Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 347: Chương 347: Đã sớm quen một mình




Chương 349: Đã sớm quen một mình

Sáng hôm sau, Hạ Úc Huân vẫn luôn ngủ đến hơn hai giờ chiều mới tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại, ngoài ý muốn nhìn thấy Lãnh Tư Thần vẫn chưa rời đi, mà ngồi ở trên sô pha xem văn kiện.

“Tỉnh rồi?” Lãnh Tư Thần buông văn kiện, nhìn về phía người trên giường vẻ mặt mê man vừa tỉnh lại.

“Anh không cần đi làm sao?” Hạ Úc Huân theo bản năng hỏi.

“Không cần.”

“A, tôi thiếu chút nữa đã quên, anh đã không cần đi làm.”

Vẻ mặt tự trách của Hạ Úc Huân khiến Lãnh Tư Thần không đành lòng, nói: “Bất quá, đừng lo lắng, anh đã tìm được việc.”

“Thật vậy sao?” Hạ Úc Huân hồ nghi, cái công ty nào mời nổi tôn đại Phật như Lãnh Tư Thần này a?

“Đương nhiên, em không tin anh sao? Anh ngày mai liền có thể chính thức đi làm!”

Xem Lãnh Tư Thần nói chắc chắn như vậy, Hạ Úc Huân lúc này mới nở một nụ cười.

Thấy Hạ Úc Huân chuẩn bị rời giường, Lãnh Tư Thần ôn nhu nói: “Không ngủ thêm một lát sao?”

Hạ Úc Huân vừa từ trong ngăn tủ lấy quần áo ra, vừa trả lời: “Có việc, phải đi ra ngoài.”

“Đi đâu?” Lãnh Tư Thần hỏi.

“Lúc ba giờ ở đại học C có một buổi toạ đàm, tôi muốn đi nghe!”

“Anh là hỏi…… Em ôm quần áo muốn đi đâu?” Lãnh Tư Thần đi qua từ phía sau ôm eo cô.

“Tôi đi thay quần áo.” Hạ Úc Huân tránh né.

“Ở chỗ này được rồi, em muốn chạy đi đâu thay?” Lãnh Tư Thần cố ý đùa cô.

Cảm thấy Hạ Úc Huân có chút không thích hợp, dựa theo cá tính của cô khẳng định sẽ đem anh rống ra ngoài, nhưng, cô lại ôm quần áo đi ra ngoài thay.

Lãnh Tư Thần lo lắng đem người cô xoay qua, hỏi: “Làm sao vậy? Không thoải mái? Sắc mặt em không tốt lắm.”

Hạ Úc Huân không thèm để ý đến xua xua tay, nói: “Không có gì, ngày hôm qua chơi đùa quá nhiều, lại uống nhiều rượu như vậy, đến bây giờ vẫn còn chưa bình thường được.”

Lãnh Tư Thần lúc này mới yên tâm, nói: “Anh ở bên ngoài chờ em thay quần áo, sau đó anh đưa em đi.”

Hạ Úc Huân muốn nói không cần, cô rất muốn một mình như thế này, đi đến một nơi không có anh như thế này.

“Nhưng, tôi muốn ngồi xe buýt!” Hạ Úc Huân vắt óc tìm mưu kế tìm lý do.

“Anh bồi em.” Lãnh Tư Thần lập tức nói.

“Đùa giỡn cái gì vậy?” Hạ Úc Huân trừng lớn hai mắt.

“Anh không có nói đùa, sau khi đính hôn liền đem xe trả về rồi, hiện tại anh cũng là người không có xe, đừng kỳ thị anh!”

“……”

Lãnh Tư Thần cư nhiên muốn cùng cô ngồi xe buýt!

Hạ Úc Huân thật sự là quá chấn kinh rồi……

Phỏng chừng Lãnh Tư Thần cả đời này cũng chưa từng ngồi xe buýt đi!

Thẳng đến lúc lên xe Hạ Úc Huân vẫn cảm thấy có chút không chân thật.

Trên xe buýt, một người quấy rối bất động thanh sắc mà hướng Hạ Úc Huân chen lách.

Hạ Úc Huân bất động thanh sắc mà nhìn ông chú đáng khinh kia một cái, một giây trước lúc ông sắp đụng tới mình đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nắm khớp xương cổ tay ông, sau đó dùng lực, sắc mặt ông chú lập tức một trận quỷ khóc sói gào.

“Chú à, đã lướn tuổi, tôn trọng chút đi!”

Thanh âm trong trẻo vang lên bên trong xe, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt phẫn nộ triều sắc đại thúc đầu đi phẫn nộ ánh mắt.

“Tiểu cô nương thật dũng cảm!”

“Đáng đánh! Loại người này chính là thiếu giáo dục!”

……

Ông chú đáng khinh mặt xám mày tro liền xuống ở trạm kế tiếp.

Hạ Úc Huân đang vịn lan can, đột nhiên cảm giác phía sau lưng bị một người ôm trọn vào trong ngực, vừa định động thủ đã bị phía sau người bắt lấy hai tay, vì thế, toàn bộ thân thể cô đều chỉ có thể dựa vào người phía sau mới có thể đứng vững.

“Tiểu Huân, em như vậy anh sẽ rất thất bại! Ít nhất cho anh cơ hội biểu hiện chứ!” Rốt cuộc từ trong đám người Lãnh Tư Thần chen đến bên cạnh Hạ Úc Huân đáng thương tội nghiệp mà nói.

Hạ Úc Huân giật mình, nói:“Tôi quên……”

Cô sớm đã quen một mình, một mình đối mặt với tất cả mọi chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.