Bà Xã Của Anh Thật Tham Ăn

Chương 6: Chương 6






Đông Nhật Dương không làm phiền tới cô, chỉ lẳng lặng ở một bên chờ đợi .

Thủy Y Mễ cảm thấy hai má mình nóng ran lên, màu hồng từ từ nhiễm cả khuôn mặt ròi xuống đến cái cổ nhỏ, , đầu của cô cúi xuống càng ngày càng thấp, mặt cơ hồ muốn vùi vào trong thức ăn.

"Cúi xuống chút nữa là đầu đụng đến thức ăn đó." Đông Nhật Dương thấy quá khó coi liền đưa tay ra đem cái đầu nhỏ của cô giơ lên, kịp thời giải cứu khuôn mặt sắp gặp nạn của cô.

Khuôn mặt màu hồng hồng của Thủy Y Mễ dần biến thành ửng đỏ

Oh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cô đây? Chẳng qua là bị hắn nhìn chằm chằm một chút , thế nhưng lại đỏ mặt! Thủy Y Mễ âm thầm ảo não trong lòng, hận bản thân mình thật không có tiền đồ.

Mà nụ cười trên khóe môi của Đông Nhật Dương lại càng ngày càng sâu, cô gái này quá đơn thuần, tất cả tâm tư đều biểu lộ hết ở trên mặt, muốn không biết cũng khó khăn a!

"Ăn no chưa?"

"No rồi." Thủy Y Mễ lập tức thả đôi đũa trên tay xuống, đôi tay ngoan ngoãn đặt ở trên đầu gối.

"Bây giờ đi thôi, cô dâu mới về nhà chồng ngày đầu tiên thì phải đến kính trà cho bề trên ." Nói xong, hắn dắt tay của cô đi tới phòng khách.

Nhìn Đông Nhật Dương cầm tay của mình , Thủy Y Mễ cảm thấy trong lòng chợt ấm áp, tay của hắn thật ấm, môi anh đào không tự chủ giơ lên, đôi mắt chăm chú nhìn bàn tay đang nắm tay mình không buông

"Thế nào?" Đông Nhật Dương đi ở phía trước, quay đầu lại nhìn thấy cô hơi giật mình .

"Không có. . . . . . Không có gì?" Cô ngượng ngùng mà lắc lắc đầu, chỉ sợ nhìn hắn ra tâm tư của bản thân.

Đông Nhật Dương nhìnthoáng qua cô một cái, không nói gì, tiếp tục dắt tay cô đi, tới phòng khách, vợ chồng Đông gia đã sớm ngồi ngay ngắn ở đó, quản gia vẫn còn ở bên cạnh bưng trà chờ Thủy Y Mễ tới.

Thủy Y Mễ thấy thế liền buông tay Đông Nhật Dương ra ngay, tiến lên nhận trà từ trong tay quản gia, sau đó cung kính đi đến trước mặt ba Đông kính trà.

"Ba, mời uống trà."

Ba Đông cười ha hả nhận lấy, uống một hớp, sau đó đem một bao tiền lì xì đặt vào tay cô, "Hảo hảo hảo, chúc phúc cho các con."

"Cám ơn ba." Ngoan ngoãn nhận lấy bao tiền lì xì mà ba đông đưa cho , sau đó lại đem một ly trà khác cho mẹ Đông, "Mẹ, mời uống trà."

Mẹ Đông không có đưa tay ra đón, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu mới chậm rãi nhận lấy trà, uống một ngụm trà có lệ.

" Đông gia chúng ta với Thủy gia các người không giống nhau, không phải là những tiểu môn tiểu hộ( cửa nhỏ nhà nghèo đấy ạ - ghét mụ này thế), cho nên côphải học thêm chút quy củ, tránh cho người khác nói Đại thiếu phu nhân Đông gia là kẻ không có giáo dục, biết không?" Mẹ Đông tiện tay đưa cho cô một bao tiền lì xì, dùng giọng điệu khinh miệt mà dạy dỗ cô

"Vâng" Trong lòng Thủy Y Mễ nháy mắt trầm xuống.

