Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 47: Chương 47: Dương Giới Thừa bị Khấu Kiệt đánh cho một trận






"Anh trai!” Dương Miêu Miêu thấy Dương Giới Thừa đã tới, khóc rống lên một tiếng, lập tức bổ nhào qua.

Khấu Kiệt nâng mắt lên, nhìn Dương Giới Thừa.

Hôm nay trông Dương Giới Thừa có vẻ rất lịch sự với bộ âu phục được đặt may ở Paris, chiếc cà vạt màu hồng phấn, thoạt nhìn tựa như một anh chàng thư sinh chân yếu tay mềm. Nhưng, Khấu Kiệt biết rõ, từ trước đến nay hắn không phải là một người mềm yếu nhu nhược, người này có tham vọng quá lớn, bình thường giết người không chớp mắt, là tác phong của hắn, phong cách làm việc - tàn nhẫn vĩnh viễn nằm ở vị trí đầu tiên.

Dương Giới Thừa dùng tay đẩy Dương Miêu Miêu ra, sải bước đi tới trước mặt Khấu Kiệt.

"Mới vừa nãy cậu đã tát Miêu Miêu?" Dương Giới Thừa vặn vặn cổ, nhìn về phía Khấu Kiệt bằng ánh mắt của một chú Báo nhỏ đang nổi giận, rất dữ dội.

Khấu Kiệt ngẩng đầu lên, khí thế kia so với Dương Giới Thừa còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn.

"Nói những lời không nên nói, cho nên bị trừng phạt, phép tắc này, tại bất kỳ địa phương nào cũng giống nhau!" Khấu Kiệt nhếch môi khinh bỉ nhìn Dương Giới Thừa.

Dương Miêu Miêu lôi kéo Dương Giới Thừa: “Anh trai, nhất định phải làm chủ cho em!"

"Em còn muốn gả cho tên đó sao?" Dương Giới Thừa đột nhiên quay đầu, nhìn Dương Miêu Miêu nói.

Dương Miêu Miêu nhìn sang Dương Giới Thừa, khẽ gật đầu.

Dương Giới Thừa lập tức quay đầu lại, không chút bận tâm đến hình tượng lịch sự nhã nhặn khi nãy, vung một quyền về phía Khấu Kiệt.

Khấu Kiệt nheo mắt lại, dù sao hôm nay cũng mặc áo sơ mi, vừa đúng dịp được đánh một trận! Nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên, chìa tay ra, từ mặt bên giữ chặt cổ tay của Dương Giới Thừa, ngắt một cái!

Dương Giới Thừa cau mày, chân trái quét qua phía dưới của Khấu Kiệt.

Dương Miêu Miêu nhìn hai người bọn họ đánh nhau, sợ hãi lùi về phía sau…..Thật sự cô ta không quen nhìn cảnh bọn họ đánh nhau. Từ nhỏ Dương Giới Thừa đã chịu sự giáo dục của ba Dương và mẹ Dương, tiếp nhận đợt huấn luyện sinh tồn dã ngoại ở Brazil. Còn Khấu Kiệt, từ nhỏ đã được lớn lên trong quân khu Hoa Long, những đợt huấn luyện mà anh đã trải qua cũng chẳng thoải mái là bao.

Bây giờ hai người bọn họ đánh nhau, vừa đúng đặc sắc!

Dương Giới Thừa vung quyền, còn Khấu Kiệt lật người, vung chân đá lên.

Những vị khánh chung quanh nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai siêu cấp này, cũng đứng xem, không nỡ rời đi.

Một người lịch sự, nhưng ra tay tàn nhẫn; một người trắng tinh, cũng là thân thủ bất phàm!

Đôi con ngươi tựa như những viên đá đen của Khấu Kiệt khóa chặt Dương Giới Thừa, tay trái vừa làm thế móng vuốt Ưng, tay phải đã biến đổi chiêu thức, Dương Giới Thừa vừa có ý nghĩ nghiêng đầu đi, nhưng, cánh tay phải của Khấu Kiệt đã vung quả đấm tới.

