Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em!

Chương 2: Q.1 - Chương 2: Tang lễ




Hạ Tịch Nguyệt chạy về nhà mình, đưa di thể cha mẹ vào quan tài, đưa đến nhà tang lễ, sau đó đến nghĩa trang.

“Cha mẹ, hai người yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt, con muốn điều tra đến cùng là ai hại chết cha mẹ.”

Cô ở nghĩa trang một ngày một đêm, về đến nhà đã nhìn thấy Quan Hi Triết và Lâm Hinh Nhân ở tron nhà chờ cô trở lại.

“Các ngươi tới làm gì?”

Chỉ thấy Lâm Hinh Nhân cười nói với cô.

“Đây là di chúc của cha cô, bảo là muốn đem tất cả cổ phần của công ty giao cho Hi Triết, hi vọng anh ấy chăm sóc tốt cho cô. Cha cô thật đúng là yêu cô.”

“Không thể nào, cha tôi căn bản không có lập di chúc.”

“Có tin hay không, không cần thiết, ngày mai luật sư sẽ thông báo cho cô, còn có ngôi nhà này, tôi hi vọng sáng sớm ngày mai cô nhanh chóng dọn ra ngoài, bởi vì tôi muốn cùng Hi Triết chuyển tới ở.”

Hạ Tịch Nguyệt không trả lời Lâm Hinh Nhân, mà là đi tới trước mặt người nãy giờ một câu cũng không nói là Quan Hi Triết, hỏi: “Tại sao?”

Chỉ thấy Quan Hi Triết cười nói

“Tại sao, cô nói tại sao, bởi vì cô vĩnh viễn là giống như công chúa cao cao tại thượng không thể chạm, mà tôi tựa như người làm hèn mọn ở sau lưng cô ngẩng đầu nhìn cô, tôi chán ghét cô, chán ghét những người có tiền. Vô luận tôi làm cái gì, họ đều nói tôi dựa vào nhà họ Hạ, tôi là ‘tiểu bạch kiểm’ mà Hạ Tịch Nguyệt nuôi, tôi không chịu nổi ánh mắt khi dễ của cha cô, tôi chịu đủ rồi, mà tôi và Hinh Nhi là thanh mai trúc mã, nếu không phải vì tài sản nhà cô, tôi sẽ không ở cùng cô.” Nói xong lời cuối, Quan Hi Triết gầm thét.

Sau đó dẫn Lâm Hinh Nhân đi ra. Lâm Hinh Nhân kéo tay Quan Hi Triết tới bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt nói.

“Tôi nói rồi, một ngày nào đó tôi để cho cô nếm thử cảm giác công chúa trên cao cao tại thượng trở thành một cô bé lọ lem nghèo túng, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha."

"Quan Hi Triết, Hạ Tịch Nguyệt tôi thật là có mắt như mù mới coi trọng anh, lãng phí ba năm bên người anh, ba năm thanh xuân, chỉ là về sau cơ hội anh tổn thương tôi sẽ không có nữa, bởi vì tôi không thương anh, nhớ lấy, những gì thiếu nợ tôi, tôi sẽ tự tay đoạt lại.”

Khi Quan Hi Triết nghe thấy Hạ Tịch Nguyệt nói không thương hắn, tâm đột nhiên liền đau đớn, sau đó lôi kéo tay Lâm Hinh Nhân đi ra ngoài.

Hạ Tịch Nguyệt kéo thân thể mệt mỏi đi lên lầu, đi vào phòng của cha mẹ, nhìn thấy hình cha mẹ, không tiếng động mà khóc. Ôm hình cha mẹ. “Cha, cha nói đúng. Quan Hi Triết không thích hợp với con, tại sao lúc đầu con không nghe lời cha, cha mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mình, con sẽ đoạt lại tất cả những gì con đã bỏ lỡ. Hai người ở trên trời cao có linh thiêng nhất định phù hộ cho con, Hạ Tịch Nguyệt trước đây đã chết, Hạ Tịch Nguyệt bây giờ vì hai người mà sống, con nhất định sẽ điều tra rõ nguyên nhân tai nạn.”

Hạ Tịch Nguyệt ôm tấm hình cha mẹ ngồi trên mặt đất cả đêm. Buổi sáng đơn giản thu thập một chút hành lý, cho người giúp việc trong nhà nghỉ việc. Dì Lý không đồng ý rời đi, dì là người nhìn tiểu thư lớn lên, còn muốn tiếp tục chăm sóc tiểu thư, bất đắc dĩ Hạ Tịch Nguyệt kiên trì nói cô nhất định sẽ tự chăm sóc mình tốt, nói nếu có thời gian sẽ đến vùng nông thôn thăm dì Lý. Dì Lý mới lau nước mắt kéo hành lí đi.

Hạ Tịch Nguyệt kéo hành lý đi ra biệt thự, quay đầu lại liếc mắt nhìn biệt thự nói:

"Cha mẹ, con đi, hai người nhất định phải chăm sóc tốt nhà của chúng ta, Hạ Tịch Nguyệt con thề, con sẽ trở về.”

Kéo hành lí đi trên đường mà không có mục đích đi đâu, nhìn thấy một nhà cho mướn phòng tương đối tiện nghi, hiện tại cô chỉ có 5000 đồng, học phí kì kế không biết làm sao mới tốt.

Cô phải đi ra ngoài làm việc rồi, mướn tạm cái phòng này, một phòng ngủ một phòng khách, tương đối sạch sẽ, một tháng 500 đồng, nộp ba tháng tiền thuê, còn dư lại mua một ít đồ dùng hàng ngày còn lại 2000 đồng. Dọn dẹp một chút sau đó lên giường nghỉ ngơi, cô thật sự quá mệt mỏi, cô cần nghỉ ngơi tốt ngày mai ra ngoài tìm việc làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.