Bà Xã Mua Được

Chương 43: Chương 43: Quyết định




Về đến nhà rồi, Từ Lan chỉ nói với Hạ Cầm rằng mình mệt chết đi được, muốn lên tầng nghỉ ngơi một lát thì liền trực tiếp đi về phía cầu thang lên tầng. Hạ Cầm biết bây giờ không phải là thời điểm để hỏi con bé có muốn lưu lại đứa nhỏ hay không. Hiện tại trong lòng Từ Lan khẳng định cũng đang rất loạn, hỏi rồi con bé cũng không thể đưa ra một quyết định chắc chắn, còn chẳng bằng cứ để cho con bé đi nghỉ ngơi trước một lát. Nhưng bây giờ biết con bé mang thai, bất kể là con bé quyết định như thế nào thì thân thể của nó vẫn là quan trọng nhất. Vì vậy bà liền vội vàng chạy đến phòng bếp, đun nóng lại chút cháo trắng buổi sáng, chỉ cho vào chút gia vị rồi bưng lên tầng, gọi Từ Lan dậy ăn rồi mới ngủ.

Bên kia Hạ Cầm đang vội vàng chăm sóc cho Từ Lan ăn cơm thì bên này Tiểu Trí đã yên lặng trở lại phòng đàn. Anh ngồi ngơ ngác trước đàn dương cầm, không hề giống với quá khứ cứ vừa ngồi lên ghế thì sẽ có một tiếng đàn đẹp đẽ chảy ra.

Chiêu Đệ thấy bộ dạng này của Tiểu Trí thì biết anh bây giờ còn chưa thông suốt được. Cô cũng không muốn khuyên nhiều, chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh anh, giơ một ngón tay ra ngẫu nhiên vuốt nhẹ lên mấy phím đàn.

Qua một lúc lâu, Tiểu Trí mới phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng này.

“Chiêu Đệ, Tiểu Trí suy nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy bảo bảo của cô nàng lười là vô tội. Cô ấy nên sinh ra mới phải.”

“Nhưng mà, nếu như Từ Lan và ba của bảo bảo đã không còn tình cảm, sẽ không thể ở cùng nhau thì bảo bảo sinh ra sẽ không thể có một gia đình hoàn chỉnh được. Về sau bảo bảo trưởng thành, người khác sẽ cười nhạo nó là một đứa trẻ không có ba. Tiểu Trí có nghĩ tới chưa? Đến lúc đó đứa nhỏ sẽ chịu tổn thương đến thế nào?”

Tiểu Trí nghe được lời của Chiêu Đệ nói thì liền cúi đầu, học động tác vừa rồi của Chiêu Đệ, nhấn lung tung vài cái trên mấy phím đàn, sau đó mới chậm rãi mở miệng lần nữa.

“Tiểu Trí biết, Tiểu Trí khi còn bé bị những người bạn nhỏ khác mắng là ngu ngốc cũng đã rất khó chịu, cũng đã từng nghĩ nếu như Tiểu Trí không được sinh ra thì tốt rồi. Nhưng mà hiện tại Tiểu Trí không nghĩ như vậy. Coi như khi còn bé không hiểu chuyện sẽ cảm thấy rất vất vả, rất khổ sở nhưng ai có thể nói rằng sau khi trưởng thành mình sẽ gặp phải điều gì. Có lẽ bảo bảo cũng sẽ giống như Tiểu Trí vậy, gặp được một người vợ rất tốt, rất tốt, bảo bảo sẽ rất thương vợ của nó, vợ của nó cũng sẽ rất thích nó, bọn họ cũng sẽ giống như Tiểu Trí và Chiêu Đệ vậy, sống thật hạnh phúc.”

Tiểu Trí ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chiêu Đệ, đôi mắt trong suốt không chút tạp chất: “Nhưng nếu như hiện tại cô nàng lười không cần bảo bảo thì kể cả một cơ hội bảo bảo cũng sẽ không có. Về sau cô nàng lười nhớ tới bảo bảo này còn chưa được đến nhân thế đã biến mất thì cũng sẽ rất khó chịu.”

Chiêu Đệ nghe được lời nói của Tiểu Trí vào trong tai, nhìn thấy sự nghiêm túc của Tiểu Trí ở trong mắt. Cô thật không ngờ Tiểu Trí lại có thể nói ra lời nói thành thục đến như vậy, chẳng những rõ ràng, logic mà còn bao hàm triết lý cuộc đời sâu sắc đến vậy.

Điều này làm cho cô nhớ tới trước kia khi xem phim Hàn thường nghe được từ miệng một số người già có câu “Người sống lâu, chuyện gì tốt cũng có thể gặp được.” Những lời nói này thật ra đảo lại cũng có thể hiểu thành, người muốn gặp được những chuyện tốt thì trước hết phải sống được thật lâu. Tiểu Trí đây là đang muốn nói, bất kể một người có gặp bao nhiêu khổ nạn thì dù sao vẫn sẽ gặp được những việc làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mặc kệ là gặp được chuyện hạnh phúc hay đau khổ thì điều kiện đầu tiên chính là phải còn sống. Mà về phần có muốn kết thúc sinh mạng hay không, chuyện này chỉ có thể để cho bản thân đưa ra quyết định, những người khác đều không có quyền thay thế người ta đưa ra quyết định sống chết cho bản thân, mà trong những người khác này cũng bao gồm cả cha mẹ nữa.

“Tiểu Trí, làm sao anh biết bảo bảo trong bụng cô nàng lười là bé trai chứ? Hiện tại đã nghĩ được đến lúc nó cưới vợ rồi. Vậy nếu như là một bé gái thì sao?” Hiểu được ý tứ mà Tiểu Trí muốn biểu đạt rồi, Chiêu Đệ cũng không vội vã phát biểu ý kiến của bản thân, mà chỉ hỏi ngược lại một câu như vậy, chủ yếu vẫn là muốn điều chỉnh không khí trước đã.

“Vậy… Nếu như là một đứa bé gái, về sau nó trưởng thành giống như Chiêu Đệ vậy, sẽ gả cho một người chồng tốt như Tiểu Trí ấy. Nó nhất định cũng sẽ rất hạnh phúc.” Tiểu Trí bị câu hỏi bất chợt của Chiêu Đệ làm cho ngẩn ra một chút, nhưng lập tức đã kịp phản ứng lại. Lúc nói ra lời này, trong mắt anh lập lòe ánh sáng, giống như đang nói… Chiêu Đệ, mau khen ngợi Tiểu Trí đi, Tiểu Trí chính là một người chồng tốt đó. (Moe không đỡ đc >_<)

Bộ dạng hài lòng lên mặt giống như một con gà trống nhỏ vậy, thật đúng là khiến Chiêu Đệ có chút buồn cười.

“Tiểu Trí, như vậy đi, chúng ta bây giờ, trước tiên cái gì cũng không nói, để cho Từ Lan tự mình suy nghĩ rõ ràng. Có lẽ sau khi suy tính kỹ rồi cô ấy sẽ chấp nhận đứa bé này thì sao? Vậy nên nếu như Từ Lan đến hỏi ý kiến của chúng ta, chúng ta lại nói lại với cô ấy lời nói vừa rồi để cho cô ấy suy nghĩ cho thật kĩ, thật tốt.” Chiêu Đệ cười cười, vuốt mũi Tiểu Trí một cái rồi mới chỉnh lại giọng điệu của mình một chút, nghiêm túc thương lượng với Tiểu Trí.

