Bà Xã, Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Chương 75: Chương 75




Vào phòng làm việc, thư ký nhanh chóng cầm một ly cà phê gõ cửa đi vào, “Tổng giám đốc Tống, lúc nãy cô Lý gọi điện tới hỏi thăm, bao giờ có thể để cô ấy về công ty?”

Tống Quốc Bằng cầm lấy tách cà phê trong tay thư ký, uống một ngụm nhỏ, sau khi nghe thư ký nói chợt nheo mắt, trong lòng cười lạnh, Lý Lệ này chẳng lẽ thật sự xem mình là thiên kim đại tiểu thư của Thánh Đức? A! Về công ty? Đây là công ty, không phải nhà cô, đừng tưởng cô là con gái nuôi của nhà họ Lý thì không còn là người ngoài!

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn luôn thản nhiên, khẽ mỉm cười, mở miệng nói: “Cô gọi điện tới nói với cô Lý, nói công ty chúng ta vừa chuyển từ thành phố G đến thành phố A chưa bao lâu, công ty tách khỏi tổng bộ là chuyện lớn. Bây giờ mọi nghiệp vụ nhân sự công ty đều chưa ổn định, chờ thêm một thời gian dĩ nhiên sẽ để cô Lý tới công ty.”

Thư ký khẽ mỉm cười, kính cẩn trả lời: “Vâng.” Nhân lúc đó đi ra chuyển lời cho Lý Lệ.

Lý Lệ ở bên kia nhận được điện thoại, trong lòng hết sức tức giận. Tống Quốc Bằng đáng chết, công ty vẫn bị ông ta chiếm đoạt mười bảy năm, chính mình là người nhà họ Lý muốn đến công ty cũng không được?

Giọng nói dịu dàng nói vào điện thoại: “Là vậy sao, vậy cô chuyển lời cho chú Tống giúp tôi, để ông ấy nhớ giữ gìn sức khỏe, công việc không thể quan trọng bằng sức khỏe.” Hừ, tốt nhất là nhanh chóng giết ông ta chết đi, thật sự muốn mà không được loại người đó chui vào trong đất thật sớm.

Thư ký ở bên này cũng khẽ mỉm cười: “Được, tôi sẽ chuyển không sót một lời đến tổng giám đốc Tống, cô Lý hẹn gặp lại.”

“Được, hẹn gặp lại.” Lý Lệ cũng mỉm cười đáp lại.

Cúp điện thoại, thư ký Tống Quốc Bằng không thể tưởng tượng nổi nhướn mày, hai người kia rõ ràng suy nghĩ rất khác nhau, tại sao còn giả vờ như quan hệ của bọn họ rất tốt. Haiz, xã hội thật phức tạp.

Lý Lệ cúp điện thoại rồi ném thẳng xuống đất. Cô ta không chọc tức được, không ngờ Tống Quốc Bằng dám chiếm đoạt công ty nhà bọn họ. Bây giờ Lý Thánh Đức đã xuất hiện, trở thành cục trưởng cục thuế thành phố A, vị trí này không thấp, bản thân mình cũng đã trưởng thành, trở thành con dâu nhà chọ Chu. Bây giờ thân phận địa vị hai cha con bọn họ không giống mười bảy năm trước, tại sao Tống Quốc Bằng không ngoan ngoãn giao công ty ra? Đây ý là gì, ông ta còn muốn chiếm đoạt công ty sao?

Lý Lệ cười khẩy, quá ảo tưởng, cô ta phải chịu đau khổ nhiều năm như vậy sẽ không dễ dàng buông tha.

Cửa phòng sau lưng đột nhiên bị mở ra, Chu Khải đi vào, nhìn thấy điện thoại di động của Lý Lệ bị ném trên mặt đất, ngay cả pin cũng bị văng ra ngoài, không biết đã xảy ra chuyện gì: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

Lý Lệ lập tức thay đổi sắc mặt, ngượng ngùng hé miệng cười, “Em không cẩn thận làm rơi điện thoại, vừa muốn nhặt lên anh đã đi vào.” Dứt lời khom lưng nhặt điện thoại lên, lắp pin rồi mở máy.

