Bà Xã Là Họa Thủy

Chương 1: Chương 1




MỞ ĐẦU

"Nhanh một chút, ngày mai là ngày bán hàng từ thiện. Mọi người hợp sức đem nơi này sửa sang lại cho sạch sẽ." Lão viện trưởng chỉ huy tất cả bọn trẻ.

Trong cô nhi viện với diện tích nột trăm bốn mươi bốn mét vuông, có tất cả ba mươi đứa trẻ lớn nhỏ.

Mỗi người cầm lấy một cái khăn lau, lau lau bên này, chùi chùi bên nọ, đem trong ngoài sửa sang sạch sẽ. Thần sắc trên mặt tràn đầy mong đợi.

"Nơi này còn có thể tiếp tục tồn tại được hay không, liền phải xem số kinh phí kiếm được từ hoạt động bán hàng từ thiện vào ngày mai rồi." Lão viện trưởng lo lắng thở dài, trên mặt tràn ngập thần sắc không đành lòng, tiết lộ rõ tâm tình của bà lúc này.

"Đúng vậy! Nếu như ngày mai vẫn không có biện pháp kiếm đủ hai trăm vạn, mảnh đất này chỉ sợ sẽ bị lấy lại. Những đứa bé kia. . . . . . Nên làm cái gì?" Một người là nhân viên xã công* tới đây phụ giúp một tay, cũng lo lắng nhìn về phía những đứa nhỏ ngây thơ, hoạt bát nhưng cũng là những cô nhi đáng thương kia.

[Xã công: chỉ những người làm việc ở những đoàn xã, đặc biệt là cơ quan từ thiện, tình nguyện v.v...]

Đứa nhỏ là vô tội, từ nhỏ đã không có người thân, thật vất vả mới có một nơi che mưa che gió. Nhưng bởi vì cô nhi viện kinh phí không đủ, không có tiền trả tiền thuê phòng mà gặp phải khốn cảnh bị thu hồi.

"Chỉ hy vọng ngày mai những người tới đây có thể quyên chút tiền, giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này." Lão viện trưởng than thở.

Bởi vì kinh tế bị đình trệ, khó khăn chồng chất, những nhà hảo tâm vốn định kỳ giúp đỡ cô nhi viện, cũng vô lực giúp đỡ bọn họ.

"Đừng lo lắng được không? Những món đồ do chính tay bọn nhỏ làm ra, mọi người nhất định cũng sẽ thích mà." Cô gái xã công động viên lão viện trưởng. Cô cầm một con búp bê vải để lên trên bàn. Những con búp bê này là do bọn nhỏ cố gắng làm thành, sẽ được bán trong hoạt động bán hàng từ thiện ngày mai.

Hình thức mặc dù không phải rất đẹp, chất liệu sử dụng cũng không phải là đặc biệt tốt. Nhưng mỗi một đường kim mũi chỉ đều được may rất chỉnh tề. Thông qua đó có thể cảm nhận được sự tỉ mỉ của những đứa nhỏ này. Quan trong nhất là bọn nhỏ đã dùng tất cả tấm lòng của mình để làm ra những sản phẩm đáng yêu như vậy.

"Đúng vậy a. . . . . ." Lão viện trưởng nhẹ nhàng vuốt ve một con búp bê ở trên bàn. Nụ cười từ ái hiện lên trên khuôn mặt tràn đầy những nếp nhăn.

"Viện trưởng bà bà.”

[Nguyên văn là nãi nãi: bà nội. Nàng nào có từ hay hơn thì góp ý giúp ta nha ^^]

Từ cửa truyền đến một giọng nói non nớt, ngọt ngào. Một bé gái vẻ mặt xán lạn với nụ cười rực rỡ chạy nhanh về phía bà. Trên người bé mặc một chiếc váy quá khổ, vốn là màu hồng xinh đẹp nhưng bởi vì cũ rách mà trở nên xỉn màu, phía trên còn có những mảng chắp vá.

Cô bé tức giận thở hổn hển xông về phía lão viện trưởng, vươn cánh tay nhỏ bé, ngắn ngủn ôm lấy bà. Đôi mắt to trong trẻo liên tục chớp nháy. Trên mặt, má lúm đồng tiền cũng theo đó hiện ra.

"Tiểu Oanh, cẩn thận một chút, coi chừng ngã."

Lão viện trưởng ngồi xổm người xuống, lấy khăn tay trong túi áo lau mồ hôi trên mặt cô bé.

"Viện trưởng bà bà*, người xem."

Bộ dạng cô bé giống như đang hiến trân bảo, cẩn thận từng li từng tí lấy ra đồ vật đang giấu ở trong áo.

"Là cháu làm a!"

Xuất hiện trước mắt lão viện trưởng là một con rối hình thù kỳ quái, phía trên còn lưu lại một vết máu, xem ra là lúc bị kim đâm vào tay tạo thành.

