Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em!

Chương 12: Q.1 - Chương 12: Về quê thăm người thân




Bởi vì tay bị thương, Âu Dương Thụy cho Hạ Tịch Nguyệt nghỉ một tuần lễ. Cũng vì lần trước Âu Dương Thụy nói câu nói đó làm cho cô cả ngày suy nghĩ lung tung hơn nữa ở nhà rất buồn bực, sau một ngày ở nhà cô muốn về quê thăm dì Lý.

Người duy nhất hiện tại mà cô có thể nói chuyện đó là dì Lý, dù sao dì Lý đã sống cùng cô từ nhỏ. Ngày thứ hai, cô đón xe khách, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không khỏi nhớ tới thời gian cô và dì Lý sống cùng nhau, nhớ khi đó dì Lý che chở cho cô mỗi chi cô bị cha đánh đòn.

Khi đó cô mười tuổi, mới vừa tan học về nhà, cha mẹ đều ra ngoài, cô làm xong bài tập, sau đó giải lao, liền đi tới thư phòng của cha, nhìn thấy ở giá sách cao nhất có một hộp thủy tinh vì tò mò cô đã nhiều lần xin cha cho cô xem cái hộp kia nhưng cha vẫn không chịu, điều này làm cho cô càng hiếu kì, bởi vì từ nhỏ cha đã cưng chiều cô, cô muốn cái gì thì cha chưa bao giờ không cho cô, như thế càng làm cô tò mò, rốt cuộc là cái gì mà khiến cha xem như bảo bối. Cô nhìn phòng sách không có ai, cầm một cái ghế, trèo lên lấy cái hộp thủy tinh đó nhưng cô không đủ cao vì vậy khi nhón chân lên thời gian lâu rất mất sức khiến cô trượt chân té ngã, hộp thủy tinh rơi xuống đất, bên trong rơi ra một khối ngọc, chỉ nghe một tiếng “Pằng”, ngọc nát rồi. Vừa đúng lúc cha về đẩy cửa thư phòng ra nhìn thấy một màn như vậy thì lớn tiếng quát mắng cô:

“Con ở đây làm cái gì?”

Nói xong cúi đầu nhìn thấy hai mảng ngọc vỡ, hết sức tức giận, đi đến gần cô, đem cô lôi xuống, nhấc chân đá cô một cước, mà ở dưới lầu dì Lý nghe tiếng cha la to, vội vàng chạy lên thấy lão gia muốn đánh tiểu thư, không biết dũng khí từ đâu tới, xông tới ôm lấy cô, vì cô mà bị một cước. Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này thì bị dọa sợ, cha tới giờ chưa từng lớn tiếng với cô, càng không đánh cô, không khỏi khóc ré lên, bà Hạ nghe được tiếng khóc của Hạ Tịch Nguyệt vội vàng đi tới thư phòng.

"Tại sao khóc?”

Nhìn thấy ngọc vỡ trên sàn nhà, đem nhặt nó lên.

“Tại sao lại bể?”

Bà Hạ đau lòng nói.

“Em hỏi con bé đi.”

Hạ Nam Tùng tức giận chỉ vào Hạ Tịch Nguyệt nói. Khối ngọc này là vật đính ước của ông Hạ và bà Hạ, khối ngọc này là bà Hạ đã đeo vào cô từ hồi còn ở cô nhi viện, bà nghĩ đây là bằng chứng duy nhất để tìm cha mẹ bà, khi biết Hạ Nam Tùng thì mới đem ngọc này làm vật đính ước đưa cho ông Hạ.

Bởi vì có nhà cho nên ông không vội vã kiếm cha mẹ, sau khi kết hôn, Hạ Nam Tùng mới biết khối ngọc này có ý nghĩa như thế nào với bà Hạ cho nên luôn tận tâm bảo vệ sợ vỡ hoặc mất đi. Cho nên mới thả vào hộp thủy tinh, vô luận Hạ Tịch Nguyệt xin như thế nào cũng không cho cô chơi. Nghe Hạ Nam Tùng tức giận và khẩn trương như vậy, bà Hạ không khỏi cười nói:

“Em kết hôn về sau không thấy anh đeo, thì ra bị anh cất ở đây.”

Mà Hạ Nam Tùng nghe bà Hạ nói như vậy thì có chút đỏ mặt: “Không phải anh vứt bỏ, mà anh biết rõ cái này có ý nghĩa như thế nào đối với em, cho nên mới cất giữ cẩn thận.”

