu ớt, lộ ra vẻ mừng rỡ.

“Vậy chắc chắn không sai, bây giờ thời gian còn sớm, nếu không chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút, lấy bảo đảm chính xác?” Làm bạn gái thân thiết, Cát Xuyến đương nhiên biết trên người bạn tốt lqd đã xảy ra chuyện gì và tình trạng thân thể của cô ấy, cho nên cô cũng biết có đứa bé không dễ.

“Ừ.” Lương Chân Chân gật đầu một cái, cô cũng vừa đúng có suy nghĩ này, chỉ có lời bác sỹ mới khiến cho cô yên tâm, cô không hy vọng đây chỉ là vui mừng vô ích.

Sau khi hai người trả tiền xong, lái xe tiểu Ngụy đưa bọn họ đi bệnh viện, chân hai người bước vào cửa chính bệnh viện, lái xe tiểu Ngụy lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Nam Cung Thần, báo cáo lại từ đầu đến cuối hành tung của hai cô.

Nam Cung Thần ở đầu điện thoại bên kia hơi kinh ngạc, thiếu phu nhân và Cát tiểu thư ngồi ở quán cà phê thật tốt chạy đến bệnh viện làm gì? Chuyện này phải lập tức báo cáo ngay cho cậu chủ mới được, tránh cho xảy ra điều gì không may.

Đằng Cận Tư vừa mới họp xong đã được Nam Cung Thần báo bà xã mình đi bệnh viện, ngạc nhiên ngẩng đầu, “Đi bệnh viện? Xảy ra chuyện gì chứ?”

“Theo tiểu Ngụy báo cáo, thiếu phu nhân và Cát tiểu thư ngồi trong quán cà phê hai tiếng, sau đó cùng nhau đi bệnh viện, nếu không, để tiểu Ngụy tới kiểm tra một chút?”

“Không cần, nai con không thích bị người theo dõi, để cho cậu ta canh giữ ngoài cửa bệnh viện là được.” Đằng Cận Tư hơi trầm ngâm, nếu không phải bây giờ công việc quấn người, anh ước gì lúc này bay qua nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.

“Cậu chủ yên tâm.” Nam Cung Thần lui ra ngoài.

Đằng Cận Tư chống cằm thầm nghĩ: Quý Phạm Tây đã khỏe mạnh xuất viện, nai con cũng không cần đi thăm bệnh nhân nào nằm viện rồi, có lẽ Cát Xuyến xảy ra chuyện gì, nai con đi cùng cô ấy?

Trong bệnh viện, khoa phụ sản.

Lương Chân Chân có cảm giác thẫn thở, vẫn còn nhớ ba năm trước đây là Cát gia và Giai Ny đưa mình tới bệnh viện kiểm tra, bây giờ Giai Ny đi học, chỉ còn hai người cô và Cát gia.

“Tình trạng cơ thể tất cả bình thường, cục cưng trong bụng cũng rất khỏe mạnh.” Bác sỹ hiền từ nói.

“Tôi… Thật sự mang thai?” Trên mặt Lương Chân Chân tràn đầy hưng phấn và kích động.

“Ừ, sắp hai tháng rồi, trước mắt thai vững vàng, chỉ có điều cô cần chú ý thân thể thêm, như tình trạng cơ thể của cô, ba tháng đầu đặc biệt nguy hiểm, phải tránh chuyện phòng the…” Bác sỹ tận tình khuyên bảo dông dài một đống lớn, Lương Chân Chân nghe không lọt tai mấy câu, cô chỉ biết mình có cục cưng rồi, cô sắp làm mẹ!

“Cám ơn bác sỹ, tôi sẽ chú ý.”

Lúc đi tới cửa bệnh viện Lương Chân Chân vẫn hơi hoảng hốt, có cảm giác thẫn thờ, vẫn nắm chặt tay Cát Xuyến, “Cát gia, tớ sắp làm mẹ rồi!”

Cát Xuyến trợn trắng mắt, làm bộ không nói được gì với cậu, “Chị hai, cậu có thể bình tĩnh chút được không, có phải cậu định lớn tiếng thông báo với mọi người cậu có bé cưng không?”

