Bà Xã Lương Thiện Của Anh

Chương 12: Chương 12: Chương 4.2




Edit : Sóc Là Ta

Vào trong cửa hàng, có đủ loại hoa hỗn hợp, lại có nhiều loại hoa có mùi thơm dịu dàng thanh khiết khiến Tào Đông Minh cảm thấy rất thoải mái, mà lúc này biểu hiện của Lâm Đại Dung lại quá lo xa rồi.

Chỉ thấy Lâm Đại Dung đi thẳng tới dàn hoa Uất Kim Hương, Tào Đông Minh còn chưa kịp thưởng thức mùi thơm, nhìn thấy cử chỉ của cô thì cũng vội vàng nói: “Không phải loại đó, có hoa hồng vàng hay không?”

“Có.” Lâm Đại Dung nghi hoặc liếc mắt nhìn anh.

“Tôi muốn tặng cho cô.” Nhìn ra thái độ nghi hoặc của cô, Tào Đông Minh nhắm mắt nói, bên tai còn có chút đỏ vì thẹn.

Lâm Đại Dung không suy nghĩ nhiều, mà cô cũng không dám suy nghĩ quá nhiều, giúp anh gói kỹ bó hoa kia và sau đó giao cho anh. Khi Tào Đông Minh nhận hoa và nhìn chung quanh, trông không giống như anh đang xem hoa mà giống như đang muốn ném bỏ một củ khoai lang lớn làm bỏng tay mình.

“Đẹp không?” Anh hỏi cô.

Vấn đề này khiến Lâm Đại Dung suýt chút nữa bật cười “Đương nhiên là đẹp, tôi có chứng chỉ nghề đàng hoàng, cũng không phải nghiệp dư nha.”

Tào Đông Minh liền ho khụ một tiếng, khóe mắt quét một vòng quanh những tiệm bán hoa gần đó. Sau khi xác nhận không có ai, hai tay anh đưa về phía trước đẩy bó hoa đến trước mặt cô: “Hoa này… hoa này tặng cô.”

Chết tiệt, anh đang nói lắp cái gì đây? Hơn nữa tay tại sao trống trải thừa thải thế này? Nếu cô ấy phát hiện thì không phải anh xấu hổ đến chết mất thôi.

“Tặng tôi sao?” Lâm Đại Dung cũng không hề che giấu sự kinh ngạc trên khuôn mặt mình.

“Nói chung cô nhận đi rồi nói.” Đáng chết, sao lúc này anh lại lớn tiếng với cô? “Ý tôi muốn nói xin cô hãy nhận lấy.”

Lâm Đại Dung nhận hoa, liếc trộm anh như có ý nói không muốn đem tiền trả lại anh.

Tào Đông Minh kéo cánh tay còn lại của cô, nếu như cô thật sự muốn anh lấy lại số tiền kia thì không phải anh rất mất mặt hay sao “Đi nhanh đi, bị muộn rồi.”

Chờ đến khi Lâm Đại Dung phản ứng lại, cô đã ôm một bó hoa to và đi cùng Tào Đông Minh đến nhà trẻ rồi. Hàng xóm chung quanh nhìn thấy cũng nở nụ cười ám muội.

Gay go rồi, lúc này Lâm Đại Dung mới phát hiện tình hình quả thực không ổn. Cô ôm bó hoa lớn như vậy đến nhà trẻ làm gì đây?

“Nói chung coi như chúng ta hoà nhau.” Tào Đông Minh tự nhiên nói.

“Cái gì?” Cô nhìn anh.

“Cái gì là cái gì? Tôi nói rồi mà cô không nghe sao?” Tào Đông Minh thở dài, lạ lùng nhìn cô. Anh cũng không muốn lặp lại lời nói mới vừa rồi, chỉ nhìn bó hoa trong tay Lâm Đại Dung nói: “Không phải cô đối với hoa rất hiểu rõ sao? Vậy chắc hẳn cô cũng biết rõ hoa kia mang ý nghĩa gì. Nếu cô đã nhận hoa thì cũng có nghĩa là đã tha thứ cho tôi rồi.” Mặc dù là bị anh ép buộc phải nhận lấy nhưng loại chuyện đó cũng không đáng kể chứ.

Nhìn dáng vẻ chân thành của anh như vậy, Lâm Đại Dung thổi phù một tiếng, sau đó cũng bật cười.

“Cô cười cái gì? Làm tôi suy nghĩ cả một đêm.” Tào Đông Minh thật sự hoài nghi người phụ nữ này có óc hài hước chăng?

“Xin lỗi, tôi chỉ không nghĩ tới anh sẽ nghiêm túc như vậy.” Lâm Đại Dung cười ra nước mắt, đang cầm hoa nhìn anh “Hoa hồng vàng quả thật có ý nghĩa là xin lỗi nhưng nó còn có một ý khác, đó là thất tình. Bình thường khi tình nhân tặng hoa này chính là muốn biểu đạt áy náy hoặc xin lỗi, nếu anh tặng nó với ý xin lỗi thì cũng chứng minh chúng ta chính là quan hệ tình nhân.”

