Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 114: Chương 114: Cô cắn đi




Chương 115: Cô cắn đi

“Hạ Úc Huân, không cần cô giả vờ hảo tâm!” Âu Minh Hiên thái độ ác liệt mà đẩy tay cô ra.

Mu bàn tay Hạ Úc Huân lập tức một mảnh đỏ bừng.

Hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, vừa rồi lại bị lời nói kia của Âu Minh Hiên đả thương, cảm giác cả trái tim đều đang bị lăng trì, áp lực đến không thở nổi.

Cô rũ đầu, khuôn mặt vùi trong tối tăm, cười một tiếng, “A, một người hai người đều chê tôi nhiều chuyện…… Dù sao tôi làm cái gì đều là sai, làm cái gì đều là nhiều chuyện, làm cái gì đều không đúng……

Các người đều là đại thần, đều cao cao tại thượng, muốn đối với tôi như thế nào liền đối như vậy, muốn mắng cứ mắng, muốn bôi nhọ liền bôi nhọ, muốn khi dễ liền khi dễ! Tất cả đều khi dễ tôi…… Liền học trưởng cũng……

Tôi rốt cuộc làm sai cái gì? Cho dù chết, anh cũng nên cho tôi rõ ràng chứ!”

Nói xong lời cuối cùng cơ hồ là tê thanh kiệt lực.

Chỗ này, cô liền một giây đồng hồ cũng không muốn ở lại, tiện tay sờ soạng mặt một phen, cọ cọ quơ quơ hai chân liền hướng ra bên ngoài.

“Đừng đi……”

Mới vừa đi chưa được vài bước, bị Âu Minh Hiên từ phía sau với lên dùng sức kéo vào lồng ngực.

Hạ Úc Huân sống lưng cứng đờ, “Buông tay! Lại không buông……”

“Cô cắn tôi đi!” Âu Minh Hiên vừa nói ra, lập tức đem câu nói kế tiếp của Hạ Úc Huân tất cả đều rõ ràng nén ngược lại.

Âu Minh Hiên cằm đáp trên vai cô, sống chết không buông tay.

Anh học ngữ khí của Hạ Úc Huân, u oán nói, “Dù sao tôi vừa rôi đã bị cô đâm cho cằm trật khớp, dù sao tôi hiện tại sốt cao không thôi, sắp sửa chuyển thành viêm phổi, dù sao tôi vẫn thích nhất tiểu học muội chỉ biết là Lãnh Tư Thần sinh bệnh, chỉ biết là công ty Lãnh Tư Thần sắp phá sản, lại không biết tôi cũng rất khổ sở thê lương……

Hiện tại, cô còn muốn cắn chết tôi…… Không sao, cô cắn đi! Dù sao cô đã không cần tôi, tôi sống cũng không có ý nghĩa gì……”

Giây tiếp theo, Hạ Úc Huân đột nhiên xoay người lại, một phen ôm lấy thân thể Âu Minh Hiên, bả vai kịch liệt run rẩy.

Âu Minh Hiên hoàn toàn bị phản ứng của cô làm cho ngây ngẩn, nói:“Hạ Úc Huân, cô làm cái gì? Liền tính bị tôi làm cho cảm động, cũng không cần……”

Nói phát hiện không thích hợp, nâng mặt cô lên vừa thấy, nha đầu kia thế nhưng vô thanh vô tức mà khóc đến nước mắt đầy mặt.

Trái tim Âu Minh Hiên giống như bị một con cây sắt đóng chặt, nói: “Này, cô…… Hạ Úc Huân, cô khóc cái gì mà khóc! Tôi còn chưa khóc a! Cô đủ rồi a! Không được khóc! Lại khóc tôi đánh cô!”

Hạ Úc Huân lại như đối nghịch với anh, khóc càng lúc càng lớn, thẳng đến khi nằm ở trong lòng ngực anh khóc đến ruột gan đứt từng khúc.

Âu Minh Hiên thất bại mà vỗ về sau lưng cô đã khóc đến thở hổn hển, gần như cầu xin, nói: “Đừng khóc được chưa bà cô? Cô như vậy tôi rất khó chịu, tôi mới là người bệnh a! Cô cũng thông cảm cho tôi một chút được chưa?”

“Hỗn…… Hỗn đản…… Hỗn…… Đản……” Cô đứt quãng mà nghẹn ngào.

“Nói cái gì? Tôi nghe không rõ lắm……” Anh chưa từng thấy cô gái nào luôn là ánh mặt trời sức sống bắn ra bốn phía lại khóc đến thương tâm như vậy.

Hạ Úc Huân nâng khuôn mặt nhỏ khóc đến đẫm nước mắt, quát: “Hỗn đản! Vì cái gì phải nói như vậy? Vì cái gì phải đối xử với tôi như vậy? Anh dọa tôi sợ! Dọa tôi sợ……”

Âu Minh Hiên ngơ ngẩn mà nhìn cô, tùy ý cô phát tiết mà đấm đánh chính mình, trong lòng lại nảy lên một cổ ngọt ngào, cô sở dĩ kích động như vậy, có phải hay không bởi vì vẫn có chút để ý đến mình……

“Học trưởng, về sau đừng như vậy được không? Tôi sợ hãi dáng vẻ kia của anh……” Hạ Úc Huân chon vào lòng anh thút tha thút thít nức nở.

Âu Minh Hiên bất đắc dĩ mà đau lòng mà vỗ sau lưng cô, nói: “Là tôi không tốt, lần sau sẽ không! Tôi nào biết lá gan cô nhỏ như vậy, vậy cũng bị dọa khóc, cô không phải không sợ trời không sợ đất sao? Nhưng, cô cũng không đúng, ai cho cô làm chuyện quá đáng như vậy, cư nhiên đem số điện thoại của tôi cho phụ nữ khác, còn…… Cô liền như vậy……”

Âu Minh Hiên còn chưa kịp nói nặng lời, Hạ Úc Huân lại bắt đầu gào khóc, anh chỉ đành bất đắc dĩ mà lại dùng ngữ khí nhẹ nhàng, nói:” Lần này tôi là thật sự bị cô chọc tức điên rồi, cô có biết cô làm vậy thực sự tổn thương người khác hay không?”

Hạ Úc Huân hít hít cái mũi, vẻ mặt ăn năn, “Học trưởng thực xin lỗi, tôi lần sau không đem số của anh cho các cô ấy nữa, tôi thật sự không biết các cô ấy sẽ khi dễ anh…… Để anh chịu khổ……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.