"Bùm!" Khóe miệng Dương Giới Thừa vinh dự được điểm tô một chút màu đỏ, hắn đưa tay quẹt đi vết máu ngay khóe miệng, phía dưới đùi liền quét tới!

Khấu Kiệt lắc mình một cái, dùng chân của mình chặn chân của Dương Giới Thừa lại, hạ nắm đấm xuống, hung hăng nện lên bắp chân của Dương Giới Thừa.

"A!" Dương Giới Thừa bị đau hét lên một tiếng!

Không chờ Dương Giới Thừa có thời gian nghỉ ngơi, Khấu Kiệt đã thục cùi chỏ xuống, đánh cho Dương Giới Thừa hộc máu miệng, có muốn nói chuyện cũng không được.

Đôi con ngươi của Dương Giới Thừa bắn ra tia lạnh như muốn cắn xé Khấu Kiệt, nhưng Khấu Kiệt so với hắn còn lạnh lùng hơn, bản thân anh biết rõ mình đang làm gì, trở mặt thôi mà, mình không ngại.

Nghĩ tới đây, Khấu Kiệt đã nện nắm đấm hung ác xuống! Ai bảo bọn họ chọc mình trước!

"Dừng tay!"

Vừa lúc đó, giọng nói quen thuộc liền vang lên bên tai Khấu Kiệt.

Khấu Kiệt ngẩng đầu, nhìn về phía cửa ra vào của nhà hàng Tây, cô gái kia đang nhìn mình.

Qủa đấm trong tay vẫn đang dừng lại giữa không trung, còn Dương Miêu Miêu đã lập tức chạy tới, đỡ lấy Dương Giới Thừa, người vừa bị Khấu Kiệt đánh cho một trận sống dở chết dở.

"Sao em lại tới đây?" Khấu Kiệt làm như không trông thấy sự tồn tại của hai anh em nhà họ Dương, lấy lại bình tĩnh, hướng về phía cửa nói với Yến Hoài, trong con ngươi kia thoáng qua một tia bất đắc dĩ.

Yến Hoài nhìn anh em nhà họ Dương, bọn họ đã từng xuất hiện qua trên TV, bây giờ cô mới được chứng kiến tận mắt.

Hai người này, có vẻ như không phải là những người dễ dây vào, ha ha, đáng tiếc, hình như hôm nay cũng đã đụng phải rồi!

"Em muốn đến thăm Tham mưu trưởng Khấu một chút." Yến Hoài gật đầu nói với Khấu Kiệt, từ từ đi tới: “Ông có khỏe không?"

"Tiện nhân! Ông Khấu chắc chắn sẽ không gặp cô đâu!” Dương Miêu Miêu nhìn anh trai nhà mình bị đánh đến độ tét khóe miệng, chưa kịp suy nghĩ liền nói ra ngay.

Bàn tay Khấu Kiệt vừa muốn vung lên, dầu gì hôm nay cũng đã đánh hết cả hai người rồi, không ngại tặng thêm một cái tát!

Nhưng, Yến Hoài lập tức tóm lấy cổ tay của anh, khẽ lắc đầu: “Đừng."

"Em sợ?" Khấu Kiệt cúi đầu nhìn Yến Hoài một chút.

"Sợ, sợ hãi người ta sẽ làm hại đến người của em!” Khóe miệng Yến Hoài nhếch nhếch, vừa rồi cô đã nghe thấy màn đối thoại của hai người bọn họ, cũng nhìn thấy cả hai đang đánh nhau, vốn dĩ chưa hiểu rõ ngọn ngành, nhưng bây giờ, xem ra, cô đã hiểu được tình huống ở đây như thế nào!

"Yến Hoài, bổn tiểu thư hẹn cô, mười giờ trưa mai, gặp mặt ở phòng họp của cao ốc Ngạo Thế! Cô không đến, thì chờ chết đi!" Dương Miêu Miêu dữ dằn nói, toan dìu Dương Giới Thừa rời đi.

Khấu Kiệt vừa muốn ngăn cản, nhưng, Yến Hoài đã nói: "Để cho bọn họ đi, ngày mai em đến!"

~Hết Chương 47~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.