Bà Xã Lương Thiện Của Anh

Chương 18: Chương 18: Chương 7.1




Edit : Sóc Là Ta -

Lâm Đại Dung vẫn chưa có trở về, Tào Đông Minh cũng vẫn không hề rời đi thôn Tiểu Khê. Bên cạnh đó, ba anh đã điện thoại ba lần cho anh mà vẫn chưa thấy anh đả động gì tới thì lấy làm cực kỳ kinh ngạc, kinh ngạc vì không biết anh đang có âm mưu xấu xa gì đây mà không chịu gấp rút quay trở về.

Tào Đông Minh vẫn chưa giải thích rõ ràng mọi chuyện với ba mình, anh cứ toàn tâm toàn ý chờ Lâm Đại Dung trở về. Anh quyết tâm phải có được đáp án, bằng không dù có trời long đất lở, anh cũng nhất quyết phải chết ở đây.

Có thật là Lâm Đại Dung chưa hề xem anh là một người bạn bình thường mà coi anh đối tượng yêu đương sao? Việc này có thể xảy ra sao? Mà anh tại sao sẽ lưu ý điểm này? Mặc kệ cô nghĩ về anh như thế nào, nếu cô không có ý tiến đến với anh thì tại sao chỉ bởi vì một câu nói của người khác lại ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày đứng ngồi không yên, trong lòng như có muỗi chích từng đợt? Thậm chí, anh chỉ lo sau khi cô nghe xong lời mẹ cô kể thì lại xem anh như tên lừa đảo, chót lưỡi đầu môi, cho rằng anh cũng đang đùa bỡn tình cảm của cô. Cô sẽ không muốn gặp lại anh nữa, không yêu thích anh nữa, không lại coi anh như đối tượng yêu đương nữa.

Cảm giác nóng lòng muốn biết đáp án vừa hưng phấn lại sợ hãi đến tột cùng là cảm giác gì đây? Anh lại liên tưởng đến những hành động bất thường gần đây của chính mình, tựa hồ như đã hiểu nhưng lại có chút không thể tin được.

Anh vậy mà không có sở trường hay ưu điểm gì đặc biệt, chỉ ỷ vào gia đình có tiền dơ bẩn, cả ngày không làm việc gì chỉ muốn dựa vào những khoản hậu đãi của công ty mà sinh sống phung phí cả đời. Ngoài ra trong thâm tâm anh lại không có mục tiêu nào, một lòng chỉ muốn sinh sống tiêu xài phung phí sống hết đời. Một người như ,anh vậy mà sẽ có lúc nghiêm túc thích một người sao?

Yêu thích người ta đến nỗi không biết người kia có cảm thấy thú vị với mình hay không? Lại hoang mang vì không biết nên làm thế nào cho phải. Anh thích tính bướng bỉnh lẫn kiên trì của cô nhưng có lẽ lòng cô chỉ quan tâm anh như một người bạn. Mà lúc này không hiểu sao trong lòng anh luôn có cảm giác rằng mình không xứng với cô.

Đúng, cuộc sống của Tào Đông Minh rất thoải mái, điều kiện chi tiêu chưa bao giờ thiếu hụt. Vì lẽ đó ở bất cứ chuyện gì anh chưa bao giờ nỗ lực hết mình. Ba mẹ anh luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất để anh vượt qua mọi khó khăn gian khổ nhưng họ không hiểu tất cả những điều tốt nhất đó lại trở thành gánh nặng. Anh học ngành y, một tuần học ba ngày thì có hai ngày anh đã trốn học. Anh không biết mục tiêu mình muốn làm gì, nếu có ai đó hỏi anh ngoài ngành y thì anh còn muốn học gì thì chắc chắn anh cũng không thể trả lời được.

Bạn bè chung quanh anh đều có mục tiêu rõ ràng và họ thầm nghĩ anh cũng vậy. Thế nhưng chỉ có mình anh biết, thực ra anh chẳng có gì trong tay, không hề có cảm giác gì về tương lai, con đường của anh là do ba mẹ anh sắp xếp sẵn. Thậm chí, có lúc anh còn có cảm giác mình chính là nhân vật chính trong một bộ phim đầy bi kịch nào đó.

Mãi đến tận khi gặp được Lâm Đại Dung, cô ngốc nghếch yêu thích những gì anh đang cảm thấy chán ghét. Tuy điều này khiến anh gặp rất nhiều phiền phức nhưng lại làm anh nhận ra rõ một sự thật.

