Bà Xã Ngoan Nào

Chương 36: Chương 36: thần tượng của anh , nữ thần của anh là như vậy uy phong .




Tô Thiển , cô gái đáng chết ! tự tôn của An Thần anh bị cô hoàn toàn giẫm dưới chân , dám nói anh là vịt , còn ném cho anh mấy vạn , chết tiệt , anh An Thần ,một đêm chỉ giá trị bằng này thôi sao

An Thần thực sự bị tức phát điên rồi , không thể biết được ý nghĩ cuối cùng có gì không ổn .

Cô gái anh bảo vệ mười năm lại có thể đối với anh như vậy , anh không giết người quả thật là kì tích.

Ở đại sảnh , mấy người chạy xong nằm hết trên sô pha bà tám .

" Tối qua lão đại mạnh mẽ như vậy , không có khả năng phát tiết bất mãn a.". Thánh Kiệt lau mồ hôi trên chóp mũi buồn bực nghĩ thầm .

" Tin túc mới nhất , đại tẩu giữa trưa rời đi khỏi , biểu tình rất lạnh nhạt ...".

An Dịch nói trong tay cầm một ly cà phê .

" Sẽ không phải là cãi nhau chứ ? hôm qua xem chị dâu biểu hiện rất trâu bò cùng tính tình cố chấp , phỏng chừng lão đại lại bị nghẹn .".

Bân Tử vuốt xương cốt suýt chút nữa bị lão địa đánh , thập phần khẳng định gật đầu .

" Ôi chao , Hoa Tử , lại đây , lại đây..."

Vừa muốn tiến vào phòng nghỉ , Lưu Hoa bị mấy người lôi kéo nhấn vào sô pha ,An Dịch lấy lòng đưa qua một ly cà phê .

" Không cần ân cần thế , có gì nói đi .".

" Hoa Tử, ngươi có biết vì sao lão đại hôm nay phát hỏa không ?" . Bân Tử lôi kéo tay áo Lưu Hoa , đáng thương hề hề nhìn anh .

Lưu Hoa nhíu mày , cân nhắc hậu quả trước khi nói .

" Nói đi , ngươi xem tình trạng thảm hại của huynh đệ chúng ta xem , chúng ta chết thì chết, dù sao cũng phải biết lý do chứ .", Thánh Kiệt cùng bộ dạng đáng thương hề hề nhìn anh .

Lưu Hoa uống một ngụm cà phê , suy nghĩ nửa ngày cuối cùng không nhịn được liền đem tin tức nói ra .

Trong lúc nhất thời , tất cả mọi người mở to mắt , vịt ? Trả tiền ? Khế ước ?

Bân Tử trên lưng mồ hôi ạnh chảy ròng ròng :" Ta đã nói rồi , cô gái này chính là trâu bò , chỉ có cô ấy dám nói như thế với lão đại .".

Thánh Kiệt tròng mắt sáng lên , thần tượng của anh , nữ thần của anh là như vậy uy phong .

An Dịch trong lòng cảnh cáo chính mình , tình nguyện đắc tội An Thần cũng không dám ngỗ nghịch Tô Thiển .

Liên tục trong một tuần , không chỉ có nhóm người Bân Tử cảm giác sống không bằng chết mà toàn thể nhân viên trong Ám Dạ đều sống nơm nớp trong lo sợ .

Rốt cục chịu không nổi , mấy người lặng lẽ bàn bạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.