Bà Xã Muốn Trốn Sao? Mơ Đi!

Chương 30: Chương 30




Khắc Hàn nhìn tôi giật mình lấy tay che cơ thể lại nói ngại ngùng :- Người ta đẹp chứ không dễ dãi nha !

- Điên à , em có quần áo nè ! Với lại ... Cơ thể anh chỗ nào em chưa nhìn qua mà ngại ! - tôi mở tủ lấy quần áo cho anh rồi đi vào phòng tắm

Khắc Hàn khẽ mỉm cười xoay xoay chân , bước xuống đi xung quanh nhìn . Những đồ vật trang trí rất đẹp nhìn rất quen thuộc .. Ngước mắt lên anh nhìn vào tấm hình cưới .. Cô gái ấy , nụ cười cô ấy có thể xinh đẹp như vậy sao .. Đang ngơ ngác nhìn thì cửa nhà tắm mở ra , tôi nhìn anh đứng liền hỏi :

- Chân anh hết rồi sao ?

- Ui... Chết tôi ! - Khắc Hàn ngồi xuống ôm chân

- Anh sao vậy ? Có sao không ? - tôi lo lắng

- Chỉ là đau quá , dìu anh vào phòng tắm nhé ! - Khắc Hàn nói

Tôi cũng không nói gì nhiều mang quần áo cùng anh đi vào phòng tắm . Khắc Hàn nhìn cô gái trươac mắt khẽ cười gian rồi nói :

- Ui , chân đau , bị té bây giờ tay cũng đau !

- Thật không đấy ? - tôi nghi hoặc nhìn anh

- Đau thật đấy ! - Khắc Hàn nói

Tôi cũng không nói gì , giúp anh cởi bỏ áo sơ mi ra , thân hình trắng trẽo thon thả nhưng lại có chút cường tránh khiến người ta say mê , sau lưng anh vẫn còn vết sẹo nhỏ khiến tôi an lòng . Giúp anh cởi bỏ quần áo đối với tôi cũng là việc không có gì ngại .. Chúng tôi vợ chồng còn gì mà ngại nữa .. Giúp Khắc Hàn ngồi vào bồn nước ấm , tôi quay người định đi ra thì :

- Em không giúp anh tắm à ! Tay anh đau đấy ! - Khắc Hàn nắm tay tôi

- Được rồi ! - tôi ngồi xuống lấy sữa tắm để vào bồn

Rồi giúp anh tắm rữa chà lưng , Khắc Hàn vui sướng nằm hưởng thụ . Tôi tắm xong lại phải giúp anh mặc quần áo rồi đỡ ra giường , Khắc Hàn nằm vào giường liền nói :

- Anh ngủ đây , còn em ngủ đâu ?

- Em qua bên Minh Hàn ngủ , anh ngủ sớm nhé ! - tôi mỉm cười nhẹ

- Em có thể ngủ cùng mà ! - Khắc Hàn nói rồi kéo tôi nằm cạnh anh

Hơi thở anh phả vào tai tôi khiến cho tôi đỏ mặt , vòng tay anh lại chặt như vậy trong lòng tôi ngập tràn hạnh phúc . Khắc Hàn ôm lấy tôi rất thoải mái , nhưng tôi chợt nhớ ra liền nói với anh :

- Khắc Hàn ..!

- Có chuyện gì ? - Khắc Hàn nói giọng uể oải

- Em có chuyện muốn nói ! - tôi quay người sang nhìn anh

Cơ thể va chạm tức nhiên sẽ xảy ra phản ứng sinh lý , Khắc Hàn cố kìm nén nhưng lại nhìn thấy vạt áo tôi rời ra để lộ bầu ngực thì ... Anh ôm lấy tôi hôn sâu đậm , lưỡi anh đưa vào khoang miệng tôi đùa giỡn .. Cơ thể nóng lên cũng phối hợp cùng anh , quần áo cả hai cũng nhanh chóng thoát ra .. Khắc Hàn mút lấy bầu ngực , tay mân mê khắp cơ thể tôi .. Tôi ôm lấy anh , từ cổ họng phát ra những tiếng rên khiến anh càng thêm phấn khích .. Khắc Hàn nhanh chóng xâm nhập , tôi khẽ nhíu mày lại , 7 năm qua tôi từ khi sinh Minh Hàn cũng không có để tâm đến ai đối với việc này cũng là lần đầu sau 7 năm .. Khắc Hàn nhìn thấy biểu cảm tôi cũng lại dịu dàng sau đó tốc độ nhanh hơn , anh hôn tôi rất sâu , nụ hôn rất bá đạo .. Sau vài lần triền miên , tôi cũn rút trong người anh mà ngủ .