“Ghét! Người ta vui mừng chứ sao!” Lương Chân Chân cười hì hì.

“Cậu…” Một chữ còn chưa nói xong Cát Xuyến đã cảm thấy cảm giác buồn nôn cuồn cuộn đến, nói thầm trong lòng: chẳng lẽ ăn phải đồ gì không nên ăn? Hay là trong bệnh viện có mùi gì khó ngửi?

Còn Lương Chân Chân giật mình nhìn cô ấy, giống như phát hiện ra vùng đất mới, “Wow! Cát gia! Sẽ không phải cũng mang bầu chứ?”

“Không thể nào! Chúng tớ vẫn làm rất tốt các biện pháp, hơn nữa tớ đã bàn luận xong với Triêu Hàng, qua hai năm mới có em bé, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng sự nghiệp.” Giọng Cát Xuyến kiên quyết phủ định.

“Ờ thì… Phải hay không phải, chúng ta lại đi hỏi bác sỹ chẳng phải rõ ràng?” Tròng mắt đen trong suốt như nước của Lương Chân Chân chớp chớp, nhắc nhở cô ấy đi tìm thầy thuốc chứng nhận.

Cho dù Cát Xuyến không tình nguyện, cô cũng không thể không đi, mặc dù cô có làm các biện pháp, nhưng ai có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối chứ? Hơn nữa kinh nguyệt của cô đã lâu không tới gặp, chỉ có điều cô không chú ý đến mà thôi, hu hu…

Tài xế tiểu Ngụy ngồi ở trong xe từ xa đã thấy thiếu phu nhân và bạn của cô, thoạt nhìn dường như thiếu phu nhân rất vui vẻ, sau đó bạn cô hơi không thoải mái, hai người lại quay trở vào trong bệnh viện.

Anh vội vã gửi tin nhắn báo cáo tình hình từ đầu đến cuối cho trợ lý Nam Cung, sau đó yên tĩnh chờ thiếu phu nhân từ trong bệnh viện ra ngoài lần nữa.

Đằng Cận Tư nhận được tin khi đang đang phê duyệt tài liệu, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Có phải Cát Xuyến đã kết hôn?”

Nam Cung Thần sững sờ trong lòng, “Hình như là thế.”

“Không phải ban đầu cậu nói muốn theo đuổi cô ấy sao? Sao lại không đuổi tới tay?” Đằng Cận Tư hỏi giống như không được lịch sự.

Nam Cung Thần chảy đầy mồ hôi lạnh, đang yên lành, sau cậu chủ lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này, “Chuyện này… Chuyện tình cảm phải hai bên tình nguyện mới được, tôi tình cảm nồng nàn đơn phương cũng không được!”

“Nói như vậy, cậu chính là thích người ta?”

-_-|||

Hoàn toàn oan uổng trần trụi! Anh nói thích người phụ nữ dã man Cát Xuyến khi nào chứ? Suy nghĩ của cậu chủ không khỏi quá phong phú?

“Cậu chủ, vậy tôi nói tôi thất tình được không?” Nam Cung Thần tỏ vẻ đau lòng khổ sở.

Tròng mắt đen của Đằng Cận Tư hờ hững liếc nhìn cậu ta, “Người ta đã kết hôn mấy tháng rồi, cậu mới biết thất tình, phản ứng của cậu cũng quá chậm chạp nhỉ?”

Thế này Nam Cung Thần mới ý thức được, cậu chủ lại có thể nói giỡn với anh, phát hiện này khiến cho anh lqd vô cùng kích động, sau khi yêu Lương tiểu thư, tính tình cậu chủ đã thay đổi thật nhiều, không hề lạnh như băng, không hề không có sở thích, hoàn toàn thay da đổi thịt rồi!

“Vâng, phản ứng của tôi hơi muộn màng, nhưng có liên quan gì đến việc thiếu phu nhân đi bệnh viện?” Anh gần như mạo hiểm muốn chết mới dám nói ra câu tiếp theo.

“Tôi nói sao bây giờ cậu lại trở nên khô khan như vậy rồi hả? Còn chưa từng nghiêm chỉnh có bạn gái?” Đằng Cận Tư không vui nhíu mày.

