Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 87: Chương 87: Muốn thật sao? Sao phải vội vàng uốn éo như vậy? (3000)




" Anh đánh đi, đánh chết tôi đi! huhu. . . . . ."

Lương Chân Chân nhìn thấy cánh tay anh khẽ nâng lên, trong lòng biết anh nhất định là bị chính mình nói đến tức rồi, dứt khoát nhắm mắt lại mặc cho nước mắt rơi xuống, chờ đợi cái tát sắp rơi xuống này.

Một phút, hai phút, ba phút. . . . . .

Cái tát cũng không có rơi xuống theo dự tính, không khí xung quanh như đóng băng lại, ngay cả hô hấp của con người cũng yếu ớt, Lương Chân Chân chớp chớp bờ mi mềm mịn như lông vũ, mắt mở ra một khe hở, hoang mang nhìn người đàn ông ở trước mắt.

Tay của anh đã để xuống rồi, ánh mắt của anh ta cũng đã thay đổi rồi, mới vừa rồi còn hung dữ tàn ác như vậy, bây giờ đã không còn tức giận như lúc nãy nữa, mà ngược lại còn lộ ra một chút dịu dàng hiếm thấy.

Rốt cuộc chuyện này. . . . . . là sao vậy?

Cô có chút không hiểu, nhưng cũng không dám lộn xộn như trước, cô lo rằng sự an toàn lúc này chỉ là nhất thời.

Mới vừa rồi Đằng Cận Tư đã thực sự bùng nổ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám phản bác anh như thế, còn nhiều lần cãi lại mệnh lệnh của anh, nhưng người phụ nữ nhỏ bé này lại làm được.

Ban đầu, anh định bụng sẽ dạy dỗ cô, trừng phạt cô không nghe lời, nhưng khi nghe được cô nhỏ giọng oán trách câu kia :

" Sao anh không xem lại bản thân mình, oanh oanh yến yến một đống lớn bên cạnh " thì ngay lập tức trong đầu nghĩ đến trường hợp ghen tuông mà Nam Cung Thần đã nói với anh, nhắc tới thật đúng là oan uổng cho anh.

"Em ghen?"

Ngón tay thon dài thô ráp của anh khẽ xoa khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô, chậm rãi vuốt ve vệt nước mắt nhàn nhạt kia, trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời,—— đau lòng?

Lương Chân Chân bị lời nói của anh làm cho ngây ngẩn cả người. Ghen sao? Cô ghen cái gì đây? Những lời cô nói đó có liên quan gì đến ghen sao?

"Nói, em ghen."

Đằng Cận Tư rất không hài lòng với nét mặt chỉ nhìn mình ngây ngốc của cô, giọng nói của anh bá đạo ra lệnh, ngón tay cũng dần dần đặt ở trên cánh môi hồng phấn của cô, rất hưởng thụ vuốt ve phần tiếp xúc mềm mại này.

“Ưmh. . . . . . Tôi. . . . . ."

Ác ma chính là ác ma! Thích cưỡng ép người hiền lành! Nhìn điệu bộ của anh Lương Chân Chân chỉ sợ mình sai lầm, không phải là cố tình muốn mình nói những lời này chứ, thật là khốn kiếp! Luôn ép mình phải làm một số điều thú vị để thỏa mãn xấu xa của bản thân anh.

"Mau — nói!"

Một chút kiên nhẫn của Đằng Cận Tư đều bị cô giày vò hết rồi, giọng nói bất ngờ trở nên lạnh lẽo, sức lực ngón tay cũng tăng thêm.

"Tôi. . . . . . Ghen."

Tối nay quả thật cô ghen, dĩa Tôm Hùm tươi chấm dấm ăn lúc nãy! Đúng là ngon miệng !

Nghe được từ chính miệng cô nói ra, tâm tình của Đằng Cận Tư cực kỳ tốt, hoàn toàn không có ý thức được là do mình ép cô nói ra, ngón tay chậm rãi buông ra.

"Thật biết nghe lời ."

Lương Chân Chân chỉ cảm thấy một hồi ớn lạnh, cả người cũng mau nổi da gà, dù sao đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe được ác ma dùng cái giọng nói dịu dàng này nói với mình, hoàn toàn không có cảm giác chân thật.

"Ưmh . . . . . Ưmh. . . . . ."

Một giây sau, môi của cô liền bị bịt kín, nhiệt độ nóng bỏng khiến cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vừa định há mồm hô hấp, ác ma đáng ghét lại cố tình không cho cô như mong muốn,mút cô giống như đang mút thạch hoa quả.

