Bà Xã Là Họa Thủy

Chương 7: Chương 7




“Tiểu Oanh đâu?” Điện thoại vừa thông, giọng Thiếu Kỳ lạnh lùng vang lên mặc kệ người nhận là ai, trực tiếp hỏi.

“Tiểu Oanh? Không phải đến công ty rồi sao? Sao vậy? Con chưa gặp nó?” Mặc Kính Viễn ung dung đem điện thoại cách xa mình một chút, cười hỏi.

Con trai ông chính là như thế, cứ đụng đến chuyện của Tiểu Oanh tâm tình liền dễ dàng mất khống chế.

“Đến công ty? Một mình?” Tâm Oanh một mình đến công ty? Cô rất dễ bị lạc đường.

“Đừng lo, ba bảo lái xe đưa nó đến. Con mới từ Mỹ về lại không về nhà một chút đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có liền trực tiếp tới công ty, Tiểu Oanh rất nhớ con, ba nghĩ chắc con cũng vậy nên để nó đến đó.” Mặc Kính Viễn tự nhiên nói, tuyệt không giống nói dối.

“Tiểu Oanh...Tâm tình có tốt lên không?” Thiếu Kỳ thở phào nhẹ nhõm sau đó lo lắng hỏi.

Không phải anh không biết hành động kỳ lạ của Tâm Oanh mấy ngày qua, cũng phát hiện ra cô tựa như đang muốn trốn tránh mình. Nếu không phải công ty thật sự có chuyện gấp không thể không đến thì chỉ dựa vào chuyện lúc trước cô bị kinh sợ anh tuyệt đối sẽ không để cô ở nhà một mình.

“Tiểu Oanh? Nó sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Ba thấy con bé mấy ngày nay vẫn bình thường mà.”

Từ sau khi nói chuyện với bọn họ phát hiện mình thích Thiếu Kỳ thì Tiểu Oanh suốt ngày hoang mang. Có đôi khi tự nhốt mình trong phòng nói gì cũng không chịu ra, có lúc lại ngồi một mình ở phòng khách nhíu chặt chân mày kêu la phải làm sao, thỉnh thoảng lại ngồi cười một mình. Cuối cùng ông và vợ không chịu nổi nữa liền khuyên nhủ cô mới có chút xíu lòng tin.

Có điều, đối với chuyện Tâm Oanh nói cô gái kia sẽ trở thành chị dâu của nó thì hai người lại tỏ rõ thái độ không ủng hộ, cũng hiểu đó là do Tâm Oanh suy nghĩ quá nhiều.

“Cô ấy ra ngoài lúc nào?” Thiếu Kỳ nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ sợ cô gặp chuyện không may.

“Ba nghĩ chắc sắp tới rồi.”

“Con biết rồi.” Vừa tắt điện thoại, Thiếu Kỳ lập tức gọi Hoa Vĩ Sinh vào.

“Tổng giám đốc, anh tìm tôi?” Thanh âm lạnh nhạt của Hoa Vĩ Sinh giống y hệt Thiếu Kỳ, đôi mắt sau cặp kính cũng giống hệt anh đều không nhìn ra được tâm tư.

“Đồ tôi muốn anh mua đâu? Đợi lát nữa Tâm Oanh tới thì mang hết lên đây.” Lúc ở Mỹ, tình cờ thấy được Tâm Oanh thích búp bê liền bảo Hoa Vĩ Sinh đi mua hết toàn bộ.

“Vâng.” Hoa Vĩ Sinh mở cửa đi ra.

Chỉ lúc sau, cửa lại bị mở ra, Thiếu Kỳ nghĩ là Hoa Vĩ Sinh nên không ngẩng đầu, chỉ ghế sa-lon bên cạnh: “Đặt chúng ở đó là được rồi.”

Người vào dường như không hiểu lời anh nói vẫn đứng trước mặt anh không nhúc nhích.

“Sao thế...Tâm Oanh?” Thiếu Kỳ quên luôn mình muốn nói gì, cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh ngạc. Dần dần, trên mặt anh xuất hiện tia tức giận.

Tâm Oanh nở nụ cười mê người đủ để cho người ta quên hết tất cả.

“Anh hai, hoan nghênh trở về.” Thanh âm dịu dàng truyền ra, vẻ mặt cô nhìn anh có chút khẩn trương có chút vui mừng.