Nếu như trên thế gian này có xuất hiện khắc tinh thì khắc tinh của Tào Đông Minh nhất định chính là cô. Biết rõ thân phận hai người cách biệt như hai thế giới nhưng anh vẫn bị cô nắm mũi dẫn đi. Anh cũng đã từng lấy các loại lý do để thuyết phục chính mình nhưng cuối cùng chỉ biết hổ thẹn, trong lòng cũng không thể buông bỏ cô được. Nếu không có anh thì cuộc sống của cô vẫn tiếp tục như vậy nhưng nếu không có cô thì cuộc sống của anh sẽ rất bất an.

Anh luôn cho rằng mình đang nhân nhượng cô, chăm sóc cô mà lại không nghĩ rằng chính mình cũng không phải loại người tốt như vậy. Anh chỉ đang bị cô hấp dẫn mà thôi, bị sự kiên cường từ trong xương cốt của cô thuyết phục, bị đôi mắt óng ánh toát lên tia thương cảm kia tình cờ hấp dẫn mình thôi.

Cô thương cảm cũng là bởi vì anh sao? Nếu đúng là như vậy thì anh nên làm như thế nào đây?

Một hôm Tào Đông Minh không có chuyện gì làm nên ngồi trước quạt điện trên sàn nhà để hóng mát, ông nội đã qua nhà hàng xóm sát vách chơi cờ. Trước khi ra ngoài, ông còn căn dặn đến trưa sẽ có người mang đồ tới nên muốn anh chờ ở nhà. Chính vào lúc đang buồn bực ngán ngẩm, anh chợt nghe tiếng động nhẹ nhàng mở cửa không biết là ai đi vào. Tào Đông Minh không quá để ý, cho rằng ông nội mình trở về, bởi vì anh nghĩ người chuyển phát nhanh sẽ không bao giờ đi cửa sau, chỉ có khách quen mới đi cửa sau.

“Có người ở nhà không?” Trong sân truyền đến giọng nói quen thuộc “Ông Tào?”

Cùng lúc với giọng nói kia vang lên, cũng là lúc Tào Đông Minh phi thân đứng lên chạy về phía phòng khách. Bởi vì chạy quá gấp, chân còn vấp phải dây điện của chiếc quạt nên thân mình anh lảo đảo một cái.

Lâm Đại Dung chỉ nghe trong phòng truyền ra tiếng vang kinh thiên động địa, sau đó trên hành lang lại vang lên tiếng bước chân, Tào Đông Minh lắc mình xuất hiện ở trong phòng khách. Hai người bọn họ một người ở phòng khách, một người ở sân sau, mà cửa sân sau lại nhỏ chỉ có một bậc thang có độ cao khiến hai người bị cách trở.

“Cô trở về lúc nào?”

“Sao anh còn chưa về?”

Hai người đồng loạt thốt lên, giọng nói lúc trầm lúc bổng khiến người khác hoảng hốt.

Tại sao cô lại hỏi anh vì sao còn chưa quay trở về? Tào Đông Minh rất nhanh nắm lấy trọng điểm trong lời nói của cô.

“À... Tôi tới tặng hoa.” Lâm Đại Dung ôm trong lồng ngực đoá hoa Uất Kim Hương giống như muốn che giấu lời nói buột miệng của mình khi nãy.

Trong lòng Tào Đông Minh bỗng cảm thấy khó chịu. Phản ứng của cô cho thấy vì cô cho rằng anh đã quay trở về nhà rồi nên lúc này gặp anh ở đây mới cảm thấy giật mình. Nói cách khác, cô đang có ý định trốn tránh anh.

“Cô trở về lúc nào?” Anh hỏi cô “Đi gặp họ hàng à?”

Bởi vì cô trở về chậm trê nên anh lo lắng bệnh tình của cô có phải là có biến chuyển gì đó hay không. Mỗi ngày anh đều nhắn tin cho cô, mà mỗi lần như vậy cô đều nói sẽ nhanh chóng trở về, còn nói tiện thể muốn đi thăm người quen ở nội thành.

Như thế xem ra Tào Đông Minh không thể không suy nghĩ rằng phải chăng cô đã trở vê từ sớm rồi hay không? Chỉ là vì muốn tránh mặt anh nên nói cho có chuyện, cũng không thể trách anh suy nghĩ quá nhiều vì hiện tại anh rất nhạy cảm.

