Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 503: Chương 503: Chung quy vẫn không bỏ xuống được




Chương 505: Chung quy vẫn không bỏ xuống được

“Cái…… Cái gì? Kẻ điên? Quấn bom quanh người?”

Hạ Úc Huân cảm thấy đêm nay quả thực quá vớ vẩn, cô vừa mới đưa ra giả thiết nhàm chán “Nếu có phần tử khủng bố ở hiện trường ném xuống một quả bom”, cư nhiên liền có tên ngu ngốc nào tới thay cô chư thực tiễn?

Bất quá, những thứ này đều không phải trọng điểm!

Đáng chết! Lãnh Tư Thần còn ở ngoài đó!

Cô bỗng nhiên đứng lên.

Vừa muốn đi ra ngoài, Nam Cung Lâm liền giữ chặt cô lại, thần sắc ngưng trọng nói: “Úc Huân, con đi đâu? Bên ngoài rất nguy hiểm!”

“Chính là vì nguy hiểm, tôi mới phải đi ra ngoài!” Hạ Úc Huân ngữ khí vội vàng.

Nam Cung Lâm than nhẹ một tiếng: “Úc huân, con chung quy vẫn là không bỏ xuống được!”

“Tôi không có!” Hạ Úc Huân lập tức phủ nhận.

“Vậy con vì sao phải khẩn trương như vậy? Đối với con bây giờ, cậu ta chỉ là người xa lạ mà thôi không phải sao?” Nam Cung Lâm từng câu từng chữ hỏi.

Hạ Úc Huân hai đấm nắm chặt lại buông ra, cứ như thế lặp lại, cuối cùng, thân thể đang đứng lại ngồi xuống.

Nam Cung Lâm thấy thế cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này bên ngoài đã loạn thành một đoàn.

Người đàn ông kia cải trang thành người hầu cởi đồng phục ra, để lộ bom đầy người khiến người ta sợ hãi, tình hình trong phút hốc mất khống chế.

Người đàn ông điên cuồng cười lớn, gặp người liền chém, trong vòng vài phút ngắn ngủn, đã có rất nhiều người bị thương.

Tiếng cảnh báo dài chói tai, tiếng thét của các cô gái, tiếng bước chân chạy trốn, cùng với tiếng cười ha hả của kẻ điên kia đan vào nhau tạo thành một màn hỗn loạn nhất đêm nay. Dường như đang châm chọc bữa tiệc xa hoa truỵ lạc này.

Hiệu quả cách âm phòng khách quả thực tốt, cánh cửa đóng, bên ngoài tiếng gì đều nghe không được, nhưng loại cảm giác không cách nào biết trước này càng khiến lòng cô thêm bất an.

“Rốt cuộc chuyện như thế nào?” Nam Cung Lâm hỏi.

Đao Sẹo lau mồ hôi, nói: “Không rõ ràng lắm, tạm thời không có biện pháp biết mục đích và thân phận của người kia. Chuyện có chút phiền toái, người kia trên người đầy bom, bảo an căn bản không dám tới gần hắn. Loại nhân vật không muốn sống này là khó đối phó nhất!”

Hạ Úc Huân đã sắp sửa đem quần áo nắm chặt trong lòng bàn tay vò nát vụn, trái tim đau đớn đến mức hít thở không thông.

Không hề có dấu hiệu, cô đột nhiên đứng lên xông ra ngoài.

“Tiểu thư ——” Đao Sẹo kinh hô.

Nam Cung Lâm dường như đã sớm dự đoán được sẽ như vậy, xoa xoa ấn đường nói: “Đi bảo vệ.”

“Vâng!”

-

Giờ phút này đại sảnh tiệc, những rụt rè mỉm cười, cử chỉ thân sĩ, bài trí xa hoa, giờ phút này hóa thành chật vật bất kham, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai cùng khóc rống.

Chờ lúc Hạ Úc Huân lao ra nhìn thấy chính là tình huống mất khống chế như vậy.

Đao Sẹo mới vừa đuổi theo Hạ Úc Huân ra đã không thấy tăm hơi đâu, gấp đến độ xoay quanh, cô nếu xảy ra chuyện gì, hắn nhất định phải chết.

Hạ Úc Huân lập tức hướng tới chỗ Lãnh Tư Thần nơi đang hoang mang rối loạn mà chạy tới, vừa chạy vừa nghĩ anh hẳn là đã an toàn rời đi, dù sao bên cạnh anh cũng nhiều vệ sĩ như vậy……

Nhưng, làm cô không nghĩ tới chính là, lúc cô đến càng gần nơi đó, xuyên qua đám người hỗn độn, liếc mắt một cái nhìn thấy hình bóng quen thuộc của anh.

Anh cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi trên xe lăn, chờ đợi trong một mảnh hỗn loạn, vẫn không nhúc nhích, không có ý phải rời đi.

Ánh mắt đạm mạc an tĩnh như vậy, so với sự kinh hoảng của người xung quanh, có vẻ như hoàn toàn xa lạ.

Mà ánh mắt lo lắng tìm tòi trong đám người của anh, giống như một quả bom hạng nặng phá hủy mỗi góc tường trong trái tim cô.

Hạ Úc Huân đầu óc choáng váng, nỗ lực duy trì sự tỉnh táo, muốn chen qua.

Tất cả mọi người đang khẩn cấp xuống sân khấu, chỉ có cô ngược dòng mà đi, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị người ta chen té ngã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.