Bà Xã, Đừng Giận Anh Nhé

Chương 19: Chương 19: (2)




Bữa tiệc này được tở chức ở khu phía Đông của tọa nhà Hoàng Gia. Hoàng Gia được thiết kế theo phong

cách quý tộc Châu Âu. lầu 1 đại sảnh để tiếp đãi quan khách,chính trị gia

Phía Đông gọi là phòng hội nghị quan trong ,tự liệu quốc gia xung quanh được bảo mật rất nhiều hệ

thống ,lính canh là người tinh anh giỏi võ ứng phó nhanh nhẹn

Phía Tây là sảnh nghỉ của gia đình gồm 36phòng khác nhau Tiếp theo là sảnh xa hoa ở phía Nam

,thường tổ chức bữa tiệc lớn như hôm nay khách đến đây đều là quan chức cấp cao trong nhà nước hay

cùng là thương gia ,quý tộc lớn mạnh

Trong sảnh tiệc, một thảm đỏ trải dài nối đi , nến thủy tinh dùng làm đồ trang trí trên bàn ăn

cũng tinh xảo giống như đang phát ra ánh bạc. Đèn treo sipivi ( tác giả chế tên đó chứ không có

thật đâu )làm bằng thủy tinh lấp lánh lóe sáng ,nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ thống nhất

lễ phép đứng ở hai bên đường đi tất cả làm con người ta choáng mắt

Anh quan sát khuôn mặt kiều diễm đang nhìn ngó xung quanh của cô bàn tay ôm eo cô môi khẽ nhếch lên

quan tâm hỏi :-có mệt không

cô nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của anh mang theo sự quan tâm ,cưng chiều ,quay mặt lại đối diện

với anh nói :-em không mệt đây là lần đầu tiên em được đến bữa tiệc lớn như thế này tuy gia đình có

rất nhiều bữa tiệc lớn nhưng ba chưa lần nào đẫn em đi ,em có từng hỏi ba những ba không nói gì chỉ

cười với em ,anh có biết lí do không

trong đầu anh lóe sáng khi cô nói chuyện đó cho anh trong lầm cảm tạ bố vợ vì không cho cô đi đến

nhưng bữa tiệc như thế này không đám ruồi đực lại đến ve vãn cô như thế không phải anh mất cô à :-

biết ,muốn anh nói phải có quà nha ,có đi có lại

cô tò mò không suy nghĩ hậu quả gật đầu thay cho câu trả lời ,còn anh thì khác vui sướng vì đã dẫn

dụ được thỏ con ngơ ngác tiến dần về hang sói -trở về sẽ nói ,khát không chúng ta đi uống nước

-ưm

đang đi từ xa có một người đàn ông tầm khoảng sáu mươi tuổi vẻ ngoài lịch lãm khuôn mặt đã xuất vết

nhãn của tuổi già bên cạnh ông là đôi nam nữ ,trai đẹp hút hồn mái tóc bạch kim được vuốt sang một

bên ,một thân vec đen ,cô gái cũng không kém cạnh mái tóc hạt dẽ búi cao ,mặc trên mình một bộ váy

cổ tim màu tím phía lưng váy được xẻ ra hai bên

-rất vui vì con đến dự -người đàn tiến đến cạnh ly với anh đó là quốc vương anh bên cạnh là hoàng

tử Chen ,con gái nuôi Lip ,bắt tay thay cho lời chào ánh mắt quan sát cô thầm nghĩ cô gái này có

vẻ ngoài xinh đẹp ,ánh mắt màu tím làm người ta vừa nhìn ta quý mến

anh họ nhẹ một cái cảnh báo ánh mắt của ông nhìn về phía cô cũng như Chen( hoàng tử )ánh mắt của

hai ngừoi tuy khác nhau nhưng anh cũng không muốn ai nhìn cô như vậy một người ánh mắt quan sát

,một người ánh mắt thích thú )

-thất lễ quá ,cô gái này là...

-bà xã -Hai chữ tuy ngắn những mang đầy đủ hàm ý cũng như đánh đấu chủ quyển cô ở bên cạnh nghe anh

nói khẽ đỏ mặt

-tôi là Ruby rất vui được gặp ngài -cô cúi đầu

-tôi cũng rất vui được gắp cô ,tôi có thể mượn ông xa của cô được chứ-Ông ngỏ ý

-chờ anh ,anh sẽ quay lại -anh hôn nhẹ lên chán cô ánh mắt nhìn về thuộc hạ thông qua lời nói bảo

vệ phụ nhân sơ xuất gì các người sẽ chịu phát

Chẳng qua cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể lại gần trò chuyện. Cô cũng liếc mắt nhìn,

sau đó bưng một ly nước cam do phục vụ đưa đi đến bệ cửa sổ.

Sảnh tiệc nào của Hoàng cung cũng đều có nhiều cái ban công, có thể cung cấp cho khách nghỉ ngơi,

cũng có thể ngắm cảnh cho nên phong cảnh ở đây đương nhiên rất đẹp. Cô nằm dựa trên lan can,cảm

nhận gió nhẹ khẽ lướt, xung quanh rất yên tĩnh, thoát khỏi cái không khí nồng mùi chính trị trong

đại sảnh kia, cả người cô cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Cô không nhịn được nhếch môi cười nhẹ. Trong gió mát mẻ chợt truyền đến một hơi thở khác lạ.Cô theo

bản năng quay đầu, lại đối diện với một đôi mắt đang cười.Cô ngây ngẩn cả người ,nhận ra đó là

hoàng tử Anh cô vừa gặp

-là ngài- cô nói.

Chen cong môi lên, cười đến điên đảo chúng sinh, chất giọng khêu gợi đến cực hạn chậm rãi nói: -tôi

muốn chuyện với em

cô quả quyết bị nụ cười của anh ta làm cho hơi shock một chút những nhanh chóng chở lại bình thường

đối với cô anh là người đẹp nhất , đáp lại:-nhưng tôi không có không gì để nói với ngài xin phép

cô định bước đi có một bàn tay rắn chắc kéo cô lại ôm vào người hít thở hương thơm trên người cô

cô cảm thấy người mình khác lạ rất nóng thân thể mềm nhũn cố gượng nói:-ngài làm gì vậy

-tôi muốn làm chuyện thôi sao em phải bỏ đi chứ -Chen cảm nhận được người cô có vấn đề cơ thể lại

nóng lên hai má ửng hồng nhìn kiểu gì cũng mê người khuôn mặt phóng đại đến gần cô sắp chạm vào a

Cô nhân lúc CHen không để ý dùng toàn bộ sức lực đá vào hạ thân của CHen mất phòng bị Chen khụy

người xuống che hạ thân của mình ,cô nhìn thấy tình cạnh nhanh chân chạy về phía bũa tiệc tìm anh

đụng đang chạy đụng chúng thân hình rắn chắc vạm vỡ ,hương thơm này có cảm giác quen thuộc

P/s cô có tìm được anh không ,mọi chuyện sẽ ra sao ,ai là người hạ thuốc vào cô ......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.