Tiểu Trí thấy Chiêu Đệ đã thay đổi thái độ ban đầu muốn để Từ Lan toàn quyền quyết định thì liền buông lỏng ra đôi môi đã mím chặt cả buổi sáng.

Sau khi Từ Lan tỉnh lại lần nữa thì đã sắp đến trưa rồi. Cô vừa mới ra khỏi cửa phòng thì liền nghe được âm thanh của Tiểu Trí và Chiêu Đệ phát ra từ phía phòng bếp tầng dưới. Lúc cô theo âm thanh đi đến cửa phòng bếp thì vừa lúc nghe được đoạn đối thoại của Tiểu Trí và Chiêu Đệ.

“Chiêu Đệ, canh này Tiểu Trí nấu có ngon không? Em nói, bảo bảo của cô nàng lười sẽ thích chứ?”

“Ừ, Tiểu Trí đã dụng tâm nấu canh như vậy, bảo bảo nhất định sẽ thích. Nhưng mà Tiểu Trí, anh phải nhớ buổi sáng đã hứa với em rồi đó, không nên động tí lại ở trước mặt Từ Lan nói chuyện của bảo bảo. Chúng ta phải để cho cô ấy tự mình quyết định có giữ lại bảo bảo hay không. Bảo bảo lớn lên ở trong bụng của Từ Lan, bọn họ là mẹ con, là người thân cùng chung huyết mạch. Anh phải tin tưởng Từ Lan sẽ không ra quyết định gì làm tổn thương đến bảo bảo. Hiện giờ trong lòng cô ấy khẳng định vẫn còn rất loạn, chúng ta không nên làm cho cô ấy cảm thấy áp lực, biết không?”

“Tiểu Trí biết, Tiểu Trí sau này cái gì cũng không nói. Tiểu Trí tin tưởng cô nàng lười, cô nàng lười sẽ là một người mẹ tốt.”

Tiếng nói tới đây thì đứt đoạn. Từ Lan vốn định thừa dịp hai người còn chưa phát hiện ra xoay người bỏ đi chỗ khác nhưng cô vừa mới xoay người thì đã nghe được ở sau lưng có âm thanh cửa phòng bếp bị kéo ra.

Ba người họ đứng tại chỗ ngây ngẩn cả người. Chiêu Đệ và Tiểu Trí là bởi vì không nghĩ đến Từ Lan sẽ đứng đây, mới vừa rồi bọn họ nói chuyện chắc hẳn cô ấy đã nghe thấy hết rồi. Mà Từ Lan có lẽ vì nghe lén bị bắt quả tang nên có chút xấu hổ.

Cuối cùng vẫn là Chiêu Đệ phải lên tiếng chào hỏi Từ Lan, phá vỡ không khí có chút lúng túng này.

Buổi trưa Hạ Cầm có một cuộc hẹn không thể không đi nên đã ra ngoài, không ăn cơm ở nhà. Nhưng trước khi đi ra khỏi nhà, bà vẫn có chút không yên lòng chuyện Từ Lan, dặn dò Chiêu Đệ nhất định phải chú ý thật kỹ đến phản ứng của con bé, ngàn vạn lần đừng làm ra việc gì ngốc nghếch. Mặc dù Chiêu Đệ cảm thấy Hạ Cầm có chút lo lắng thừa nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

Chiêu Đệ cảm thấy với cá tính của Từ Lan, dù có chịu nhiều tổn thương sâu sắc hơn nữa thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tự sát. Kể cả nếu ban đầu cô ấy thực sự có ý nghĩ này thì bây giờ trong bụng cô ấy còn có đứa nhỏ, dù cô ấy bây giờ vẫn chưa quyết định được sẽ giữ lại đứa bé hay không thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ lấy sinh mạng của đứa nhỏ ra để đùa.

Sau khi ăn cơm xong, Chiêu Đệ ở trong bếp dọn dẹp bát đũa, Tiểu Trí vốn định giúp một tay nhưng Chiêu Đệ lại nhìn về phía phòng khách chép miệng, ý bảo rằng ở đây cô có thể tự mình làm được, anh nên đi sang đó để nói chuyện với Từ Lan thì hơn.

Tiểu Trí quay đầu nhìn Chiêu Đệ một chút lại nhìn Từ Lan một chút, cuối cùng cũng cảm thấy đi ra với Từ Lan thì tốt hơn. Nghĩ đến đó, anh mới cất bước, đi về phía phòng khách, đén bên cạnh Từ Lan. Anh không nói chuyện gì cả, chỉ ngồi lẳng lặng ở đó, cúi đầu ra vẻ chuyên tâm nghịch ngón tay.

“Tiểu Trí, anh cảm thấy em nên sinh đứa bé này ra không khi mà đứa bé này vừa sinh ra đã không có ba, không có một mái nhà hoàn chỉnh?” Do dự liên tục, Từ Lan vẫn phải cất lời nói lên tình thế khó xử của mình. Chỉ là cô cũng không nhìn về phía Tiểu Trí mà chỉ cúi đầu xuống, giống như câu hỏi vừa rồi vốn không phải là do cô hỏi vậy.

“Ừ, muốn sinh. Bảo bảo còn có mẹ nó, ông ngoại bà ngoại, ông cậu, bà cậu và cậu họ nó thương nó.” Tiểu Trí tìm kiếm tất cả những người có thể nghĩ tới ở trong đầu để liệt kê ra, nghĩ được ai thì nói ra người đó, vậy mà một hơi liền có cả mười mấy người.

“Nhưng… Tiểu Trí, em còn đang đi học, em còn chưa kết hôn. Em chia tay với ba của bảo bảo rồi. Nếu như ba mẹ em biết em đang mang thai, bọn họ sẽ đánh chết em mất, làm sao còn có thể yêu thương đứa bé này được. Em sinh đứa bé này ra, đối với nó sẽ chẳng có gì là tốt đẹp hết.”

“Cô nàng lười làm sao biết bảo bảo nghĩ thế nào, làm sao biết cô dượng sẽ không yêu bảo bảo chứ?”

Tiểu Trí nghe xong lời Từ Lan nói thì gần như không hề do dự gì mà hỏi ra vấn đề này.

Từ Lan bị Tiểu Trí hỏi như vậy thì chợt khựng lại, không biết phải trả lời ra sao. Cô không phải là bảo bảo, cũng không phải là ba mẹ, làm sao cô có thể biết được bọn họ nghĩ gì chứ. Nhưng… nhưng nếu thật sự sinh đứa bé này ra, cô thật không biết về sau sẽ phải đối mặt với những chuyện gì? Bất kể là phải đối mặt với những điều gì thì đều sẽ rất khổ cực phải không?

