Bà Xã Muốn Trốn Sao? Mơ Đi!

Chương 3: Chương 3




Tôi hoàn hồn , đẩy người anh ra , bật người đứng dậy khỏi anh.

-Anh mơ tưởng sao ? Dù thế nào cũng được tôi quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này !

- Vậy em làm gì ? Nói thử xem…! – Khắc Hàn dựa mình vào ghế lấy ly rượu hưởng thức

- Tôi…tôi sẽ bỏ trốn !

- Haha…với quyền lực của Vương Khắc Hàn , anh đây , em nghĩ em có thể trốn sao ?

- Anh..anh đừng có mà lên mặt …tôi đã nói trong cuộc đời này tôi sẽ yêu một người..và người đó là Vương Khắc Anh !

Lập tức cơ thể tôi ngã mạnh xuống ghế sô pha , cả người tôi nằm dưới người Khắc Hàn . Tôi hoảng sợ định vùng vẫy bỏ đi thì cả 2 đã bị anh khống chế . Cả 2 ánh mắt chạm vào nhau , tôi nhìn anh. Đôi mắt này đã khác , nó chứa sự căm phẫn tột cùng khiến người khác phải sợ , cả người tôi hoàn toàn run rẫy trước anh.

-Buông..buông tôi ra ! – Tôi nói

- Đừng bao giờ nhắc tên hắn trước mặt tôi ! – Khắc Hàn nói lạnh

Nhịp thở tôi dồn dập , tim đập mạnh hơn . Con người này quả thật khác thường , mới lúc nảy còn đùa cợt chọc tức tôi mà chỉ sau khi nghe tên của Khắc Anh liền thay đổi , đã trở nên lạnh lùng tàn khốc như muốn giết người vậy .

-Anh…! – Tôi run sợ

- Cho đến giờ em vẫn chưa định hướng được mọi thứ sao ? Cho dù…bây giờ..tôi làm gì em..!

Khắc Hàn tiến sát người xuống tôi , tay kéo khoá váy tôi xuống . Gương mặt sát gần lại gần mặt tôi , gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở của anh .

-Thì chả ai dám nói gì đâu !

-Anh ..!

Tôi giơ tay lên định tát vào gương mặt sở khanh này nhưng…sao tôi không thể .

-Sao .. muốn đánh à..! – Khắc Hàn nhìn tôi

- Tôi…! – Tôi dao động

Gương mặt này sao lại giống ác quỷ hơn là thiên thần chứ. Đáng ra tôi phải xuống tay nhưng sao cứ cứng đơ ra như vậy ? …Tôi không xuống tay được là vì .. Tôi đang có cảm giác đánh người mà tôi luôn thầm thương hay…vì tôi không nỡ ..

-Không nỡ à ! – Khắc Hàn khẽ cười

- Anh…nghĩ sao vậy ? Tại anh…! – Tôi ngồi bật dậy

Khắc Hàn nhìn tôi , môi mím chặt , nghiến răng , nói :

-Đừng bao giờ làm tôi tức giận em không gánh nỗi đâu !

Tôi nhìn anh run sợ , miệng mấp máy nói :

-Quả thật anh rất giống…A..!

Bộ váy trên người tôi lập tức rách tẹt ra , Khắc Hàn uống ực ly rượu , ánh mắt tôi nhìn anh run sợ , hai tay che lấy thân . Khắc Hàn tiến lại gần , đôi môi mạnh bạo hôn lấy môi tôi , anh dồn hết sự tức giận vào đôi môi tôi . Tôi như bị lấy hết hơi thở , Khắc Hàn cảm nhận được liền rời khỏi đôi môi , anh di chuyển xuống cổ , xuống 2 bầu ngực căng tròn . Tôi đau đớn , nước mắt dâng lên . Bỗng Khắc Hàn đứng lên, cởi bỏ hết quần áo . Tôi nhân cơ hội liền định chạy vào một căn phòng nào đó hay chỗ nào đó để trốn nhưng chưa kịp trốn thì tôi đã bị anh túm lấy kéo lại khiến cả người cô ngã vào lòng anh .

-Rất giống sao ? ..Nghe nói em không biết uống rượu mạnh giờ thì phận làm chồng anh sẽ tập cho em !

Khắc Hàn cầm chai rượu tu một hơi , rồi lấy tay bóp miệng tôi ép tôi uống bằng miệng anh . Độ cồn không hề nhẹ làm cho đầu óc tôi choáng váng mọi thứ trở nên mờ ảo . Khắc Hàn mỉm cười bế tôi lên phòng ngủ , đặt tôi xuống giường một cách nhẹ nhàng , anh nhìn vào cơ thể quyến rũ của tôi mà kìm chế không được liền tiến thẳng vào một cách thô bạo khiến cho Minh Hạ đau đớn la lên :

-A…đau ..đau quá !

- Đây chính là sự trả giá cho việc chọc giận tôi đấy !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.