Bà Xã Muốn Trốn Sao? Mơ Đi!

Chương 17: Chương 17




Lúc tôi tỉnh lại là bữa chiều , ngồi dậy nhùn xung quanh không có anh ở đây . Đi vào phòng tắm rửa mặt rồi đi xuống phòng khách :- Thiếu phu nhân có gì căn dặn ? - một cô bé chạy tới

- Em tên gì ? - tôi mỉm cười nhìn cô bé

- Dạ , em tên là Chu Uyển Nhi ! - cô bé cúi đầu

- Được rồi , thiếu gia đi làm rồi à ! - tôi nhìn quanh

- Vâng ạ ! - Uyển Nhi lễ phép

- Ngoan lắm ! Em đi làm việc tiếp đi !

Tôi oa đầu cô bé rồi đi lên thư phòng của anh . Căn phòng ngăn nắp sạch sẽ , tôi bước tới bàn làm việc lấy sấp hồ sơ lên xem .. Quả nhiên công ty anh đang đấu hầu một dự án lớn .. Bỗng một góc sấp hồ sơ lồi ra từ trong ngăn tủ , tôi cúi người cầm lên .. Nhìn rất quen .."Đây là dự án mật " .. Tôi mỉm cười nhẹ mở ra xem .. Hai mắt tôi mở to .. Bản xét nghiệm ADN của tôi và .. ba .

- Không trùng khớp !

Tôi lập tức cầm hồ sơ đi ra ngoài :

- Mau đưa tôi đến biệt thự Bách gia !

Thật sự có chuyện nay sao .. Tôi không phải con của ba sao .. Anh đã biết tại sao lại không nói cho tôi nghe ..

Chiếc xe vừa đi , xe Khắc Hàn cũng chạy vào . Uyển Nhi chạy ra báo cáo với anh :

- Thiếu gia .. Thiếu phu nhân đã lên thư phòng cậu , có vẻ gấp lắm .. À trên tay thiếu phu nhân có một bản hồ sơ !

- Chết tiệt !

Khắc Hàn khẽ mắng rồi quay xe lại chạy nhanh đến biệt thự Bách gia .

Tôi nắm chặt sấp hồ sơ trong tay , bước xuống xe thì :

- Tiểu Hạ , dừng lại ! - Chiếc xe Khắc Hàn cũng đến nơi

- Không .. Anh không ra lệnh cho em nữa , em cần biết rõ được sự thật ! - tôi bước vào trong

Khắc Hàn chạy tới nắm lấy tay tôi :

- Mau quay về với anh !

- Anh không buông ra thì đừng trách em ! - tôi tung quyền ra bất chợt khiến Khắc Hàn lãnh trọn một quyền của tôi

Tôi bước vào nhà liền thấy cả nhà đông đủ , mọi người nhìn tôi ngạc nhiên :

- Con yêu , sao lại quay về đây đột ngột vậy ? - bà Bách bước đến gần tôi

- Mẹ .. Mẹ nói cho con biết .. Con là con ruột của hai người phải không ? - tôi nhìn bà tay níu chặt lại

- Con bé này , ăn nói hàm hồ gì thế hả ? - bà Bách la lên

- Tiểu Hạ , nghe anh đi ! Quay về nhà ! - Khắc Hàn nắm tay tôi

- Mau nói cho con biết .. Con là con ruột hai người phải không ? - tôi hét lên

- Con bé này , con không là con ruột của chúng ta thì con của ai ! - bà Bách gượng cười

- Vậy cái này là sao ? - tôi quăng sấp hồ sơ xuống

Ông Bách nhìn tôi , rồi thở dài . Nước mắt rơi ra , tôi đẩy Khắc Hàn ra . Bước tới nắm lấy tay Minh Phong :

- Anh hai , anh thương em lắm mà ! Anh nói đi , anh là anh ruột của em phải không ?