Khi ý nghĩ này chui vào trong đầu của Từ Lan thì cô chợt giật mình, ngẩn ngơ. Thì ra là, cô không phải sợ sẽ làm khổ đứa nhỏ, không phải sợ sẽ làm cha mẹ đau lòng mà cô đang sợ điều này. Cô sợ sau này đường đời của mình sẽ khó đi. Điều cô thực sự đang lo lắng chính Chương 43: Quyết định

Về đến nhà rồi, Từ Lan chỉ nói với Hạ Cầm rằng mình mệt chết đi được, muốn lên tầng nghỉ ngơi một lát thì liền trực tiếp đi về phía cầu thang lên tầng. Hạ Cầm biết bây giờ không phải là thời điểm để hỏi con bé có muốn lưu lại đứa nhỏ hay không. Hiện tại trong lòng Từ Lan khẳng định cũng đang rất loạn, hỏi rồi con bé cũng không thể đưa ra một quyết định chắc chắn, còn chẳng bằng cứ để cho con bé đi nghỉ ngơi trước một lát. Nhưng bây giờ biết con bé mang thai, bất kể là con bé quyết định như thế nào thì thân thể của nó vẫn là quan trọng nhất. Vì vậy bà liền vội vàng chạy đến phòng bếp, đun nóng lại chút cháo trắng buổi sáng, chỉ cho vào chút gia vị rồi bưng lên tầng, gọi Từ Lan dậy ăn rồi mới ngủ.

Bên kia Hạ Cầm đang vội vàng chăm sóc cho Từ Lan ăn cơm thì bên này Tiểu Trí đã yên lặng trở lại phòng đàn. Anh ngồi ngơ ngác trước đàn dương cầm, không hề giống với quá khứ cứ vừa ngồi lên ghế thì sẽ có một tiếng đàn đẹp đẽ chảy ra.

Chiêu Đệ thấy bộ dạng này của Tiểu Trí thì biết anh bây giờ còn chưa thông suốt được. Cô cũng không muốn khuyên nhiều, chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh anh, giơ một ngón tay ra ngẫu nhiên vuốt nhẹ lên mấy phím đàn.

Qua một lúc lâu, Tiểu Trí mới phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng này.

“Chiêu Đệ, Tiểu Trí suy nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy bảo bảo của cô nàng lười là vô tội. Cô ấy nên sinh ra mới phải.”

“Nhưng mà, nếu như Từ Lan và ba của bảo bảo đã không còn tình cảm, sẽ không thể ở cùng nhau thì bảo bảo sinh ra sẽ không thể có một gia đình hoàn chỉnh được. Về sau bảo bảo trưởng thành, người khác sẽ cười nhạo nó là một đứa trẻ không có ba. Tiểu Trí có nghĩ tới chưa? Đến lúc đó đứa nhỏ sẽ chịu tổn thương đến thế nào?”

Tiểu Trí nghe được lời của Chiêu Đệ nói thì liền cúi đầu, học động tác vừa rồi của Chiêu Đệ, nhấn lung tung vài cái trên mấy phím đàn, sau đó mới chậm rãi mở miệng lần nữa.

“Tiểu Trí biết, Tiểu Trí khi còn bé bị những người bạn nhỏ khác mắng là ngu ngốc cũng đã rất khó chịu, cũng đã từng nghĩ nếu như Tiểu Trí không được sinh ra thì tốt rồi. Nhưng mà hiện tại Tiểu Trí không nghĩ như vậy. Coi như khi còn bé không hiểu chuyện sẽ cảm thấy rất vất vả, rất khổ sở nhưng ai có thể nói rằng sau khi trưởng thành mình sẽ gặp phải điều gì. Có lẽ bảo bảo cũng sẽ giống như Tiểu Trí vậy, gặp được một người vợ rất tốt, rất tốt, bảo bảo sẽ rất thương vợ của nó, vợ của nó cũng sẽ rất thích nó, bọn họ cũng sẽ giống như Tiểu Trí và Chiêu Đệ vậy, sống thật hạnh phúc.”

Tiểu Trí ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chiêu Đệ, đôi mắt trong suốt không chút tạp chất: “Nhưng nếu như hiện tại cô nàng lười không cần bảo bảo thì kể cả một cơ hội bảo bảo cũng sẽ không có. Về sau cô nàng lười nhớ tới bảo bảo này còn chưa được đến nhân thế đã biến mất thì cũng sẽ rất khó chịu.”

Chiêu Đệ nghe được lời nói của Tiểu Trí vào trong tai, nhìn thấy sự nghiêm túc của Tiểu Trí ở trong mắt. Cô thật không ngờ Tiểu Trí lại có thể nói ra lời nói thành thục đến như vậy, chẳng những rõ ràng, logic mà còn bao hàm triết lý cuộc đời sâu sắc đến vậy.

Điều này làm cho cô nhớ tới trước kia khi xem phim Hàn thường nghe được từ miệng một số người già có câu “Người sống lâu, chuyện gì tốt cũng có thể gặp được.” Những lời nói này thật ra đảo lại cũng có thể hiểu thành, người muốn gặp được những chuyện tốt thì trước hết phải sống được thật lâu. Tiểu Trí đây là đang muốn nói, bất kể một người có gặp bao nhiêu khổ nạn thì dù sao vẫn sẽ gặp được những việc làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mặc kệ là gặp được chuyện hạnh phúc hay đau khổ thì điều kiện đầu tiên chính là phải còn sống. Mà về phần có muốn kết thúc sinh mạng hay không, chuyện này chỉ có thể để cho bản thân đưa ra quyết định, những người khác đều không có quyền thay thế người ta đưa ra quyết định sống chết cho bản thân, mà trong những người khác này cũng bao gồm cả cha mẹ nữa.

“Tiểu Trí, làm sao anh biết bảo bảo trong bụng cô nàng lười là bé trai chứ? Hiện tại đã nghĩ được đến lúc nó cưới vợ rồi. Vậy nếu như là một bé gái thì sao?” Hiểu được ý tứ mà Tiểu Trí muốn biểu đạt rồi, Chiêu Đệ cũng không vội vã phát biểu ý kiến của bản thân, mà chỉ hỏi ngược lại một câu như vậy, chủ yếu vẫn là muốn điều chỉnh không khí trước đã.

“Vậy… Nếu như là một đứa bé gái, về sau nó trưởng thành giống như Chiêu Đệ vậy, sẽ gả cho một người chồng tốt như Tiểu Trí ấy. Nó nhất định cũng sẽ rất hạnh phúc.” Tiểu Trí bị câu hỏi bất chợt của Chiêu Đệ làm cho ngẩn ra một chút, nhưng lập tức đã kịp phản ứng lại. Lúc nói ra lời này, trong mắt anh lập lòe ánh sáng, giống như đang nói… Chiêu Đệ, mau khen ngợi Tiểu Trí đi, Tiểu Trí chính là một người chồng tốt đó. (Moe không đỡ đc >_<)

Bộ dạng hài lòng lên mặt giống như một con gà trống nhỏ vậy, thật đúng là khiến Chiêu Đệ có chút buồn cười.

“Tiểu Trí, như vậy đi, chúng ta bây giờ, trước tiên cái gì cũng không nói, để cho Từ Lan tự mình suy nghĩ rõ ràng. Có lẽ sau khi suy tính kỹ rồi cô ấy sẽ chấp nhận đứa bé này thì sao? Vậy nên nếu như Từ Lan đến hỏi ý kiến của chúng ta, chúng ta lại nói lại với cô ấy lời nói vừa rồi để cho cô ấy suy nghĩ cho thật kĩ, thật tốt.” Chiêu Đệ cười cười, vuốt mũi Tiểu Trí một cái rồi mới chỉnh lại giọng điệu của mình một chút, nghiêm túc thương lượng với Tiểu Trí.

