Bà Xã Là Họa Thủy

Chương 8: Chương 8




Yêu Tâm Oanh?

Sao anh có thể yêu Tâm Oanh?

Ba đi từ bao giờ anh một chút cảm giác cũng không có. Trong đầu tất cả chỉ toàn là câu nói anh yêu Tâm Oanh kia mà thôi.

‘Tình cảm anh em bình thường hoàn toàn không giống với hai người.

Thật không? Không giống sao? Tôi chỉ muốn yêu cô ấy, chiều cô ấy, không được sao?

Nếu anh không hề yêu thì sẽ không muốn giữ cô ấy ở bên cạnh.

Vì sao không thể? Tôi là anh trai cô ấy, là người duy nhất sẽ không làm tổn thương cô ấy!

Anh khiến cô ấy chỉ có thể dựa vào mình, bất kỳ ai cũng không thể tiếp cận.

Như vậy là được rồi! Tâm Oanh vĩnh viễn thuộc về tôi, cả đời núp dưới đôi cánh của tôi không phải đối mặt với thế giới bên ngoài đáng sợ, tàn khốc mãi mãi hồn nhiên.

Anh cho rằng làm như thế cô ấy sẽ biết ơn anh sao?

Tôi không cần cô ấy biết ơn, chỉ muốn cô ấy mãi mãi ở bên cạnh mình.

Những hành động đó của anh đối với cô ấy không phải là yêu thì là vì cái gì?

Vì cái gì? Tình cảm anh em không phải đều giống như vậy sao?

Anh có thể chịu được một ngày nào đó xuất hiện một người đàn ông phát hiện ra vẻ đẹp của cô ấy rồi ở bên cạnh cô ấy sao?

Trừ khi anh ta còn sống để đối mặt với tôi, nếu không thì cả đời này sẽ không xuất hiện

người đàn ông như thế.

Lấy thân phận anh trai, anh không có tư cách cản trở quyết định cùng lựa chọn của cô ấy.

Không! Cả đời này Tâm Oanh không thể yêu bất kỳ kẻ nào, cô ấy chỉ có thể...Chỉ có thể...

Không! Mình không nên là anh trai của cô ấy...Mình...’

Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Bị lời của ba ảnh hưởng nên mới phiền muộn như thế sao?

Không, nhất định không phải. Chỉ là....Chữ yêu này liên tục quanh quẩn trong đầu anh.

Anh thật sự yêu cô sao? Hay là chính anh cũng không thể phân biệt nổi tình thân là gì?

Cái gì gọi là tình yêu?

Mấy ngày nay, anh thật sự rất khó chịu vì bên cạnh đã thiếu đi nụ cười của Tâm Oanh, thiếu đi sự làm nũng của cô, anh rất nhớ...Tim anh dường như đã mất đi một nửa, không còn nguyễn vẹn.

Vì sao lại như thế?

Như thế là không đúng, phải không?

Anh phải đối mặt với cô thế nào đây?

Anh thật sự yêu cô?

“Thiếu Kỳ...” Cửa phòng khách truyền đến tiếng gọi khẽ.

Anh quay đầu lại, không chút phát hiện Tâm Oanh đã không còn gọi mình là anh hai nữa.

Suốt từ tám giờ đến bây giờ, Tâm Oanh vẫn chờ nghe tiếng bước chân anh trở về phòng nhưng đợi hơn sáu giờ vẫn là không chờ nổi.

Không ngờ vừa xuống thì thấy anh đang ngồi một mình trong phòng khách không nhúc nhích.

Mấy ngày qua, cô suy nghĩ rất lâu, nhớ đến lời nói của mẹ nên cố gắng vì tình yêu của mình, nếu đến cả thử cũng chưa thử mà chỉ chờ kết quả, chờ Thiếu Kỳ phát hiện bản thân yêu mình thì cô có chờ cả đời vẫn không được.

Thật sự như thế sao? Cô nên cố gắng vì chính mình, thổ lộ tâm tư đối với anh?

Vậy nếu bị từ chối thì phải làm thế nào đây? Hay là cô nên tiếp tục làm đà điểu xảy ra chuyện chỉ biết trốn vào trong đất? Hoặc là mỗi ngày đều buồn phiền vì tình ăn không ngon ngủ không yên khiến mọi người lo lắng?

“Tâm Oanh? Vẫn chưa ngủ à?” Không ngờ lại gặp cô lúc này, anh cứ nghĩ cô đã ngủ sớm rồi.

“Em...Có thể nói chuyện với anh một lúc không?”

Cô không hiểu tại sao lại đi đến nông nỗi này, là do cô bắt đầu trước hay vẫn là anh, hay là...Đều do hai người.....

“Được!” Thiếu Kỳ cười dịu dàng, chỉ là ý cười kia chưa đạt đến đáy mắt.