“Họ hàng sao?” Lâm Đại Dung giống như cảm thấy hai chữ này có chút xa lạ “Há, chính là cô tôi.”

“Cô? Đại Dung, cô không biết nói dối. Không phải ba cô chính là con trai độc nhất sao? Hơn nữa cô cũng sẽ không vì thăm người thân mà ở lại nhiều ngày như vậy. Nếu không để tôi đến nhà trẻ hỏi thăm một chút, xem gần đây cô có đi làm hay không?”

Thực ra, anh cũng không biết có phải ba cô là con trai độc nhất hay không nhưng khi nhìn ánh mắt cô lấp loé thì anh liền biết cô đang nói dối. Anh cố tình nói vậy chỉ muốn nhân cơ hội này lừa cô một hồi mà thôi nhưng trong lòng Tào Đông Minh rất tin tưởng về tài phán đoán của mình lúc này.

Nghe được anh muốn đi đến nhà trẻ hỏi thăm, Lâm Đại ,Dung quả nhiên lập tức hoảng hồn, muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích thế nào.

“Nói chung trước tiên cô vào nhà rồi hãy nói.”

Lâm Đại Dung nhìn dãy bậc thang kia, vào cũng không được mà không vào có lẽ cũng không xong. Bên cạnh đó lại đang nghĩ đến Tào Đông Minh còn đang tức giận, cô vẫn bất an bước vào nhà.

Sau khi cắm hoa vào bình, Lâm Đại Dung phát hiện Tào Đông Minh đã chuẩn bị thức uống cho mình, xem ra anh ta muốn cô ở lại nói chuyện một lúc.

“Nói đi, cô trở về bao lâu rồi?”

“À... Hơn một tuần lễ rồi.”

“Hơn một tuần lễ?” Tào Đông Minh cao giọng lặp lại “Cô trở về hơn một tuần lễ rồi mà vẫn cố tình gạt tôi, cô biết tôi chờ cô khổ cực bao nhiêu không?”

“Anh chờ tôi làm gì? Làm sao tôi biết anh đang chờ tôi?” Lâm Đại Dung cầm ly lên, sự phẫn nộ trong lòng cũng rất lớn nhưng bởi vì đuối lý không dám quá lớn tiếng “Sau khi trở về, tất cả mọi người đều biết anh muốn về nhà. Bọn họ vừa gặp tôi liền nói với tôi, còn hỏi tôi khi nào anh đi. Tôi đâu biết khi nào anh đi, anh cũng không nói với tôi chuyện này mà. Sau đó tôi cũng không gặp được anh nên đương nhiên tôi cho rằng anh đã trở về nhà rồi.”

Rất lâu cô chưa gặp anh bởi vì anh cho rằng cô còn chưa trở về. Nếu cô không ở đây thì anh ra ngoài làm gì? Tào Đông Minh thật không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: “Tôi không có nói cho cô biết là bởi vì tôi đang đợi cô trở lại, mà cô lại cho rằng tôi đã đi rồi. Lẽ nào cô không thể tự mình tìm đến và hỏi tôi sự thật?”

Lâm Đại Dung càng chột dạ, đưa ánh mắt liếc nhìn nơi khác “Tại sao tôi lại muốn hỏi anh chuyện đó? Anh muốn đi đâu là sự tự do của anh, mà trước đó anh cũng đã nói anh đến đây nghỉ phép.”

“Nhưng chúng ta là bạn bè, không phải cô đã nói bạn bè phải quan tâm lẫn nhau sao? Cô chẳng quan tâm tôi như vậy, lẽ nào khi đó cô nói đồng ý làm bạn với tôi là lừa gạt?” Tào Đông Minh cố tình ép sát cô “Cô lảng tránh tôi, không muốn gặp tôi, cô có biết như vậy sẽ làm tôi rất đau buồn hay không?”

“Được rồi, là tôi sai rồi.” Lâm Đại Dung đứng dậy “Tôi còn có việc, lần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp.”

Cô cũng không chờ anh có có đồng ý hay không mà chạy về phía sân sau, có ý đồ quá mức rõ ràng. Mà Tào Đông Minh làm sao lại để cô chạy thoát dễ dàng như vậy? Anh chân dài một bước liền vượt qua cô, đứng che chắn trước mặt cô.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.