Bà Xã Điện Hạ, Anh Muốn Làm Quân Vương Của Em

Chương 13: Chương 13




Thượng Quan Ngọc bước tới gần bục phát biểu, ngẩng đầu lên nhìn Mặc Thế Phong. Tình cờ hắn cũng nhìn xuống. Hai ánh mắt va chạm như có như không. Cô mỉm cười nhìn hắn khích lệ. Hắn nở nụ cười nhạt, cúi xuống thì thào với Hàn Chí Long:

- Hàn gia, và đặc biệt là ông, cứ chuẩn bị mà đi chết đi! Người như ông, không xứng làm chồng, làm cha!

Ông ta kinh hoàng đứng đờ ra đó, miệng lắp bắp. Chẳng lẽ chuyện bị bại lộ? Hay là... Không, không thể nào, Hàn Lãnh Dạ không thể nào còn sống được! Con bé đó mà còn sống chắc chắn sẽ trả thù!

Nhưng sao Mặc gia lại biết chuyện này? Ông ta hoang mang nhìn Mặc Thế Phong, hắn cũng lạnh lùng nhìn ông, không giấu giếm sự ghét bỏ và khinh bỉ. Chừng năm phút sau, dường như đã hết kiên nhẫn, hắn xoay người bước đi, tiêu sái rời khỏi sân khấu, tiến tới cạnh cô, mỉm cười ôn nhu, nắm tay cô kéo đi:

- Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi dơ bẩn này, kiếm chỗ nào đó hóng mát.

Hai người không gặp phải bất kì khó khăn gì khi về. Xem ra quan khách còn chưa hết sock. Ngồi trên xe, Mặc Thế Phong không kìm nổi nữa, cười lớn:

- Phen này chúng sẽ chật vật đây... Hàn Nhật Liên thì giận dữ muốn phát điên, Hàn Chí Long thì thấp thỏm sợ bị phát hiện tội lỗi ba năm trước.. Chà, không biết ngày mai sẽ đặc sắc đến thế nào đây?

Đột nhiên nhiệt độ trong xe giảm đi một chút. Hắn quay sang nhìn cô, lúc ấy mới biết mình lỡ lời, lúng túng:

- Dạ nhi, anh...

Cô tức thì thu liễm hàn khí, nở một nụ cười ôn hòa với hắn:

- Không sao, em ổn. Anh nói đúng, bắt đầu từ ngày mai chắc chắn sẽ là một chuỗi ngày rất thú vị.

Mặc Thế Phong tăng ga, chiếc xe gầm rú, lao vọt đi, hướng chung cư họ ở mà phóng tới.

Đến nơi, Thượng Quan Ngọc nhìn đồng hồ, rồi nói với hắn:

- Đêm nay em bận nhiệm vụ, anh cứ ngủ trước, không phải chờ.

Mặc Thế Phong nhíu mày, xuống xe nhường ghế lái cho cô, không nói lời nào.

Thượng Quan Ngọc lắc đầu cười bất đắc dĩ, theo hắn xuống xe, chủ động tới gần.

Hắn khó hiểu nhìn cô, chưa kịp mở miệng thì đôi môi đỏ mọng của cô đã áp lên môi hắn, cảm giác mềm mại chân thật. Nhẹ nhàng tách ra, cô ôm cổ hắn, thì thào:

- Đừng giận em nha, ông xã tương lai?

Hắn bất ngờ, một lúc sau mới hoàn hồn, không chịu thua kém hôn trả lại. Hắn ôm cô thật chặt, cười trầm thấp:

- Ha ha... Anh có thể giận em sao? Không có khả năng, nhỉ?

Cô ngẩng lên, vuốt tóc hắn, ánh mắt lấp lánh hiếm có:

- Được rồi, anh lên nhà đi, em phải đi bây giờ.

- Nhớ cẩn thận. - Hắn đặt một nụ hôn lên trán cô thay lời tạm biệt.

Cô gật đầu, lên xe lái đi. Lúc cô khuất tầm mắt cũng là lúc nụ cười của hắn biến mất. Vừa bước tới cầu thang máy hắn vừa bấm điện thoại gọi cho Vương Ngạo Thiên.

/ Alo?/

- Là tôi.

/ Lão đại? Cậu gọi tôi có gì không?/ Bên kia, Vương Ngạo Thiên buông bút xuống,

trở mình trên chiếc ghế xoay tập trung lắng nghe.

- Chuyện rắc rối trên đảo nhân tạo cậu đã giải quyết chưa?

/ Đã tạm ổn rồi ạ, chỉ là Lương Oanh nói có vài chỗ cần phải sắp xếp lại nên mất nhiều thời gian hơn một chút./

- Thế là chậm đấy. Được rồi, bảo cô ấy ráng làm xong nhanh nhất có thể, vài ngày nữa rảnh rỗi tôi sẽ tới xem thử.

