Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 115: Chương 115: Chưa thấy qua hắc hồ li, xấu!




Chương 116: Chưa thấy qua hắc hồ li, xấu!

Âu Minh Hiên khóe miệng khẽ nhếch, cắn răng nói, “Nha đầu chết tiệt kia, bẩn thỉu tôi đúng không……”

Tiểu huân, nếu tôi hiện tại nói cho em biết, tôi yêu em…… Nhát gan như em có phải hay không sẽ sợ tới mức lập tức đào tẩu?

Trước đây tôi chưa từng xem em là phụ nữ, em làm sao từng xem tôi như đàn ông……

Quan hệ của chúng ta như vậy, rốt cuộc phải biến chuyển như thế nào đây……

Ai……

“Đủ rồi a! Đừng khóc, xem cô đem quần áo tôi làm thành cái gì đây!” Âu Minh Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Học trưởng……”

“Sao?”

“Anh vẫn là mặc áo sơmi trắng đẹp hơn.” Hạ Úc Huân lẩm bẩm.

Âu Minh Hiên cười nhạt một tiếng, “Thẩm mỹ của cô kìa! Màu đen thì làm sao? Mọi người đều nói tôi mặc màu đen càng có cảm giác!”

Hạ Úc Huân ghét bỏ mà kéo kéo chiếc áo sơ mi đen tuyền của anh, nói: “Chưa thấy qua hắc hồ li, xấu!”

Âu Minh Hiên hung tợn mà nhéo nhéo mũi cô, “Hạ Úc Huân, cô muốn chết đúng không?!”

Hạ Úc Huân vặn bung tay anh, một đầu đập vào lồng ngực anh.

“Hạ Úc Huân! Đầu cô thật cứng như đá!”

Hạ Úc Huân thâm tình chân thành, liếc mắt đưa tình mà ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn anh nói, “Học trưởng, trên người của anh có hương vị của mẹ!”

Âu Minh Hiên ít nhất ngây ngốc mười giây đồng hồ mới phản ứng lại, Hạ Úc Huân đã sớm lẩn trốn ra xa phạm vi công kích của anh.

Hai người đuổi theo chạy loạn khắp nhà.

“Hạ Úc Huân, cô có dũng khí thì đừng chạy cho tôi!” Âu Minh Hiên rống giận.

Hạ Úc Huân thở hồng hộc mà tránh ở phía sau sô pha giả trang thành mặt quỷ, “Học trưởng, tôi nói chính là thật sự, anh ôm thật sự có cảm giác như mẹ ôm a!”

“Cô còn nói!” Âu Minh Hiên lập tức lẻn đến trên sô pha, trực tiếp đem cả người cô từ sau sô pha ôm lấy.

“A ——” Hạ Úc Huân hét lên một tiếng, như thế nào cũng không nghĩ tới Âu Minh Hiên sẽ dùng chiêu này.

“Nha đầu chết tiệt kia! Xem cô còn dám chạy!”

“A —— học trưởng anh chạy không được liền chơi xấu!”

“Cô tốt nhất lại kêu lớn tiếng lên một chút, để dưới lầu đều biết nơi này đã xảy ra chuyện gì.” Âu Minh Hiên uy hiếp.

Hạ Úc Huân đầu tiên là lập tức che miệng lại im lặng, sau đó khiêu khích mà liếc anh một cái, nói: “Dù sao bọn họ khẳng định sớm đã thành thói quen, chút năng lực thừa nhận này không có sao có thể làm cấp dưới của anh!”

“Vậy còn cô? Cô thấy tôi thế nào?” Âu Minh Hiên hai tròng mắt híp lại.

Hạ Úc Huân chớp chớp mắt, suy tư một phen, nói: “Trước khi biết thân phận của anh tôi đã nghe nói người thừa kế Âu thị là vạn bụi tùng trung, phiến diệp bất tương thân, hiện tại, đem anh cùng tổng giám đốc Âu thị liên hệ lại, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không dễ để chấp nhận, nhưng học trưởng chính là học trưởng, với tôi mà nói cái gì cũng chưa thay đổi. À, hơn nữa, anh vốn dĩ chính là rất háo sắc! Thực sắc tính dã, lý giải của tôi.”

Âu Minh Hiên gõ đầu cô một cái, “Lại muốn cùng tôi biện luận vấn đề ai sắc có phải hay không?”

“Không muốn, kiên quyết không muốn.” Hạ Úc Huân lắc đầu.

“Tôi là phong lưu, không phải háo sắc, hiểu chưa?”

Hạ Úc Huân hết chỗ nói rồi, phong lưu cùng háo sắc có gì khác nhau sao?

“Hạ Úc Huân, cô có thể cho tôi một chút phản ứng bình thường hay không?” Âu Minh Hiên sắp điên rồi, chẳng lẽ cô nghe mình nói như vậy, hoặc là sau khi biết chính mình đã từng có rất nhiều phụ nữ, một chút thương cảm đều không có sao?

“Làm ơn đi, tôi rất bình thường có được không, cũng không biết là ai không bình thường……” Hạ Úc Huân càng nói càng nhỏ. Nhưng, anh thoạt nhìn thật sự quá không bình thường a!

Âu Minh Hiên đột nhiên ghé sát vào cô, nghiến răng soàn soạt, nói: “Vậy…… Lãnh Tư Thần ôm có cảm giác gì? Hả?”

Anh đột nhiên chuyển sang một đề tài cơ hồ đã bị cô quên đi, Hạ Úc Huân sửng sốt hơn nửa ngày mới phản ứng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.