Bà Xã Ngoan Nào

Chương 239: Chương 239




Ngải Tuyết vừa lắc lắc tay em bé vừa trả lời: “không đâu, cô đừng lo lắng quá, nó chỉ nhẹ trượt một cái là ra rồi, không thể nào đau.” Cô còn cười một cái khích lệ.

Nghe lời cô nói, Mộ Dung Kiệt khóe mắt hơi giật, nhìn vợ, còn ở đó mà lừa người khác, không biết lúc nãy trong phòng hộ sinh là ai la hét đến kinh thiên động địa nữa a.

An Thần cảm kích nhìn Ngải Tuyết, anh biết trong lúc sinh, cô đau đến nỗi đại ca không chịu nổi liền trực tiếp vọt vào phòng hộ sinh với cô.Nếu mà cô nói thật với Tô Thiển, chắc chắn người nào đó nhất định sẽ lo lắng khẩn trương đến khi sinh mới thôi.

Tô Thiển nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nắm lấy tay An Thần cũng buông lỏng, không quá dùng sức.

“Anh cùng Kiệt đã nói qua , sinh ra dù là con trai hay con gái, hai nhà chúng ta đều kết thông gia với nhau, giờ còn tính không đây?” Ngải Tuyết đưa con cho Kiệt bế, lười biếng nằm vào ổ chăn, thật ra cô rất muốn xuống giường, nhưng lại bị cưỡng chế phải ngoan ngoãn nằm lại.

Tô Thiển hé mắt nhìn An Thần, cười bảo: “Nếu hai đứa nhóc có duyên với nhau, dĩ nhiên càng tốt hơn chứ sao!”

*****

Sau chuyến đi thăm Ngải Tuyết, tâm tình Tô Thiển liền trở nên tốt hơn, An Thần hiểu, đó là bởi vì Ngải Tuyết, anh cũng có lúc không hiểu được, một người không sợ trời không sợ đất như cô, như thế nào lại sợ đau đến mức không chấp nhận được như vậy!!!

Ngày Tô Thiển sinh, sắc trời không được tốt lắm, nói chính xác thì, không phải xấu bình thường, không chỉ mưa như trút nước, mà cuồng phong thì gào thét như đòi mạng người. Giống như tâm trạng của người nào đó.&Cô bị đưa vào phòng hộ sinh đã 16 tiếng, nhiều lần đau đến nỗi ngất đi, âm thanh la hét kia làm An Thần đứng ngồi không yên. Ngải Tuyết lúc trước chỉ là khó sinh, nhưng Tô Thiển lại nguy hiểm hơn nhiều, nước ối sớm đã vỡ, nhưng đứa bé lại không chịu ra ngoài. Hoa Tử nói với anh, nếu trong một tiếng nữa, đứa bé còn không chịu ra thì chỉ có thể lựa chọn sinh mổ .

Tuy không ảnh hưởng tới sinh mạng, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho An Thần hận đứa con này đến nghiến răng nghiến lợi. Dám hành hạ bà xã bảo bối của anh đến như vậy, chờ đi, không cần biết trai hay gái anh cũng sẽ tận tình mà “dạy bảo”.

Tô Thiển sắc mặt trắng bệch, đầu ướt nhẹp mồ hôi, một chút hơi sức cũng không có. Bác sĩ ở một bên không ngừng cổ vũ cô. Cô lại chỉ biết lắc lắc đầu, không được, thật sự không được, cô không còn tí sức lực nào, có cảm giác như sắp chết đến nơi vậy.

“Thiếu phu nhân, hít sâu vào, thêm chút sức nữa!”. Bác sĩ rối rít khích lệ cô, trên trán cũng toàn là mồ hôi.

Tô Thiển cắn môi, sinh con cư nhiên chính là loại đau đớn nhất mà từ trước tới cô biết! Đúng là gạt người mà! cô ngốc nghếch mới đi tin Ngải Tuyết, thật là đau chết cô rồi!!! Không được, cô không chịu nổi nữa rồi, đứa bé này, cô thật không sinh được.

