Bà Xã Lương Thiện Của Anh

Chương 14: Chương 14: Chương 5.2




Edit : Sóc Là Ta

Được rồi, cuối cùng cũng coi như anh thành công rồi. Tuy trong lòng Tào Đông Minh âm thầm đắc ý nhưng bề ngoài lại làm ra bộ dáng đau lòng đến không muốn sống. Anh cũng giả vờ không quan tâm đến Lâm Đại Dung mà tiếp tục diễn sâu: “Thực ra tôi đang lo lắng cho ông nội.”

“Ông nội sao? Ông bị làm sao?” Lâm Đại Dung đột nhiên khẩn trương nói.

“Cũng không có chuyện gì.” Tào Đông Minh lại thở dài một hơi: “Tôi chỉ cảm thấy chắc ông nội không thích hợp với cuộc sống nơi này. Trước đây, ông nội và bà nội đã từng cùng nhau tham gia hội chùa này mà bây giờ bà nội không còn ở đây nữa, chỉ còn mỗi mình ông nội tịch mịch cô độc nhìn bầu trời. Hiện giờ, có lẽ ông nội cũng rất khó chịu và buồn rầu, đau khổ.”

Lâm Đại Dung cũng bị lời nói này của anh cảm hoá, nghĩ đến người già đáng thương một mình ở nhà nghe tiếng cười nói lẫn âm thanh náo nhiệt bên ngoài mà trong lòng nhớ nhung người vợ quá cố của mình, thật sự rất khiến người ta khó chịu. Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn anh: “Hay là hôm nay sau khi xem bắn pháo bông xong, tôi và anh về thăm ông nội.”

“Không, như vậy cũng vô dụng, lúc này ông nội chỉ muốn yên tĩnh một mình.” Tào Đông Minh vội vàng nói: “Tôi nghĩ ông đang khó chịu, chỉ sợ bây giờ ông cũng đang muốn đến chỗ bà nội đang yên giấc nói chuyện với bà mấy câu.”

“Anh đang nói đến nghĩa địa sao?” Vẻ mặt Lâm Đại Dung ảm đạm nói: “Đúng đấy, bà nội Tào được an táng ở nghĩa trang nhưng ban đêm nơi đó sẽ không mở cho ai vào, tôi cũng không có cách nào khác.”

“Vì vậy, tôi muốn đến đó nói với bà nội mấy câu, nói cho bà biết ông nội vẫn luôn rất nhớ nhung bà. Đại Dung, cô có đồng ý đi cùng tôi không?” Tào Đông Minh bày ra bộ mặt sầu thảm cả nửa ngày, cuối cùng cũng coi như nói ra được mục đích của chính mình.

“A? Giờ này đi đến nghĩa địa sao?” Lâm Đại Dung nhìn trời một chút “Nhưng nếu bị phát hiện sẽ bị đánh và bị đuổi ra ngoài.”

“Vì vậy, tôi mới muốn lén lút đi vào trong, cùng lắm là bị đuổi ra ngoài thôi.” Tào Đông Minh tiếp tục giả bộ u sầu “Tôi cũng rất sợ nơi đó nên mới rủ cô cùng đi để bạo dạn hơn chút thôi, đương nhiên nếu cô muốn từ chối thì tôi cũng không ép. Thế nhưng cô cũng đừng nói cho người khác biết, sau khi bắn pháo hoa xong thì cũng là lúc tôi trở về.” Nói xong, Tào Đông Minh liền muốn đi, lẽ đương nhiên Lâm Đại Dung sẽ gọi anh lại. Sao cô lại có thể tàn nhẫn để một người đang có tinh thần uể oải lại nhát gan tự mình đi vào nghĩa địa đây?

“Chờ đã, tôi đi cùng anh.” Lâm Đại Dung nói.

Cô không nhìn thấy vẻ mặt Tào Đông Minh lúc này chợt xuất hiện nụ cười giảo hoạt vì đã thực hiện thành công gian kế của mình.