Nam Cung Thần thật sự cảm thấy có cảm giác được sủng ái mà lo sợ, lúc nào thì cậu chủ lại quan tâm đến chuyện lớn của cuộc đời anh? Nhưng với tính tình của anh, thật sự không thích hợp cưới một người phụ nữ về nhà sống qua ngày, hơn nữa, anh cũng không may mắn như cậu chủ và bác sỹ Quan, đúng lúc tìm thấy một nửa trong định mệnh đã định trước của mình.

“Không có.” Anh lắc đầu.

“Từ khi cậu mười chín tuổi theo tôi cho đến giờ, cũng đã mười một năm rồi, mặc dù công việc quan trọng, nhưng chuyện lớn của cuộc đời phải suy tính kỹ, nếu cần, tôi sẽ để cho cậu nghỉ dài hạn, đừng để bản thân mình quá mệt mỏi.” Giọng Đằng Cận Tư rất nghiêm túc, mười một năm qua, hai người giống như chủ tớ lại như bạn bè, anh đã sớm không thể tách rời công việc và bạn hữu với Nam Cung, kể từ sau khi mình và Lê tử gặp được nửa kia của mình, anh lại cảm thấy Nam Cung cũng cần tìm một người.

“Cậu chủ… Cảm ơn cậu.” Nam Cung Thần nói từ đáy lòng.

Anh vẫn cảm thấy mình chính là trợ lý vạn năng, chỉ cần cậu chủ cần, cậu ấy hễ kêu là tới, có thể thỏa sức chơi đùa, lại không thể nói chuyện tình cảm với bất kỳ ai, bởi vì anh không có tư cách, nhưng lời cậu chủ hôm nay, vô hình đã nâng vị trí của anh lên, cho anh biết anh không phải tồn tại cũng được mà không tồn tại cũng không sao, anh cũng cần một gia đình hạnh phúc.

“Được rồi, không có việc gì thì đi làm việc đi.”

Đột nhiên không khí ấm áp tới, ngược lại khiến cho Đằng Cận Tư hơi không quen, hôm nay quả thật anh có vẻ không bình thường, khụ…

Nam Cung Thần vui vẻ lui ra, lập tức lại khổ sở, một nửa kia của anh, rốt cuộc là ở đâu? ╮(╯▽╰)╭

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trên hành lang bệnh viện, hai người đẹp với hai phong cách khác nhau đi song song, một vui vẻ, một không vui.

“Cát gia, cậu không thích bé cưng sao? Sao lại than thở như vậy? Hai chúng ta cùng mang thai thật tốt!” Lương Chân Chân khó hiểu hỏi.

“Tớ chỉ cảm thấy quá ngoài ý muốn, một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, hơn nữa tớ mới tốt nghiệp nửa năm! Không chỉ bước vào phần mộ hôn nhân, còn phải nâng cao bụng bự chờ sinh, hu hu… Cuộc sống tuyệt đẹp của tớ! Còn chưa bắt đầu đã không có!” Vẻ mặt Cát Xuyến uất ức.

“Hả… Tớ cũng mới tốt nghiệp nửa năm! Vậy tớ hỏi cậu, kết hôn và sinh con là một bước trong kế hoạch cuộc sống sau này của cậu sao?”

“Ừ.” Cát Xuyến gật đầu.

“Chính là như vậy, bây giờ chẳng qua cậu chỉ thực hiện sớm kế hoạch một chút thôi, linh hoạt đổi một chút chẳng phải OK hả? Cha mẹ cậu và cha mẹ Đỗ Triêu Hàng đều còn trẻ khỏe, tương lai khi đứa bé sinh ra có thể giao cho bọn họ trông nom, hai người muốn làm gì vẫn có thể làm, đi ra ngoài du lịch hay liều mạng vì sự nghiệp vẫn có thể, đứa bé vô tội.” Lương Chân Chân kéo tay bạn tốt giảng đạo lý cho cô ấy.

“Chân phi, mặc dù cậu nói rất đúng, nhưng trong lòng tớ vẫn không nắm chắc.”

“Ôi… Không biết Cát gia không sợ trời không sợ đất dám làm dám chịu tớ quen trước đây đi đâu rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.