"Đây là Tiểu Oanh làm sao? Thật đáng yêu."

"Dạ, mọi người nhất định sẽ rất ưa thích búp bê do Tiểu Oanh làm." Cô bé hưng phấn lớn tiếng nói.

"Đúng vậy! Bọn họ nhất định sẽ rất ưa thích búp bê của Tiểu Oanh. Đây là do Tiểu Oanh thật vất vả mới hoàn thành." Lão viện trưởng hòa ái gật đầu.

Vừa nghe đến lão viện trưởng ca ngợi, cô bé vui mừng huơ tay múa chân.

Ở trong cô nhi viện, bé nhỏ tuổi nhất, cá tính đơn thuần nhất, ngây thơ nhất. Gương mặt hồng hào của bé càng thêm đáng yêu làm cho người ta vừa nhìn liền yêu thích.

"Vậy cháu còn phải làm thêm."

Cô bé khẽ hôn lên mặt lão viện trưởng, nhanh chóng muốn xông ra bên ngoài.

"Tiểu Oanh, chờ một chút." Cô bé vừa chạy tới cửa liền nghe thấy tiếng cô gái xã công gọi lại.

"Chị Tuệ Tuệ, có chuyện gì không?"

Cô bé dừng bước, quay đầu lại.

"Tay của em cũng bị thương, không cần làm nữa có được không? Như vậy chị Tuệ Tuệ sẽ rất đau lòng."

Tuệ Tuệ đi đến, kéo lấy bàn tay cô bé, nhìn những lỗ kim trên ngón tay cô bé.

"Nhưng. . . . . ."

Cô bé chu miệng lên nhìn lão viện trưởng ở phía sau. Bé muốn làm nhiều một chút thì bà nội có thể có quần áo mới mặc rồi.

"Tiểu Oanh, theo chị Tuệ Tuệ đi bôi thuốc. Nếu không để các anh chị lớn đang ở bên ngoài nhìn thấy tay cháu bị thương, bọn họ sẽ tức giận a!" Lão viện trưởng gọi vài người ở bên ngoài vào để chăm sóc cho Tiểu Oanh và mấy đứa nhỏ.

"Dạ. . . . . ."

Nghĩ đến lần trước không cẩn thận té ngã, hai chân chảy máu. Sau đó bị các anh chị lớn mắng cho một trận, cả người Tiểu Oanh bất giác co rúm lại.

Bé len lén nhìn người bên ngoài, tâm không cam tình không nguyện gật đầu.

"Tốt, ngoan."

Lão viện trưởng hài lòng xoa đầu cô bé, bảo xã công bên cạnh dẫn cô bé đi bôi thuốc.

Lão viện trưởng nhìn cô bé, trong lòng tràn đầy cảm khái.

Những đứa nhỏ nơi này luôn thành thục, lễ độ, biết giúp đỡ lẫn nhau, chăm sóc người nhỏ yếu. Nếu như có thể, bà hi vọng ông trời có thể giúp họ, đừng làm cho bọn họ rơi vào khốn cảnh không nhà để về, buộc phải chia rẽ.

"Tiên sinh, đã đến."

Một chiếc xe hơi màu đen cao cấp dừng sát ở cửa cô nhi viện, tài xế lập tức đem cửa xe mở ra.

Mặc Kính Viễn xuống xe, nhìn phòng ốc cũ kỹ trước mắt, rồi nhìn bọn nhỏ đứng ở cửa nghênh đón bọn họ đến, trên mặt lộ ra nụ cười.

"Xem ra nơi này thay đổi không ít." Bên cạnh là vợ hắn — Giang Tình, vẻ mặt cảm thán.

Trước khi đi Mỹ, cô cùng chồng cũng đã từng tới thăm qua. Không nghĩ tới lần này trở lại, cảnh tượng không còn như xưa nữa. Căn phòng vốn trắng tinh nay nhiễm đầy bụi bẩn. Những thiết bị trò chơi của bọn nhỏ bởi mưa gió quanh năm mà trở nên sét gỉ không chịu nổi. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ biết được bọn nhỏ phải sinh hoạt trong hoàn cảnh khó khăn đến cỡ nào.

"Đúng vậy! Chúng ta thật đã trở lại rồi."

Mặc Kính Viễn ôm vai vợ, hai người nhìn nhau cười.

Nơi này chính là nhà hắn, những đứa bé cũng giống như người thân của hắn. Hắn không thể thờ ơ làm ngơ để bọn nhỏ tự sinh tự diệt.

Chẳng ai ngờ được, vị tổng giám đốc nắm trong tay tập đoàn tài chính toàn cầu Mặc thị, lại lớn lên tại cô nhi viện này.

Vừa sinh ra, hắn liền bị vứt bỏ ở đầu đường. Là Lão viện trưởng đã thu dưỡng hắn. Mười sáu tuổi, hắn rời khỏi nơi này bắt đầu lăn lộn ngoài xã hội, xây dựng các mối quan hệ, gầy dựng sự nghiệp của chính mình.

