Bà Xã Muốn Trốn Sao? Mơ Đi!

Chương 34: Chương 34




Minh Hàn nheo mắt lại , tay nhúc nhích rồi cậu cảm nhận được tay mình đang bị trói .. Những mảnh kí ức ghép lại , chết tiệt , dám bắt cóc ta sao ?... Bỗng cậu nghe được :

- Anh yêu , anh kêu cô ta thả Liên Ánh Dung ra làm chi ? Ả ta ra chả khác gì càng rối thêm ! - là giọng của Hana

 

- Nhưng cô ta có giá trị lớn lắm đấy , anh vẫn phải trông chờ vào khối tài sản của ả nữa , em yên tâm đi , con của chúng ta chào đời nó không sống khổ đâu !

 

Minh Hàn nhíu mày nhẹ , theo trí nhớ đây là giọng của Trương Vũ - chồng của Liên Ánh Dung .. Hai người cấu kết với nhau sao .. Tay trái cậu mò mẫn rồi ấn vào nút đỏ trên đồng hồ , khoé môi nhẹ cong lên không ai phát hiện được .. Coi như các người xui xẻo đi ..

 

Tôi ngồi trên sô pha , chuông cửa reo lên , tôi cầm điện thoại đang reo đi ra :

 

- Nói !

 

- hắn ra lệnh

 

Tôi nhìn vào chiếc xe trước mắt rồi nhìn xung quanh rồi đi vào xe .. Trước khi lên xe tôi để lại một chiếc bông tai rơi xuống đất , hi vọng Anna sẽ tìm được và bắt tín hiệu ..

 

Chiếc xe nhanh chóng chạy đi tới hướng tây , một ngôi nhà biệt thự cổ kính hiện ra .. Tôi bị chúng đánh thuốc mê làm cho ngất đi ..

 

Khi tôi tỉnh dậy , bên cạnh tôi là Khắc Hàn , máu từ trên trán anh chảy ra khiến lòng tôi đau lại .

 

- Welcome to my home ( chào mừng đến nhà của tôi ) ! - trên tivi xuất hiện khuôn mặt Trương Vũ

 

- Khốn khiếp , quả nhiên là mày ! - tôi nén giận lại

 

- Haha ... Bách tiểu thư , chúng tôi có mang cho cô một trò chơi kìa ! Mau gọi thằng chồng cô tỉnh dậy để chơi đi nào !

 

Tôi quay sang nhìn Khắc Hàn , liền tiến đến lay người anh :

 

- Khắc Hàn !

 

Đôi mắt dần mở ra , Khắc Hàn nhìn tôi rồi ngồi dậy từ từ :

 

- Em sao lại ở đây ? - Anh nhìn tôi hỏi

 

- Đừng nói nữa , anh đến từ lúc nào ! - tôi lo lắng

 

- Anh đến lâu rồi , Tiểu Hạ , chúng có làm em bị thương không ? - Khắc Hàn nhìn tôi lo lắng

 

- Được rồi ... Bây giờ trò chơi bắt đầu ..! - Trương Vũ dứt lời

 

Trong căn phòng bỗng tràn ngập mùi khói , tôi lấy tay che miệng và mũi lại nhìn vào ti vi :

 

- Chìa khoá đang trong đấy , Bách tiểu thư , con trai cô đang đợi đấy !

 

Hắn đưa hình ảnh của Minh Hàn ra , cậu bé đang ngất đi . Tôi siết lại tay nhìn xung quanh :

 

- Trước khi vào đây , chúng có làm gì anh không ? - tôi quay sang nhìn Khắc Hàn

 

- Anh không biết nhưng trước khi ngất chúng có nhét vào miệng anh thứ gì đó ! - Khắc Hàn nói liền

 

- Vậy là chìa khoá ! Chết tiệt mà !

 

Tôi nhíu mày , khói càng ngày càng dày hơn , phải nhanh chóng thôi , nhưng anh là chồng tôi sao tôi có thể ..

 

- Nóng thật , anh toát cả mồ hôi này ! - Khắc Hàn cởi áo ra

 

Tôi quay sang nhìn , trên lưng anh ... Không có vết sẹo .. Hay lắm , dám giả dạng sao .. Tôi nắm lấy cổ áo hắn ta treo hai sợi dây mà Trương Vũ chuẩn bị vào tay hắn kéo người hắn ra .

 

- Coi như người xui xẻo đi , ta đánh cho ngươi nhả chìa khoá ra !

 

Tôi thủ thế hít lấy một hơi rồi thung cước ngay bụng hắn , cú đấm cũng nhẹ nhàng giáng xuống , tên giả mạo đau đớn rốt cuộc cũng nhả chìa khoá ra . Tôi lấy khăn tay nhặt chìa khoá mở cánh cửa khác ra .

 

Một căn phòng khác , Khắc Hàn vẫn là như trước , trên trán vẫn là có máu . Tôi bước tới kéo áo anh ra , sau lưng .. Có vết sẹo .. Khẽ mỉm cười nhẹ , tôi lay khuôn mặt anh :

 

- Khắc Hàn , tỉnh dậy nào !

 

- Bà xã ..! - Khắc Hàn mở mắt ra nhìn tôi

 

- Khắc Hàn ... Anh nhớ em sao ? - tôi ôm lấy anh

 

- Anh nhớ mà ... Xin lỗi em nhé , những ngày qua khiến em đau lòng ! - Khắc Hàn ôm tôi nói nhẹ

 

- Không sao ! - nước mắt tôi rơi xuống , tôi thật sự rất vui

 

- Quả là chuyện tình lãng mạn ... Được rồi , tiếp theo nào ! - Trương Vũ khẽ cười

 

Căn phòng bỗng chuyển động , tay tôi và anh bỗng bị còng lại . Trước mắt là những trái banh .

 

- Đơn giản thôi nào , chỉ cần hai người ném vào được 5 trái nó sẽ có chìa khoá nhưng chỉ cần hai ngươi làm rơi 1 trái .. Thì game over !

 

Khắc Hàn nhíu mày lại , tay cầm bóng ném vào rổ . 3 quả đầu rất thuận lợi nhưng tới quả thứ 4 , rổ hứng bóng liền di chuyển , khói cũng bay ra từ hai phía .

 

- Chết tiệt ! - Khắc Hàn gằn giọng

 

- Để em !

 

Tôi nhắm lại mắt trái , tay cầm chặt quả bóng .. Và ném .. Trúng vào rổ .

 

Thở phào ra , tôi nhìn lên . Chiếc rổ hứng lại xa hơn , di chuyển cũng nhanh hơn . Khắc Hàn nắm lấy quả bóng , tôi nhìn anh đang chảy máu rất nhiều , tim cũng đau nhói lại . Khắc Hàn hít sâu vào , tay nắm lấy quả bóng và ném ...

 

Quả bóng bay lên cao hướng tới rổ .. Và trúng lỗ .. Tôi ôm lấy anh vui mừng , Khắc Hàn mỉm cười nhẹ lấy chìa khoá mở cửa phòng bên cạnh .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.