Đằng Cận Tư mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, cúi đầu bá đạo mà chuyên chú mút. Dịu dàng cắn đôi môi hồng phấn của cô, nó mềm mại và ẩm ướt khiến cho toàn bộ cơ thể anh một trận kích động run rẩy. Anh mút ngày càng trở nên hung tàn.

Lương Chân Chân bởi nụ hôn bạo lực và mạnh mẽ của anh làm cho đầu óc choáng váng, hai chân như nhũn ra, hai cánh tay nhỏ bé chỉ có thể vô lực bám lên cơ thể của người đàn ông cao lớn và hùng mạnh trước mặt.

Mỗi một lần hôn cô như vậy, cô đều có thể mang đến cho anh cảm giác ngọt ngào không giống nhau, một luồng lửa mạnh cháy hừng hực chạy nhanh trong cơ thể.

Môi lưỡi cưỡng ép cạy ra hàm răng đóng chặt của cô, tiến quân thần tốc quét sạch nước miếng ngọt ngào trong miệng cô, hung hăng hôn cô, không buông tha bất kỳ một góc xó xỉnh nào.

"Ưmh. . . . . ."

Lương Chân Chân kêu lên một tiếng kháng nghị, bàn tay nhỏ bé cũng đập nhẹ vào lồng ngực của anh, không được, cô sắp tắt thở rồi, ác ma hôn quá mức cuồng bạo, căn bản cô không chống đỡ được.

Đằng Cận Tư bị âm thanh của cô làm cho bụng dưới căng hơn, anh thở hổn hển buông cánh môi sưng đỏ của cô ra, nhưng vẫn chưa chân chính dời đi, chỉ giữ lại một chút xíu khe hở cho hai người hô hấp, mặc cho hơi thở phun nóng rực ở trên mặt của đối phương, trên lỗ mũi, trên môi.

"Để. . . . . ."

Lương Chân Chân vừa mới nói một chữ liền ngậm miệng, vì lúc cô mở miệng nói chuyện, cánh môi lúc mở lúc đóng liền trực tiếp ma sát đôi môi một người đàn ông gần trong gang tấc, cảm giác mềm mại nóng rực như vậy khiến cho cô nhất thời mắc cỡ đỏ bừng mặt, buồn bực muốn đẩy anh ra.

Ai ngờ, không như ý muốn của cô, ngược lại Đằng Cận Tư còn buộc chặt cánh tay của cô hơn, kéo cô ôm mình càng chặt, chỉ ước gì có thể khảm cô vào trong cơ thể của mình, ngày ngày nhét vào trong ngực không lấy ra.

"Không — để."

Anh cố ý lúc mở lúc đóng ngọa nguậy đôi môi, càn rỡ vuốt ve đôi môi đỏ mọng mềm mại, trong tròng mắt đen lạnh lùng hiếm thấy lóe ra ý cười.

Ác ma ghê tởm! Lương Chân Chân tức giận nhìn anh chằm chằm, không lên tiếng nói chuyện nữa, tránh cho người ta thừa dịp cơ hội, chỉ là, mới vừa rồi trong mắt của anh chợt lóe —— ý cười sao?

Có lẽ là nét mặt của cô quá mức kinh ngạc, Đằng Cận Tư lập tức sưng mặt lên, lại khôi phục nét mặt lạnh lùng trước sau như một của anh, ánh mắt sáng quắc không an phận nhìn chằm chằm người phụ nữ nhỏ bé trong ngực này

"Không, cho, phép, nhúc, nhích!"

Anh dán chặt vào môi cô uy hiếp nói, nhúc nhích nữa, cũng đừng trách anh không khách khí!

Không để cho cô nhúc nhích,cô liền càng muốn nhúc nhích!

Giờ phút này Lương Chân Chân bướng bỉnh không chịu nghe lời của anh, quên mất đi người đàn ông này không chịu được một ít ma xát. Chớ nói chi là dán chặt ở một chỗ như vậy, không thể nghi ngờ là ngòi nổ trí mạng.

"Muốn thật sao? Sao phải vội vàng uốn éo như vậy?"

Đột nhiên khóe môi Đằng Cận Tư xấu xa cong lên, trong nụ cười đó rõ ràng mang theo chút hương vị khát máu, tròng mắt đen cũng bộc phát trở nên thâm thúy u ám.

Một lớp hồng nhàn nhạt, đó là sắc thái tình dục .

"Két. . . . . ."

Bây giờ Lương Chân Chân mới ý thức được mình phạm vào một cái sai lầm lớn, đây là cô đang nhóm lửa**!