Cô đã nhìn ra nhưng không thể hỏi anh vì sao, ngay cả nụ cười của cô cũng không cách nào vui vẻ như xưa thì sao anh làm được?

Chọn vị trí cách xa anh nhất cô nắm chặt hai tay, trong lòng vô cùng rối loạn.

“Anh...Có bạn gái rồi đúng không?”

Cô biết hỏi bất ngờ như vậy Thiếu Kỳ chắc sẽ không trả lời song cô vẫn phải hỏi trước thì mới có thể dũng cảm nói ra lời trong lòng.

Thiếu Kỳ khó hiểu nhìn cô.

“Chính là Bạch tiểu thư.” Vừa nói ra khỏi miệng, lòng cô...rất đau.

“Em nói Phong Di?” Thiếu Kỳ nhíu mày.

Vì sao cô lại biết chuyện Bạch Phong Di? Cô tuyệt đối không biết mới đúng.

Sau anh lại nghĩ đến, Tâm Oanh tới công ty đã lâu như thế biết được tin này từ miệng của nhân viên không phải chuyện khó gì.

“Vâng!” Trong lòng cô không ngừng chờ đợi đáp án phủ định từ anh.

“À...Ừ, xem là vậy đi.”

Không biết nên trả lời cô thế nào, Bạch Phong Di đối với anh mà nói chỉ là một cô gái để thỏa mãn dục vọng. Ở trên người cô anh nhìn thấy được chút bóng dáng quen thuộc nên anh mới để cô ấy bên cạnh mình.

“Hóa ra cô ấy thật sự là bạn gái của anh....”

Khẳng định của anh làm tâm cô rơi vào vực sâu, cô nghe thấy tiếng lòng mình bị xé toạc, rơi xuống từng mảnh vỡ. Nụ cười trên mặt càng lúc càng cứng ngắc, cho đến cuối cùng vô phương kiềm chế lệ tuôn rơi.

“Tâm Oanh?” Nước mắt của cô thiêu cháy tim anh, đau đến không thể nói thành lời.

Đã bao lâu anh chưa nhìn thấy cô khóc, lúc nhỏ bị người bắt nạt đến nhập viện, sau khi cô khóc lớn một trận anh liền thề không để cô đau khổ nữa, bây giờ....

“Cô ấy thật hạnh phúc.” Tâm Oanh lau nước mắt trên mặt, miễn cưỡng cười nói.

“Em chỉ đang nghĩ...Nếu như tình yêu của mình có thể thuận lợi giống Bạch tiểu thư thì tốt rồi.”

Cô cố gắng vượt qua...Thật sự....Kết quả....Anh đã sớm biết tình yêu là gì. Anh yêu Bạch tiểu thư đối với cô chỉ có thân tình mà thôi.

“Em...Yêu rồi?” Thiếu Kỳ nhẹ giọng hỏi, hai tay nắm chặt biểu lộ anh đang cố sức kìm chế tức giận trong lòng.

Tâm Oanh của anh...Yêu rồi? Trong lúc anh hoàn toàn chẳng biết, cô....Đau khổ vì tình?

Tin tức này khiến anh khó chịu.

Là ai? Là người đàn ông nào làm cô phải rơi lệ? Là ai đoạt mất người anh yêu nhất?

“Vâng. Đây là một tình yêu không có kết quả, vừa mới phát hiện yêu anh ấy đã tuyên bố thất tình.” Tâm Oanh cười chua xót tuyệt không chút vui vẻ.

Hóa ra tình yêu là một thứ khiến người ta đau khổ, vì sao muốn cô phát hiện bản thân yêu anh? Vì sao lại để cô hiểu được tình yêu muộn như thế?

“Em...Muốn nói chuyện với anh một lúc không?”

Nghe cô nói bị thất tình, Thiếu Kỳ thở phào nhẹ nhõm, điều này chứng tỏ người anh yêu nhất sẽ không bị người khác đoạt mất.

“Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời, rất thương em, chiều em, đối với em vô cùng tốt...” Tâm Oanh thâm tình liếc Thiếu Kỳ một cái rồi đi về phía cửa sổ.

Thiếu Kỳ yên lặng nghe cô nói trong lòng lại không chút đồng tình. Cho dù người đàn ông kia có yêu thương, chiều chuộng, đối tốt với cô đến đâu thì vẫn không thể so sánh được với anh.

“Chỉ cần em xảy ra chuyện gì, anh ấy sẽ không nói hai lời nhất định lấy em làm trung tâm, bất kể em có chuyện gì khổ sở chỉ cần nói cho anh ấy biết thì anh ấy luôn có cách làm em vui vẻ.”

