Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 342: Chương 342: Nguy cơ tiềm ẩn




Từ lúc đi ra đến khi ngồi trong xe, khóe miệng của Lương Chân Chân vẫn mang ý ngọt ngào xấu hổ, ôm cánh tay Đằng Cận Tư đầu tựa vào trên vai anh, rất hạnh phúc.

"Bà xã, hai người vừa rồi là đồng nghiệp của em ở đài truyền hình sao?"

"Ừ, Tịnh tử và em được tuyển chung vào, còn Tống Tử Quân là trưởng ban kênh tin tức ở Đài Truyền Hình, cũng là học trưởng ở đại học của Tịnh tử, cô ấy thầm mến anh ta gần năm năm rồi, đến đài truyền hình làm việc cũng vì anh ta, mặc dù em không biết sao bọn họ đi chung với nhau, nhưng em không cảm thấy cô ấy vui vẻ, ngược lại mang đầy tâm sự, em đoán. . . . . . Tống Tử Quân không đối xử tốt với cô ấy." Lương Chân Chân nói xong lòng đầy căm phẫn.

"Với trực giác của đàn ông, anh cảm thấy Tống Tử Quân có ý. . . . . . với em." Đằng Cận Tư ý vị sâu xa nói.

"Chậc chậc. . . . . . Hình như em ngửi thấy mùi chua." Lương Chân Chân khoa trương hít hà, cười vui vẻ.

Trên trán Đằng Cận Tư chảy đầy vạch đen, ngay sau đó khôi phục lại sự tự nhiên, "Bà xã của anh đương nhiên không cho phép người đàn ông khác mơ tưởng, một ánh mắt cũng không được!"

Lương Chân Chân cười híp mắt ôm cánh tay của anh, giọng nói ngọt ngào dịu dàng, "Ông xã, lúc nãy trong cửa hàng, nhiều cô gái say mê anh như vậy, muốn ăn giấm chua thì em còn nhiều hơn anh, nhưng em biết anh sẽ không thích mấy cô ấy, bởi vì anh chỉ thích một mình em, giống như em chỉ thích một mình anh vậy."

Lời nói này đã tác động đến người nghe! Sự không vui trong lòng Đằng Cận Tư lập tức tan thành mây khói, nai con nói đúng, hai người bọn họ đã sớm nhận định nhau, không xa không rời, hoàn toàn không thể thay lòng, một đời một kiếp, gắn bó bên nhau.

"Ừ, anh chỉ thích một mình nai con." Anh dịu dàng nhìn cô.

"Cả đời này nai con cũng chỉ yêu một mình A Tư." Lương Chân Chân hất cằm lên hôn môi anh một cái, dí dỏm đáng yêu.

"Sau này em ít tiếp xúc với hai người bọn họ thì hơn, nhất là cái tên họ Tống đó, anh sợ hắn ta gây bất lợi cho em." Đằng Cận Tư bình tĩnh dặn dò, mặc dù nhìn bên ngoài người đàn ông kia rất đàng hoàng, nhưng trên thực tế thì như thế nào, không ai nói chắc được, cho dù là ai thì trong lòng cũng có một mặt xấu xa, môt khi bị kích thích ra, sẽ sinh ra uy lực không tưởng tượng được.

Anh không dám để cho nai con mạo hiểm, cô quá đơn thuần thiện lương, dễ dàng tin tưởng người khác.

"Em vốn rất ghét cái tên họ Tống đó, hôm nay hoàn toàn là vì bất bình thay Tịnh tử, về sau chắc chắn em sẽ không có bất kì liên quan gì tới anh ta." Lương Chân Chân biết A Tư là vì muốn tốt cho mình, thật ra thì cô không có thiện cảm với Tống Tử Quân, cứ có cảm giác con người anh ta là lạ, cũng không xem trọng Tịnh tử.

"Ừ, việc của người khác em đừng quan tâm nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên đi." Trong lòng Đằng Cận Tư không muốn nai con xen vào, nhưng cô là một người trọng tình cảm, mình cũng không thể nói nhiều.

Nhưng anh sẽ cho người để ý Tống Tử Quân, để ngừa xảy ra chuyện không đáng một lần nữa.

"Ưmh, biết rồi." Lương Chân Chân mềm nhũn dựa vào người ông xã, trong lòng ngọt ngào, có anh ở đây, cái gì mình cũng không sợ, về phần Tịnh tử, cô chỉ có thể cầu nguyện cô ấy có được hạnh phúc.