"Trà cũng đã uống qua rồi, vậy chúng ta trở về phòng." Đông Nhật Dương lên tiếng, kéo tay Thủy Y Mễ thong dong rời khỏi phòng khách.

Vợ chồng Đông gia cùng Đông Nguyệt Nha cùng nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ rời đi, đầu cũng lóe ra cùng một ý niệm.

Hỏng rồi, hắn tức giận!

"Anh đang tức giận sao?" Trở về phòng, Thủy Y Mễ liền đứng cách xa hắn, cẩn thận hỏi.

"Không có." Hắn cố ý lộ ra nụ cười với cô như trước

Còn nói không có, cười đến vặn vẹo như thế, ngay cả người chậm chạp như cô còn có thể cảm nhận thấy hơi thở lạnh lùng của hắn

"Thật không có sao?" Cô chưa từ bỏ ý định lại hỏi tiếp lần thứ hai.

"Nói không có là không có." Hắn toét miệng, nghiến răng nói từng chữ từng câu, "Chẳng lẽ em hi vọng tôi tức giận?"

"Không. . . . . . Dĩ nhiên không." Thủy Y Mễ vội vàng khoát tay lắc đầu.

"Không sao, vậy anh đi tắm rửa trước." Nói xong, hắn lưu loát xoay người đi tới phòng tắm.

Đông Nhật Dương dùng sức tháo cà vạ, hắn rất muốn tự nói với mình rằng hắn không có tức giận, nhưng hắn biết trong lòng của mình có một luồng hỏa ở tán loạn.

Hắn không hiểu tại sao khi nghe mẹ mình nói với Thủy Y Mễ những lời đó thì lại tức giận? Hắn rất không thích mẹ mình dùng giọng điệu khinh miệt như thế nói chuyện với cô, mà lúc trước hắn cũng đã nghe mẹ cùng em gái hắn dùng chình cái giọng điệu đó để nói về Thủy Y Mễ, khi đó hắn lại không có bất kỳ cảm giác gì, tại sao bây giờ hắn lại không thoải mái như vậy ?

"Đáng chết!" Từ trước đến giờ ở trước mặt người khác luôn sắm vai một người dịu dàng tao nhã như hắn, nay lần đầu tiên phát ra ngôn từ bất nhã như vậy.

Lúc này bên ngoài phòng tắm Thủy Y Mễ đang buồn bực xoa tóc, "Kỳ quái, hắn rõ ràng tức giận tại sao nói không có đây? Đang yên đang lành, sao nói tức giận là liền tức giận chứ?" ( chết, yêu rồi nha )

Tóc đều sắp bị kéo cho rụng hết, mà Thủy Y Mễ vẫn là suy nghĩ không ra nguyên cớ.

Cả đêm,Thủy Y Mễ cũng cảm nhận được hơi thở không vui của Đông Nhật Dương, mặc dù hắn tắm xong lúc đi ra vẫn cười cười với cô, nhưng cô biết hắn là đang tức giận.

Hắn nói có công chuyện phải làm, vào thư phòng liền một mạch không hề đi ra, mà bây giờ cũng đã là mười một giờ đêm, thế mà hắn một chút dấu hiệu ra ngoài cũng không có.

Nhiều lần, Thủy Y Mễ cũng lặng lẽ đem lỗ tai dính vào cửa thư phòng nghe lén, cuối cùng, cô vẫn cả buổi tối ở trên giường lăn qua lộn lại, cho đến khi Chu công tìm tới cô thì mới dừng lại.

Hôm sau, Thủy Y Mễ mang đôi mắt quầng thâm tới tòa soạn đi làm, thừa dịp thời gian nghỉ ăn bữa trưa, Sở Đan Thanh chạy nhanh tới quan tâm cuộc sống tân hôn của bạn tốt .

"Thủy Tiểu Mễ, cậu có hay không nên giải thích một chút?" Sở Đan Thanh trêu đùa nói: "Cậu xem mắt quầng thâm nặng như vậy , rõ ràng thiếu ngủ, Thủy đại tiểu thư, mặc dù hai người mới kết hôn, nhưng là phải biết kiềm chế một chút được không?"