Tiểu Trí thấy Chiêu Đệ đã thay đổi thái độ ban đầu muốn để Từ Lan toàn quyền quyết định thì liền buông lỏng ra đôi môi đã mím chặt cả buổi sáng.

Sau khi Từ Lan tỉnh lại lần nữa thì đã sắp đến trưa rồi. Cô vừa mới ra khỏi cửa phòng thì liền nghe được âm thanh của Tiểu Trí và Chiêu Đệ phát ra từ phía phòng bếp tầng dưới. Lúc cô theo âm thanh đi đến cửa phòng bếp thì vừa lúc nghe được đoạn đối thoại của Tiểu Trí và Chiêu Đệ.

“Chiêu Đệ, canh này Tiểu Trí nấu có ngon không? Em nói, bảo bảo của cô nàng lười sẽ thích chứ?”

“Ừ, Tiểu Trí đã dụng tâm nấu canh như vậy, bảo bảo nhất định sẽ thích. Nhưng mà Tiểu Trí, anh phải nhớ buổi sáng đã hứa với em rồi đó, không nên động tí lại ở trước mặt Từ Lan nói chuyện của bảo bảo. Chúng ta phải để cho cô ấy tự mình quyết định có giữ lại bảo bảo hay không. Bảo bảo lớn lên ở trong bụng của Từ Lan, bọn họ là mẹ con, là người thân cùng chung huyết mạch. Anh phải tin tưởng Từ Lan sẽ không ra quyết định gì làm tổn thương đến bảo bảo. Hiện giờ trong lòng cô ấy khẳng định vẫn còn rất loạn, chúng ta không nên làm cho cô ấy cảm thấy áp lực, biết không?”

“Tiểu Trí biết, Tiểu Trí sau này cái gì cũng không nói. Tiểu Trí tin tưởng cô nàng lười, cô nàng lười sẽ là một người mẹ tốt.”

Tiếng nói tới đây thì đứt đoạn. Từ Lan vốn định thừa dịp hai người còn chưa phát hiện ra xoay người bỏ đi chỗ khác nhưng cô vừa mới xoay người thì đã nghe được ở sau lưng có âm thanh cửa phòng bếp bị kéo ra.

Ba người họ đứng tại chỗ ngây ngẩn cả người. Chiêu Đệ và Tiểu Trí là bởi vì không nghĩ đến Từ Lan sẽ đứng đây, mới vừa rồi bọn họ nói chuyện chắc hẳn cô ấy đã nghe thấy hết rồi. Mà Từ Lan có lẽ vì nghe lén bị bắt quả tang nên có chút xấu hổ.

Cuối cùng vẫn là Chiêu Đệ phải lên tiếng chào hỏi Từ Lan, phá vỡ không khí có chút lúng túng này.

Buổi trưa Hạ Cầm có một cuộc hẹn không thể không đi nên đã ra ngoài, không ăn cơm ở nhà. Nhưng trước khi đi ra khỏi nhà, bà vẫn có chút không yên lòng chuyện Từ Lan, dặn dò Chiêu Đệ nhất định phải chú ý thật kỹ đến phản ứng của con bé, ngàn vạn lần đừng làm ra việc gì ngốc nghếch. Mặc dù Chiêu Đệ cảm thấy Hạ Cầm có chút lo lắng thừa nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

Chiêu Đệ cảm thấy với cá tính của Từ Lan, dù có chịu nhiều tổn thương sâu sắc hơn nữa thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tự sát. Kể cả nếu ban đầu cô ấy thực sự có ý nghĩ này thì bây giờ trong bụng cô ấy còn có đứa nhỏ, dù cô ấy bây giờ vẫn chưa quyết định được sẽ giữ lại đứa bé hay không thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ lấy sinh mạng của đứa nhỏ ra để đùa.

Sau khi ăn cơm xong, Chiêu Đệ ở trong bếp dọn dẹp bát đũa, Tiểu Trí vốn định giúp một tay nhưng Chiêu Đệ lại nhìn về phía phòng khách chép miệng, ý bảo rằng ở đây cô có thể tự mình làm được, anh nên đi sang đó để nói chuyện với Từ Lan thì hơn.

Tiểu Trí quay đầu nhìn Chiêu Đệ một chút lại nhìn Từ Lan một chút, cuối cùng cũng cảm thấy đi ra với Từ Lan thì tốt hơn. Nghĩ đến đó, anh mới cất bước, đi về phía phòng khách, đén bên cạnh Từ Lan. Anh không nói chuyện gì cả, chỉ ngồi lẳng lặng ở đó, cúi đầu ra vẻ chuyên tâm nghịch ngón tay.

“Tiểu Trí, anh cảm thấy em nên sinh đứa bé này ra không khi mà đứa bé này vừa sinh ra đã không có ba, không có một mái nhà hoàn chỉnh?” Do dự liên tục, Từ Lan vẫn phải cất lời nói lên tình thế khó xử của mình. Chỉ là cô cũng không nhìn về phía Tiểu Trí mà chỉ cúi đầu xuống, giống như câu hỏi vừa rồi vốn không phải là do cô hỏi vậy.

“Ừ, muốn sinh. Bảo bảo còn có mẹ nó, ông ngoại bà ngoại, ông cậu, bà cậu và cậu họ nó thương nó.” Tiểu Trí tìm kiếm tất cả những người có thể nghĩ tới ở trong đầu để liệt kê ra, nghĩ được ai thì nói ra người đó, vậy mà một hơi liền có cả mười mấy người.

“Nhưng… Tiểu Trí, em còn đang đi học, em còn chưa kết hôn. Em chia tay với ba của bảo bảo rồi. Nếu như ba mẹ em biết em đang mang thai, bọn họ sẽ đánh chết em mất, làm sao còn có thể yêu thương đứa bé này được. Em sinh đứa bé này ra, đối với nó sẽ chẳng có gì là tốt đẹp hết.”

“Cô nàng lười làm sao biết bảo bảo nghĩ thế nào, làm sao biết cô dượng sẽ không yêu bảo bảo chứ?”

Tiểu Trí nghe xong lời Từ Lan nói thì gần như không hề do dự gì mà hỏi ra vấn đề này.

Từ Lan bị Tiểu Trí hỏi như vậy thì chợt khựng lại, không biết phải trả lời ra sao. Cô không phải là bảo bảo, cũng không phải là ba mẹ, làm sao cô có thể biết được bọn họ nghĩ gì chứ. Nhưng… nhưng nếu thật sự sinh đứa bé này ra, cô thật không biết về sau sẽ phải đối mặt với những chuyện gì? Bất kể là phải đối mặt với những điều gì thì đều sẽ rất khổ cực phải không?