******

Trước cửa trung tâm thương mại, có hai người nhìn chằm chằm chiếc Cayenne màu đen rời đi, ai cũng có tâm tư riêng.

"Mẹ! Con nhớ ra rồi, không trách được nhìn hai bóng lưng quen thuộc như vậy, thì ra là đôi nam nữ trẻ tuổi định thuê phòng của chúng ta ở Thuỵ Sĩ." Cô gái nói chuyện khoảng hai mươi tuổi, một đầu tóc xoăn dài đến eo, ăn mặc rất thời trang.

"Tiểu Nghiên, con. . . . . . Xác định không nhìn lầm chứ?" Một vị phu nhân khoảng năm mươi tuổi không thể tin hỏi, giọng nói hơi run rẩy.

Rất dễ nhận thấy, hai người này, chính là mới từ Thụy Sĩ trở về nước Kiều Tuyết Nghiên cùng Thẩm Ý Linh, lần này trở về, hai mẹ con không chỉ vì chơi, còn vì việc học của Kiều Tuyết Nghiên, cô đã thành công xin vào đại học F, phải ở đây học hai năm.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Kiều Tuyết Nghiên hơi khó hiểu đối với câu hỏi của mẹ.

"Không có việc gì, mẹ chỉ cảm thấy cái thế giới này rất nhỏ, không ngờ bọn họ cũng là người ở thành phố C, chúng ta vừa trở về nước ngày hôm sau đã gặp được bọn họ." Thẩm Ý Linh liền tranh thủ sự luống cuống của mình để che giấu quá khứ.

Lần trước ở Thụy Sĩ, bà chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ ở xa, hơn nữa bà hoàn toàn không suy nghĩ tới chuyện kia, trên đời sao có chuyện trùng hợp như vậy đây? Huống chi đã trôi qua ba mươi năm, bà cũng không thể bảo đảm mình có thể gặp lại . . . . . . con trai lần nữa, còn có thể nhận ra nó hay không.

Vậy mà, mặt mũi của người kia, thật sự không thể không khiến bà hoài nghi, quá giống với chồng trước của bà, còn có hành động che chở cô gái bên cạnh nó khiến bà kinh hãi, nhớ năm đó, Đằng Diệu Bắc không có đối xử với mình như vậy, nó. . . . . .

"Con cũng thấy vậy, nhưng con chỉ biết bọn họ họ gì, ngay cả số điện thoại cũng không biết, đừng nói chi là nhà bọn họ ở đâu, đi làm ở đâu, haizzz. . . . . . Thật tiếc mà!" Kiều Tuyết Nghiên thở dài.

"Con biết bọn họ họ gì?" Tiến một bước để xác nhận suy đoán trong lòng mình , Thẩm Ý Linh làm bộ vô tình hỏi.

"Đúng vậy! Nam họ Đằng, nữ họ Lương."

Quả nhiên! Trong lòng Thẩm Ý Linh "Lộp bộp", sao lại trùng hợp như thế, xem ra lần trước chắc nó đã nhận ra mình, cho nên mới quyết tuyệt rời đi như vậy, nhất định trong lòng nó. . . . . . hận mình.

Thoáng một cái đã ba mươi năm trôi qua, vậy mà nó có thể nhận ra mình sao?

"Mẹ, không phải mẹ nói muốn đi dạo sao? Tại sao lại ngẩn người vậy?" Kiều Tuyết Nghiên nghi ngờ, mẹ làm sao vậy? Bắt đầu từ lúc vừa rồi thấy Đằng đại ca và chị Lương, vẫn luôn nghĩ đến, chẳng lẽ mẹ quen biết hai người họ?

Không! Sẽ không! Nếu như biết, lần trước ở Thụy Sĩ nên nhận ra, sẽ không chờ đến bây giờ.

"Có thể là ba mươi năm rồi chưa quay về, gặp vài người cứ có cảm giác quen mặt, đi thôi, chúng ta đi vào dạo chút, ở đây càng lúc càng phồn hoa." Thẩm Ý Linh cười ha hả che lấp.

Có một số việc bà không định nói cho con gái biết, cuộc sống trước kia đã không còn liên quan đến bà, thấy con trai sống tốt, cô đã thấy mãn nguyện, không muốn làm phiền nó, cũng không muốn bị làm phiền, cứ như vậy đi!

