Bà Xã Muốn Trốn Sao? Mơ Đi!

Chương 37: Chương 37




Khắc Hàn và Minh Hàn nghe tin được từ một số lạ liền chạy tới phòng cấp cứu thấy Minh Hạ máu ướt đẫm quần liền hốt hoảng .- Tiểu Hạ .. Em không sao chưs ? - Khắc Hàn run cả người , giọng nói lấp bấp

- Mẹ ... Có chuyện .. Gì sao ? - Minh Hàn cũng sợ không kém gì anh

- Em xin lỗi .. !

Tôi nhìn cả hai rồi rơi nước mắt , y tá nhanh chóng đẩy tôi vào phòng cấp cứu . Đèn đỏ bật lên , Khắc Hàn ngồi xuống ghế tay nắm siết lại . Minh Hàn liền chạy nhanh đi ra nơi khác tìm thuộc hạ :

- Chủ nhân ! - người trưởng nhóm cúi đầu

- Các người làm trách nhiệm kiểu gì vậy hả ? - Minh Hàn tức giận

- Chủ nhân , chúng tôi vừa nghe tin liền chạy tới nhưng không kịp bảo vệ phu nhân .. Xin chủ nhân trách phạt !

- Các người .. Tôi nuôi các người là để các người như vậy à .. Biến đi ! - Minh Hàn la

Nhóm sát thủ hiểu được cảm giác của chủ nhân , hiện giờ chủ nhân chỉ là một đứa trẻ đang đau đớn khi thấy mẹ mình máu me đầy người và đau đớn nhất ... Là cảm giác mất đi đứa em của mình khi chưa kịp chào đời .. 5 tiếng trôi qua , ánh đèn cũng tắt , bác sĩ bước ra nhìn Khắc Hàn đang ngồi trên ghế :

- Chúng tôi đã bảo vệ được người mẹ qua khỏi nguy kịch .. Nhưng đứa bé đã chết khi đưa đến đây , tôi thật sự chia buồn cùng anh ! - bác sĩ cúi người

- Bác sĩ ... Bác nói gì thế ? Em con nó chưa chào đời mà ! - Minh Hàn nắm lấy tay cô khóc lên

- Cậu bé , cô xin lỗi nhưng cô rất tiếc cho em của con ! - cô bác sĩ cũng đau lòng thay

- Không mà , con đã chuẩn bị mọi thứ cho em gái , con không muốn ! - Minh Hàn đau lòng khóc thét lên

- Cô đi đi ! - Khắc Hàn nhìn cô bác sĩ nói lạnh , cô có thể thấy trên khoé mắt anh còn đọng nước mắt

Minh Hàn đau lòng ngồi bịch xuống đất khóc nấc lên , Khắc Hàn bước tới ôm lấy cậu vào lòng nói :

- Minh Hàn , con đừng khóc , con khóc như thế mẹ sẽ càng đau lòng hơn , con là nam nhi mà !

- Em gái của con ... Tại sao họ có thể như vậy chứ ? - Minh Hàn ôm lấy anh mà trách móc

- Ba xin lỗi , ba sẽ giải quyết mọi chuyện này ! Con và mẹ sẽ sống yên ổn !

Khắc Hàn buông Minh Hàn ra rồi đi vào phòng cấp cứu , trên giường phẫu thuật khuôn mặt vợ anh trắng bệt , bên canh là vũng máu đỏ thẫm .. Đó là cơ thể của con gái anh , là niềm hạnh phúc thứ hai mà anh và cô muốn được nhận lấy .. Nước mắt tràn ra , y tá nhìn anh cúi đầu :

- Cô giúp tôi an nghỉ cho con bé ! - Khắc Hàn lạnh lùng

- Dạ, giám đốc ! - y tá cúi đầu mang khây đựng máu đi

Khắc Hàn bước tới nắm lấy tay vợ mình , tôi mở mắt nhìn anh , bụng tôi đau thắt lại ...

- Con em .. ? - tôi nhìn anh

- Đã mất rồi ! - Khắc Hàn nói nhẹ

Tim đau nhói lại , tôi nhìn anh như không tin được , nước mắt tràn ra chỉ mong là nói dối .. Tay đặt lên bụng , ở nơi đây đã từng có một sinh linh sắp chào đời nhưng ... Chỉ tại chúng mà .. Tôi đã lần nữa mất đi ngừoi thân ..

- Đừng kích động , cơ thể em còn rất yếu ! - Khắc Hàn ôm lấy tôi

- Em phải giết chúng ! - tôi nắm chặt tay lại

Nước mắt rơi ra , con tôi đã phải hi sinh .. Tôi nhất định khiến chúng chết rất khó coi ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.