Khi ý nghĩ này chui vào trong đầu của Từ Lan thì cô chợt giật mình, ngẩn ngơ. Thì ra là, cô không phải sợ sẽ làm khổ đứa nhỏ, không phải sợ sẽ làm cha mẹ đau lòng mà cô đang sợ điều này. Cô sợ sau này đường đời của mình sẽ khó đi. Điều cô thực sự đang lo lắng chính là bản thân mình. Tất cả những băn khoăn và sợ hãi của cô bây giờ chỉ là bởi vì bản thân cô nhát gan, hèn yếu, không dám gánh vác trách nhiệm mà thôi.

“Tiểu Trí, anh có cảm thấy em rất vô dụng không? Có phải rất không có trách nhiệm không?” Từ Lan vùi mặt mình thật sâu vào giữa hai lòng bàn tay, thấp giọng hỏi Tiểu Trí.

Tiểu Trí liếc mắt nhìn về phía phòng bếp, sau khi thấy Chiêu Đệ còn đang buồn bực rửa chén, không hề để ý đến chuyện ở bên này thì mới hơi do dự. Anh nghĩ một chút, có phải bản thân nói những lời này ra thì sẽ phá vỡ lời hứa với Chiêu Đệ hay không. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, anh mới cảm thấy hẳn là nó sẽ không phạm phải lời hứa thì mới lên tiếng trả lời câu hỏi của Từ Lan: “Bảo bảo đến được với thế giới này là nhờ có cô nàng lười. Là vì cô nàng lười làm chuyện yêu đương nên mới đưa bảo bảo đến với thế giới này. Bản thân cô nàng lười không vui mừng thì cũng coi như thôi đi. Nhưng cô nàng lười là mẹ của bảo bảo. Mẹ thì đều rất kiên cường, rất dũng cảm.”

Lời của Tiểu Trí tuy đơn giản nhưng lại nói lên được chuyện mà Từ Lan vẫn bỏ sót. Đó chính là nguyên nhân vì sao có bảo bảo, cô có trách nhiệm như thế nào đối với bảo bảo. Từ khi biết được sự tồn tại của đứa bé này đến giờ, cô vẫn đang suy nghĩ đến quyền lợi của mình, quyền lợi được quyết định chuyện giữ hay không giữ lại đứa bé này. Nhưng còn trách nhiệm của cô thì sao? Tiểu Trí nói rất đúng, bảo bảo bởi vì cô và người kia đã xảy ra quan hệ nên mới có thể đi đến thế giới này. Từ thời khắc mà đứa nhro xuất hiện thì cô đã phải có trách nhiệm đối với đứa bé này. Bất kể tương lai phải đối mặt với cái gì, cô cũng là mẹ của đứa nhỏ, cô phải kiên cường, dũng cảm.

Trần Chung trước giờ cơm tối đã vội vã chạy về. Vốn lần này ông còn phải thị sát thêm 2-3 ngày nữa nhưng buổi trưa hôm nay gọi điện thoại cho bà Hạ Cầm hỏi về tình hình ở trong nhà mới biết được Từ Lan xảy ra chuyện như vậy. Từ Lan dù sao cũng là đứa cháu gái ngoại duy nhất của ông, ông vẫn luôn yêu thương như chính con gái ruột thịt của mình. Vậy nên ý định tiếp tục công việc gì đó cũng bỏ hết, chỉ vội vàng dặn dò cấp dưới đi theo thay thế ông tiếp tục đi khảo sát, có chuyện gì cứ tùy thời liên lạc với ông thì liền vội vã chạy về nhà.

Vừa vào đến cửa nhà, ông đã nghe được tiếng cười tràn ngập căn phòng., cùng với tình huống trong cuộc nói chuyện điện thoại buổi trưa nay của bà Hạ Cầm hoàn toàn khác biệt. Mặt ông ngớ ra, không hiểu gì, đi vào trong phòng khách. Từ Lan thấy ông đầu tiên, lập tức đứng lên, hai ba bước đã vọt vào trong ngực ông, vừa ôm ông vừa mè nheo la hét bên tai: “Cậu ơi, bé Lan nhớ cậu muốn chết.”

Trần Chung nhìn về phía Hạ Cầm, vẻ mê man trên mặt càng nặng hơn. Không phải bà bảo là con bé Từ Lan này bị tổn thương tình cảm, chưa cưới đã mang thai, đến bà khi biết cũng phải bối rối hay sao? Sao bây giờ nhìn thấy ông nó vẫn vui vẻ thế này?

Hạ Cầm chỉ hơi hơi lắc đầu, ý bảo Trần Chung trước tiên đừng hỏi gì cả, rồi bà sẽ kể lại chi tiết cho ông nghe sau. Thật ra, nói một cách cặn kẽ thì bà cũng không biết nói thế nào cho phải. Bà chỉ biết buổi trưa hôm nay lúc bà vừa về đến nhà thì đã nhìn thấy con bé Từ Lan này hoạt bát nhí nhảnh như thường ngày rồi. Sau đấy lại nói chuyện với nó thì biết con bé đã thông suốt rồi, nó quyết định sẽ sinh đứa nhỏ này ra, sau đó sẽ giáo dục đứa bé thật tốt, để cho nó trở thành một người được vạn người mê, con trai thì sẽ khiến cho tất cả những bé gái nhỏ phải chết mê chết mệt, con gái thì sẽ khiến những thanh niên tài tuấn phải chạy theo hàng dài.

Hạ Cầm sợ Từ Lan đang cố giả bộ kiên cường để cho mọi người nhìn, cho nên lúc ấy cũng chỉ cười nói “như vậy là tốt rồi, như vậy là ổn rồi”, cũng chẳng hỏi cô ấy xem nguyên nhân nào khiến cô ấy thay đổi thái độ. Còn có việc ba của đứa bé kia là ai, chuyện cô mang thai có nên kể cho ba của đứa nhỏ biết hay không, hay là tính toán bao giờ sẽ kết hôn,… những vấn đề này cho đến giờ vẫn còn đè lại ở trong bụng của bà, cái gì cũng chưa hỏi ra miệng.

Buổi tối sau khi cơm nước xong, mọi người theo như thường lệ ngồi trong phòng khách một lát. Từ Lan nhìn Hạ Cầm đã giả bộ bình tĩnh cả một buổi chiều cùng với ông cậu nhà mình vẫn không ngừng đổi tư thế ngồi, không ngừng chăm chú quan sát thần sắc dáng vẻ của cô thì trong lòng vừa ấm áp lại vừa buồn cười. Sau khi ngồi một lúc lâu, nhìn đến vẻ mặt, bộ dạng khác nhau của mọi người, cô mới hắng giọng một cái, mở miệng nói rõ tình huống với mọi người.

“Cậu, mợ ạ, hai người đừng lo lắng nữa. Những lời buổi chiều nay con nói với mợ chính là những lời thật tâm con đấy ạ. Đứa nhỏ này con sẽ sinh nó ra, bên phía trường học con cũng sẽ qua thảo luận tình hình. Bây giờ con đang làm nghiên cứu sinh, trường học căn bản cũng sẽ không để ý chuyện con có mang thai hay không. Dù sao hiện nay sinh viên chưa tốt nghiệp cũng có thể được kết hôn rồi. Con đây chưa cưới đã mang thai, nếu như bọn họ sợ làm thanh danh trường học không tốt thì cùng lắm con sẽ tạm nghỉ học một năm ở nhà, chờ sinh xong sẽ trở về học tiếp cũng được. Về phần ba mẹ con bên kia, tư tưởng của bọn họ tương đối bảo thủ, chắc sẽ cần chút thời gan để có thể tiếp nhận chuyện này. Cậu, mợ, phải phiền hai người giúp con đi làm công tác tư tưởng với ba mẹ còn rồi ạ.”