"Cậu ở đây nói nhăng nói cuội gì đó?" Thủy Y Mễ đỏ mặt, nhỏ giọng gắt giọng: "Mọi chuyện không phải là như cậu nghĩ."

"Tớ nghĩ như thế nào cơ?" Sở Đan Thanh cố ý trêu chọc nói.

"Không thèm để ý tới cậu nữa!" Thẹn quá thành giận, Thủy Y Mễ quay mặt không thèm đếm xỉa đến cô.

"Được rồi, không làm khó cậu nữa." Sở Đan Thanh tiến gần đến hỏi, "Làm sao cậu lại không xin thêm mấy ngày nghỉ? Nhanh như vậy đã đi làm, chồng cậu không đưa cậu đi hưởng tuần trăng mật sao?"

Mă dù cả tòa soạn chỉ mình cô biết Thủy Y Mễ mới kết hôn, thế nhưng cái người này cũng không thể qua loa với tân hôn của mình như vậy nha!

"Ai, đừng nói nữa." Thủy Y Mễ từ trước đến giờ vẫn luôn đơn thuần lạc quan cũng không nhịn được than thở, "Đông Nhật Dương sau ngày kết hôn đã phải đi làm, tớ đây ngày thứ ba mới đi, thế là tốt lắm rồi, "

"Cái gì?" Sở Đan Thanh nhíu lông mày kẻ đen lại, "Đông Nhật Dương làm như vậy thật là quá đáng."

"Thôi." Thủy Y Mễ bất đắc dĩ thở dài, "Hắn lấy tớ cũng không phải là tự nguyện, vào đêm trước ngày kết hôn , mẹ đã nói rõ ràng với tớ, Đông Nhật Dương đồng ý lấy tớ là bởi vì Ngự Trù Phường cần sự hỗ trợ của gạo Thủy Gia, bọn họ cần cái này để cứu vớt Ngự Trù Phường."

"Ngự Trù Phường thế nào?" Sở Đan Thanh không hiểu nói.

"Nghe nói bố chồng ta mấy năm nay kinh doanh Ngự Trù phường đều là nhập bất phu xuất, cho nên bị Đông Lão Thái Gia mắng cho một trận." Thủy Y Mễ Thủy Y Mễ vừa nghĩ tới động lực ban đầu gả làm cho mình chịu gả cho Đông gia cứ như vậy xuống dốc, trong lòng một hồi đau thương, "Đan Thanh, tớ còn chưa ăn được thức ăn của Ngự Trù Phường trong truyền thuyết, nó nếu là như vậy mà đóng cửa, vậy tớ sẽ thua lỗ lớn."

"Nói nhảm, cậu dĩ nhiên là bị thua thiệt, cậu vì muốn ăn đồ ăn của ngự thiện phòng mới nguyện ý gả , ăn không được có thể không thua thiệt sao?" Sở Đan Thanh mắt trợn trắng đối với bạn tốt.

"Vậy làm sao bây giờ?" Thủy Y Mễ không khỏi sốt ruột .

"Gấp cái gì, cậu bây giờ cũng coi là Đông gia Đại thiếu phu nhân rồi, chẳng lẽ đi Ngự Trù Phường ăn ngự thiện cũng không được sao?"

"Đúng nha, tớ tự mình đến Ngự Trù Phường tìm đầu bếp nơi đó làm cho ta ăn cũng được a." Thủy Y Mễ bừng tỉnh hiểu ra, vỗ vỗ trán của mình.

"Đần." Sở Đan Thanh nhẹ nhàng phun ra một chữ như vậy, "Mình cậu đến đó thì người ta biết mà làm cho cậu ăn sao?"

"Tại sao lại không?" Thủy Y Mễ không hiểu nhìn về phí cô.

"Người ta không biết cậu...cậu cùng hắn kết hôn cũng làm kín đáo như vậy, có thể có mấy người biết?"

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Bắt Đông Nhật Dương tự mình dẫn cậu đi Ngự Trù Phường. Như vậy không được sao?"

"Cậu nói đúng, Đông Nhật Dương đưa tớ đi chắc chắn sẽ được." Thủy Y Mễ híp mắt, trong đầu không ngừng nghĩ tới ngự thiện, giống như bọn họ đang ở trước mắt một dạng.