Dù cậu ta có muốn phản kháng cũng vô hiệu. Đây...đây là chân chính vóc lột cấp dưới a... Đại thiếu gia của tôi ơi, cậu có còn nhớ diện tích đảo nhân tạo là bao nhiêu không vậy hả?!

Vương Ngạo Thiên khóc không ra nước mắt. Cậu bị bóc lột không nói làm chi, nhưng tại sao lão đại không tha cho cả bạn gái cậu ta? Oanh Oanh đáng thương a... Nhưng mà, khó hiểu ở chỗ, Oanh Oanh không kêu ca dù chỉ một tiếng, lại còn cười vui vẻ được, chẳng biết nghĩ cái khỉ gì nữa...

Suy nghĩ rối rắm một hồi cậu ta cũng không có phát hiện ra mình chưa ngắt máy.

- Alo? Cậu còn nghe tôi nói nữa không đó? Ngạo Thiên?

/ Dạ, tôi nghe. Cậu đừng lo, chuyện cậu đã dặn thì dù có phải liều mạng chúng tôi cũng ráng làm hết sức./ Vương Ngạo Thiên giật mình, vội trả lời.

- Vậy thôi, tôi cúp máy đây. Làm việc thế nào cũng cần nghỉ ngơi đấy.

/ Tôi biết rồi lão đại./

Bên kia, Thượng Quan Ngọc tới ngoại ô thành phố gặp Miêu và Điệp. Cô đã thay ra bộ lễ phục rườm rà kia và thế bằng một bộ đồ da bó sát màu đen quen thuộc của các sát thủ.

Khi đến nơi, hai chiếc xe Ferrari 458 Spider đã chờ sẵn ở đó. Thấy cô, hai cô gái xuống xe. Miêu mỉm cười, vóc người nóng bỏng quyến rũ càng nổi bật trong quần áo sát thủ. Điệp tiến lên cúi chào:

- Điện hạ, ngài đã tới.

Cô gật đầu, nhìn họ:

- Chúng ta đi. Miêu, ngươi dẫn đường.

- Vâng. - Điểm đến tên, Miêu nhẹ nhàng xoay người trở lại xe. Ba chiếc xe âm thầm chạy trên đường phố vắng vẻ, rồi dừng lại trước cửa một khách sạn sáu sao. Đeo một cặp kính mát để tránh bị nhận diện, ba người tiến vào trong sảnh.

Khung cảnh hoành tráng và nhộn nhịp bên trong vô cùng thuận lợi cho việc trà trộn. Dựa vào bản đồ mà Hỏa cung cấp, không khó tìm ra mục tiêu. Nhiệm vụ lần này là truy ra gốc rễ của đường dây buôn bán ma tuý do Lưu Hiển Khanh cầm đầu. Thường thì Huyết Lôi không nhúng tay vào mấy chuyện của các bang phái khác, trừ khi chúng làm việc chạm vào giới hạn luật lệ mà cô đặt ra. Mà chúng đã phạm rồi đấy. Là ma tuý.

Thượng Quan Ngọc căm ghét ma tuý. Cô từng nói với thủ hạ của mình, cô cho phép khủng bố, giết người, đánh nhau, nhưng cấm tuyệt đối ma tuý.

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bóng dáng lũ buôn ma tuý đã xuất hiện. Địa điểm lần này là quầy bar trên tầng 5 khách sạn. Sau khi gây mê bọn bảo vệ, ba người lẻn vào quầy bar, vờ như mình là khách.

Cô nhìn chăm chăm vào đám người đó, ra lệnh cho Miêu tiếp cận chúng, còn mình thì ngồi xa xa đợi tin.

/ Điện hạ, tên vận chuyển hàng đang tới./ Miêu quan sát một lúc, thấy động tĩnh lập tức báo lại.

Cô hất cằm ra hiệu cho Điệp. Hai người uyển chuyển như con rắn, tiến lại gần hơn. Thượng Quan Ngọc lên đạn khẩu súng bạc theo thói quen, thì thầm vào micro:

- Chuẩn bị đi. Chúng ta phải bắt được Lưu Hiển Khanh thì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.

- Rõ. - Hai cô gái sau khi nghe cô nhắc nhở thì nghiêm túc và cẩn thận hơn hẳn, núp vào trong bóng tối để hành động.

Thượng Quan Ngọc tiên phong, hai tay hai súng, không một tiếng động, nhanh chóng giải quyết mấy tên canh gác vòng ngoài cùng mà những tên đang giao dịch vẫn không biết gì.