“Không được bỏ cuộc, chị dâu nhỏ, An thiếu gia đang ở bên ngoài chờ chị đó, anh ấy cũng như chị, sắp phát điên rồi, gắng thêm chút sức nữa được không? Vì bản thân chị còn có cả An thiếu gia nữa, cố thêm chút nữa!”. Hoa tử xoa xoa trán, lợi dụng An Thần phía bên ngoài tiếp thêm dũng khí cho cô.

Đúng vậy, An Thần lúc này thật hận không thể một cước đá bay cánh cửa phòng cấp cứu đi. Anh hiện tại cực kì thấu hiểu, hiểu vì sao đại ca lại bất chấp tất cả xông vào bên trong, thật không thể kiên nhẫn nổi nữa rồi.

Anh thật không tưởng tượng nổi cô hiện giờ thống khổ đến mức nào, chỉ bị tiêm thôi cô đã hoảng sợ, hiện tại không biết đã đau thành cái dạng gì rồi!!!

Nhiễm Mạn chắp tay cầu nguyện. Người không ngừng đi tới đi lui ngoài hành lang, nhưng ngọn đèn phòng hộ sinh vẫn không đổi sắc. An Thần có cảm giác bị mất đi cảm xúc.

Lúc anh không thể nhịn nổi muốn một cước đạp cửa đi vào, bên trong liền truyền đến một tiếng khóc thanh thúy. Trong nháy mắt, mọi người thẳng tắp trợn mắt há to miệng hướng về phía cửa phòng cấp cứu.

Sinh rồi?
Rốt cuộc cũng sinh xong rồi?!

Đang lúc mọi người thở phào vui mừng, Hoa Tử vội vội vàng vàng chạy ra, trên găng tay y tế dính đầy máu. Sắc mặt An Thần chợt trầm xuống, ánh mắt như chim ưng đăm đăm nhìn sắc mặt tái xanh của Hoa tử, im lặng.

Không khí, lại một lần nữa bị nén lại.

“Tình hình bên trong như thế nào?” Không còn bình tĩnh như bình thường, trầm mặc một lúc, An Thần chớp mắt một cái rồi mở miệng.

Hoa Tử lướt nhìn mọi người, cụp mắt nói: “Em bé được sinh ra an toàn rồi, nhưng, Tô Thiển lại bị rong huyết, có chút nguy hiểm tới tính mạng”.

Rong huyết? Rong-huyết?!!

An Thần cả người căng cứng, tiếp theo như bị sét đánh, xù lông rống: “Vậy cậu còn ở ngoài này làm gì? Nhanh cút vào cứu người cho tôi!!!”

Hoa Tử sợ điếng người, liên tục gật đầu, thiếu chút nữa đâm cả đầu vào của phòng cấp cứu, anh chẳng qua là muốn thông báo một tiếng mà.

Nghe tới rong huyết, lại còn nguy hiểm đến tính mạng, An Thần cả người như mất hết sinh lực, bất đầu phát run. Cảm giác muốn điên lên càng ngày càng nhiều.

Nhiễm Mạn che miệng, nước mắt từng giọt từng giọt lớn rơi xuống. Rong huyết!

thật là đáng lo sợ!!!

“Nhanh lên cho tôi! Lôi toàn bộ bác sĩ phụ khoa của Mộ Dung tới đây! Ngay-lập-tức!!!” An Thần như biến thành một con báo, cuồng nộ nắm cổ áo Thánh Kiệt rống to. Tay đang phát run. Anh sợ, đúng vậy, An Thần anh giờ phút này đang lo sợ.

An Dịch làm dấu thánh, bước tới nhấn nhấn bờ vai An Thần an ủi: “Lão Đại, sẽ không có chuyện gì đâu” An Thần mơ mơ hồ hồ nhìn anh, người này bản lĩnh khác tuy không bằng ai, nhưng linh cảm lại rất đúng.

Nghe An Dịch nói thế, tâm tình anh cũng thoáng thả lỏng một chút.

Bất quá, tim, vẫn đập rất nhanh.

Lòng bàn tay, mồ hôi lạnh như muốn tích tụ thành băng.

Rất nhanh, phòng cấp cứu có thêm mấy vị bác sĩ đứng đầu phụ khoa chạy tới. An Thần chân như có bánh xe, cấp tốc muốn chạy theo vào, nhưng vẫn bị Thành Kiệt gắt gao kéo lại .