Một cảm xúc vừa phức tạp vừa xa lạ vây lấy Thiếu Kỳ, nên nói là do anh bị kinh sợ hay do hình bóng trong quá khứ có chút khác biệt của Tâm Oanh ảnh hưởng?

Tâm Oanh một đầu tóc dài suông mềm trở nên khác lạ nhưng lạ ở chỗ nào thì Thiếu Kỳ không nói rõ được. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, chiếc váy đầm màu lam nhạt bao quanh dáng người hoàn mĩ, dưới đôi chân thon dài là đôi xăng đan đế mỏng. Cô...Như một cô gái trưởng thành mang theo chút gợi cảm, chút non nớt tựa như tinh linh nhập lầm thế gian, đẹp đến cho người ta không cách nào thu hồi tầm mắt.

Anh từ từ đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Tâm Oanh. Cô trước mắt...Như một đóa hồng diễm lệ khiến người ta không nhịn được muốn chiếm hữu, cẩn thận bảo vệ.

“Anh hai?” Tâm Oanh khó hiểu nghiêng đầu nhìn Thiếu Kỳ đang ngây người, hại cô lúng túng.

Từ khi phát hiện anh có bạn gái còn được mọi người nhận định là vợ tương lai, cô đã đau khổ đến phát khóc. Nhìn anh, nghĩ tới anh sẽ khiến cô hồi hộp, xấu hổ, tất cả đều là vì cô yêu anh.

Lời của mẹ làm cô thức tỉnh, cô không muốn làm em gái nữa. Có lẽ anh chưa phát hiện ra mình yêu cô nhưng nếu cô đã biết bản thân yêu anh thì cô sẽ thử một chút. Thử xem anh có giống như lời ba mẹ nói, sau khi nhìn thấy dáng vẻ vừa chín chắn lại xinh đẹp của mình sẽ phát hiện ra sự thật bản thân yêu cô hay không?

Một tiếng anh này làm cho Thiếu Kỳ sực tỉnh. Ông trời! Anh đang nghĩ gì thế? Thiếu Kỳ phục hồi tinh thần, mất tự nhiên chải chải tóc che dấu sự bối rối của mình.

“Tâm Oanh, em...hình như hơi khác lạ.” Cô không còn giống với cô bé trong trí nhớ của anh nữa rồi.

“Đẹp không? Là mẹ giúp em trang điểm đó.” Tâm Oanh cười nhẹ, chờ mong anh khen ngợi.

“Ừm.” Đâu chỉ đẹp mà là vô cùng xinh đẹp!

Vừa nghĩ đến lúc cô ở trên đường có rất nhiều đàn ông nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp này, một ngọn lửa ghen tỵ không ngừng bùng cháy trong anh, ý nghĩ muốn móc hết mắt của những người đàn ông kia càng thêm mãnh liệt.

Thanh âm hờ hững, vẻ mặt vô cảm khiến nụ cười Tâm Oanh cứng đờ, một cảm giác mất mát cùng thất bại dâng lên làm cô rất khổ sở.

Cô còn tưởng rằng...Thiếu Kỳ sẽ khen cô, hoặc sẽ....

“Không nghĩ tới em gái anh thế nhưng đã trưởng thành rồi...” Hai chữ em gái này khiến anh cảm thấy vô cùng chối tai.

Em gái...Lòng Tâm Oanh thắt lại. Giờ phút này, cô hết sức chắc chắn mình không muốn làm em gái của anh nữa.

“Đúng rồi! Thật sự trưởng thành.” Cô mỉm cười cứng ngắc, nước mắt giữ lại trong hốc mắt không cho nó rơi xuống.

Hoa Vĩ Sinh ôm gói lớn gói nhỏ tiến vào, nhìn thấy Tâm Oanh, hơi sửng sốt.

“Hoa tiên sinh.” Tâm Oanh vừa thấy người tới lễ phép lên tiếng chào hỏi.

Hoa Vĩ Sinh phát hiện nỗi bi thương cùng đau khổ trong mắt cô.

“Chào cô, Tâm Oanh tiểu thư. Hôm nay cô rất khác với trước kia, trở nên...Vừa xinh đẹp lại mê người.” Anh hiếm khi nói nhiều như thế, ngay cả khóe miệng cũng hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

“Thật sao? Cám ơn anh.” Tuy nói như vậy nhưng cô hy vọng những lời này là do Thiếu Kỳ nói ra.