Hai mươi bốn tuổi, dựa vào đầu óc thông minh linh mẫn cùng sức phán đoán tinh nhuệ, hắn mở một công ty. Lúc đầu chỉ là một công ty vô danh nho nhỏ, hiện tại đã trở thành một tập đoàn với tài sản khổng lồ lên đến hàng trăm tỷ. Ngoài ra, còn có hơn 20 công ty chi nhánh tại các nước. Tất cả mọi công lao đều thuộc về Lão viện trưởng đã nuôi dưỡng hắn từ nhỏ cho đến khi hắn trưởng thành.

"Chúng ta vào thôi, viện trưởng nhìn thấy chúng ta nhất định sẽ rất vui mừng."

Hắn vội vã bước về phía trước, nghĩ đến sắp được gặp lại người nhà. Giờ khắc này, hắn giống như một thanh niên xa nhà đã lâu, lòng vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn.

"Thiếu Kỳ, chúng ta đi thôi."

Giang Tình gọi con trai đang đứng cạnh cô, vươn tay định dắt cậu.

"Tốt."

Cậu bé mặt không biểu tình đứng bên cạnh mẹ, gật đầu một cái. Sau đó đi về phía trước, không đếm xỉa đến động tác của mẹ mình.

Khuôn mặt tuấn tú thành thục trước tuổi, đôi mắt lạnh như băng không hề có độ ấm, không có sự hồn nhiên ngây thơ của một đứa bé bình thường nên có. Trông cậu nghiêm chỉnh giống như một tiểu đại nhân.

"Đứa nhỏ này, thật không đáng yêu chút nào."

Giang Tình nhìn tay mình trống rỗng, oán trách nói với chồng mình.

Mặc Kính Viễn nhún nhún vai, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Chính hắn cũng không có biện pháp với đứa con này.

Đứa nhỏ này, từ khi biết nói đã bắt đầu như vậy, đối với cha mẹ cũng lạnh nhạt, xa cách giống như người xa lạ.

Không thân cận với bọn họ, cũng không nói lời ngọt ngào, số lần thăm hỏi chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Ai. . . . . ."

Giang Tình bất đắc dĩ lắc đầu.

Sớm biết con trai cổ quái như vậy, hồi đó khi nó ra đời cô nên đem nó nhét trở lại, có khi lại biến thành nữ nhi vừa thân thiết vừa đáng yêu.

Vốn cô định sinh thêm một bé gái, ai biết chồng cô lại cảm thấy cô sanh con quá cực khổ, cho nên kiên quyết cự tuyệt.

Cho nên…Bọn họ là một đôi cha mẹ đáng thương. Cho tới bây giờ, còn chưa có hưởng qua cái gì gọi là lạc thú khi có đứa nhỏ.

"Đi nhanh đi!"

Mặc Kính Viễn vừa nhìn mặt vợ, liền biết cô đang nghĩ gì. Thật ra thì hắn cũng tò mò, rõ ràng hắn và cô đều là những người thân thiện, dễ gần. Tại sao lại sinh ra một tiểu tử* khó chung đụng như vậy?

[Tiểu tử: thằng nhóc]

"Tiểu tử này, nếu lại tiếp tục không đếm xỉa đến sự tồn tại của em, lần sau em nhất định đem nó treo ngược lên." Giang Tình cắn răng uy hiếp, kích động như muốn hành động ngay lập tức.

"Tốt, tốt, tốt, Anh sẽ giúp em." Mặc Kính Viễn buồn cười nói.

Chín năm nay, cô nói không dưới 300 lần, nhưng chưa lần nào trở thành sự thật.

Vào trong cô nhi viện, chút tức giận trên mặt Giang Tình liền biến mất, thay vào đó là nụ cười hưng phấn. Cô vui mừng lớn tiếng hò hét, ra sức vẫy vẫy tay.

"Viện trưởng mụ mụ."

[Mụ mụ: mẹ]

Lão Viện Trưởng vừa nghe đến có người gọi bà như vậy, lập tức ngẩng đầu lên.

"Giang Tình? Kính Viễn?"

"Viện trưởng mụ mụ." Mặc Kính Viễn kích động hai tay run run ôm lấy Lão Viện Trưởng.

Năm tháng vô tình, mười một năm không trở lại, viện trưởng mụ mụ thay đổi thật nhiều, trông thật tiều tụy.

"Hai đứa không phải đi Mỹ sao? Tại sao trở lại?"

Lão Viện Trưởng kéo tay Mặc Kính Viễn, cẩn thận nhìn người mà bà xem như con ruột mà nuôi dưỡng, vành mắt hồng hồng.