Tựa như rơi vào trong hồi ức, từng hình ảnh ngọt ngào hiện lên trong tâm trí—

Lúc cô khóc anh dỗ dành, lúc bị thương anh so với cô còn đau hơn, lúc vui vẻ anh cùng cô cười, vui mừng thay cô, lúc làm sai anh so với cô còn lo lắng, vì cô gánh chịu hết tất cả hậu quả.

Cuộc sống của cô hoàn toàn không thể tách rời anh, từng bước anh đi cô đều theo, anh đến đâu cô theo đến đó. Tất cả, khi nhớ tới anh đều sẽ cùng xuất hiện bên cạnh chưa từng vắng mặt.

“Em tưởng rằng...Đời này có thể ở bên anh ấy mãi mãi, chưa từng nghĩ đến tương lai. Thế nhưng, có một ngày em phát hiện trong tâm trí, trong tim đều là anh ấy. Nhìn anh ấy, em sẽ xấu hổ, nụ cười mê người khiến em đỏ mặt, ánh mắt anh ấy khi nhìn em giống như có ma lực hút chặt tầm mắt của em, muốn dời cũng không được.

Lúc ngủ, em sẽ nhớ anh ấy; lúc tỉnh, em cũng nhớ anh ấy...Khi em hiểu ra mình yêu anh ấy thì anh ấy lại nói cho em anh ấy đã yêu người khác rồi...

Em muốn cố gắng nắm chặt tình yêu của mình, muốn thổ lộ tình cảm với anh ấy, em không muốn làm....Chỉ là...” Cô quay đầu nhìn Thiếu Kỳ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt chua xót.

“Không kịp nữa rồi. Đến cả tiếng yêu còn chưa kịp nói cho anh ấy thì anh ấy đã có người yêu nên em bị thất tình.” Lệ từng giọt, từng giọt từ khóe mắt rơi xuống.

“Thực ra tâm ý của một cô gái rất đơn giản chính là một người toàn tâm toàn ý yêu mình, có thể xẻ chia khi mình đau khổ, vui vẻ, tổn thương, bất lực nhất. Có thể trở thành cảng tránh gió bảo vệ mình mãi mãi khiến mình an tâm, cảm thấy được trân trọng. Có lẽ do em phát hiện quá muộn nên ông trời muốn em thu về tình yêu của mình...”

Cô nói rất nhẹ, rất nhẹ, giọng nói hờ hững tựa như muốn biểu đạt cô nghĩ buông tay.

“Anh hai, anh nên quý trọng Bạch tiểu thư, trăm ngàn lần đừng giống như em sau khi mất đi mới biết hối hận...Không đúng, phải nói là cho tới bây giờ em chưa từng có đoạn tình cảm này.”

Gương mặt tái nhợt tràn đầy u sầu, hai mắt vô thần không còn sức sống, cô biến thành cái xác vô hồn, gió đông lạnh lùng thổi vào tim băng giá, đóng băng lòng cô.

Cô đau lòng khiến tim Thiếu Kỳ quặn đau, anh đứng dậy đi về phía cô, dùng sức đem cô ôm vào lòng thật chặt.

Là tên chết tiệt nào tổn thương bảo bối của anh?

Là tên mù nào khiến cô khổ sở đến vậy, làm cô trở nên tiều tụy thế này?

Vẻ đẹp của cô anh ta không thấy sao? Vì sao chịu để cô đau khổ?

Giống như muốn đem cô hòa vào trong cơ thể, tay Thiếu Kỳ buộc chặt để cô dựa vào ngực mình, dùng ấm áp của anh xoa dịu đau khổ của cô.

“Không sao, tên kia ngu ngốc mới có thể buông tay em, tên đó không chọn em là vì không có may mắn đó.” Tuy nói như vậy nhưng lại thầm cảm ơn tên không có mắt nhìn kia đã buông tay để anh càng thêm cơ hội có được cô.

Đây chính là thay đổi vì một người sao? Vì cái gì bắt đầu học cách ăn mặc? Vì cái gì chẳng còn muốn mình là một đứa bé nữa? Bởi vì yêu rồi nên mới muốn mình trở nên hoàn mỹ hơn.

Cô đã làm được!

Nhìn cô thay đổi ngay cả người anh trai như anh cũng bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt của cô. Một là cảm thấy em gái đã trưởng thành có lẽ sẽ không cần cảng tránh gió là anh nữa, hai là tức giận vì trong lúc anh chưa biết gì thì bảo bối nhỏ của anh đã yêu người đàn ông khác.

Chỉ có điều....Mặc kệ kết quả ra sao, anh nhất định phải tìm ra kẻ đã tổn thương tâm bảo bối của mình rồi cho tên đó một bài học, không chỉ vì cô còn là vì anh.

“Em còn có anh hai, anh sẽ mãi bên em.” Anh đau lòng thì thầm bên tai cô.