Buổi chiều, sau khi đã nghĩ thông suốt, tất cả mọi mặt Từ Lan đều đã cân nhắc qua cả rồi. Bên phía trường học không phải là vấn đề lớn mà vấn đề chủ yếu vẫn là cửa của ba mẹ cô dường như khó mà qua được. Nhưng ba mẹ cô vẫn luôn rất tôn trọng cậu, để cho cậu đi làm thuyết khách thì tỉ lệ thành công cũng sẽ tương đối cao. Hơn nữa, cô hiện tại cũng đang mang bầu, dù sao có nói gì đi nữa cô cũng sẽ không đi phá thai. Về phần ba của đứa nhỏ, cô cũng sẽ nói thật tất cả mọi chuyện với người nhà. Nếu như bọn họ muốn tìm thì sẵn tiện giúp cô tìm được anh, có thể để cô hỏi anh một câu, tại sao đột nhiên lại nói chia tay với cô. Còn nếu như không tìm được, vậy cô cũng có thể nói lại với người nhà, rằng không phải cô không muốn kết hôn, chỉ là không tìm thấy người ấy mà thôi.

(Lời tác giả: Hôm nay ngủ quên, ngượng quá đi mất. Các bạn, vì bồi thường cho mọi người nên hôm nay có nhiều chuyện hơn chính là vì vậy. Trong lúc mình không thể kiên quyết, cảm thấy sự lựa chọn trước mặt quá nhiều mà sau lưng mỗi sự lựa chọn đều có nhiều lý do chống đỡ như vậy thì sẽ khiến người ta thấy bàng hoàng, vô dụng. Nhưng khi bạn rốt cuộc đã quyết định, lựa chọn một con đường, chuẩn bị một đường thẳng tới quãng thời gian đen tối, bạn sẽ phát hiện ra rằng những vấn đề khó khăn ban đầu gây khốn nhiễu cho mình thực ra cũng sẽ có những phương pháp giải quyết tương ứng. Có lẽ con đường phía trước chẳng hề dễ đi, nhưng người đi không phải sợ nó khó đi mà là không biết nên đi như thế nào. Đến lúc thật sự chỉ còn lại một con đường để chọn, làm gì còn quản được nó có khó đi hay không nữa, chỉ còn cách kiên trì mà đi hết con đường duy nhất ấy, không phải sao?)

Trần Chung nghe Từ Lan nói như vậy thì hơi sửng sốt một chút. Chuyện này là làm sao đây? Thế nào mà con bé này nói chuyện gì cũng thấy đều tốt cả vậy? Sinh con đâu phải là chuyện đơn giản như vậy chứ. Thuyết phục ba mẹ của con bé này, chính là chị và anh rể của ông đó, ông phải thuyết phục như thế nào chứ? Ông hiện tại ngay cả chính bản thân mình còn không thuyết phục nổi đây. Cái con bé này, chồng còn chưa có, bạn trai hiện tại cũng chẳng biết ở nơi nao mà có thể nói sinh liền sinh sao? Đây là một đứa bé, không phải chó con, mèo con, sinh ra rồi, con bé sẽ phải phụ trách đứa nhỏ này cả đời đấy.

“Bé Lan à, con nói thật với cậu đi, ba của đứa nhỏ này là ai, làm cái gì? Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, mợ của con trước đó nói con lúc trở lại thì thất hồn lạc phách, lúc ở bệnh viện cũng không chuẩn bị tinh thần để sinh đứa bé này ra vậy sao bây giờ lại đột ngột thay đổi ý tưởng vậy?” Lúc này, Trần Chung nhìn dáng vẻ Từ Lan đang hớn hở mặt mày, làm gì có chỗ nào tỏ ra lo lắng đến chuyện của ba đứa nhỏ chứ. Cảm xúc của con bé có phải là bị phản ngược rồi hay không? Hiện tại ông nhất định phải biết lý do tại sao lại có đứa bé này thì mới có thể phán đoán chính xác được, mới có thể biết được có thể giữ lại đứa bé này hay không được.

Thật ra Từ Lan sớm đã có chuẩn bị về mặt tâm lý. Cô biết thể nào cậu của cô cũng sẽ hỏi như vậy. Nhưng thật sự khi bị hỏi những chuyện này, lòng cô vẫn có chút nhói đau. Nếu có thể, hiện tại cô thật sự không muốn nhắc đến người kia.

Nhưng bây giờ không được, cô muốn giữ lại đứa nhỏ này, cô không thể tiếp tục giấu giếm điều gì nữa. Cô âm thầm siết chặt quả đấm, tự đánh trống khích lệ bản thân.

“Cậu ạ, ba của đứa nhỏ tên là Trần Cương, anh ấy đang thử việc quản lý cho một công ty bảo an. Hơn nửa năm trước, con cùng một bạn học vì tò mò mà đi đến quán rượu chơi, đụng phải mấy gã lưu manh, chính anh ấy đã cứu bọn con. Cho nên sau này quen biết, rồi con lại tình cờ gặp gỡ thêm mấy lần nữa. Lúc đó anh ấy vì có một số chuyện liên quan đến công việc nên vừa được điều nhiệm đến thành phố H, có mấy ngày nghỉ để đi làm quen với hoàn cảnh xung quanh nên con muốn báo đáp anh ấy mà xung phong nhận việc làm hướng dẫn viên du lịch cho anh ấy mấy ngày. Sau mấy ngày chung sống ấy, hai bên đều thấy có hảo cảm với nhau nên liền bắt đầu lui tới. Sau đó thì anh ấy đi làm nhiệm vụ nên bị thương, con đến nhà chăm sóc cho anh đến. Đến khi thương thế lành rồi, con cũng không trở lại kí túc xá của trường nữa mà vẫn ở cùng với anh ấy. Lúc bình thường anh ấy đều làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, ngay cả có khi đi công tác một thời gian rất dài thì tình cảm của bọn con đều luôn ổn định. Nhưng mấy ngày trước, anh ấy đột nhiên nói muốn chia tay với con, con hỏi nguyên nhân thì anh ấy không nói gì, chỉ trực tiếp thu dọn hành lý từ chỗ ở của bọn con mà đi. Con muốn đi tìm anh ấy nhưng vẫn không tìm được.”

Từ Lan chỉ vài ba lời đã nói được khái quát quá trình lui tới hơn nửa năm của cô và Trần Cương. Cô cố gắng khiến cho lời nói của cô nhẹ nhàng, nước chảy mây trôi một chút. Cô không muốn khiến cho cậu của mình nghĩ rằng cô còn không bỏ được đoạn tình cảm này. Chuyện tình cảm, sợ nhất chính là hai chữ miễn cưỡng. Việc của cô và thằng nhóc cứng đầu, cô muốn tự mình xử lý, cũng không hy vọng trưởng bối trong nhà sẽ tham dự vào. Về phần đứa bé này, từ giây phút cô và thằng nhóc cứng đầu chia tay, cũng đã không còn nửa xu quan hệ gì với hắn nữa rồi.

là bản thân mình. Tất cả những băn khoăn và sợ hãi của cô bây giờ chỉ là bởi vì bản thân cô nhát gan, hèn yếu, không dám gánh vác trách nhiệm mà thôi.