"Cũng nên trở lại. Mặc kệ là đi đến đâu, Đài Loan vẫn là nhà của con, nhất là Người cũng ở đây. Nếu còn không trở lại, làm Người quá nhớ con, người ta lại nói con bất hiếu. Tội danh này con gánh không nổi a."

Giờ phút này Mặc Kính Viễn không còn là tổng giám đốc hô phong hoán vũ trên thương trường nữa, mà giống như một đứa nhỏ không giấu được sự nhớ nhung, tưởng niệm khi nhìn thấy người thân của mình

"Thiệt là, đã lớn như vậy rồi, còn đùa giỡn với ta như vậy."

Lão Viện Trưởng lau nước mắt, vươn tay đánh xuống đầu của hắn.

Cậu bé làm bà lo lắng nhất trước kia, nay đã trở nên thành thục, chững chạc khiến bà hết sức vui mừng.

"Giang Tình! Tiểu tử này không gây phiền toái cho con chứ?"

"Viện trưởng mụ mụ, Kính Viễn rất hư, luôn khi dễ con."

Giang Tình mặc dù hướng bà oán trách, nhưng hạnh phúc cùng ngọt ngào trên mặt cô đã nói lên tất cả.

"Đây là. . . . . ." Lão Viện Trưởng phát hiện sau lưng Mặc Kính Viễn là một cậu bé giống hắn như tạc. Hai người như cùng một khuôn mẫu khắc ra.

"Viện trưởng bà bà, xin chào, rất vui khi được gặp Người. Cháu là Mặc Thiếu Kỳ, là con trai của cha và mẹ." Mặc Thiếu Kỳ không đợi cha mẹ giới thiệu, trực tiếp hướng phía trước bước đến.

"Cháu là con trai của Kính Viễn! Dáng dấp thật là đẹp trai, cùng hắn khi còn bé giống nhau như đúc. Xem ra sau khi lớn lên nhất định sẽ làm điên đảo vô số cô gái." Lão viện trưởng hiền lành sờ đầu Mặc Thiếu Kỳ.

"Viện trưởng mụ mụ, Người đừng đứng nữa, ngồi rồi hãy nói." Mặc Kính Viễn đưa tay đỡ lấy Lão viện trưởng.

"Tốt, vậy chúng ta ngồi nói chuyện một chút. Thiếu Kỳ, ngoài đó có rất nhiều bạn nhỏ, cháu ra đó chơi với các bạn đi!"

Sợ cậu quá nhàm chán, Lão viện trưởng chỉ tay về phía khoảng sân rộng bên ngoài. Nơi đó có vài đứa bé đang đùa giỡn. Còn một vài bé đang bày ra những con búp bê tự mình làm, dùng để bán trong hoạt động bán hàng tự thiện này, cho những người tới tham quan xem .

"Vâng." Mặc Thiếu Kỳ quay đầu lại nhìn bên ngoài, khẽ nhăn mày, giây tiếp theo gật đầu một cái liền chạy ra ngoài.

Cha và mẹ xem ra có rất nhiều chuyện muốn nói với viện trưởng bà bà. Cậu rất thức thời rời đi, không quấy rầy bọn họ.

Mặc Thiếu Kỳ nhàm chán trốn ở sân sau, phát hiện một gốc đại thụ to lớn, phiến lá rậm rạp. Không chút nghĩ ngợi, cậu leo lên cây, ngồi trên một cành khô chắc khỏe. Cảm giác từ trên cao nhìn xuống, làm cho tâm tình cậu trở nên rất tốt.

Từ trước đến giờ cậu đều cô độc một mình, không thích tiếp xúc với người lạ. Mặc dù cả người cậu phát ra hơi thở lạnh lùng người lạ chớ gần. Nhưng mọi người vừa thấy gương mặt xinh đẹp của cậu, liền không nắn cũng sờ.

Nhất là những người có tiền tới thăm cô nhi viện, thấy bên cạnh cậu không có người thân đi cùng, cho là cậu cũng ở tại cô nhi viện, trong mắt mang theo đồng tình, làm cậu cảm thấy cực kỳ chán ghét.

Chẳng lẽ bọn họ không phát hiện quần áo trên người cậu cùng những đứa bé kia bất đồng sao?

Dù là những đứa bé ở nơi này thì như thế nào? Chúng nhanh nhẹn, hoạt bát, có chí tiến thủ, tuyệt không cần người khác đồng tình.

Ngược lại, từ nhỏ đến giờ, cậu chưa bao giờ biểu lộ tình cảm trên mặt như những đưa bé kia.

Cậu biết cha mẹ đối với việc cậu cùng những đứa nhỏ khác bất đồng mà cảm thấy bối rối. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bắt đầu từ lúc còn nhỏ, chưa có bất kỳ sự tình nào làm cậu cảm thấy hứng thú.

Cậu không hiểu, tại sao những đứa bé kia lại có thể hoạt bát, tràn đầy sức sống như vậy.