"Thủy Tiểu Mễ, nước miếng chảy ra kìa." Sở Đan Thanh vỗ vỗ đầu cô, đưa tay vuốt ve gương mặt thèm thuồng của cô

Thủy Y Mễ theo bản năng giơ tay lên lau khóe miệng, phát hiện mình bị mắc lừa, "Thối Đan Thanh, cậu lại lừa tớ."

"Ai bảo cậu lộ ra một bộ dáng sắp chảy nước miếng ghê tởm như thế." Sở Đan Thanh nhún vai một cái, một chút áy náy cũng không có.

"Hừ, không để ý tới cậu nữa, trở về làm việc đi." Nói xong, cô liền cầm lên chén nước, bộ mặt đầy mong đợi trở về bàn làm việc của mình.

Sở Đan Thanh nhìn bạn tốt dáng vẻ ngây thơ, không khỏi có chút lo lắng, cô ở trong hôn lễ có gặp qua Đông Nhật Dương một lần, cũng biết mặc dù hắn rất đỗi dịu dàng nhưng không phải là người đàn ông đơn giản, hi vọng cô gái ngốc kia sẽ “ người ngốc có ngốc phúc” a!

Mà Thủy Y Mễ quay về đến chỗ ngồi thì tại nghĩ tới làm như thế nào mới có thể làm cho Đông Nhật Dương mang cô đi Ngự Trù Phường, phải làm sao đây?

Cô vốn là tâm tình hưng phấn lập tức bị cái vấn đề hiện thực này dập tắt, Đông Nhật Dương làm sao có thể ngoan ngoãn mang cô đi nha, nếu như đi cầu xin bố chồng lên tiếng thì vẫn còn có một chút khả năng, về phần mẹ chồng cùng Đông Nguyệt Nha thì không dám trông mong vào rồi.

Ai, thật là khổ não!

Buổi tối, Thủy Y Mễ ở trước cửa thư phòng không ngừng bồi hồi.

"Có nên đi vào hay không đây?" Cô nhỏ giọng tự nói, do dự có nên gõ cửa hay không.

"Bảo bối, em tìm anh sao?"

Cánh cửa thư phòng không biết từ bao giờ lại đột nhiên mở ra, Thủy Y Mễ giật mình lui về phía sau.

"Ách. . . . . . anh . . . . . Làm sao anh không lên tiếng gì cả thế?" Cô vỗ vỗ ngực, không tự chủ gắt giọng với hắn.

"Em ở trước cửa đi tới đi lui, có phải là tìm anh có việc gì không." Đông Nhật Dương mặt mỉm cười, hai tay khoanh trước ngực, thoải mái mà tựa vào cạnh cửa, mắt cũng không hề chớp, chăm chú mà nhìn cô.

Khi hắn mỉm cười nhìn soi mói, Thủy Y Mễ cảm giác mình cử động vừa rồi giống như cô là đứa bé đang cố tình gây sự

"Có chuyện muốn nói với anh sao?" Thấy dáng vẻ quẫn bách của vợ mình, Đông Nhật Dương không có ý tốt mà tiếp tục trêu chọc cô.

"Phải . . . . . Là có chuyện." Cô ấp úng, "Có chuyện muốn nhờ anh giúp một tay."

Tròng mắt đen của Đông Nhật Dương nhíu lại, thật là kỳ lạ, kết hôn đến nay cũng đã một đoạn thời gian rồi, thái độ của mẹ và em gái đối với cô hắn dều biết, nhưng cho tới bây giờ không nghe thấy cô oán trách dù chỉ một câu hoặc là có yêu cầu gì, chuyện có thể làm cho cô mở miệng nhờ giúp chắc là khó khăn không nhỏ a!

"Chuyện gì?" Trong khoảng thời gian này hắn chỉ lo chuyện của Ngự Trù Phường mà bỏ quên cô, vì đền bù, bất cứ việc gì hắn cũng có tận lực làm cho cô vui lòng.