“Tiểu Trí, anh có cảm thấy em rất vô dụng không? Có phải rất không có trách nhiệm không?” Từ Lan vùi mặt mình thật sâu vào giữa hai lòng bàn tay, thấp giọng hỏi Tiểu Trí.

Tiểu Trí liếc mắt nhìn về phía phòng bếp, sau khi thấy Chiêu Đệ còn đang buồn bực rửa chén, không hề để ý đến chuyện ở bên này thì mới hơi do dự. Anh nghĩ một chút, có phải bản thân nói những lời này ra thì sẽ phá vỡ lời hứa với Chiêu Đệ hay không. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, anh mới cảm thấy hẳn là nó sẽ không phạm phải lời hứa thì mới lên tiếng trả lời câu hỏi của Từ Lan: “Bảo bảo đến được với thế giới này là nhờ có cô nàng lười. Là vì cô nàng lười làm chuyện yêu đương nên mới đưa bảo bảo đến với thế giới này. Bản thân cô nàng lười không vui mừng thì cũng coi như thôi đi. Nhưng cô nàng lười là mẹ của bảo bảo. Mẹ thì đều rất kiên cường, rất dũng cảm.”

Lời của Tiểu Trí tuy đơn giản nhưng lại nói lên được chuyện mà Từ Lan vẫn bỏ sót. Đó chính là nguyên nhân vì sao có bảo bảo, cô có trách nhiệm như thế nào đối với bảo bảo. Từ khi biết được sự tồn tại của đứa bé này đến giờ, cô vẫn đang suy nghĩ đến quyền lợi của mình, quyền lợi được quyết định chuyện giữ hay không giữ lại đứa bé này. Nhưng còn trách nhiệm của cô thì sao? Tiểu Trí nói rất đúng, bảo bảo bởi vì cô và người kia đã xảy ra quan hệ nên mới có thể đi đến thế giới này. Từ thời khắc mà đứa nhro xuất hiện thì cô đã phải có trách nhiệm đối với đứa bé này. Bất kể tương lai phải đối mặt với cái gì, cô cũng là mẹ của đứa nhỏ, cô phải kiên cường, dũng cảm.

Trần Chung trước giờ cơm tối đã vội vã chạy về. Vốn lần này ông còn phải thị sát thêm 2-3 ngày nữa nhưng buổi trưa hôm nay gọi điện thoại cho bà Hạ Cầm hỏi về tình hình ở trong nhà mới biết được Từ Lan xảy ra chuyện như vậy. Từ Lan dù sao cũng là đứa cháu gái ngoại duy nhất của ông, ông vẫn luôn yêu thương như chính con gái ruột thịt của mình. Vậy nên ý định tiếp tục công việc gì đó cũng bỏ hết, chỉ vội vàng dặn dò cấp dưới đi theo thay thế ông tiếp tục đi khảo sát, có chuyện gì cứ tùy thời liên lạc với ông thì liền vội vã chạy về nhà.

Vừa vào đến cửa nhà, ông đã nghe được tiếng cười tràn ngập căn phòng., cùng với tình huống trong cuộc nói chuyện điện thoại buổi trưa nay của bà Hạ Cầm hoàn toàn khác biệt. Mặt ông ngớ ra, không hiểu gì, đi vào trong phòng khách. Từ Lan thấy ông đầu tiên, lập tức đứng lên, hai ba bước đã vọt vào trong ngực ông, vừa ôm ông vừa mè nheo la hét bên tai: “Cậu ơi, bé Lan nhớ cậu muốn chết.”

Trần Chung nhìn về phía Hạ Cầm, vẻ mê man trên mặt càng nặng hơn. Không phải bà bảo là con bé Từ Lan này bị tổn thương tình cảm, chưa cưới đã mang thai, đến bà khi biết cũng phải bối rối hay sao? Sao bây giờ nhìn thấy ông nó vẫn vui vẻ thế này?

Hạ Cầm chỉ hơi hơi lắc đầu, ý bảo Trần Chung trước tiên đừng hỏi gì cả, rồi bà sẽ kể lại chi tiết cho ông nghe sau. Thật ra, nói một cách cặn kẽ thì bà cũng không biết nói thế nào cho phải. Bà chỉ biết buổi trưa hôm nay lúc bà vừa về đến nhà thì đã nhìn thấy con bé Từ Lan này hoạt bát nhí nhảnh như thường ngày rồi. Sau đấy lại nói chuyện với nó thì biết con bé đã thông suốt rồi, nó quyết định sẽ sinh đứa nhỏ này ra, sau đó sẽ giáo dục đứa bé thật tốt, để cho nó trở thành một người được vạn người mê, con trai thì sẽ khiến cho tất cả những bé gái nhỏ phải chết mê chết mệt, con gái thì sẽ khiến những thanh niên tài tuấn phải chạy theo hàng dài.

Hạ Cầm sợ Từ Lan đang cố giả bộ kiên cường để cho mọi người nhìn, cho nên lúc ấy cũng chỉ cười nói “như vậy là tốt rồi, như vậy là ổn rồi”, cũng chẳng hỏi cô ấy xem nguyên nhân nào khiến cô ấy thay đổi thái độ. Còn có việc ba của đứa bé kia là ai, chuyện cô mang thai có nên kể cho ba của đứa nhỏ biết hay không, hay là tính toán bao giờ sẽ kết hôn,… những vấn đề này cho đến giờ vẫn còn đè lại ở trong bụng của bà, cái gì cũng chưa hỏi ra miệng.

Buổi tối sau khi cơm nước xong, mọi người theo như thường lệ ngồi trong phòng khách một lát. Từ Lan nhìn Hạ Cầm đã giả bộ bình tĩnh cả một buổi chiều cùng với ông cậu nhà mình vẫn không ngừng đổi tư thế ngồi, không ngừng chăm chú quan sát thần sắc dáng vẻ của cô thì trong lòng vừa ấm áp lại vừa buồn cười. Sau khi ngồi một lúc lâu, nhìn đến vẻ mặt, bộ dạng khác nhau của mọi người, cô mới hắng giọng một cái, mở miệng nói rõ tình huống với mọi người.

“Cậu, mợ ạ, hai người đừng lo lắng nữa. Những lời buổi chiều nay con nói với mợ chính là những lời thật tâm con đấy ạ. Đứa nhỏ này con sẽ sinh nó ra, bên phía trường học con cũng sẽ qua thảo luận tình hình. Bây giờ con đang làm nghiên cứu sinh, trường học căn bản cũng sẽ không để ý chuyện con có mang thai hay không. Dù sao hiện nay sinh viên chưa tốt nghiệp cũng có thể được kết hôn rồi. Con đây chưa cưới đã mang thai, nếu như bọn họ sợ làm thanh danh trường học không tốt thì cùng lắm con sẽ tạm nghỉ học một năm ở nhà, chờ sinh xong sẽ trở về học tiếp cũng được. Về phần ba mẹ con bên kia, tư tưởng của bọn họ tương đối bảo thủ, chắc sẽ cần chút thời gan để có thể tiếp nhận chuyện này. Cậu, mợ, phải phiền hai người giúp con đi làm công tác tư tưởng với ba mẹ còn rồi ạ.”