“Bể rồi thì thôi, có lẽ bọn họ cũng không muốn tìm em, muốn tìm thì sao nhiều năm như vậy không tìm được đây? Mà hiện tại em có một người chồng yêu thương em, và một đứa con gái xinh đẹp là đủ rồi.”

Bà Hạ vừa nói vừa đi tới trước mặt Hạ Tịch Nguyệt dịu dàng nói:

"Nguyệt Nguyệt không khóc, Nguyệt Nguyệt đã làm sai chuyện, cho nên cha mới tức giận như vậy Nguyệt Nguyệt còn không mau nói xin lỗi với cha."

Hạ Tịch Nguyệt nghe được mẹ nói như vậy, cũng biết là mình sai lầm rồi, ngừng tiếng khóc đi tới trước mặt ông Hạ kéo áo của ông, ngọt ngào nói:

“Cha, thật xin lỗi. Nguyệt Nguyệt sai rồi, Nguyệt Nguyệt về sau không bao giờ tự tiện đụng vào đồ của cha nữa, cha đừng tức giận, cha tha thứ cho con lần này có được không?”

Ông Hạ nghe bà Hạ nói như vậy, nghe được âm thanh ngọt ngào của con gái cũng không còn tức giận nữa, sờ sờ đầu của Hạ Tịch Nguyệt cười nói:

"Cha không tức giận, nhưng là Nguyệt Nguyệt về sau không thể cầm loạn đồ của cha biết không?"

"Dạ, Nguyệt Nguyệt biết."

Hạ Tịch Nguyệt cười nói. Khối ngọc này không làm cho cha mẹ có bất kỳ cách ngại, ngược lại khiến cho cha mẹ càng thêm ân ái rồi, cha càng thương cô hơn, cô nhớ đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cha tức giận với mình, mà dì Lý chịu thay một đòn, cũng bị thương mà nằm trên giường một tuần lễ, từ đó về sau cô càng thân thiết với dì Lý, trừ cha mẹ, người quan tâm cô nhất là dì Lý.

Sau khi cha đem miếng ngọc kia sửa xong cũng đưa cho cô, từ đó về sau cô dùng nó đeo lên cổ, đã 12 năm rồi, nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Tịch Nguyệt không nhịn được đem ngọc ra nhìn, nhìn thấy nó giống như nhìn thấy cha mẹ, những thứ đã qua kia, lại xuất hiện trong đầu cô lần nữa, giống như mới xảy ra ngày hôm qua, nước mắt trào ra.

“Cha mẹ, hai người ở trên thiên đàng có khỏe không, nhất định phải phù hộ cho con gái tìm được hung thủ.”

Hạ Tịch Nguyệt nói ở trong lòng, sau đó dùng tay lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn thấy người con trai đối diện đang nhìn cô ngẩn người, chính xác là đang nhìn miếng ngọc trên cổ cô, người con trai nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt cũng nhìn cậu ta, dịu dàng nói tới:

“Ngọc của cô thật đẹp, có thể cho tôi mượn xem một chút không?”

Hạ Tịch Nguyệt không biết tại sao lần đầu tiên nhìn thấy người con trai xa lạ này cô lại sinh ra cảm giác quen thuộc, cười nói: “Có thể.”

Sau đó lấy miếng ngọc trên cổ đưa cho con trai, Khắc Lô Tư nhận lấy miếng ngọc, cần thận nhìn.

“Tại sao nhìn lại quen như vậy, hình như đã từng thấy ở đâu đó, sao lại không nhớ ra đây?”

Khắc Lô Tư ở trong lòng nói thầm.

"Cám ơn."

Nhìn xong Khắc Lô Tư liền đem ngọc trả lại cho Hạ Tịch Nguyệt. Hạ Tịch Nguyệt lại lần nữa đem ngọc đeo lên trên cổ.

“Cô đến thành phố C sao?” Khắc Lô Tư dịu dàng hỏi.

“Không phải, tôi đi tới thành phố B thăm người thân, anh thì sao?” Hạ Tịch Nguyệt cười trả lời.

“A, tôi tới thành phố C, cũng đi thăm người thân, tôi đi thăm ông tôi.”

Khắc Lô Tư cũng cười trả lời cô, hai người cứ như vậy hàn huyên trên đường, khi tới trạm thì Hạ Tịch Nguyệt nói tiếng chào tạm biệt chuẩn bị xuống xe.

“Hi vọng có thể gặp lại cô.”