Cũng biết cô mềm lòng, cũng sẽ không yên lòng để anh đi một mình nên Tào Đông Minh đã lập mưu đồ lên kế hoạch từ trước. Thực ra, vào ban ngày anh cũng đã đi dạo qua bên kia nghĩa địa và đã ghi nhớ các ngõ ra lối vào. Lâm Đại Dung là phụ nữ, chắc chắn cô sẽ rất sợ nơi đó, vì vậy anh nghĩ khi đến nơi đó anh chỉ cần tạo nên một bầu không khí đáng sợ khủng bố thì cô nhất định sẽ như chim nhỏ nép vào người anh, nắm tay anh thật chặt không buông.

Anh biết ý đồ này có chút đê tiện nhưng nếu không tiếp tục tạo ra những điểm thân mật như vậy thì anh cũng sợ cô sẽ càng ngày càng xa lánh anh. Vậy điều đó cũng không tốt.

Hai người bọn họ dần rời xa đoàn người, lúc này thôn dân đang tụ tập trên đường phố chờ cử hành hội chùa, càng đi ra ngoài người càng ít ỏi, nghĩa địa bên kia xem như hoàn toàn tách biệt với thế gian.

“Ây, buổi tối nơi này so với tưởng tượng vốn rất âm u, cũng không cần anh chủ động xây dựng bầu không khí khủng bố nữa.” Tào Đông Minh nhìn tường vây trước mặt mình mơ hồ nghĩ.

Nghĩa trang thôn Tiểu Khê bị một dãy tường bốn phía có dây leo cách trở, bởi vì không lo lắng có kẻ lẻn vào trộm mộ nên bản thân tường vây cũng không cao, chỉ duy nhất có một cửa lưới bằng sắt ngăn cản luôn được khoá lại. Buổi tối có người chuyên canh chừng dò xét ở bên trong, tuy vậy việc dò xét cũng chỉ ở mức độ hình thức mà thôi, bởi vì sẽ không có ai điên khùng đến nỗi đêm hôm khuya khoắt lại xông vào chốn này.

Đương nhiên, ngoại trừ những người thực sự có mục đích xấu ví dụ như Tào Đông Minh anh đây.

Tào Đông Minh đã tính toán mức độ tường cao, lấy chiều cao của mình tuyệt đối có thể vượt qua. Lúc này anh vươn mình nhảy lên tường, ngồi xổm trên đầu tường nhìn xuống phía dưới chỗ Lâm Đại Dung, duỗi tay về hướng cô nói: “Đến đây, cầm lấy tay tôi, tôi sẽ kéo cô lên.”

Ngoài dự đoán của anh, Lâm Đại Dung lại cảm thấy anh hết sức buồn cười. Cô nở nụ cười nói: “Không cần, may mà hôm nay tôi mặc quần dài.” Tiếp theo chỉ thấy cô lùi về phía sau mấy bước, nhắm vào đầu tường lấy đà, hai cánh tay duỗi ra đu trên đầu tường. Sau đó, cô cũng không nhanh không chậm bò lên trên, thao tác nhanh nhẹn cho thấy cô không phải chỉ nói suông.

Tào Đông Minh chỉ ngây ngốc nhìn cô, chuỗi này nối tiếp chuỗi kia, động tác này kết hợp với động tác kia trông thật thuần thục. Trong nháy mắt cô đã cùng mình ngồi xổm trên tường, hơn nữa còn trước anh một bước vươn mình định tiến vào trong.

Bởi vì Lâm Đại Dung rất nhẹ, lúc cô rơi xuống c đất thậm chí không phát ra thứ âm thanh gì.

“Xuống đây đi.” Cô đứng phía dưới gọi anh.

Tào Đông Minh chậm tay chậm chân leo xuống tường, trong lòng có loại dự cảm không tốt.

Lâm Đại Dung rón rén bước vào bên trong nghĩa trang, một bên chú ý chung quanh xem có nhân viên đi tuần tra cầm đèn pin soi hay không, một bên tìm kiếm vị trí mộ phần của bà nội của Tào Đông Minh. Tào Đông Minh cũng đứng phía sau lưng cô thật sự trông giống đối tượng được Lâm Đại Dung bảo vệ.