Nhìn lại bản thân mình, cậu mặc dù có cha mẹ yêu thương, muốn gì được nấy. Nhưng trong lòng cậu luôn cảm thấy trống rỗng, tựa như thiếu mất một thứ gì đó.

Ngồi ở trên cây, bỗng nhiên nghe thấy từng tiếng tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, có đại thụ rậm rạp che chở, cậu cúi đầu nhìn xuống.

Là một cô bé bước đi bất ổn, thở hổn hển chạy tới. Sau đó, cô bé tựa vào gốc đại thụ bên cạnh, không nhúc nhích.

"Đây rõ ràng là búp bê. . . . . ." Cái miệng nhỏ nhắn của Tâm Oanh chu lên. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu từ trong mắt bé thi nhau rơi xuống.

"Là búp bê. . . . . . Đây là búp bê. . . . . ." Bé nắm thật chặt thật chặt búp bê trên tay, tựa như đây chính là vật quan trọng nhất của bé. Bé không hiểu, tại sao các anh chị ăn mặc trông rất xinh đẹp kia phải nói rằng búp bê của bé không phải là búp bê?

Bọn họ cười bé, nói những lời làm tổn thương bé, còn nói búp bê bé làm trông rất khó coi.

Tại sao bọn họ lại hư hỏng như vậy? Viện trưởng bà bà rõ ràng nói búp bê bé làm rất đáng yêu, rất nhiều người sẽ thích. Vậy tại sao bọn họ đều không thích, còn ném nó trên mặt đất?

"Ô. . . . . . Ô. . . . . ." Bé dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, cảm thấy dễ chịu hơn.

Trên cây, Mặc Thiếu Kỳ lẳng lặng nhìn những hành động của cô bé, đôi tay bất giác nắm chặt.

Cậu không biết tại sao lại có cảm giác này? Chẳng qua là cảm thấy trên gương mặt đáng yêu của cô bé không nên có biểu tình thương tâm như vậy.

Dưới tàng cây, khi thấy cô bé thôi không khóc thút thít nữa, Mặc Thiếu Kỳ từ một cái cây khác nhảy xuống dưới, đi tới trước mặt cô bé, làm ra một chuyện mà ngay cả chính cậu cũng không nghĩ tới.

********

"Này!Trên tay ngươi đang cầm cái gì đó, trông thật đáng yêu, là búp bê sao?"

Nghe vậy, Tâm Oanh giật mình, nhưng không đáp lời.

"Ngươi muốn bán búp bê?" Thấy cô bé không trả lời, cậu lại mở miệng hỏi.

"Anh trai, anh cũng là người đến mua đồ?" Từ quần áo đẹp mắt trên người cậu, Tâm Oanh liền đoán được thân phận Mặc Thiếu Kỳ. Bé lập tức đề phòng, nhỏ giọng mở miệng, không xác định cậu có phải hay không cũng muốn cười nhạo bé.

"Ừ! Búp bê của ngươi bao nhiêu tiền? Ta muốn mua." Mặc Thiếu Kỳ chậm rãi mở miệng hỏi.

"Anh muốn mua búp bê của em?" Nghe rõ lời của cậu, Tâm Oanh trợn to cặp mắt, từ từ tiến đến gần cậu.

Cô bé đem búp bê đang cầm trên tay đưa đến trước mặt cậu để cho cậu nhìn rõ. Phía trên búp bê ngoại trừ dính một ít bụi bậm bên ngoài, còn có vài vết máu loang lổ.

Mặc Thiếu Kỳ phát hiện trên ngón tay cô bé quấn không ít băng cá nhân. Cậu nhìn ra được cô bé này đã rất nỗ lực trong khi làm việc. Tâm cậu bỗng đau nhói như bị kim châm. Trong mắt tràn ngập sự thương tiếc đối với cô bé.

"Đúng, nó thật đáng yêu, bao nhiêu tiền?" Cậu chưa bao giờ kiên nhẫn như lúc này. Nếu để cha mẹ cậu nhìn thấy, khẳng định ngã hư mắt kính.

"Nhưng. . . . . . Bọn họ nói búp bê của em không phải là búp bê ." Đôi mắt to vốn vì hưng phấn mà trở nên sáng rỡ, nhưng khi nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, trong nháy mắt lại trở nên ảm đạm.

"Đây chính là búp bê, một con búp bê vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp." Giọng điệu cậu lạnh lẽo như băng hàn ngàn năm, nhưng khi vừa nhìn thấy sự ủy khuất, tủi thân trong mắt cô bé liền trở nên dịu dàng.

"Thật?" Tâm Oanh khẽ nở một nụ cười rực rỡ chói mắt, trên mặt hiên lên má lúm đồng tiền đáng yêu.

Cậu gật đầu.

"Vậy. . . . . . Anh trai, cái này cho anh." Tâm Oanh vui mừng cười khanh khách, kéo tay cậu lại, đem búp bê trên tay giao cho cậu.

