Bà Xã Ngoan Nào

Chương 86: Chương 86: TM nhanh đứng lên cho tôi, chị không nín được




Edit: Nhí Boo

Beta: Vân

Sau khi đắp chăn cho cô, An Thần mệt mỏi đi vào buồng vệ sinh.

Đang giải quyết được một nửa thì cửa bị mở ra, An Thần bị đôi mắt đỏ hồng của Tô Thiển nhìn anh chằm chằm làm cho hoảng sợ.

Chỉ thấy cô lung la lung lay đứng ở cửa ra vào, ánh mắt mê ly nhìn anh hồi lâu, sau đó mở miệng nói:“Tránh ra, tôi muốn đi tiểu!”.

An Thần ngây ngốc, không biết làm thế nào? Đang ở lúc giữa chừng…

“TM nhanh đứng lên cho tôi, chị không nín được !”. Móng tay Tô Thiển cào lấy khung cửa, kẽo kẹt kẽo kẹt vang.

An Thần không nói gì, chỉ là chưa từng thấy qua vẻ mặt cô hung tợn như vậy.

“Đứng lên!!! Tôi muốn đi tiểu!!!”.

Tô Thiển hoàn toàn nổi giận, nắm lấy bả vai An Thần, muốn đem anh ném ra bên ngoài .

An Thần nhíu nhíu mày, nhanh chóng đem cô đi ra ngoài: “Ngoan, đợi một chút, lập tức xong ngay!”.

Tô Thiển bám vào cửa buồng vệ sinh lay động, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, phỏng chừng là đem cửa ném bay đi ra ngoài.

An Thần đi ra, đầu đầy hắc tuyến, Tô Thiển vội chạy vọt vào.

Anh đem cửa phòng vệ sinh nhặt lên, An Thần nhịn không được dưới đáy lòng thầm nghĩ, chất lượng quả thật không tốt như vậy ?

Giải quyết xong, Tô Thiển thở ra một hơi nhẹ nhõm, bình tĩnh bước đi ra ngoài, chỉ vào cánh cửa trên tay An Thần, bĩu môi:“Phá hư của công, phạt tiền năm trăm, lấy tiền!!!”.

An Thần cắn răng: “Đây là do em làm .”.

Tô Thiển khinh bỉ gợi lên khóe môi: “Hãm hại người khác, lại phạt năm trăm, nhanh chút, trả thù lao!”.

“Nhanh chút, đừng hòng quỵt nợ!” Không ngừng nắm lấy caravat của anh giật giật xuống.

An Thần đau đầu, quả thực có chút dở khóc dở cười , hai tay giơ lên đầu hàng : “

Được, anh trả, anh trả.”.

Anh lấy ví tiền rút ra một xấp tiền: “Có đủ hay không?”.

Nhìn xấp tiền đáng yêu, Tô Thiển cười yếu ớt :“Oa, thiệt nhiều Mao gia gia ---”.

Tô thiển như vậy lung la lung lay thật là làm An Thần không an lòng, anh vẫn lôi kéo cô sợ cô sẽ té ngã trên mặt đất.

“Tô Thiển? Ngủ đi!”.

Anh bế cô lên giường, gắt gao nhấn cô xuống nệm, này nha, uống say mà có sức lớn như vậy sao?

Tô Thiển trên giường cũng là an tĩnh lại, hai tay gắt gao cầm lấy tiền mặt đặt ở ngực vui cười.

“Trước buông tiền ra được không? Ngày mai lại cầm lấy.”.

An Thần nhìn tiền mặt trên tay cô, bất đắc dĩ cùng cô thương lượng.

Cô chu đôi môi nhỏ, lắc đầu, lập tức quay người, chổng mông về phía anh. Do cô quá mệt mỏi, ôm tiền trong chốc lát liền lăn ra ngủ. Khóe miệng An Thần lúc này mới lộ ra một tia cười không rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.