Miêu không chịu thua kém, biểu diễn tài thiện xạ của mình hết sức có thể. Điệp kiên nhẫn chờ đợi, rồi chớp lấy thời cơ tốt nhất, phóng ngâm châm ghim sâu vào huyệt đạo của Lưu Hiển Khanh. Gã còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ngã xuống bất tỉnh.

Tên vận chuyển thấy tình thế không ổn liền cuống cuồng tìm đường trốn. Nhưng thật không may cho hắn ta, Thượng Quan Ngọc bước ra, khẩu súng dí vào gáy gã, lạnh nhạt nói:

- Đứng yên đó, đạn không có mắt đâu.

Gã ta run lẩy bẩy, van xin:

- Cô gái à, tha cho tôi được không? Tôi không biết gì đâu, chỉ là một người vận chuyển hàng thôi...

- Tha? - Điệp đi đến, rút trong người ra một cuộn dây - Khi ngươi làm chuyện này sao không nghĩ tới sẽ bị bắt? Bây giờ kêu ca mấy cũng vô dụng.

Miêu giúp Điệp một tay, trói Lưu Hiển Khanh lại. Thượng Quan Ngọc trực tiếp nện báng súng đánh ngất tên vận chuyển, quăng cho họ trói luôn lại.

- Đi thôi, trước khi mọi người thấy mặt chúng ta. - Cô ra lệnh cho họ.

- Vâng. - Hai cô nàng, mỗi người vác một tên trên vai, trèo qua đường cửa sổ đã được Thượng Quan Ngọc mắc sẵn thang dây, leo xuống, ra thẳng xe.

Cô dặn họ:

- Các ngươi mang chúng về Tổng bộ, tra hỏi tất cả những thông tin cần thiết rồi báo cáo cho ta. Rõ chưa?

- Vâng, ngài không nói thì chúng tôi cũng làm thế.

Xong xuôi, cô lái xe về chung cư. Nhẹ nhàng bước vào nhà, cô thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng. Thở dài, cô đi vào, nhìn hắn đang chăm chú ghi chép trên tập hồ sơ dày cộp.

Cảm nhận được sự hiện diện của cô, Mặc Thế Phong ngẩng lên, mỉm cười:

- Về rồi hả? Sao bơ phờ thế?

Cô kéo áo hắn, làm nũng:

- Người ta mệt mà. Làm xong chưa? Em buồn ngủ.

Hắn bật cười, đứng dậy, nhân lúc cô không đề phòng hôn cô. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng hắn lại không kiềm chế được, bắt đầu thâm nhập sâu hơn, hơn 5 phút sau, khi cô kháng nghị mới chịu buông ra.

- Đáng ghét! - Cô hiếm khi đỏ mặt, trừng đôi mắt ngập nước với hắn - Chẳng thèm chơi với anh nữa, em đi tắm đây!

Hắn nhìn cô ngượng ngùng bỏ đi, phát hện ra cô ngày càng trẻ con những lúc ở cùng hắn. Như vậy cũng tốt...

Thượng Quan Ngọc vào nhà tắm, đóng chặt cửa lại, chạy tới trước gương. Gì đây? Cô gái trong gương có khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt mê ly, không chút nào lạnh lùng. Đây là cô sao?

Không đủ can đảm để nghĩ tiếp, cô xả nước vào bồn tắm, ngâm mình trong nước cho cái đầu dịu đi.

Mười lăm phút sau, cô khoác chiếc áo choàng tắm ra ngoài. Hắn cầm sẵn máy sấy tóc, vẫy cô ngồi xuống. Ngoan ngoãn để hắn phục vụ, cô hỏi:

- Lần trước em nói muốn xây dựng khu vui chơi, anh làm thật à?

- Ừ. - Mặc Thế Phong lùa tay vào tóc cô, dịu dàng trả lời.

Cô le lưỡi. Lúc đó, cô chỉ nói giỡn thôi, ai dè hắn làm thật. Mà kệ đi, chả sao.

- Tiếp theo em định làm gì? À không, phải nói là tấn công từ đâu trước?

- Kinh tế. - Cô nhếch môi - Không có chỗ dựa, chúng chẳng mấy chốc sẽ xuống dốc không phanh.

Hắn đặt máy sấy lên bàn trang điểm, cúi người hôn má cô:

- Nếu anh giúp được gì thì cứ nói với anh, anh chắc chắn sẽ dốc sức.

- Em không phải là người thích khách khí. - Cô đứng dậy, trèo lên giường. Hắn với tay tắt đèn, nằm xuống cạnh cô.

- Một ngày vất vả nhỉ? - Mặc Thế Phong ôm lấy cô, vùi mặt vào bả vai cô mà hít ngửi.

Cô xoay người, cánh tay trắng nõn ôm lại hắn:

- Ngủ đi, mai còn vất vả hơn đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.