Sáng hôm sau , theo thói quen tôi thức dậy rất sớm , mở mắt ra liền thấy khuôn mặt tuấn tú của anh liền không nở quấy rối . Ngắm nhìn anh , tôi khẽ mỉm cười nhẹ vòng tay cũng siết lại cứ sợ anh sẽ đi mất . Khắc Hàn đối với việc tôi thức cũng đã tỉnh , thấy tôi ôm anh liền nói trêu :

- Không nỡ à !

- Đúng thật là không nỡ ! - tôi trả lời thành thật

- Không đi làm à , em còn phải lo cho cồn ty đấy ! - Khắc Hàn dịu dàng

- Không sao , có người khác lo ! Em cứ muốn như thế thôi ! - tôi nhìn anh mỉm cười

- Được rồi , ta đi ăn sáng nhé !

Khắc Hàn cúi xuống hôn lên môi tôi một cái râdt dịu dàng rồi bế tôi đi vào phòng tắm .

Cả hai chúng tôi đi xuống phòng bếp liền thấy Minh Hàn đang ngồi im lặng , tôi khẽ mỉm cười nhìn cậu nói :

- Bảo bối , con sao thế ?

- Con hơi mệt thôi , mẹ hôm nay sao ăn mặc đẹp vậy ? - Minh Hàn nhìn tôi , hôm nay tôi mặc chiếc váy hoa do anh lựa

- Đẹp sao ? Mẹ cũng thấy thế , cha con chọn đấy ! - tôi mỉm cười kéo anh ngồi xuống bên cạnh

- Hai người ... Hôm nay con nghỉ học đấy ! - Minh Hàn nhìn tôi bảo

- Cũng được ! Con có muốn đến công ty của cha không ? Tập đoàn L&A ! - tôi mỉm cười nhẹ

- Cũng được ! - Minh Hàn gật đầu

- À , Khắc Hàn ! Em đã tìm ra cách khôi phục trí nhớ cho anh , anh ba nói chỉ cần anh phẫu thuật anh ấy sẽ bảo đảm !

- Thế chừng nào làm phẫu thuật ? - Khắc Hàn đối với cô bây giờ đã là tình yêu rồi

- Anh muốn lúc nào cũng được ! - tôi mỉm cười

- Thế 1 tuần nữa nhé ! - Khắc Hàn nói

- Được !

Thế là cả nhà ba người chúng tôi cùng ăn bữa sáng , tôi cùng anh và Minh Hàn đi tới công ty Liên Thị . Tới ban hội đồng quản trị , tôi nhìn tất cả mọi người xung quanh rồi cúi đầu chào :

- Các cô chú , cháu là Bách Minh Hạ , vợ của Khắc Hàn , tạm thời anh ấy không xuất hiện ở đây , cháu muốn nói đến việc bản uỷ quyền mà 7 năm trước của Liên Ánh Dung đưa ! Cháu đã xác nhận với các chuyên gia và đã có bằng chứng nó là giả nay cháu đến là để đòi lại mọi thứ ! - tôi nhìn mọi người rồi giơ tờ giấy lên

- Không được ! - cánh cửa mở ra Trương Vũ đi vào

- Trương Vũ , anh đến đây sao ? Vợ anh đang trong tù đấy ! - tôi khẽ cười khinh

- Bách Minh Hạ , cô dám gài bẫy dụ tôi để thảm hại Ánh Dung ! - Trương Vũ la

- Haha .. Cô ta buôn bán hàng cấm , bị bắt là một phần , trong tay tôi có bằng chứng vợ anh đã làm giấy uỷ quyền giả chiến đoạt tài sản của chồng tôi , tôi có thể khiến cô ta mãi mãi trong tù đấy ! - tôi nhìn hắn khẽ nhếch môi

- Bách Minh Hạ , cô dám !

- Không có chuyện gì tôi không dám , giết cô ta tôi còn có thể ! - tôi đứng lên đối diện hắn

- Được , cô giỏi lắm ! - Trương Vũ nói xong bỏ đi

Tôi khẽ cười khinh rồi ngồi xuống ghế quay sang nhìn mọi người :

- Thế mọi người có ý kiến không ?

- Không ! - tất cả cùng nói

- Vậy cháu mong chúng ta hợp tác tốt , công ty L&A càng đi lên !

Tôi mỉm cừoi cúi đầu , mọi người vỗ tay . Tôi tuyên bố cuộc họp kết thúc rồi đi tới phòng giám đốc .

Minh Hàn ngồi trên sô pha nhìn Khắc Hàn , tay nhịp nhịp rồi nói :

- Chú có ý đồ gì ?

- Con nói gì thế ? Ta là cha con , cùng sống với mẹ con là bình thường sao lại có ý đồ ! - Khắc Hàn thành thật

- Không thể nào ! Ông mà dám làm mẹ tôi đau khổ , tôi thề sẽ khiến ông không toàn mạng ! - Minh Hàn nói lạnh

- Điều đó không xảy ra đâu ! - Khắc Hàn mỉm cười nhẹ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.