“Không phải chứ, tôi nào có biết những thứ này.” Tào Đông Minh không nhịn được nói. Anh nhận ra rằng ngoài châu báu, phụ nữ còn rất thích hoa. Chỉ là ở một nơi thâm sơn cùng cốc như thế này cũng không có bán châu báu nên anh đành phải tự ép mình mua hoa tặng cô “Tôi lại chưa từng tặng hoa cho bất kỳ người phụ nữ nào.”

“Tôi cũng biết anh không biết, nãy giờ chỉ nói giỡn mà thôi.” Lâm Đại Dung vẫn thư thái ung dung. Cô đương nhiên biết bọn họ không phải quan hệ tình nhân, anh chỉ đơn thuần nghĩ đến một cách có thể nói xin lỗi với cô thôi, chỉ có điều vì cô bị anh từ chối nên trong lòng có chút tổn thương.

“Vậy ý của cô là...”

“Ý của tôi quan trọng như vậy sao? Anh cũng đã biết tôi và ông nội Tàocũng không phải loại quan hệ như anh vẫn nghĩ rồi, hết ngày hôm nay anh cũng không cần đến nhà trẻ nữa, cũng coi như chưa từng gặp tôi nữa. Nếu như sợ chạm mặt lúng túng thì cũng hoàn toàn không cần xin lỗi.” Lâm Đại Dung hỏi anh.

“Cô muốn khiến tôi trở thành người như thế nào? Tôi biết chuyện ngày hôm qua cũng do tôi đã làm những chuyện quá phận nhưng cô cũng đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy có được hay không? Tôi đang nghiêm túc tỉnh táo lại đây.” Nếu như hành vi của anh khiến cô có cảm giác tổn thương, bị người khác trêu đùa thì anh cũng thật sự hao tổn tâm trí rồi.

Anh thừa nhận mình cố ý tiếp cận cô là có mục đích nhưng anh không muốn cô nhìn mình với thái độ như vậy. Anh cũng biết mình không có lập trường cầu được cô tha thứ nhưng anh vẫn nhắm mắt đưa chân đến đây rồi, cũng không muốn mình ở trong lòng cô là một người xấu, không muốn phá hoại hình tượng hoàn mỹ trong lòng cô. Chính vì thế cho dù phá hoại anh cũng phải cứu vãn chuyện này, nếu không anh luôn có loại dự cảm, đời này anh cũng sẽ không thể ngủ yên như tối hôm qua vậy.

“Việc đó... Nếu như chúng ta có thể trở thành bạn bè thì tôi cũng coi chuyện ngày hôm qua như chưa từng xảy ra.” Lâm Đại Dung đột nhiên nói.

“Bạn bè sao?”

“Đúng vậy, chỉ đơn giản là bạn bè bình thường thôi. Tôi cũng rất tức giận bởi vì anh tiếp cận tôi chỉ vì ông nội Tào. Thế nhưng nếu như anh vẫn muốn trở thành bạn bè thì đó là một chuyện khác.” Lâm Đại Dung khôn khéo nở nụ cười “Nói như vậy, tôi có thể xem anh là bạn bè chứ?”

“Thật sự có chuyện tốt như vậy sao?” Như vậy là được sao? Tào Đông Minh không thể tin được.

“Anh đang nói tôi quá tốt?”

“Tôi không nói vậy, tôi chỉ nói cô cực kỳ rộng lượng.” Tào Đông Minh nhất thời hồi hộp, tích cực thả dây theo cô “Chúng ta đương nhiên là bạn bè rồi, cô vừa đẹp đẽ lại thiện lương lại còn đại độ như vậy. Thực ra tôi vẫn rất tức giận vì một người phụ nữ tốt như vậy lại chấp nhận ở cùng với một lão già nát rượu kia, chỉ cần cô tha thứ thì tôi bảo đảm...” Tào Đông Minh hứa hẹn nói xong lại chọc cho Lâm Đại Dung nở nụ cười.

Miệng anh ngọt như thế, còn biết cách mượn gió bẻ măng, lại cần gì phải bỏ tiền mua hoa cho phụ nữ đây? Lâm Đại Dung nghĩ, cuối cùng cô vẫn chịu thua, vốn là nghĩ ngày hôm qua mình sẽ thu được bất ngờ lại không nghĩ tới anh lại làm ra những chuyện vui như thế này khiến cô thỏa mãn, lòng lại càng tham lam muốn nhiều hơn.

Một khi phụ nữ tham lam sẽ bị tổn thương, cô biết rất rõ nhưng vẫn liều lĩnh nguy hiểm lần thứ hai cho phép anh tiếp cận mình.

Cũng không sao, ngược lại đã biết anh đối với mình vô vị, vậy cô cứ coi anh như bạn bè bình thường đi, cũng giữ một khoảng cách có thể mỗi ngày đều nhìn thấy anh, tán gẫu với anh. Mà thời gian anh lưu lại đây sẽ không quá dài, cô chỉ cẫn giữ trong lòng một đoạn hồi ức đẹp đẽ thôi, không phải cũng rất tốt sao?

Hết chương 4.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.