Buổi chiều, sau khi đã nghĩ thông suốt, tất cả mọi mặt Từ Lan đều đã cân nhắc qua cả rồi. Bên phía trường học không phải là vấn đề lớn mà vấn đề chủ yếu vẫn là cửa của ba mẹ cô dường như khó mà qua được. Nhưng ba mẹ cô vẫn luôn rất tôn trọng cậu, để cho cậu đi làm thuyết khách thì tỉ lệ thành công cũng sẽ tương đối cao. Hơn nữa, cô hiện tại cũng đang mang bầu, dù sao có nói gì đi nữa cô cũng sẽ không đi phá thai. Về phần ba của đứa nhỏ, cô cũng sẽ nói thật tất cả mọi chuyện với người nhà. Nếu như bọn họ muốn tìm thì sẵn tiện giúp cô tìm được anh, có thể để cô hỏi anh một câu, tại sao đột nhiên lại nói chia tay với cô. Còn nếu như không tìm được, vậy cô cũng có thể nói lại với người nhà, rằng không phải cô không muốn kết hôn, chỉ là không tìm thấy người ấy mà thôi.

(Lời tác giả: Hôm nay ngủ quên, ngượng quá đi mất. Các bạn, vì bồi thường cho mọi người nên hôm nay có nhiều chuyện hơn chính là vì vậy. Trong lúc mình không thể kiên quyết, cảm thấy sự lựa chọn trước mặt quá nhiều mà sau lưng mỗi sự lựa chọn đều có nhiều lý do chống đỡ như vậy thì sẽ khiến người ta thấy bàng hoàng, vô dụng. Nhưng khi bạn rốt cuộc đã quyết định, lựa chọn một con đường, chuẩn bị một đường thẳng tới quãng thời gian đen tối, bạn sẽ phát hiện ra rằng những vấn đề khó khăn ban đầu gây khốn nhiễu cho mình thực ra cũng sẽ có những phương pháp giải quyết tương ứng. Có lẽ con đường phía trước chẳng hề dễ đi, nhưng người đi không phải sợ nó khó đi mà là không biết nên đi như thế nào. Đến lúc thật sự chỉ còn lại một con đường để chọn, làm gì còn quản được nó có khó đi hay không nữa, chỉ còn cách kiên trì mà đi hết con đường duy nhất ấy, không phải sao?)

Trần Chung nghe Từ Lan nói như vậy thì hơi sửng sốt một chút. Chuyện này là làm sao đây? Thế nào mà con bé này nói chuyện gì cũng thấy đều tốt cả vậy? Sinh con đâu phải là chuyện đơn giản như vậy chứ. Thuyết phục ba mẹ của con bé này, chính là chị và anh rể của ông đó, ông phải thuyết phục như thế nào chứ? Ông hiện tại ngay cả chính bản thân mình còn không thuyết phục nổi đây. Cái con bé này, chồng còn chưa có, bạn trai hiện tại cũng chẳng biết ở nơi nao mà có thể nói sinh liền sinh sao? Đây là một đứa bé, không phải chó con, mèo con, sinh ra rồi, con bé sẽ phải phụ trách đứa nhỏ này cả đời đấy.

“Bé Lan à, con nói thật với cậu đi, ba của đứa nhỏ này là ai, làm cái gì? Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, mợ của con trước đó nói con lúc trở lại thì thất hồn lạc phách, lúc ở bệnh viện cũng không chuẩn bị tinh thần để sinh đứa bé này ra vậy sao bây giờ lại đột ngột thay đổi ý tưởng vậy?” Lúc này, Trần Chung nhìn dáng vẻ Từ Lan đang hớn hở mặt mày, làm gì có chỗ nào tỏ ra lo lắng đến chuyện của ba đứa nhỏ chứ. Cảm xúc của con bé có phải là bị phản ngược rồi hay không? Hiện tại ông nhất định phải biết lý do tại sao lại có đứa bé này thì mới có thể phán đoán chính xác được, mới có thể biết được có thể giữ lại đứa bé này hay không được.

Thật ra Từ Lan sớm đã có chuẩn bị về mặt tâm lý. Cô biết thể nào cậu của cô cũng sẽ hỏi như vậy. Nhưng thật sự khi bị hỏi những chuyện này, lòng cô vẫn có chút nhói đau. Nếu có thể, hiện tại cô thật sự không muốn nhắc đến người kia.

Nhưng bây giờ không được, cô muốn giữ lại đứa nhỏ này, cô không thể tiếp tục giấu giếm điều gì nữa. Cô âm thầm siết chặt quả đấm, tự đánh trống khích lệ bản thân.

“Cậu ạ, ba của đứa nhỏ tên là Trần Cương, anh ấy đang thử việc quản lý cho một công ty bảo an. Hơn nửa năm trước, con cùng một bạn học vì tò mò mà đi đến quán rượu chơi, đụng phải mấy gã lưu manh, chính anh ấy đã cứu bọn con. Cho nên sau này quen biết, rồi con lại tình cờ gặp gỡ thêm mấy lần nữa. Lúc đó anh ấy vì có một số chuyện liên quan đến công việc nên vừa được điều nhiệm đến thành phố H, có mấy ngày nghỉ để đi làm quen với hoàn cảnh xung quanh nên con muốn báo đáp anh ấy mà xung phong nhận việc làm hướng dẫn viên du lịch cho anh ấy mấy ngày. Sau mấy ngày chung sống ấy, hai bên đều thấy có hảo cảm với nhau nên liền bắt đầu lui tới. Sau đó thì anh ấy đi làm nhiệm vụ nên bị thương, con đến nhà chăm sóc cho anh đến. Đến khi thương thế lành rồi, con cũng không trở lại kí túc xá của trường nữa mà vẫn ở cùng với anh ấy. Lúc bình thường anh ấy đều làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, ngay cả có khi đi công tác một thời gian rất dài thì tình cảm của bọn con đều luôn ổn định. Nhưng mấy ngày trước, anh ấy đột nhiên nói muốn chia tay với con, con hỏi nguyên nhân thì anh ấy không nói gì, chỉ trực tiếp thu dọn hành lý từ chỗ ở của bọn con mà đi. Con muốn đi tìm anh ấy nhưng vẫn không tìm được.”

Từ Lan chỉ vài ba lời đã nói được khái quát quá trình lui tới hơn nửa năm của cô và Trần Cương. Cô cố gắng khiến cho lời nói của cô nhẹ nhàng, nước chảy mây trôi một chút. Cô không muốn khiến cho cậu của mình nghĩ rằng cô còn không bỏ được đoạn tình cảm này. Chuyện tình cảm, sợ nhất chính là hai chữ miễn cưỡng. Việc của cô và thằng nhóc cứng đầu, cô muốn tự mình xử lý, cũng không hy vọng trưởng bối trong nhà sẽ tham dự vào. Về phần đứa bé này, từ giây phút cô và thằng nhóc cứng đầu chia tay, cũng đã không còn nửa xu quan hệ gì với hắn nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.