Bà Xã Ngoan Nào

Chương 60: Chương 60: Lão Đại, ngài thật lòng thương em




"Anh tới lúc nào vậy?" Anh ấy có nghe thấy mình nói chuyện với Vạn Dạ không?

"Từ lúc em gọi điện thoại!!!" An Thần cười xấu xa.

Sắc mặt Tô Thiển trắng bệch, quả nhiên là nghe chưa?

"An Thần, anh vừa mới nói không đáp ứng cái gì?" Tô Thiển khẩn trương tới mức líu hết cả lưỡi, cuống quýt nói lảng sang chuyện khác.

An Thần nhìn vẻ khẩn trương của cô, không nhịn được mà muốn trêu trọc, cô gái thế này, không phải hay gặp.

"Lòng em là của anh, trái tim cũng là của anh, anh không cho phép em vẫn giữ lại vị trí của bất cứ người nào, anh không đáp ứng!" An Thần vén mái tóc cô, nhìn vào sâu trong đáy mắt, rồi thổi nhẹ vào tai cô.

Không nổi trận lôi đình như dự đoán khiến Tô Thiển có chút thụ sủng nhược kinh, khóe miệng giật nhẹ, cúi đầu nhìn bàn chân trần của mình.

"Sao lại không đi dép mà đã xuống giường thế này?" An Thần cau mày, ôm cô theo kiểu ôm công chúa đi tới giường: "Nhìn em đi, chân lạnh như băng, sau này không được đi chân trần chạy loạn trong phòng nữa, nghe chưa?"

Tô Thiển trợn tròn mắt, có cần thiết phải khoa trương tới mức đó không?

"Không nghe lời gì cả, tổ yến cũng không uống, Uống...uố...ng!!!"

An Thần nhìn chằm chằm cô, cô gái này, không biết chăm sóc thật tốt chính mình một chút sao?

An Thần đem giày tới tự mình mang cho cô: "Đói bụng lắm chứ? Hôm nay làm món cá chần nước sôi em thích." .

Tô Thiển nhìn gò má An Thần , nghĩ thầm, người này tính khí thay đổi y như thời tiết vậy, mỗi lúc mỗi khác!

Vì không muốn Tô Thiển thấykhông tự nhiên nhưng An Thần vẫn gọi nhóm người Bân Tử cùng lên.

Tô Thiển thật sự 囧 , dũng khí buổi sáng của cô đã đặt dấu GAME OVER rồi, nên giờ phút này, nhìn thấy mấy người, thật hận không được tìm một chỗ chui vào trong.

An Thần đem món mà Tô Thiển thích nhất để tới trước mặt cô, một đĩa tôm hùm theo thường lệ đặt ở trước mặt mình bóc tôm đưa cho cô.

Bân tử nhìn tô cá chần nước sôi kia bằng con mắt tội nghiệp: "Lão Đại, em cũng thích ăn cá chần nước sôi." .

An Thần lười biếng nâng mi: "Cậu có thể gọi đầu bếp khác làm."

Tô Thiển lúng túng cười cười, vội đem cá chần nước sôi đẩy về phía Bân Tử.

An Thần ấn chặt tay của hắn, thuận tay cầm một chén nhỏ múc một phần đưa tới: "Ăn đi." .

Bân tử đáng thương nhìn trong chén có mấy miếng cá: "Lão Đại, ngài thật lòng thương em." .

Mấy người kia cười suýt lạc giọng.

Cơm nước xong, Tô Thiển vẫn đang thất thần nhìn An Thần làm việc, mọi người đều nói đàn ông lúc làm việc là đẹp nhất, giờ phút này An Thần thật đúng là khiến Tô Thiển nhìn ngây người.

An Thần để cây viết trong tay xuống, nhìn cô gái đang ngẩn người nhìn mình nhếch miệng cười, dạo bước đi tới bên cạnh cô: "Thấy thế nào?"

Làm một người rảnh rỗi thật đáng xấu hổ.

Tô Thiển lấy lại tinh thần, lúng túng khụ khụ: "Em, em chỉ là quá nhàm chán."

Các nàng đừng quên click vào quảng cáo ủng hộ bọn mình nha!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.