Quên quá khứ, đối với ai cũng tốt.

*******

Đằng trạch, bên trong phòng ăn.

Trên bàn cơm to bày đầy nhiều loại món ăn như vậy, phối hợp dinh dưỡng đầy đủ.

Lương Chân Chân nhìn chén cơm chất đầy một đống thức ăn thì khóc không ra nước mắt, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía ông xã, kết quả anh quyết định không thèm nhìn, xem ra muốn cô ăn hết tất cả!

Ăn thì có thể, nhưng có chuyện phải nói trước.

"Bà nội, mỗi ngày cháu ở nhà rất buồn, từ ngày mai trở đi, cháu quyết định đi làm ở chỗ A Tư, làm thư ký miễn phí cho anh ấy, hì hì. . . . . ." Cô cười hì hì nói.

"Làm thư ký? Đây không phải là ý kiến cùi bắp do thằng nhóc thúi kia nghĩ ra chứ?" Đằng lão phu nhân liếc về phía cháu trai.

Đằng Cận Tư rất oan uổng, rõ ràng chính là nai con tự mình nói ra.

"Không phải vậy đâu! Bà nội, là ý kiến của cháu, bây giờ đứa bé mới hai tháng, còn tám tháng nữa mới sinh ra, ngày nào cũng ở nhà chắc cháu nổi mốc mất, đi ra ngoài làm việc A Tư sẽ không yên tâm, cho nên, ý kiến đó vẹn cả đôi bên!" Lương Chân Chân liền vội vàng giải thích.

"Ừ, được rồi, có điều cháu phải ăn trưa ở nhà, đồ ăn bên ngoài không có dinh dưỡng." Đây là nhượng bộ cuối cùng của Đằng lão phu nhân.

"Ưmh. . . . . . Cháu nghe lời bà nội." Lương Chân Chân suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như vậy, buổi sáng ngủ nướng, cho tới trưa, sau khi ăn cơm, tài xế tiểu Ngụy sẽ đưa cô đến công ty, thật tốt!

"Ngoan, ăn nhiều một chút." Đằng lão phu nhân cười đến hòa ái dễ gần.

Lấy được câu trả lời hài lòng, Lương Chân Chân liền cầm đũa lên, mới vừa gắp một đống thịt kho chuẩn bị bỏ vào trong miệng, kết quả một trận buồn nôn, cô vội vã để đũa xuống xông vào phòng vệ sinh, nôn vào bồn cầu, rất khó chịu, nhưng lại không nôn ra cái gì.

"Nai con. . . . . ." Đằng Cận Tư nhìn thấy bà xã không thoải mái, vội vàng đứng dậy đi theo, thấy cô khổ sở nôn ọe, có chút không biết làm sao.

"Sao vậy? Không thoải mái sao? Muốn đi bệnh viện hay không?" Anh dịu dàng vỗ lưng của cô.

"Huhu. . . . . . Thật khó chịu." Lương Chân Chân mím môi khóc lóc kể lể.

"Chân Chân à! Khá hơn chút nào chưa? Bà bảo bác sĩ đến khám cho cháu." Đằng lão phu nhân đứng ở trước cửa lo lắng hỏi, dặn dò Hạ Đông gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân, bảo ông ta lập tức tới đây.

Mười phút sau, trên ghế sa lon trong phòng khách, Lương Chân Chân yếu đuối dựa vào người Đằng Cận Tư, vươn cánh tay cho bác sĩ khám bệnh.

"Lão phu nhân, thiếu phu nhân không có gì đáng ngại, đây là phản ứng rất bình thường, rất nhiều phụ nữ mang thai đều xuất hiện tình huống như thế, ăn cái gì nôn cái đó, thậm chí vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã muốn nôn.

"Nếu nói như vậy, chẳng phải là nai con không thể ăn cơm rồi, sao cô ấy chịu được? Đứa nhỏ trong bụng làm thế nào?" Đằng Cận Tư lo lắng hỏi.

"Đằng thiếu gia, cái này ngài không cần lo lắng, hiện tượng này không kéo dài lâu, không ảnh hưởng lớn đối với thai nhi, có điều trong khoảng thời gian này, thiếu phu nhân phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, không thể quá mệt nhọc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.