“Để đồ xuống, hết rồi thì ra ngoài đi.”

Dường như hết chịu được ánh mắt Hoa Vĩ Sinh nhìn Tâm Oanh, Thiếu Kỳ hậm hực ra lệnh. Tuy anh hiểu rõ Hoa Vĩ Sinh chỉ xem Tâm Oanh như em gái không có ý khác nhưng anh vẫn không muốn người khác nhìn thấy vẻ đẹp của cô.

Hoa Vĩ Sinh cái gì cũng chưa nói, khẽ gật đầu với cô rồi ra ngoài.

“Đây là anh ở Mỹ mua cho em, xem đi.”

Thiếu Kỳ kéo tay Tâm Oanh hướng về phía sa lon, trên đó đặt đầy túi quà lớn nhỏ. Nếu như là trước kia thì Tâm Oanh nhất định sẽ vui sướng kêu lên, hôn mấy cái trên mặt anh rồi ngắm nghía những quà tặng đó không rời tay nhưng hiện tại...Cô chỉ nhẹ giọng nói cám ơn, chưa từng vui mừng.

“Sao vậy? Em không vui sao?” Thiếu Kỳ vươn tay sờ đầu cô giống như đối đãi với trẻ con.

“Nhiều quá, sẽ không bỏ xuống được.” Tâm Oanh miễn cưỡng cười nói.

Hành động của anh làm cô đau khổ....Anh có biết, cô đã không còn là một cô bé nữa...

“Em, em mấy ngày qua chưa đến công ty, anh đang bận, em sẽ xuống tầng dưới nói chuyện cùng mọi người.” Không biết nói cái gì, chuyện Tâm Oanh muốn làm nhất chính là ra khỏi nơi đây.

“Vậy à? Được rồi!” Cảm nhận sự xấu hổ giữa hai người, Thiếu Kỳ hiếm khi đồng ý đề nghị của cô. Cho đến lúc cô đi khỏi, nụ cười trên mặt Thiếu Kỳ mới dần dần tiêu tan.

Anh trở nên rất khác thường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có loại khát khao, khát khao Tâm Oanh biến thành của mình? Thật sự quá kỳ quái rồi. Cô là em gái của anh mà! Tại sao anh sẽ có loại cảm giác này với cô? Vì sao lại quan tâm đến sự thay đổi của cô đến vậy? Vì sao muốn chiếm hữu cô?

Tại sao?

Tâm tư rối rắm đến chính anh cũng chẳng thể giải thích, anh càng lúc càng không hiểu nổi bản thân. Cảm giác như đối mặt với một mối nguy trước nay chưa hề có, vô số nút thắt không thể tháo gỡ được.

Lúc nãy, không phải là không thấy được mất mát trong mắt cô, anh biết phản ứng của mình làm cô tổn thương nhưng lúc ấy trong đầu anh trống rỗng đến cả một câu khen cũng chẳng thể nói ra, chỉ có thể sững sờ tại chỗ.

“Chết tiệt!” Thiếu Kỳ đấm mạnh xuống bàn, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Anh cuối cùng lại tổn thương Tâm Oanh, đây rốt cuộc là vì sao?

“Gạt người, gạt người...Ba mẹ đều gạt người.” Tâm Oanh trốn trong cầu thang, tủi thân lau nước mắt trên mặt. Cô không thể thoát ra khỏi tâm trạng đau thương cùng mất mát này.

“Còn nói anh hai nhìn thấy mình thế này sẽ yêu mình, gạt người, gạt người!” Cô nắm chặt hai tay sợ không kiềm chế được sẽ gào khóc.

Vì không muốn anh xem như em gái cô liền cố gắng biến thành xinh đẹp hơn giống một cô gái chín chắn nhưng kết quả thì sao? Anh vẫn hoàn toàn vô cảm....

“Người ta hiểu bản thân chẳng thể so sánh với chị gái xinh đẹp kia, nhưng em đã rất cố gắng rồi...” Cô che mặt khóc thút thít, tuyệt không hề lo lắng lớp trang điểm bị mình làm nhòe.

“Còn nói ăn mặc thế này, anh hai sẽ thích mình, gạt người...” Kết quả anh hoàn toàn không thích, một chút cũng không.

Giờ phút này, cô rất hận tình cảnh hai người là anh em khiến cô không biết nên tiến tới như thế nào, chẳng lẽ mãi là như vậy thôi sao?