Cả người Mặc Thiếu Kỳ cứng ngắc, cúi đầu nhìn đồ vật trên tay, giờ khắc này, tâm —— tràn đầy ấm áp.

"Anh trai, anh tên là gì?" Tâm Oanh lôi kéo ống tay áo của cậu. Anh trai này thoạt nhìn rất tốt, không giống những người kia cười nhạo búp bê của bé.

"Mặc Thiếu Kỳ."

"Anh Thiếu Kỳ, anh phải bảo vệ, giữ gìn cẩn thận búp bê em làm nha!" Cô bé cẩn thận dặn dò, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Tốt." Cậu khẽ gật đầu, "Ngươi tên gì?"

"Em tên là Lương Tâm Oanh, các anh lớn, chị lớn, dì Tuệ Tuệ, hay viện trưởng bà bà đều gọi em là Tiểu Oanh. Anh Thiếu Kỳ cũng có thể gọi em là Tiểu Oanh."

"Lương Tâm Oanh. . . . . ." Mặc Thiếu Kỳ không ngừng thì thầm tên của cô bé, như muốn đem nó khắc vào trong lòng mình vậy.

"Tiểu Oanh ——" trong cô nhi viện truyền đến tiếng kêu của một đứa bé.

"Ta ở chỗ này." Tiểu Oanh vui mừng quay đầu hô to.

Lão viện trưởng, cha mẹ Mặc Thiếu Kỳ cùng những đưa bé trong cô nhi viện hướng chỗ hai người chạy tới.

"Thiếu Kỳ? Là con khi dễ người ta phải không?" Mặc Kính Viễn cùng Giang Tình nhìn cô gái nhỏ trên mặt đang còn vương nước mắt bên cạnh con trai, còn tưởng rằng con trai nhà mình đem người ta chọc khóc.

Những người này đột nhiên xuất hiện, kéo dãn khoảng cách giữa cậu và cô bé. Nét mặt Mặc Thiếu Kỳ lập tức thay đổi, trở lại vẻ lạnh lùng cố hữu.

"Tiểu tử này, con làm sao vậy! ? Người ta là con gái, lại không làm việc gì sai, sao con lại chọc cho người ta khóc? Còn đoạt đồ của người ta." Giang Tình thấy con trai không lên tiếng, tưởng rằng cậu chấp nhận, liền trách cứ.

Mặc Thiếu Kỳ nhìn mẹ mình một cái, hất mặt, không để ý, cũng không giải thích.

"Không phải vậy." Lương Tâm Oanh đang bị mọi người bao vây ở chính giữa chui ra, đứng ở trước mặt Mặc Thiếu Kỳ.

"Dì xinh đẹp, anh Thiếu Kỳ không có khi dễ Tiểu Oanh. Anh Thiếu Kỳ nói búp bê Tiểu Oanh làm rất đáng yêu nên muốn mua. Tiểu Oanh thích anh Thiếu Kỳ, cho nên đem búp bê tặng cho anh ấy."

"Hả?" Mặc Kính Viễn cùng Giang Tình kinh ngạc nhìn con trai, không nghĩ tới tình hình lại là như thế.

Bọn họ cúi đầu nhìn con búp bê kỳ quái mà Mặc Thiếu Kỳ đang nắm chặt trong tay, không khỏi nhìn nhau một cái.

Đáng yêu?

Lời như thế thật phát ra từ trong miệng con trai?

"Tiểu. . . . . . Tiểu Oanh đúng không? Cháu xác định Thiếu Kỳ nói búp bê của cháu đáng yêu sao?" Mặc Kính Viễn ngờ vực hỏi lại lần nữa.

"Dạ!" Lương Tâm Oanh nhìn Mặc Thiếu Kỳ đang đứng ở phía sau, dùng sức gật đầu khẳng định."Anh Thiếu Kỳ nói búp bê của Tiểu Oanh vừa đáng yêu, lại vừa xinh đẹp."

Ngày này cần phải ăn mừng rồi. Mặc Kính Viễn nhíu mày, nhìn về phía con trai không nói một lời.

"Được rồi! Nếu không có chuyện gì là tốt." Lão viện trưởng cười nói.

Mới vừa rồi có đứa bé chạy vào, nói Tiểu Oanh bị khi dễ. Sau đó liền chạy đi, làm hại mọi người lo lắng phải chạy chung quanh tìm người. Hiện tại không có việc gì là tốt rồi.

"Vậy chúng ta cũng nên quay về." Mặc Kính Viễn nói.

"Đúng vậy! Bọn nhỏ bận rộn cả ngày, chắc hẳn cũng đã mệt." Giang Tình nói.

"Được rồi! Vậy lúc các con trở về phải cẩn thận một chút." Lão viện trưởng gật đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn Mặc Kính Viễn.