Chu vi quanh đây yên tĩnh không hề có một tiếng động, từng toà mộ bia tĩnh lặng ngụ ở đó như có vô số ánh mắt hướng về phía bọn họ. Cũng may lúc này là mùa hè nên trời vẫn còn rất sáng, dù là vậy nhưng trong lòng Tào Đông Minh vẫn có chút sợ hãi.

Trái lại Lâm Đại Dung đi ở phía trước lại có chút thong dong đến như vậy. Cô không phải nên núp bên cạnh anh hoặc kéo cánh tay anh không dám thở mạnh một tiếng sao?

“Đại Dung, cô không sợ sao?” Anh nhỏ giọng hỏi cô.

Lâm Đại Dung quay đầu liếc mắt nhìn anh, cũng không dừng bước lại “Sợ à? Đâu có gì đáng sợ, nếu như hai chúng ta đều sợ thì còn tới nơi này làm gì. Yên tâm đi, nếu tôi quyết định đi với anh thì sẽ không bỏ rơi anh đâu.”

“Ây... Cô đúng là người đáng tin cậy.” Trong lòng Tào Đông Minh tự cười nhạo mình, chưa hiểu thấu đáo hết con người của Lâm Đại Dung lại còn dám tính kế với cô. Xem ra anh cũng chưa được dạy dỗ đúng cách, khi lập ra kế hoạch lại quên mất điểm này.

Như thế rất tốt, anh tin rằng dưới sự hướng dẫn của Lâm Đại Dung, bọn họ sẽ không nhanh chóng bị người khác phát hiện. Còn vị trí mộ bia của bà nội anh, ban ngày anh đã đi tìm rất lâu mới đến được chỗ tế bái mà hiện tại mới đây thôi lại thấy bức ảnh bà đang mỉm cười với anh. Lúc này, đầu óc anh chỉ cảm thấy trống rỗng có cảm giác vô lực.

“Việc đó... Anh có muốn tôi tránh đi một chút hay không?” Lâm Đại Dung còn tưởng rằng bởi vì có người ngoài nên anh có cảm giác không tiện.

“Cô không được đi đâu hết, chờ ở đây là được rồi.” Tào Đông Minh quay về ngôi mộ thở dài nhưng vẫn phải cố tình diễn hết màn này, quay về tấm ảnh của bà nội khấn vái cả một lúc lâu.

Thực ra anh cũng chỉ là đang kể chuyện cười cho bà nội anh nghe thôi, còn niệm đến khi chính mình không thể nói được lời nào nữa thì Tào Đông Minh mới đứng lên chuẩn bị đi về. Anh nhìn Lâm Đại Dung một chút, cô như động vật yếu ớt đang ở giữa rừng Châu Phi sợ kẻ dữ ăn thịt, cứ đứng đó lấm lét nhìn trái nhìn phải như canh chừng giúp anh.

“Đại Dung, bà nội tôi nói cô như vậy là không được, sẽ không ai thèm lấy đâu.” Anh nói.

“A?” Lâm Đại Dung sợ hết hồn “Bà nội anh nói sao?”

“Đúng vậy.” Anh cùng cô từ từ vừa đi trên đường trở về vừa giảng đạo lý : “Bà nói phụ nữ phải thể hiện yếu đuối, nhu nhược đúng lúc, nếu không sẽ làm cho đàn ông cảm thấy tự tôn.”

Làm sao Lâm Đại Dung lại thật sự tin đây là lời của bà nội anh nói? Cô lại không ngốc nghếch đến vậy, sau một lúc lâu cô lập tức nhận ra Tào Đông Minh đang đùa giỡn với mình, cô cũng thuận thế trêu ghẹo nói: “Nhu nhược, yếu đuối dĩ nhiên sẽ làm người khác thương yêu nhưng nếu cứ như vậy không bằng hãy nuôi một động vật nhỏ, có vậy đàn ông sẽ duy trì sự tự tôn của chính mình.”

“Há, không ngờ cô chính là một phụ nữ kiên cường.” Tào Đông Minh nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.