Bà Xã Muốn Trốn Sao? Mơ Đi!

Chương 23: Chương 23




Tôi ngây người ra .. Khắc Hàn đang chĩa súng vào tôi sao ?- Anh làm gì vậy ? - tôi nhìn anh cố tìm những suy nghĩ trong đôi mắt anh

- Em là con của Chu Minh !! - Khắc Hàn lạnh lùng tiến gần đến

- Anh ... Đã biết rồi ! - Tôi cố gắng bình tĩnh trước anh

- 10 năm trước , hắn đã phản bội xã đoàn , gây nhiều cái chết cho mọi người , chính tôi là người ra lệnh truy sát cả nhà hắn nhưng ... Cô may mắn trốn thoát , và giờ tôi phải giết cô theo lời hứa với đại ca ! - Khắc Hàn chĩa súng ngay ngực trái tôi

- Thì ra mọi chuyện như vậy ...! Anh phải tuân theo lệnh của đại ca đúng chứ ? - tôi khẽ cười nhạo bản thân , nước mắt cũng chảy xuống gò má

- Cô có gì muốn nói trước khi chết không ?

Tôi nhìn anh , trái tim đau nhói lại . Chân tôi nhấc lên tiến đến gần ôm lấy anh , nước mắt rơi xuống :

- Đây là lần cuối mẹ con em bên anh !

Khắc Hàn siết chặt súng trong tay . Tôi lùi về sau , nhìn anh .

- Bắn đi ! - tôi nói nhẹ

tiếng súng vang lên , tôi giật mình. Nhìn sang cánh cửa ban công bị bể nát . Khắc Hàn quay súng lại đưa vào tay tôi :

- Giết anh đi !

Tôi nhìn khẩu súng trong tay , hoảng sợ là cảm xúc bây giờ trong lòng tôi . Tôi nhìn anh :

- Giết anh đi , xã đoàn sẽ không truy sát em được ! Anh đã xoá hết dấu vết rồi !

- Anh nói gì thế hả ? Điên sao !

Tôi run tay , khẩu súng này .. Nó đã giết rất nhiều người rồi .. Nhưng , đây là người giết gia đình tôi .. Sao tôi không thể ra tay với anh ta được ? ..

- Giết anh đi , Khắc Anh sẽ đến đón em ! Hãy sống hạnh phúc nhé ! - Khắc Hàn nhìn tôi

- Được !

tôi bắn liên tiếp hết năm viên đạn rồi nhìn anh .

- Súng đã hết đạn , làm sao đây ?

Khắc Hàn lấy khẩu súng lại , trong người lấy sáu viên đạn ra để vào rồi nhét súng vào tay tôi :

- Đừng đùa nữa , ra tay đi !

tôi quăng khẩu súng xuống nền nhà , ngước lên nhìn anh .

- Anh không quan tâm em sao ? Anh thật sự muốn bỏ rơi em và con sao ? .. Hạnh phúc hả ? .. Làm sao mà hạnh phúc khi anh không còn sống hả ?

Khắc Hàn bước tới ôm chầm lấy tôi , tôi đánh vào người anh rồi khóc to lên .

- Anh thật sự không thể tha thứ cho bản thân được !

- Anh điên rồi , bắt em giết anh thì sao em có thể sống tiếp được hả ? Anh chết rồi , ai sẽ lo cho mẹ con em ? Em bỏ nhiều thứ như vậy , anh định chết là xong à !

Tôi khóc to lên , Khắc Hàn ôm tôi rất chặt luôn miệng nói câu " Xin lỗi em " . Đợi tôi nín khóc hẳn , Khắc Hàn lấy khăn lau mặt cho tôi rồi nói :

- Đại ca sớm muộn cũng điều tra ra , anh thật sự lo cho em !

- Em không sao ! Anh đừng lo lắng ! - Tôi nói nhẹ

- Được rồi ! Em nghĩ ngơi đi ! - Khắc Hàn hôn nhẹ vào môi tôi

- Khắc Hàn ... Anh sẽ không rời xa em và con , đúng không ? - tôi nắm lấy tay anh

- Tất nhiên rồi ! - Khắc Hàn mỉm cười đỡ tôi nằm xuống giường rồi anh đi ra ngoài

Tôi nắm chặt tay lại , trong lòng tôi .. Có một cảm giác bất an lạ thường .. Hay là do tôi quá đa nghi ...

Khắc Hàn lấy điện thoại ra , bấm dãy số :

- Tôi muốn nhờ anh một chuyện , tôi sẽ qua đó !

Một lúc sau , Khắc Hàn lái xe tới một quán cà phê . Anh bước vào khí phách khiến người khác phải trầm trồ , bước đến một chỗ ngồi đối diện :

- Rất nhanh đấy ! - Khắc Anh khẽ cười

- Vào chủ đề thôi , tôi muốn nhờ anh ... Đóng giả tôi một thời gian ! - Khắc Hàn nhìn anh

- Ô.. Đóng giả em sao ? Hơi khó nha !

- Việc này rất quan trọng ..! Tối nay , anh hãy đến khu rừng ngoại ô phía tây , mọi việc anh hãy im lặng ! - Khắc Hàn lạnh lùng nhìn anh

- Có chuyện gì sao ? - Khắc Anh lộ vẻ lo lắng

- Mọi chuyện nên kết thúc rồi ! Anh hãy cố gắng chăm sóc cô ấy giúp em !

Khắc Hàn nói xong đứng lên bỏ đi . Khắc Anh nhìn theo , tay nhịp nhẹ trên bàn rồi gọi cho quản lý từ chối hết lịch hẹn . Nếu người em trai này đã nhờ vả , nhất định là chuyện lớn rồi ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.