Không muốn, không muốn, cô không muốn như thế, không muốn làm em gái anh, không muốn người khác có được anh...

Tâm tư mong chờ lập tức tiêu tan, cô thật sự không biết nên làm gì bây giờ, đến cả chút xíu lòng tin cũng bị lạnh nhạt của anh phá vỡ, cô nên lấy can đảm từ đâu đây?

“Nói gì mà anh hai sẽ thích mình đều là gạt người. Yêu một người thì sao khi nhìn người ấy trở nên xinh đẹp hơn thì một chút phản ứng đều không có.”

Sau khi biết mình yêu anh cô liền theo nguyện vọng của ba mẹ, sửa Mặc Tâm Oanh thành Lương Tâm Oanh, không muốn tiếp tục làm em gái anh nữa. Nhưng anh không có chút cảm giác gì với cô, chẳng lẽ muốn cô ở trước mặt anh nói yêu anh rồi xin anh đáp lại cô sao?

“Không được, loại chuyện đó sao mình làm được! Khó khăn lắm mới có chút can đảm đối mặt với anh, hiện tại còn muốn thổ lộ nói không chừng sẽ dọa chết anh, cuối cùng chẳng để ý đến mình nữa thì làm sao?”

Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, anh hai là đồ đại ngốc!

“Hu hu....Đồ đại ngốc....Ngốc nghếch, đại ngốc.” Tâm Oanh lau đi nước mắt càng ngày càng nhiều trên mặt, lệ cũng giống như tâm từng giọt từng giọt không ngừng rơi vào vực sâu không đáy.

Kết quả là suốt một ngày Tâm Oanh không xuất hiện ở phòng tổng giám đốc thêm lần nào nữa. Đến bốn giờ chiều, cô lấy lý do mệt mỏi muốn về trước nên bảo lái xe đưa cô về nhà.

Còn Thiếu Kỳ thì nhốt mình trong phòng làm việc, nhớ đến nụ cười vừa miễn cưỡng vừa đau khổ của cô trừ đau lòng còn có hỗn loạn, chỉ biết nhìn chằm chằm tấm hình nắm trong tay. Đó là bức ảnh anh và Tâm Oanh chụp khi còn nhỏ.....

********************************************

Mười giờ tối, Thiếu Kỳ về nhà, nhìn ánh đèn le lói trong phòng khách, anh liền thở dài.

Suốt hai ngày nay, chào đón anh chỉ có ngọn đèn nhỏ này, đã bao lâu anh chưa thấy nụ cười ngọt ngào của người nào đó rồi?

Thiếu Kỳ ngồi trên sofa, trong lòng phiền muộn. Anh biết Tâm Oanh đang tránh mình song đó không phải là lỗi của anh sao?

Chỉ là...Càng không thấy được cô thì càng thêm nhung nhớ. Hai người rõ ràng rất gần mà không dám đối mặt, cuộc đời này anh chưa từng bất lực đến thế, đến cả mình cũng tự chán ghét bản thân.

Tuy hàng ngày Tâm Oanh vẫn cùng anh đến công ty như cũ nhưng khoảng thời gian hai người ở chung lại ít đến đáng thương, luôn là vừa đến công ty cô lập tức không thấy bóng dáng. Mãi tới lúc ăn cơm, cô mới lên phòng sau đó hai bên im lặng kết thúc bữa trưa.

Cho dù anh muốn tìm đề tài nói chuyện với cô, nghĩ giống như trước nghe cô kể chuyện nhiều chuyện trong công ty, mặc cô quấn quýt quấy rầy anh làm việc nhưng dường như không còn nữa rồi.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, cô không còn ngủ cùng anh, dính lấy anh, không đợi anh trở về giống như quá khứ nữa.

Cô thay đổi khiến anh không biết nên sống chung với cô thế nào. Nhìn cô, rõ ràng là người thân yêu nhất rồi lại như xa lạ làm cho người ta hoang mang.

Anh thậm chí còn phát hiện mình đã bị cô thu hút, không giây phút nào là không nhớ đến cô. Nhìn cô cùng nhân viên nam cười cười nói nói anh liền đố kỵ tựa như bảo bối của mình bị người ta đoạt mất.

“Con về rồi.” Mặc Kính Viễn từ trên tầng đi xuống, phát hiện con trai đang ngồi ngẩn người trong phòng khách.

“Vâng.” Vẻ mặt Thiếu Kỳ liền hờ hững như cũ.