“Lão Đại, hay là anh đi xem em bé trước đi, là một thằng nhóc !”. Vũ Đình cùng Y Na thấy hai người kia có chút không chống đỡ được, liền vội vàng phân tán sự chú ý của anh.

Nhiệt độ trong mắt anh thoáng giảm xuống thêm mấy độ, được lắm, nhóc con kia, dám đem bà xã bảo bối của anh hành hạ như vậy! Ta đây không cần!

“An thiếu gia, anh nếu tin tưởng, hãy giao Tô Thiển cho tôi!”Trầm mặc thật lâu, Lương Đình rốt cuộc cũng có dũng khí nói.

Mọi người rối rít nhìn, tò mò xem xét, trên mặt đều có điểm nghi ngờ.

Thật ra từ sau tai nạn của ba mẹ cô, cô thấy máu liền sợ. Nhưng, tình huống hiện tại, không cho phép cô nghĩ nhiều đến thế!

Nhiễm Mạn mắt chợt lóe sáng: “Đúng nha, cô chính là bác sĩ trẻ nhất xuất sắc nhất thế giới đứng đầu Y Học nha! Trời ạ, tôi thế nào lại quên mất cô chứ !!!”.

Nhiễm Mạn vỗ ót, kích động muốn khóc.

An Thần nửa tin nửa ngờ hỏi : “Cô có thể làm không???”

Lương Đình trong lúc đã mặc xong đồng phục giải phẫu, gật đầu hé miệng nói : “Tin tưởng tôi, bảo đảm sẽ trả lại anh một Tô Thiển vui vẻ.”

Đối với y thuật của mình, cô là tuyệt đối tin nếu cô tự xưng đứng thứ hai thì không có ai dám nói mình là đứng thứ nhất.

Nhiễm Mạn gật đầu với An Thần ý bảo, cho dù là bệnh thế nào, nhưng phàm là bệnh nhân qua tay cô, không thể nào nói không xong được.

Trước đây đã gặp nhiều lần, cô làm sao lại quên đi một vị bác sĩ thiên tài như thế?

Lương Đình đi vào, không kịp nói thêm gì nữa, trực tiếp chỉ huy những bác sĩ có thể nói là đứng đầu các khoa. Động tác của cô vô cùng hoàn hảo khiến Hoa Tử không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt khác.

Trải qua một hồi giải thích cặn kẽ, Nhiễm Mạn cuối cùng cũng đem thân phận của Lương Đình trong giới Y học nói cho mọi người rõ, ánh mắt Thánh Kiệt chợt lóe lên, anh hình như đã nghe Hoa Tử nói qua một người như thế, lúc trước dường như Ám Dạ có mời cô làm bác sĩ riêng nhưng bị cô cự tuyệt, thì ra người này chính là Lương Đình.

An Thần nghe nói thế thì lòng nhẹ đi không ít, nếu như vậy thì Tô Thiển chắc sẽ không có chuyện gì. Bên trong, giải phẫu đang được tiến hành khẩn trương, không khí phía ngoài cũng không kém phần hồi hộp. Mọi người đều hướng mắt nhìn cửa chằm chằm, đặc biệt là An Thần, anh chỉ hận không thể khoét một lỗ nhìn xuyên vào bên trong.

Nửa giờ trôi qua ..

Một giờ trôi qua ..

Lại nửa giờ nữa qua đi ..

Thời điểm An Thần không thể đợi được nữa, thì cửa phòng phẫu thật bật mở, Lương Đình cùng Hoa Tử đi ra, hai người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.

“Như thế nào rồi?”

“Như thế nào rồi?”

Lương Đình cười lên làm lộ ra hai hàm răng trắng đáng yêu nói : “Các người không tin vào y thuật của tôi hay sao?”.

Nhiễm Mạn kích động gật đầu, còn An Thần hận không thể trực tiếp ôm Lương Đình vào lòng, cuối cùng anh phải cứng rắn đè xuống kích động trong lòng, đấm một cú bả vai Hoa Tử, giọng khàn khàn hỏi :

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.