Chu Khải cũng không xem đó là điều quan trọng, thong thả đi về phòng sách xử lý văn kiện của ông Chu, cũng tiện tay ném một xấp thiệp mời lên bàn.

Lý Lệ đi theo vào, mắt nhìn thoáng qua, đúng lúc nhìn thấy một dòng trên thiệp mời, nhà họ Nghiêm!

Trong lòng Lý Lệ khẽ động, hai mắt nheo lại, giả bộ tùy ý cầm lên tấm thiệp mời, trên tờ giấy có một dòng chữ mạ vàng thật to: Đại thọ tám mươi tuổi ông cụ nhà họ Nghiêm, mời tham gia vào XX.

Trong mắt Lý Lệ chợt phát sáng, nhà họ Nghiêm? Quả nhiên là tạo cơ hội này cho cô ta sao?! Tiện thể liếc mắt qua địa điểm, cử hành ở khuôn viên nhà họ Nghiêm.

Khuôn viên nhà họ Nghiêm?

Lý Lệ chuyển mắt thật nhanh, quay một vòng. Nếu là khuôn viên nhà họ Nghiêm, vậy thì chắc chắn sẽ rất khó vào mới đúng, trước mắt cô ta cũng chỉ biết được một ít về Nghiêm gia khi Nghiêm Tử Hoa cãi nhau với Lý Thánh Đức khi cô ta còn bé. Chuyện này cũng không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ biết được nhà mẹ của Nghiêm Tử Hoa ở thành phố A hình như là một gia đình lớn, cũng rất nhiều tiền, nhưng cô ta thật sự cũng không rõ ràng lắm.

Chu Khải ngồi trên ghế xem tài liệu, không ngờ thấy Lý Lệ đang ngẩn người cầm thiệp mời mình vừa ném qua một bên. Chuyện gì đang xảy ra? Nhìn Lý Lệ xoay tròn hai mắt, dường như đang có suy nghĩ tính toán gì đó, Chu Khải hơi nghi ngờ, không hiểu, càng ngày hắn càng cảm thấy Lý Lệ rất kỳ lạ, giống như rất đơn giản trong sáng, nhưng có lúc đôi mắt kia vẫn khiến người khác cảm thấy đang rất toan tính. Đây cũng là lý do tại sao Chu Khải vẫn luôn giữ một khoảng cách với cô.

“Sao vậy?” Cuối cùng Chu Khải không nhịn được mở miệng hỏi.

Lý Lệ nghe thấy khẽ rung người, nhanh chóng phục hồi tinh thần, mỉm cười với Chu Khải, cầm thiệp mời hắn đã ném qua một bên: “Anh nhìn xem, nếu người ta đã đưa những thiệp mời này tới, chứng tỏ người ta rất có thành ý. Tại sao có thể ném qua một bên không quan tâm tới. Khải, bây giờ chúng ta mới tới thành phố A, không quan hệ giao thiệp, chỉ là cũng không thể dựa vào ba em, ông ấy cũng chỉ mới vừa được điều đến thành phố A. Có thể nói ở thành phố A chúng ta không có bất kỳ thế lực nào, cho nên anh cần phải cẩn thận khi quan hệ với người khác, những bữa tiệc như thế này chúng ta nhất định phải đi.”

Lời Lý Lệ nói rất đường đường chính chính, thật ra thì Chu Khải đến thành phố A đã coi như rất thuận lợi rồi. Hơn nữa, giao thiệp để tạo lập quan hệ cũng không như thế, chuyện này đối với một người như Chu Khải sao có thể không biết. Nhưng biểu cảm vẻ ‘vì tốt cho anh’ của Lý Lệ làm cho hắn cảm thấy khá nhàm chán.

“Anh nhìn qua, đây đều là những người tạm thời không cần phải quan hệ, cho nên không cần phải lãng phí thời gian.” Chu Khải vung tay lên, tùy ý qua loa tiếp tục cúi đầu xem tài liệu của mình.