Hơn nữa, vật cứng giữa hai chân anh càng lúc càng lớn, nóng đến cả người cô tê dại, đôi mắt nai con tội nghiệp long lanh của cô nhìn một người đàn ông, chỉ hy vọng anh có thể cầm cự, đừng ở chỗ này thực hiện dục vọng cầm thú của mình.

"Giả bộ đáng thương sao? Muộn rồi."

Đằng Cận Tư nhìn thấu tâm tư của cô, nhưng mà anh không có ý định buông tha cô, bởi vì tối nay, anh chính là muốn ở toilet thử một chút, thể nghiệm một loại kích thích như vậy.

Nói xong, anh chính xác kẹp chặt đôi môi hơi sưng của cô một lần nữa, lần này, không còn gấp gáp như mới vừa rồi nữa, mà là từ từ liếm, tỷ mỉ miêu tả, mỗi một cái đều như là thưởng thức một cái hương vị quý hiếm.

Trong khi hôn, anh liền có chút không khống chế nổi, hung ác gặm. Anh cắn chặt hai cánh môi ướt át mềm mại, mãnh liệt trêu đùa đầu lưỡi của cô, sức lực lớn khiến cho Lương Chân Chân chau mày.

Đau quá!

Nhưng nguời đàn ông này vẫn liều mạng như cũ, lúc này cánh tay sau lưng Lương Chân Chân cũng không nhịn được bắt đầu lục lọi, đầu ngón tay linh động đẩy vạt áo cô ra, từ dưới đi lên, chậm rãi trượt lên. . . . . .

Dọc theo nội y của cô, bàn tay anh bao phủ ở trên phần đẫy đà, cách vạt áo lót mềm bắt đầu nắn bóp, hình như lại ngại không đủ, dọc theo nơi nàyđưa tay đi vào, trực tiếp xoa lấy .

"Ừ. . . . . ."

Lương Chân Chân hoàn toàn không kìm lòng nổi, nhẹ bật ra một tiếng rên, giọng điệu kiều mỵ uyển chuyển khiến cô giật nảy mình, sao cô lại như vậy? Rõ ràng cô rất ghét ác ma hôn và vuốt ve, nhưng, tại sao lại như vậy?

Trong cơ thể đang bốc lên từng trận khô nóng khiến cho cô cảm thấy rất đáng sợ, ở nơi anh vuốt ve càng thêm bốc cháy dữ dội, cô thật sự khó thở, trên mặt đỏ rực, đầu càng thêm choáng váng, mắt mờ mê hoặc.

Đằng Cận Tư bị thanh mềm mại đáng yêu thở gấp của cô làm cho cặp mắt đỏ ngầu, anh buông cô gái bị anh hôn sắp hít thở không thông ra, anh nhìn chăm chú vào cô thật lâu, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt cực kỳ ngây thơ đáng yêu, hai gò má ửng hồng, ánh mắt mê ly khẽ nhếch lên,môi đỏ mọng.

Gầm nhẹ một tiếng cởi làn váy mỏng trên người cô xuống, nhưng thật sự không tìm được chỗ xuống tay, gấp đến độ làm anh nổi giận, đầu ngón tay dùng sức xé rách váy.

"A!"

Lương Chân Chân không dám tin anh cư nhiên thô lỗ như thế. Dữ dội xé rách váy cô thành hai mảnh, cô hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn về phía anh.

Trong lòng thầm mắng : Ác ma thô lỗ!

Nhưng trước ngực lạnh lẽo làm cho cô không có thời gian đi khinh bỉ hành động vừa rồi của ác ma, chỉ còn là sợ hãi, anh . . . . . Anh lại muốn làm loại chuyện đó ở chỗ này?

Phản xạ có điều kiện cô tính che trước ngực, hét lên một tiếng muốn chạy trốn, nhưng không ngờ còn chưa kịp xoay người liền bị người đàn ông bắt được cánh tay, nhanh chóng kéo cô lại vào ngực không để cho cô nhúc nhích.

"Anh muốn em!"

Giọng Đằng Cận Tư khàn đục trầm thấp giống như là một từ trường khổng lồ, bao bọc lấy cả người Lương Chân Chân, trốn cũng không thoát được.

Một phen khiêng người phụ nữ trong ngực lên, đặt cô ở trên mặt bàn toilet bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo, cơ thể lấn đến gần giữa hai chân cô, khóe miệng nở nụ cười Satan tà ác.

" Biến thái! Anh mau thả tôi xuống!"

Lương Chân Chân bị dáng vẻ anh dọa sợ, cả người không khống chế được run rẩy, cô muốn lui về phía sau, nhưng căn bản không có không gian dư thừa để cho cô tránh né. Phía sau lưng cơ thể lõa lồ hầu như dính vào trên mặt gương lạnh như băng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.