"Viện trưởng mụ mụ, bất cứ lúc nào người muốn, con đều sẽ trở lại thăm người mà. Còn nữa, ngày mai con sẽ phái người tới xem xét nơi này rồi sửa sang lại một phen. Chuyện đất đai Người cũng đừng lo lắng, hôm nay con sẽ đem nó mua lại." Mặc Kính Viễn nở một nụ cười trấn an lão viên trưởng, khiến bà an tâm.

"Thiếu Kỳ, đi thôi!" Sau khi hướng Lão Viện Trưởng phất phất tay, Giang Tình gọi con trai vẫn đứng ở phía sau.

Mặc Thiếu Kỳ vừa đi, vừa quay đầu lại nhìn Lương Tâm Oanh được Lão Viện Trưởng dắt tay. Cô bé đô đô cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy sự luyến tiếc không nỡ rời xa.

"Tiểu Oanh, con không muốn chào tạm biệt Thiếu Kỳ sao?" Lão viện trưởng phát hiện vành mắt cô bé hồng hồng, ánh mắt lưu luyến nhìn theo bóng dáng của Mặc Thiếu kỳ.

"Muốn." Bé buông tay ra, hướng Mặc Thiếu Kỳ chạy tới.

"Anh Thiếu Kỳ, chờ một chút." Bé cảm thấy anh Thiếu Kỳ rất tốt, muốn cùng anh Thiếu Kỳ ở cũng một chỗ, cùng nhau chơi đùa. Thế nhưng anh Thiếu Kỳ lại muốn đi.

Mặc Thiếu Kỳ nghe tiếng cô bé gọi, liền dừng bước.

"Ai u!" Tâm Oanh chạy quá nhanh, không chú ý tới chỗ mặt đất nhô ra, cả người ngã nhào trên đất.

Mặc Thiếu Kỳ thấy thế, không nói hai lời xông lại đỡ cô bé dậy, phủi phủi vết bẩn trên người cô bé. Sau đó còn kiểm tra cô bé có bị thương hay không?

"Chạy chậm một chút, ngã sẽ rất đau ." Cậu lên tiếng nhắc nhở, khiến Mặc Kính Viễn cùng Giang Tình trợn to hai mắt, giật mình há miệng.

Này. . . . . . Đây là con trai của bọn họ sao? Lúc nào thì nó trở nên ôn nhu săn sóc như vậy? Còn quan tâm một bé gái mới vừa gặp mặt.

Lương Tâm Oanh mặt uất ức đô đô miệng, đôi mắt to vô tội bị nước mắt thấm ướt, nhưng bé lại dũng cảm không để cho mình rơi lệ.

"Anh Thiếu Kỳ. . . . . . Anh phải về nhà hả? Tiểu Oanh muốn cùng anh Thiếu Kỳ chơi đùa." Cô bé kéo ống tay áo cậu, nhìn cậu một cách đáng thương.

Mặc Thiếu Kỳ đưa tay sửa lại cái nơ nhỏ hình bướm trên đầu cô bé, khóe miệng khẽ giương lên.

"Ta mỗi ngày đều sẽ đến chơi với ngươi." Cậu không biết mình tại sao lại nói như thế? Chỉ nghĩ muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sự hoạt bát, đáng yêu của cô bé, liền đưa ra quyết định như vậy.

Giang Tình nghe con trai nói, không khỏi hít một ngum khí lạnh.

Lần này bọn họ thật xác định, tiểu tử trước mắt không phải là con trai của mình.

Chơi? Tiểu tử này cũng biết cái gì gọi là chơi? Ngoại trừ sách vở, sợ rằng không có bất kỳ vật gì có thể hấp dẫn sự chú ý của nó. Nhưng bây giờ lại xảy ra chyện kỳ quái như vậy. . . . . .

"Có thật không? Anh Thiếu Kỳ ở lại với Tiểu Oanh, là có thể chơi với Tiểu Oanh rồi." Cô bé vừa nói xong, đôi tay liền kéo lấy tay Mặc Thiếu Kỳ thật chặt, không muốn buông ra.

Bé rất thích anh Thiếu Kỳ. Mới vừa rồi, bé còn phát hiện anh Thiếu Kỳ cười với bé nha!

"Tiểu Oanh, không được tùy hứng như vậy.” Tuệ Tuệ - cũng là nhân viên xã công mặt áy náy đi đến phía trước, nhăn mày lại nhìn Tâm Oanh. Cô không hiểu tại sao Tiểu Oanh luôn ngoan ngoãn, hiểu lòng người lại hành động như vậy?

Thật vất vả mới có thể kéo tay cô bé ra khỏi người Mặc Thiếu Kỳ, trong mắt Tâm Oanh đong đầy nước mắt.

"Mọi ngươi đi nhanh đi! Con bé này hôm nay không biết bị làm sao nữa? Trước giờ nó chưa bao giờ hành động như vậy, thật xin lỗi." Tuệ Tuệ xin lỗi.