Lý Lệ không ngờ có thể như vậy, chớp mắt một cái, chợt sáng lên giống như nghĩ ra được một ý kiến hay, mở miệng thương lượng: “Vậy em giúp anh lựa ra mấy gia đình quan trọng, nhiều thiệp mời được đưa tới như vậy, không thể không đi bữa nào, như vậy thì tin tức truyền ra sẽ không hay, đối với chuyện phát triển ở thành phố A về sau cũng không thuận lợi.”

Chu Khải nhíu mày, không vui, hắn cảm thấy Lý Lệ hơi cẩn thận quá mức. Từ nhỏ hắn đã lớn lên trong môi trường xã giao, đối với những bộ mặt tráo trở, lật lọng, giả dối kia đương nhiên nhắm mắt hắn cũng nói ra được. Nhưng bây giờ Lý Lệ đang đứng trước mặt hắn nói những lời tự cho là đúng, điều này khiến hắn không vui lắm.

Không thể không suy nghĩ, kể từ khi đến thành phố A đã xảy ra chuyện gì với Lý Lệ. Vốn dĩ lúc ở thành phố G, Lý Lệ rất nghe lời như một con mèo nhỏ, nhưng bây giờ luôn lộ vẻ toan tính, không biết vì sao, thật ra thì nhìn kỹ một chút, Lý Lệ vẫn giống như lúc đầu, nhưng Chu Khải luôn cảm thấy ánh mắt Lý Lệ xoay chuyển, trông cũng không thoải mái.

Lý Lệ nhìn Chu Khải nhíu mày, cười khẩy trong lòng, bây giờ cả người đàn ông này cũng không nghe lời?

Cô ta khẽ mỉm cười, dùng giọng nói đặc biệt dịu dàng nhất nói: “Khải, tại sao kể từ khi đến thành phố A anh đều luôn như vậy, giống như rất chán ghét em, trước kia ở thành phố G không phải như thế? Anh như vậy là sao, lạ ở đâu?”

Chu Khải nghe thế sững sờ, hắn có gì khác thường? Lúc nãy vẫn còn cảm thấy cô ấy khác trước, sao bây giờ lại trở nên như vậy? Nhất thời Chu Khải cảm thấy đầu óc không biết suy nghĩ đi đâu, dường như những suy nghĩ lúc nãy đều là sai.

Lý Lệ nhìn dáng vẻ nhíu mày suy nghĩ của hắn, trong lòng cười cười, không phải là thiếu ánh mắt thấu hiểu sao. Dĩ nhiên là cô ta biết lúc nãy Chu Khải nhíu mày là vì cái gì, nhưng cái gọi là ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế, cô ta đã đi trước Chu Khải một bước nói ra vấn đề khác thường, Chu Khải dĩ nhiên sẽ vô cùng bối rối.

Lý Lệ khẽ mỉm cười, đi lên phía trước, nhẹ nhàng ôm đầu Chu Khải, kéo đầu hắn vào trong ngực mình, đúng vào vị trí bộ ngực mềm mại, rất thoải mái, nhất thời khiến cho một Chu Khải từ trước đến giờ rất giỏi kiềm chế trở nên thất thường. Hình như ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ bộ ngực Lý Lệ, lúc ẩn lúc hiện, làm cho lòng hắn rất nhột.

Lý Lệ nhìn chân mày hắn càng ngày càng gấp, trong lòng khẽ cười. Từ sau khi Chu Khải kết hôn cũng không làm với mình, vô luận là mình dùng cách gì hắn đều có thể ra vẻ bất động rời đi. Lần này, thuốc kích tình đang trên người cô ta, xem hắn trốn thế nào.

Hô hấp của Chu Khải ngày càng gấp, giống như không thể khống chế được mình, lắc đầu, dùng sức cọ vào nơi cao vút mềm mại của Lý Lệ, hắn hoàn toàn thoải mái, trong tim dần hiện lên nụ cười mờ nhạt của Nghiêm Hi, ngoài miệng ra sức gặm cắn lên người Lý Lệ.