- Tiểu Hạ .. Đừng kích động , bình tĩnh lại ! - Minh Phong nắm lấy vai tôi nói

- Anh cả , anh ba , có phải không ? - tôi chạy đến Minh Hoàng rồi tới Minh Khánh

- Tiểu Hạ , nọi người xem em là người trong gia đình mà , em xem như không có gì được không ? - Minh Hoàng lo lắng nhìn tôi

- Minh Hạ , đừng kích động ! - Bà Bách lo lắng

- Đúng vậy , con không phải con ta ! - ông Bách nhìn tôi

- Ông .. Sao ông nói với con như vậy ? - bà Bách cũng đã rơi nước mắt lúc nào không hay

- Chúng ta không có con gái nên đã nhận nuôi con ! - ông Bách nhìn tôi đau xót

- Các người ... Tại sao các người lừa dối tôi như vậy hả ? Tôi ..! - nông trước mắt tôi tối mịt lại

- Tiểu Hạ !

Khắc Hạ ôm lấy tôi , bế bổng nhanh ra xe chạy tới bệnh viện . Tất cả bác sĩ nhanh chóng làm việc , Khắc Hàn nói lớn :

- Nếu không cứu cô ấy , các người chết hết cho tôi !

Không một ai dám manh động , nhanh chóng tiến hành kiểm tra cho cô . Khắc Hàn đứng bên ngoài , tay đấm mạnh vào tường khiến máu tuôn ra . Một lúc sau , cánh cửa mở ra . Bác sĩ cúi đầu chào anh rồi báo cáo :

- Thiếu phu nhân bị kích động quá độ nên ngất thôi ạ !

- Được rồi ! - Khắc Hàn thở phào

- Nhưng ... Thiếu gia đừng để cô ấy bị cú sốc nào nữa ! Lần tác dộng này đã ảnh hưởng mạnh đến thai nhi .. Nếu có lần sau tôi e .. Không thể giúp !

Bác sĩ cúi đầu chào anh rồi rời đi . Khắc Hàn ngơ ra .. Anh sắp làm cha sao ? .. Cô mang thai con của anh ... Nhanh chóng chạy đến phòng VIP , cơ thể cô gái bé bỏng nằm trên giường khiến anh đau đớn . Bước tới nắm lấy tay cô :

- Anh xin lỗi ... Xin lỗi em nhiều lắm !

Giọt nước mắt rơi xuống , có lẽ đây là giọt nước mắt đầu tiên khi anh khóc vì phụ nữ mà không phải mẹ anh . Khánh Thiên bước vào thấy cảnh này , làm cho anh hơi hoảng hốt ... Người được cho là trái tim sắt thép không có tính người mà bây giờ lại rơi lệ vì một người cô gái ...

- Anh Hàn !

- Cậu đến công ty điều hành giúp tôi , có lẽ tôi sẽ nghĩ một thời gian ! - Khắc Hàn nói lạnh

- Được !

Khánh Thiên nói xong rồi bỏ đi . Tôi khe khẽ mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ của anh .. Lòng tôi đau đớn , tay rút lại :

- Anh về đi ! - tôi nói lạnh nhạt

- Tiểu Hạ, anh thật sự không có ý muốn giấu em .. anh biết nếu em phát hiện ra sự thật này em sẽ bị kích động rất lớn , anh không muốn em bị thương .. Càng không muốn con chúng ta xảy ra chuyện ! - Khắc Hàn ôm lấy tôi

- Anh nói sao ? .. Con chúng ta ..! - tôi ngơ ngác nhìn bụng mình

- Bác sĩ đã nói với anh như vậy .. Em đừng kích động nhé .. ! - Khắc Hàn nắm tay tôi đặt lên bụng

Nước mắt rơi xuống .. Một sinh linh bé nhỏ đang trong bụng tôi .. Đó là một món quà mà trời đã ban cho tôi ..

Khắc Hàn lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi , tôi quay mặt tránh né . Anh cũng không nói gì chỉ để tôi nằm xuống nói dịu dàng :

- Em mệt rồi , nghỉ ngơi đi nhé !

Tôi không nói gì chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi . Khắc Hàn trầm mặc nhìn tôi rồi lấy điện thoại ra :

- Mang vài bộ đồ đơn giản đến bệnh viện !

Một lúc sau , có người mang đến một túi đồ . Khắc Hàn lấy một bộ rồi đi vào phòng tắm . Tôi mở mắt ra lấy tay sờ bụng :

- Con ngoan ! Mẹ sẽ yêu con thay phần của ba !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.