Khắc Lô Tư có dự cảm anh còn có thể cùng cô gái này gặp nhau ."Ha ha ~." Hạ Tịch Nguyệt cười cười không trả lời, cô nghĩ cô sẽ không gặp lại anh ta, bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Hạ Tịch Nguyệt kéo hành lí ở trạm xe tìm dì Lý, bởi vì trước đó đã gọi điện thoại cho dì Lý, cũng nói dì Lý không cần đón cô nhưng dì là nói:

"Trong thôn đường khó tìm, sợ tiểu thư bị lạc."

Cho nên kiên trì muốn tới đón cô, cách rất xa nhìn thấy dì Lý, Hạ Tịch Nguyệt vui mừng kéo hành lí tới trước mặt chị, ngọt ngào gọi:

“Dì Lý, cháu rất nhớ dì nha.”

“Tôi cũng nhớ cô, tiểu thư.”

Dì Lý ôm lấy Hạ Tịch Nguyệt, con mắt đỏ ngàu nói, hai tháng không thấy tiểu thư, tiểu thư gầy như vậy rồi, dì Lý rất đau lòng, nước mắt không kiềm chế được chảy ra ngoài.

“Dì Lý, đừng gọi cháu là tiểu thư nữa, em đã không còn là tiểu thư rồi, giống như cha mẹ cháu gọi cháu là Nguyệt Nguyệt đi.” Hạ Tịch Nguyệt vui mừng nói.

“Được, tiểu…., được, Nguyệt Nguyệt, cháu xem dì, kêu 20 năm đã quen, trong lúc nhất thời không sửa được.”

“Không có việc gì, kêu riết sẽ thành thói quen.” Hạ Tịch Nguyệt cười nói.

"Nguyệt Nguyệt, làm sao cháu lại cầm túi hành lý lớn như vậy?” Dì Lý hỏi cô.

“A, cháu lần đầu tới, không thể đi tay không tới, nơi này cháu có mang theo đồ ăn vặt, đồ chơi và quần áo cho tiểu tôn tử nhà chị. Cháu còn mua một bộ quần áo cho con của dì, cho con dâu của dì một bộ mỹ phẩm, cháu còn mua nhiều thuốc bảo vệ sức khỏe, cái này ở đây không có chỉ có ở thành phố A.” Hạ Tịch Nguyệt cười nói.

“Sao lại mua nhiều đồ như vậy, lần sau tới không cho phép mua nhiều nữa.”

Dì Lý tức giận nói, vốn Hạ Tịch Nguyệt trước kia là thiên kim tiểu thư, hiện tại nhất định làm ra tiền không dễ dàng, thế nào lại tốn tiền vì cô như vạy, dì Lý là yêu thương cô cho nên mới tức giận. Hạ Tịch Nguyệt dĩ nhiên biết dì Lý vì yêu thương cô mới nói như vậy, cô cười nói:

“Không sao đâu dì, chỉ tốn ít tiền thôi, dì nhất định phải để cháu mua đồ, lần tới cháu mới dám đi thăm dì.”

“Ai, thật hết cách với cháu.”

Dì Lý bất đắc dĩ mà nói, trò chuyện với dì trên đường về, bất tri bất giác tới nhà lúc nào không hay, nhìn thấy con trai và con dâu của dì Lý, tiến hành một phen giới thiệu mình, con trai và con dâu dì Lý mới thoạt nhìn là người đàng hoàng, nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt mua quà tặng liền nói lần sau không nên tặng nhiều đồ như vậy. Nhìn thấy cháu của dì Lý càng thêm khả ái, đi theo sau lưng Hạ Tịch Nguyệt ngọt ngào nói:

“A, dì, dung mạo của dì thật xinh đẹp, lớn lên con nhất định cưới dì làm vợ có được không?”

“Được.” Hạ Tịch Nguyệt cười trả lời mà dì Lý và con trai con dâu của dì nghe tiểu Bảo nói như vậy thì cười to. Chồng dì Lý mất sớm, dì một mình nuôi con không dễ dàng, càng thêm yêu thương đứa cháu này. Mà nghe tiểu Bảo nói thấy người lớn cười nó, nó tức giận kêu:

“Cười cái gì chứ, con là nghiêm túc đó, dì , con dẫn dì đi ước hẹn, chúng ta ra bờ sông câu cá có được không?”