"Không sao." Mực Kính Viễn cười xòa. Hắn đưa tay khoác vai con trai, cùng nhau đi tới cửa chính.

Cho đến khi đã ngồi lên xe, Mặc Thiếu Kỳ vẫn quay đầu nhìn người ngoài cửa xe như cũ.

Xe chậm rãi khởi động, Tâm Oanh đột nhiên tránh thoát khỏi tay Tuệ Tuệ, xông về phía trước.

"Anh Thiếu Kỳ ——" Cô bé cật lực đuổi theo xe. Giọng nói non nớt ngọt ngào không ngừng kêu tên cậu.

Mặc Thiếu Kỳ nhìn Tâm Oanh đang đuổi theo phía sau xe, tâm như bị nhéo chặt lại một chỗ.

"Anh Thiếu Kỳ ——" Tâm Oanh không biết tại sao lại không muốn để Mặc Thiếu Kỳ rời đi. Bé chỉ biết nếu để anh Thiếu Kỳ rời đi. Bé sẽ thật nhớ anh Thiếu Kỳ. Từng giọt, từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu thi nhau rơi xuống. Còn bàn tay nhỏ bé không ngừng vung vẫy trong không trung.

Bé lại té ngã, lần này đau đến nỗi làm bé không bò dậy nổi. Da chân cũng bị mài rách, rươm rướm máu.

Chiếc xe trong nháy mắt ngừng lại.

Bé ngẩng đầu lên, thấy cửa xe mở ra, bóng dáng Mặc Thiếu kỳ theo đó xuất hiện.

Cậu vọt tới trước mặt cô bé, đỡ cô bé đứng lên.

"Ngươi xem, chảy máu rồi." Cậu đau lòng, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau vết thương của bé.

"Anh Thiếu Kỳ, Tiểu Oanh không đau." Nhìn thấy Mặc Thiếu Kỳ đứng ở trước mặt mình, Tâm Oanh nở nụ cười, vươn bàn tay nhỏ bé ôm lấy cậu.

Mặc Thiếu Kỳ cũng ôm cô bé thật chặt.

"Anh Thiếu Kỳ ——"

"Tâm Oanh ——"

Người của hai bên đồng thời chạy tới, nhìn hành động của hai đứa bé, có cảm giác không thể tin được.

"Cha, mẹ." Mặc Thiếu Kỳ xoay người lại nhìn cha mẹ, trong mắt xuất hiện vẻ van xin khó có được.

"Thế nào?" Mặc Kính Viễn cùng Giang Tình nhìn con trai.

"Con muốn Tâm Oanh cùng con về nhà, làm em gái của con." Cậu dắt tay Tâm Oanh nghiêm túc nói.

"Làm ơn." Thấy sự do dự trên mặt cha mẹ, lần đầu tiên cậu cúi đầu cầu khẩn.

Tâm Oanh nhìn động tác của Mặc Thiếu Kỳ. Bé nghe được chữ về nhà, còn tưởng rằng hắn muốn cùng bé trở về cô nhi viện, liền cúi đầu theo nói "Làm ơn."

Mặc Thiếu Kỳ nắm chặt hai tay run run.

Cậu biết những đứa bé trong cô nhi viện, đều đang đợi những người hiếm muộn muốn có con nhận nuôi.

Cậu không muốn Tâm Oanh bị người khác mang đi, không muốn người khác trở thành người nhà của cô bé, càng không muốn sẽ không còn được gặp lại cô bé. Cậu muốn làm người nhà của cô bé.

"Viện trưởng mụ mụ, " Giang Tình cùng chồng nhìn nhau, "Xin cho chúng con nhận Tâm Oanh làm con gái."

Cô không hiểu con trai vì sao phải cầu xin? Nhưng nhìn những hành động trước nay chưa từng có của con trai trong ngày hôm nay, cô biết con trai rất để ý cô bé này.

Mà bọn họ, cũng có thể vì vậy mà có thêm một đứa con gái đáng yêu, vậy cũng không tệ.

"Vậy sao?" Lão viện trưởng vẻ mặt không nỡ, nhưng cũng hi vọng Tâm Oanh có thể được một gia đình tốt nhận nuôi. Kính Viễn là đứa nhỏ bà nuôi từ nhỏ đến lớn. Giang Tình cũng là người mẹ rất tốt. Giao Tâm Oanh cho bọn họ bà cũng yên tâm.

Huống chi, con bé còn có một người anh trai luôn yêu thương, che chở nó.

"Được rồi!" Lão viện trưởng chậm rãi gật đầu.

"Cám ơn người, viện trưởng bà bà." Mặc Thiếu Kỳ lần đầu tiên ở trước mặt mọi người lộ ra nụ cười."Cám ơn hai người cha, mẹ."

Một năm này, Mặc Thiếu Kỳ mười một tuổi, Lương Tâm Oanh năm tuổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.