“Xảy ra chuyện gì à? Nhìn con hình như không vui lắm.” Mặc Kính Viễn đương nhiên cảm thấy được con trai không bình thường, ông cũng biết là vì chuyện của Tâm Oanh.

Thời gian này quan hệ giữa con trai cùng Tâm Oanh vô cùng xấu, toàn bộ đều bị vợ chồng hai người thu hết vào đáy mắt. Chỉ là có một số chuyện, nhất định phải để tự hai đứa tìm ra, người ngoài chỉ cần đợi đến thời khắc quan trọng chỉ điểm cho họ một chút là được.

“Để ba đoán nhé, là vì Tâm Oanh sao?” Mặc Kính Viễn tự nhiên ngồi xuống ghế sofa.

Mặc dù con ông ở trên thương trường rất cơ trí nhưng về mặt tình cảm lại quá chậm chạp giống y hệt ông, chỉ có điều ông may mắn gặp được người vợ can đảm.

“Con muốn đi ngủ.” Bị người nói trúng tâm sự, Thiếu Kỳ bắt đầu tự vệ không muốn thảo luận chuyện của mình cùng người khác cho dù đó là người nhà.

Mặc Kính Viễn vươn tay ra, giữ chặt anh đang định rời đi.

Thiếu Kỳ hơi nhíu mày, trong mắt lộ vẻ khó hiểu.

“Ba biết từ nhỏ con đã sống độc lập không cần ba mẹ lo lắng bất cứ chuyện gì nhưng có một số việc con không nhìn bằng trái tim thì suốt đời sẽ không thể hiểu được.” Mặc Kính Viễn sâu xa nói.

“Con không hiểu ba đang nói gì?” Thiếu Kỳ trốn tránh quay mặt đi không muốn đối diện với ông.

“Con trai, ba hiểu tính cách của con, có một số chuyện không phải nghĩ muốn ngăn cản là có thể ngăn cản. Vì sao con đối xử với Tâm Oanh khác hẳn so với những người khác? Vì sao con để ý đến Tâm Oanh đến vậy? Vì sao chỉ cần là chuyện liên quan tới Tâm Oanh đều ảnh hưởng đến tâm tư cùng hành động của con?

Vì sao bất cứ chuyện gì đều không đả động được tâm tư con, chỉ có Tâm Oanh mới có thể làm con thật sự vui vẻ? Vì sao lúc Tâm Oanh bị thương con sẽ vì nó tổn thương những người khác? Tại sao muốn bảo vệ nó cẩn thận đến vậy? Tại sao coi nó quan trọng hơn chính mình?

À! Những điều ấy đâu chỉ vì tình cảm anh em, với con mà nói chăm sóc nó không phải là trách nhiệm, nếu con không nhìn thẳng vào vấn đề thì chẳng những con bị tổn thương mà cả Tâm Oanh cũng sẽ bị tổn thương theo.”

Mặc Kính Viễn biết anh không muốn tâm sự cùng mình, có điều, có một số chuyện vẫn cần có người đến nói cho anh biết.

Từ lúc anh mười một tuổi cầu xin bọn họ nhận nuôi Tâm Oanh, Mặc Kính Viễn đã biết con trai có chút tình cảm với Tâm Oanh. Có lẽ ban đầu thật sự thương yêu cô như em gái, song....

Theo hai đứa dần lớn lên, tính cách càng lúc càng trưởng thành, tình thân sẽ biến đổi thành tình yêu. Có lẽ đây mới là nguyên nhân chủ yếu mà lúc trước anh xin hai người nhận nuôi Tâm Oanh—

Thời điểm Thiếu Kỳ mười một tuổi đã yêu Tâm Oanh rồi, suốt đời xem cô là duy nhất.

“Rốt cuộc ba muốn nói gì?” Giọng Thiếu Kỳ đầy không vui, hai tay nắm chặt, cắn răng, tức giận hỏi.

Bất an và hoảng loạn trong lòng dần tăng lên, bí mật chôn sâu dưới đáy lòng dường như bị người khác nhìn thấu. Anh vô cùng khẳng định những lời nói tiếp theo của ba tuyệt đối không phải là điều anh muốn biết.

Mặc Kính Viễn nhếch môi, hai mắt sắc bén nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc mà trước đây chưa bao giờ gặp.

“Con yêu Tâm Oanh, bắt đầu từ lúc mười một tuổi—”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.