Bà Xã Điện Hạ, Anh Muốn Làm Quân Vương Của Em

Chương 3: Chương 3: Chương 2




Buổi tối, Mặc Thế Phong để Hàn Lãnh Dạ ở nhà, còn mình thì tới Thiên Ma. Hắn không nhân nhượng đạp cửa phòng chỉ huy. Bên trong, một người đàn ông tóc nâu đang hí húi trong đống tài liệu, thấy có động liền ngước lên nhìn hắn, rồi lại cúi xuống làm việc.

Hắn cũng không quản, thả mình vào ghế sofa, mắt nhắm nghiền vẻ thư thái. Hồi lâu sau, Mặc Thế Phong cất tiếng: chú ý đoạn đối thoại của Mặc Thế Phong với Tom là tiếng Anh, với Hàn Lãnh Dạ bằng tiếng Trung

- Sáng mai chúng tôi sẽ lên máy bay. Việc chuyển giao cơ sở thế nào? Không có trở ngại gì chứ, Tom?

Chàng trai tên Tom trả lời hời hợt:

- Ổn định hết rồi. Một nửa sát thủ chủ lực đã tới Trung Quốc chờ lệnh cậu đó Thomas. Cả đảo nhân tạo cũng khởi động đến Thái Bình Dương từ tuần trước.

- Tốt. Chúng ta sẽ cần một nguồn nhân lực lớn. Annabeth đi lần này chắc chắn sẽ khuấy động các lực lượng trên thế giới. Cẩn tắc vô ưu vẫn hơn.

Tom chợt dừng bàn tay đang gõ trên máy tính, nghiêm túc suy nghĩ:

- Nếu Annabeth có thể thâu tóm Liên minh gia tộc thì đúng là Thiên Ma sẽ trở thành bá chủ trong cả hai giới hắc bạch. Cộng thêm Liberty nữa.

- Nhưng có vẻ cô ấy đang muốn tiêu diệt Hàn gia. Dù sao gia tộc ấy đã mục ruỗng từ tận gốc, để lại cũng chẳng có ích gì.

Tom không phản đối. Tính cách của cô nàng anh không phải là không biết. Nói gì thì nói chứ anh cũng đã chứng kiến Annabeth trưởng thành từng ngày mà. Cô yêu ra yêu, ghét ra ghét. Thứ cô đã ghét thì sẽ đá đi ngay, trừ khi có lý do không thể đá. Bây giờ anh thấy có chút tội nghiệp cho kẻ nào đang bị cô nàng tính kế.

Mặc Thế Phong ngồi dậy đàng hoàng, hỏi anh ta:

- Vậy còn phần vũ khí tôi bảo anh chuẩn bị xong chưa? Bản thiết kế hôm trước đó? Do Annabeth vẽ chi tiết đấy. Cô ấy khi nãy hỏi tôi, còn nói tốc độ chế tạo quá chậm.

Anh cười khan, gõ gõ bàn phím rồi xoay laptop cho hắn nhìn, trong đầu thì kêu gào than khóc. Sao cô nàng này yêu cầu cao vậy? Tổ Chế tạo vũ khí thức trắng ba ngày ba đêm mới cho ra bản thử nghiệm hoàn chỉnh đó!

- Bộ phận nghiên cứu vừa gửi hình ảnh cho tôi lúc chiều. Giờ có lẽ họ đã đưa đồ sang bên đó rồi. Các cậu sang là có thể nhận được.

Mặc Thế Phong quan sát kĩ khẩu súng màu bạc tinh xảo, không dìm xuống được kích động thầm khen ngợi trí tuệ làm người ta khiếp đảm của Hàn Lãnh Dạ. Chỉ nhìn thôi cũng đã khiến hắn cảm nhận được sự hoàn mỹ của nó. Cô đích thân đảm nhiệm vai trò sáng tạo vũ khí mới, buột miệng rằng trên đời này chỉ có hai khẩu súng như vậy. Lúc nghe được câu nói ấy, hắn ta cười tới mức không dừng được. Rõ ràng cô nàng muốn hai người là độc nhất vô nhị mà.

Thấy vẻ mặt biến hóa của Mặc Thế Phong, Tom trợn mắt:

- Annabeth quá thiên vị rồi. Khi tôi xem bản thiết kế, tôi có gọi hỏi tổ nghiên cứu là chế cho tôi một khẩu như thế, họ lại từ chối, bảo đây là yêu cầu đặc biệt của người thiết kế, chỉ cho ra 2 thành phẩm. Đúng là tức muốn lộn ruột!

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc, nhưng ánh mắt lạnh đi vài phần, cảnh cáo anh ta:

- Anh là người, không phải bóng đèn.

Một giọt mồ hôi chảy sau lưng Tom. Anh ta nào muốn làm bóng đèn chứ? Anh là muốn có một vũ khí tốt như vậy có được không hả?!

Bỏ ngoài tai những lời ca cẩm của Tom, Mặc Thế Phong rời khỏi tổ chức, trở về biệt thự. Hắn bước vào phòng, thấy một thân hình nhỏ nhắn đang trùm chăn, nghe có người vào liền tỉnh táo mở mắt. Hàn Lãnh Dạ nhìn người đến là hắn, xoay người lại ngủ tiếp. Hắn không nói gì, tiến vào trong chăn ôm lấy cô, thì thầm:

- Em không thắc mắc anh đi đâu sao?

Cô nàng lầm bầm gì đó, một lúc sau mới trả lời:

- Anh đi đâu em quản làm gì cho mệt? Chắc lại tới Thiên Ma hoặc đi giao dịch phải không? Khuya rồi, ngủ đi.

Mặc Thế Phong hít hà hương thơm trên tóc cô, nghe lời ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, hai người, mỗi người kéo một cái va ly hành lí tới sân bay. Maria ôm lần lượt từng người, dặn Hàn Lãnh Dạ:

- Tới nơi nhớ gọi cho chị nha! Giữ gìn sức khỏe đó.

Cô mỉm cười:

- Chị cũng vậy. Chuyện ở đây nhờ mọi người quản lý giùm bọn em.

Lên máy bay rồi cô vẫn cứ nhìn mãi ngoài cửa sổ. Hắn trêu chọc:

- Em lưu luyến cuộc sống nơi này hả? Hay là chúng ta ở lại?

Cô nàng trừng mắt nhìn hắn. Hắn ta rụt cổ lại, sao cô bé dữ dằn này thích trừng hắn thế, không đau mắt à?

Hàn Lãnh Dạ đột ngột nói:

- Không phải là em tiếc gì, mà chỉ nghĩ xem Trung Quốc có mấy phần giống New York thôi.

Hắn lắc đầu, sao Mỹ lại giống với Trung Quốc được chứ? Đồng thời, hắn cũng lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm khi về nước. Bởi sự việc 3 năm trước hắn là một trong số ít những người biết chân tướng nên càng bất an gấp bội.

- Phong... - Như đoán được suy nghĩ của Mặc Thế Phong, Hàn Lãnh Dạ nắm chặt tay hắn. Hắn bất ngờ nhìn sang, thấy ánh mắt trấn tĩnh của cô nàng thì an lòng hơn. Đúng rồi, chẳng phải chính hắn đã nói dù có chuyện gì xảy ra thì hai người vẫn sẽ cùng ở chung một chỗ đó sao? Xem ra mày lại lo ngại lung tung rồi Mặc Thế Phong ơi là Mặc Thế Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.