“Anh hai...” Tâm Oanh ôm chặt Thiếu Kỳ, bi thương gọi.

Anh mãi mãi chỉ có thể làm anh trai của cô giống như cô cũng chỉ có thể làm em gái anh, đó là kết cục chẳng thể thay đổi.

Có lẽ đây là cách tốt nhất để cô có thể đứng bên anh, tuy chỉ là em gái nhưng vẫn tốt hơn thành người xa lạ khiến anh chán ghét.

Lúc trước cô từng nghĩ đi tìm Bạch Phong Di nói chuyện, xin cô ấy buông tha anh đừng cướp đi người quan trọng nhất với cô. Cũng từng nghĩ đến làm cô gái xấu xa nghe theo ý của mẹ bắt ép anh cưới cô. Nhưng, cô không thể chịu được anh khinh thường, cảm thấy thất vọng đặc biệt là sợ anh hận mình.

Nếu như là em gái thì cô nên làm gì để thu về tình yêu say đắm của mình chỉ giữ lại tình cảm anh em đơn thuần đây?

Cô nên làm thế nào đây?

“Đúng thế! Cho dù xảy ra chuyện gì, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em.” Anh vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng an ủi.

“Anh hai, anh hai, anh hai...” Cô chỉ có thể không ngừng gọi chôn nó thật sâu dưới đáy lòng, suốt đời không quên, cả đời xem anh là anh trai.

Trốn ở đầu cầu thang nghe hai người nói chuyện, Giang Tình cùng Mặc Kính Viễn trở mặt khinh thường.

“Phải làm sao mới tốt đây? Con chúng ta ngu ngốc nên mới nói ra những lời đến cả em nghe cũng sắp phát điên rồi, em nghĩ Tiểu Oanh chắc càng khó chịu hơn.”

Hiện tại trên tay mà có gậy thì hai người nhất định sẽ xông ra đập cho anh một cái xem có thể đập cho con trai ngu ngốc trong tình yêu kia tỉnh lại hay không.

“Tiểu Oanh đã nói rõ ràng như thế nó còn chưa hiểu, em nghĩ đến cả heo cũng muốn khinh bỉ nó.” Bà chưa từng gặp người ngu ngốc đến vậy, hơn nữa còn là con trai mình.

Con gái muốn thổ lộ với con trai cần biết bao can đảm, tuy năm đó bà không để ý tới sự châm chọc của chồng mặt dày bám lấy ông nhưng bà vẫn phải chuẩn bị tâm lý trong vòng vài ngày mới có được thành quả tốt đẹp như ngày hôm nay.

Chồng chậm hiểu, con trai hình như cũng di truyền thậm chí so với ba nó còn nghiêm trọng hơn. Tất cả hành động của Tâm Oanh nó đều nắm trong lòng bàn tay thì con bé sao có thể thích người khác được?

Người thân thiết với con bé nhất trừ ba thì chỉ có nó, vậy sao nó nghe vẫn không hiểu ý con bé chứ?

Giang Tình giận đến nỗi muốn xông ra gào to: người Tiểu Oanh yêu là con đó tên ngốc ạ, song...Bà thật sự không dám chỉ sợ con trai phát hiện vợ chồng bọn họ nghe lén hai người nói chuyện, ai...

“Này! Anh nói câu gì đi!” Giang Tình tức giận lấy tay chọc chọc chồng.

“Còn nói được gì nữa? Con trai đã nói như thế chẳng lẽ lại cầm dao kề cổ bắt nó thừa nhận yêu Tiểu Oanh à? Đừng quên, nó không bao giờ nghe lời chúng ta.” Dáng vẻ lo lắng của vợ chọc cho Mặc Kính Viễn bật cười.

“Ai quản nó làm gì, em cứ không thích đó! Anh nghĩ cách đi, xem nên làm gì mới làm nó thông suốt. Nếu không, em sẽ mặc kệ nó, tìm mấy chàng trai tốt giới thiệu cho Tâm Oanh đợi đến khi con bé kết hôn nó đừng có hối hận chạy đến cướp dâu.”

Đau khổ của Tiểu Oanh trong mấy ngày qua bà đều thu hết vào mắt! Đều là con của mình tuy không phải máu mủ nhưng bà cũng không muốn để Tiểu Oanh bị oan ức.

“Tìm bạn trai cho con bé?” Mặc Kính Viễn xoa cằm như đang suy nghĩ điều gì.

“Đó cũng là một ý kiến hay.”

“Cái gì?” Giang Tình nghi ngờ mình nghe lầm.

“Anh nghĩ đừng tìm bạn giúp con bé, cứ để nó đi hẹn hò đi.” Trong nụ cười Mặc Kính Viễn mang chút tính toán.

Xem ra, một trận phong ba sắp diễn ra ở Mặc gia rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.