Hắn ra sức cắn, Lý Lệ đau nhói, cắn chặt môi dưới không để cho mình phát ra âm thanh, rất nhanh, Chu Khải lập tức gạt bỏ lá chắn trên người hai người, lộn người Lý Lệ một vòng, mặt đối mặt ôm cô nàng tiếp tục hôn. Lý Lệ cũng bị lây hứng thú của hắn, dần dần buông lỏng đáp lại hắn.

Lúc Lý Lệ ở trên giường luôn là lửa nóng, Chu Khải không hiểu từ lúc nào trong đầu mình luôn duy trì nụ cười mờ nhạt của Nghiêm Hi sao có thể chủ động như vậy. Sau khi nghe thấy tiếng thở dốc của người phụ nữ xa lạ bên cạnh, cả người Chu Khải cứng đờ, trong mắt lóe lên ý nghĩ đấu tranh với ham muốn. Hắn đã hiểu tại sao lúc nãy hắn không kiềm chế được, cẩn thận ngửi người Lý Lệ, ý lạnh trong mắt càng sâu.

Lý Lệ vẫn chuyên tâm không hài lòng Chu Khải đột nhiên dừng lại, nhíu hai hàng mày xinh đẹp, cắn môi dưới vô cùng quyến rũ, mà thịt trắng nõn cũng vì kích tình trở nên đỏ ửng.

Hai con ngươi Lý Lệ mê ly đáp lại ánh mắt xơ xác tiêu điều của Chu Khải, cả người cứng đờ, muốn đạp chân xuống đất lại không nghĩ rằng mình chụp hụt, đạp vào không trung, cả người Chu Khải rớt xuống khỏi bàn làm việc.

“A…” Lý Lệ nhẹ giọng kêu đau.

Chu Khải khác thường không quan tâm, gương mặt lạnh lùng nhìn Lý Lệ, nhìn thấy nỗi sợ hãi trong lòng Lý Lệ, đôi mắt kia trở nên như vậy từ lúc nào? Lý Lệ hoảng sợ nhìn Chu Khải, chưa bao giờ cô ta thấy Chu Khải như vậy, sao lại như vậy?

Chu Khải trần trụi nửa người cúi đầu lườm Lý Lệ, sau đó giống như thấy được đồ bỏ đi, nhíu mày, ghét bỏ rời đi, nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ, giọng lạnh lùng nói: “Đây chính là mục đích của em sao? Từ lúc kết hôn đến bây giờ em đều cố gắng làm với anh, chẳng lẽ em không nhận ra người đàn ông em được gả là người như thế nào sao?”

Đầu tiên Lý Lệ sững sờ, sau đó thức tỉnh, chưa thể nhận ra Chu Khải là người như thế nào, nhưng sao về chuyện này hắn có thể giỏi tự chủ như vậy?

Nhìn nụ cười khinh thường trên khóe môi Chu Khải, Lý Lệ giận điên người. Tại sao? Tại sao vẫn là ánh mắt khinh thường như vậy, không biết rằng từ lúc cô ta sinh ra cô ta đã hận nhất người khác khinh thường cô ta sao? Tại sao còn dùng ánh mắt này nhìn cô ta? Cô ta không cam lòng. Bây giờ cô ta đã là thiếu phu nhân của nhà họ Chu, cha cô ta là Cục trưởng cục vụ thuế thành phố A, anh trai Lý Duệ Thần là một trong số hai người có tiền nhất ở thành phố A, sao các người vẫn xem thường cô ta? Tại sao?!

Cuối cùng Lý Lệ vẫn không thể duy trì nối ngụy trang ban đầu của mình, cô ta không chịu nổi chồng mình dùng ánh mắt khinh thường này để nhìn cô ta, hơn nữa còn nhìn từ trên cao xuống, nhục nhã như vậy…

“Chu Khải, tại sao anh xem thường em, em nhìn xem em yêu anh biết bao nhiêu. Không sai, là em lần lượt muốn lên giường với anh. Nhưng anh là chồng em, em là vợ anh, chúng ta lên giường là hợp tình hợp pháp. Em có lỗi với ai sao? Bây giờ anh vẫn luôn giữ gìn bản thân vì Nghiêm Hi, anh không cảm thấy anh rất ghê tởm sao? Bây giờ anh giữ gìn bản thân, trước đây thì sao? Lúc đầu khi anh còn đang qua lại với Nghiêm Hi sao không thanh cao như thế, sao không kiềm chế được bản thân lên giường với em trước? Anh không cảm thấy anh giống một truyện cười sao?”