"Ngự Trù Phường. . . . . ." Âm thanh từ trong miệng của cô nghe nhỏ giống như muỗi kêu vậy

"Cái gì?" Đông Nhật Dương mỉm cười khóe môi cương cứng một chút, làm như không nghe thấy lời nói của cô.

"Em muốn đi Ngự Trù Phường!" Thủy Y Mễ nhắm mắt lại, hướng hắn hô to.

"Ha ha. . . . . ." Đông Nhật Dương ngẩn người một chút, thật lâu sau mới cất tiếng cười to.

Tuy rằng hắn đối với người luôn là mặt mỉm cười, thế nhưng đó đều là "Mặt nạ" , mà mỗi lần ở trước mặt cô gái này hắn đều không tự chủ được mà cởi mặt nạ xuống, dùng bộ mặt chân thật nói chuyện với cô, cô rốt cuộc có ma lực gì mà khiến cho hắn mê tâm hồn đây?

Thủy Y Mễ ngượng ngùng trừng hắn, dám cười đến làm càn như vậy.

Hồi lâu, Đông Nhật Dương mới ngưng cười, hứng thú mà nhìn bộ dáng giận mà không dám nói gì của cô

"Tại sao muốn đi Ngự Trù Phường?" Đông Nhật Dương nện bước ưu nhã đi tới bên giường, sau đó tùy ý nằm lên giữa giường.

"Ngự Trù Phường không phải là do tổ tiên Đông gia truyền lại sao?" Thủy Y Mễ giả bộ trấn định, hất cằm lên, nghiêm túc nói: "Em là vì thân phận Đông gia Đại thiếu phu nhân mà quan tâm nhà hàng của gia đình chồng, có cái gì không đúng sao?"

Đông Nhật Dương đưa đôi tay gối sau đầu, tròng mắt đen lườm cô một cái, ngay sau đó lại đem tầm mắt nhìn lên trần nhà.

"Là không có cái gì không đúng." Hắn chậm rãi nói: "Nhưng. . . . . ."

"Nhưng mà cái gì?" Hắn cố làm ra vẻ huyền bí khiến Thủy Y Mễ gấp gáp tiến tới bên giường hỏi.

Thấy con người cô tròn vo tới lúc gấp rút mà nhìn hắn với bộ dáng đáng yêu, tim của hắn chợt rung động.

"Hôn anh rồi anh sẽ nói cho em biết." tròng mắt đen của Đông Nhật Dương mỉm cười, dù đã tối lại nhưng vẫn ung dung chờ cô.

"Cái gì?" Đề tài thế nào đột nhiên lại chuyển biến như vậy ,đầu óc đơn thuần của cô nhất thời theo không kịp tiết tấu của hắn.

"Em nghe thấy rồi, không phải sao?" Hắn nâng môi lên. . . "Làm" , tiếng cười từ bên trong cổ họng hắn chậm rãi bật ra.

Sắc mặt Thủy Y Mễ nháy mắt trở nên đỏ bừng, "Anh. . . . . . Anh. . . . . ."

Hắn tại sao có thể như vậy, cha không phải đã nói Đông Đại Thiếu Gia tao nhã lịch sự, là nhất đẳng thân sĩ, nhưng bây giờ hắn nằm ở trên giường bộ dạng mặt tươi cười, theo cô thấy hắn giống như là tên vô lại mới đúng.

"Nếu như em không đồng ý, vậy anh cần phải nghỉ ngơi nha." Thấy mặt cô kinh ngạc lấy lòng hắn, hắn có ý xấu tiếp tục trêu chọc cô, "Về phần chuyện Ngự Trù Phường , chờ lúc anh rảnh rỗi sẽ nói với em."

Vừa nghe hắn nói như vậy, Thủy Y Mễ liền nóng nảy, mãi mới chờ đến lúc đến tối nay hắn có chút rãnh rỗi, đợi lần sau hắn rãnh rỗi thì không biết phải chờ tới lúc nào đây?

"Chờ một chút a!" Cô không tình nguyện mở miệng gọi.

"Hả?" Đông Nhật Dương ở trong lòng đã sớm cười đến ruột cũng sắp vỡ ra, cô thật sự quá thú vị, cho dù trong lòng cô không hề muốn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn giống như con mèo .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.