Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 545: Chương 545: BOSS si ngốc




Chương 547: BOSS si ngốc

Trong phòng Tiểu Bạch.

Lãnh Tư Thần không có tới quấy rầy bọn họ, chỉ có bảo mẫu vừa rồi đưa vào một bộ áo ngủ.

Hạ Úc Huân tắm rồi thay đổi quần áo, cùng Tiểu Bạch lên giường nằm ngủ.

Tiểu Bạch dường như sợ cô biến mất không thấy nữa dán sát vào cô, tay nhỏ nắm góc áo cô, hai mắt vụt sáng lên nhìn cô, xác định cô vẫn ở đây, mới nhắm mắt lại ngủ.

Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên rời khỏi cô lâu như vậy.

“Mẹ……”

“Hả?”

“Mẹ, có phải mẹ không vui hay không? Con kể chuyện xưa cho mẹ nghe, mẹ đừng không vui được không?” Vẻ mặt cậu nhóc bất an cùng áy náy.

Hạ Úc Huân hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nói: “Nói bậy, cùng bảo bối ở bên nhau, mẹ sao lại không vui?”

“Nhưng…… Con biết kỳ thật mẹ không muốn ở lại chỗ này, Tương Nhu là đang lợi dụng con để bắt mẹ ở lại, con hẳn là nên để mẹ đi, không nên ích kỷ mà hy vọng mẹ ở lại…”

Hạ Úc Huân nghe trong lòng một trận lên men, đau lòng không nhịn được, chuyện người lớn bọn họ, lại liên luỵ đến trẻ con rồi……

“Mẹ xác thật không muốn cùng người kia ở bên nhau, nhưng, nơi này có con, mẹ nghĩ, so với không muốn thfi vẫn muốn nhiều hơn! Cho nên, ngoan ngoãn ngủ, không được suy nghĩ lung tung!

Lại nói mẹ cũng rất lo lắng cho con, về sau cho dù mẹ không bên cạnh con như bây giờ, con cũng phải ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ, chờ mẹ tới đón con, nhất định phải nhìn thấy một Tiểu Bạch bảo bối khỏe mạnh, biết không?” Hạ Úc Huân nghiêm túc mà dặn dò nói.

“Đã biết mẹ! Tiểu Bạch sẽ nghe lời mẹ!” Cậu nhóc lời thề son sắt gật đầu đồng ý.

Hạ Úc Huân lúc này mới yên tâm chút, vỗ nhẹ sau lưng cậu, nói: “Ngủ đi! Mẹ hát cho con nghe…… Ngủ đi ngủ đi…… Bảo bối thân yêu của mẹ……”

Thư phòng.

Trên bàn bày ra một notebook, trong màn hình là video được phóng to nhất, bên trong phát hình ảnh ấm áp cô gái ôn nhu mà vỗ nhẹ dỗ đứa bé ngủ, khúc hát ru nhẹ nhàng chậm rãi vang lên trong căn phòng an tĩnh……

Màn hình lập loè ánh sáng phản chiếu trên mặt người đàn ông, khiến cho vẻ mặt người đàn ông thoạt nhìn minh diệt bất định……

Thịch thịch thịch tiếng gõ cửa vang lên.

“Tiến vào.”

“BOSS, đây là văn kiện cần ngài ký tên.” Lương Khiêm ôm một chồng tư liệu đi đến.

“Để xuống đi.” Ánh mắt người đàn ông bất động, vẫn chuyên chú mà nhìn hình ảnh cô gái trong màn hình.

“Vâng.”

Lương Khiêm nhẹ bước chân lui ra ngoài, trước khi đi dư quang thấy được hình ảnh notebook trên bàn, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút.

Ách, anh nhìn thấy gì? Anh có phải hoa mắt hay không!

Vợ con mình không thể quang minh chính đại mà xem, còn phải lén nhìn từ camera.

BOSS quả thực đều sắp sửa si ngốc……

Có cần thảm như vậy hay không, anh thật là không khoanh tay ngồi nhìn rồi……

Toàn bộ trang viên khắp nơi đều là đồ cổ danh họa, cho nên trên cơ bản toàn bộ các phòng đều trang bị cameras, Lãnh Tư Thần cũng đột nhiên nghĩ tới điểm này, không muốn quấy rầy hai mẹ con bọn họ gặp nhau không duyên cớ khiến người ta chán ghét, đành phải một mình ngồi ở chỗ này nhìn lén, để giải nỗi khổ tương tư.

Không có biện pháp, chỉ cần mình ở đó, cô liền sẽ dựng thẳng toàn thân lên, mở ra toàn bộ phòng bị, đem anh xem như kẻ địch và hồng thủy mãnh thú, chỉ có thể dùng phương pháp như vậy, chỉ có thời khắc như vậy, anh mới có thể nhìn thấy người quen thuộc trong trí nhớ.

Rõ ràng cô pử ngay bên cạnh, lại cảm giác khoảng cách giữa cô và mình xa xôi vời vợi, luôn sợ hãi một khi không cẩn thận cô lại sẽ biến mất khỏi thế giới của mình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.