Trời ơi, đây thật là lời nói của đứa trẻ 8 tuổi sao, những đứa trẻ bây giờ trưởng thành sớm vậy sao, con của cô tương lai cũng sẽ như vậy. Con, cô ngay cả mình cũng không chăm sóc được như thế nào lại còn đứa bé. Đứa bé đối với cô là ước mong xa vời, cười lắc lắc đầu, vì suy nghĩ không thực tế của mình mà cảm thấy buồn cười. Lại cúi đầu nhìn ánh mắt tha thiết của tiểu Bảo , cười trả lời:

“Được.”

Nói xong tiểu Bảo dẫn theo Hạ Tịch Nguyệt đi câu cái, dì Lý bọn họ đang chuẩn bị cơm tối, mùa hè nước sông trong suốt, nhìn thấy cá dưới nước rất rõ, Hạ Tịch Nguyệt cùng tiểu Bảo mang dụng cụ câu cá tìm được một chỗ tốt để câu, một buổi chiều đi câu đến gần tối mới cùng tiểu Bảo về nhà, đi vào nhà, Hạ Tịch Nguyệt đem hai con cái câu được đưa tới trước mặt dì Lý cười nói:

"Trưa mai làm ăn."

Nhìn sang bạn nhỏ tiểu Bảo của chúng ta mặt buồn rười rượi, dì Lý nhìn thấy bảo bối không vui liền vội vàng hỏi:

“Tiểu Bảo của chúng ta thì sao, người nào chọc tiểu Bảo không vui, bà nội sẽ đánh thay con.”

“Bà nội, con bình thường có thể câu được cá nhưng hôm nay tại sao lại không câu được, con muốn ở trước mặt dì thể hiện một chút nam tử hán tại sao lại câu không được chứ, mà dì lại câu được 2 con, như vậy có phải dì có phải sẽ không thích con rồi.”

Giọng nói ỉu xìu của Tiểu Bảo .

“À, hóa ra là như vậy, không sao, dì của con không thích người nào mạnh hơn dì cho nên dì vẫn thích tiểu Bảo nhất, tiểu Bảo thấy có đúng không?” Dì Lý dụ dỗ cậu bé.

"Đúng nha, đúng nha, hôm nay tiểu Bảo không câu được cá nhưng dì vẫn thích tiểu Bảo nhất.”

Hạ Tịch Nguyệt cười nói .

“Nhưng con không mạnh thì không bảo vệ được dì?”

Vốn là nghe được dì còn thích cậu nên cậu rất vui mừng nhưng vừa nghĩ tới không bảo vệ được dì, lại không khỏi lo lắng nói.

“Không sao, dì sẽ tự bảo vệ mình, tiểu Bảo phải bảo vệ tốt cho mình là được.”

Hạ Tịch Nguyệt cười hồi đáp.

“Như vậy à, được, tiểu Bảo nhất định sẽ bảo vệ mình, tương lai chờ tiểu Bảo trở nên mạnh mẽ, sẽ tới bảo vệ dì.” Tiểu Bảo vui mừng nói.

"Ăn cơm."

Con dâu của dì Lý gọi, dì Lý bảo Hạ Tịch Nguyệt ăn nhiều một chút, nói cô nên ăn không lão gia trên trời sẽ oán chị, cho nên 5 ngày ở đây nhất định phải đền bù chăm sóc thỏa đáng cho Hạ Tịch Nguyệt. Một nhà vui vẻ ăn cơm.

Ở nhà dì Lý 5 ngày, Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy chưa bao giờ thoải mái như vậy, cô muốn ở đây cả đời không về, nhưng nghĩ tới cha mẹ, và công ty mà cha cô tâm huyết cả đời, cô nhất định phải về. Dì Lý đưa cô ra trạm xe dặn dò cô:

“Trờ về thì gọi điện cho dì, lần sau tới cũng phải gọi điện trước cho dì, dì đi đón cháu, đừng đem nhiều đồ như vậy, dì ở đây gì cũng có…” Dì Lý nói xong thì khóc, cô biết dì đau lòng vì mình, cô cũng chảy nước mắt.

“Đừng khóc, dì Lý, cũng không phải là không gặp được nữa, hiện tại giao thông dễ dàng chỉ đi 3 tiếng là tới, dì có thể tới thành A tìm cháu, mau trở về đi, đừng tiễn nữa.”

Nhưng dì Lý kiên trì đưa Hạ Tịch Nguyệt vào trạm, nhìn Hạ Tịch Nguyệt lên xe, Hạ Tịch Nguyệt lên xe ngồi thấy dì Lý còn chưa đi cho đến khi xe đi vào góc cua, không nhìn thấy dì nữa, cô cũng không biết khi nào dì trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.