Lý Lệ nói rất lớn, cũng rất hả giận, chính cô ta cũng không hiểu, khi còn bé lúc cô ta vừa đến nhà họ Lý, trong nhà cũng xem cô ta là người ngoài, cả nhà đều yêu thích cô em gái Lý Nghiên Hi. Lúc cô ta đậu đại học, vốn tưởng rằng với sự thông minh và xinh đẹp của cô ta, cô ta hoàn toàn có thể xứng làm hoa khôi giảng trường. Nhưng lúc này từ trên trời giáng xuống một Nghiêm Hi, đại học lại bị Nghiêm Hi chèn ép. Sau đó cô ta cũng có nhiều nam sinh điều kiện tốt theo đuổi. Cô ta cảm thấy rốt cuộc vận rủi của mình cũng chấm dứt, những nam sinh theo đuổi cô ta không phải người thành phố G cũng là người có tiền.

Nhưng trong lúc bản thân khoe khoang cô ta nghe tin Nghiêm Hi và Chu Khải đi chung với nhau. Chu Khải là là ai, là công tử nhiều tiền nhất thành phố G, người người nhìn thấy sẽ ngoan ngoãn gọi Chu thiếu gia!

Cô ta lại bị chèn ép, cô ta căm hận, đời này Lý Lệ ghét nhất bị người ta chèn ép, tại sao, với trí thông minh và sự xinh đẹp của Lý Lệ, sao còn phải chịu sự chèn ép.

Sau đó cô ta được Tống Quốc Bằng tìm được, bởi vì cô ta là con nuôi của nhà họ Lý, cho nên cô ta có được danh hiệu thiên kim tiểu thư tập đoàn Thánh Đức, cô ta cảm thấy mình có cơ hội.

Cô ta cố ý tiếp cận Chu Khải và người nhà của hắn, cố tình vô ý nói mình là thiên kim tiểu thư tập đoàn Thánh Đức. Quả nhiên, cô nhìn thấy sự tham lam trong ánh mắt của nhà họ Chu. Ha ha, cô ta cũng biết, tập đoàn Thánh Đức ở thành phố G là một trong hai công ty lớn. Nhưng cô ta cũng hiểu, dù cô ta là thiên kim tiểu thư một tập đoàn thì thế nào, có lẽ Tống Quốc Bằng cũng sẽ không trả quyền kinh doanh lại cho cô ta. Như vậy trái lại nếu cô ta dành được thân phận thiếu phu nhân nhà họ Chu tốt hơn nhiều.

Cuối cùng cô ta được người nhà họ Chu đồng ý, sau đó cô ta cố ý chuốc say Chu Khải khi Nghiêm Hi và Chu Khải giận dỗi nhau. Hai người lên giường, cô ta có thai, lúc này Chu Khải không thể chạy trốn, cuối cùng làm vừa lòng cô ta, kết hôn!

Cuối cùng cô ta cũng xả được cơn giận, gửi tặng thiệp cưới thật sớm cho Nghiêm Hi, cô ta muốn để người từng chèn ép mình thấy rõ ràng, mình kết hôn với người đàn ông của cô thì thế nào, cô ta muốn trình diễn sự ngọt ngào hạnh phúc của bản thân trước mặt để Nghiêm Hi cảm thấy khổ sở.

Nhưng đúng lúc đó xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, người đàn ông tên Lãnh Diễm xuất hiện tại hôn lễ, khí thế như một vị vua, nhất thời khiến cho chú rể Chu Khải biến sắc. Thế mà người đàn ông kia là của Nghiêm Hi, Lý Lệ càng tức giận. Tại sao cả đời cô ta đều bị người khác chèn ép? Cô ta không cam lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.