Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 516: Chương 516: Tiểu Huân, đừng đi




Chương 518: Tiểu Huân, đừng đi

Không thể chịu đựng được cảm giác mất đi toàn bộ phòng hộ , không chỗ nào che giấu này.

Cả người Hạ Úc Huân run rẩy mà nhìn chằm chằm người trước mắt, kích động nói: “Anh cố ý mang tôi đi dự tiệc, cố ý chuốc say tôi, cố ý đem tôi đến nơi này, mọi thứ anh đã sớm thiết kế có phải hay không? Thấy tôi khờ ngốc mà nhảy vào, anh rất đắc ý, rất có cảm giác thành tựu có phải hay không?”

Đã sớm dự đoán được cô sẽ tức giận, Lãnh Tư Thần cười khổ nói: “Anh nếu thật sự có thể dự liệu như thần như em nói, liền sẽ không để em rời khỏi anh lâu như vậy, liền sẽ không vô thố mà không biết nên làm gì trong cơn thịnh nộ hiện tại của em.

Em luôn nói chúng ta không phải người cùng một thế giới, anh muốn nỗ lực tiến vào thế giới của em, anh mang em đi dự tiệc cũng chỉ là hy vọng em cũng có thể thích ứng được thế giới của anh mà thôi.

Về phần cố ý chuốc say, anh nhớ rõ là chính em tự mình vừa điều chế rượu vừa lơ đãng uống say.

Kỳ thật, trước đó em cũng đã lộ rồi, cậu thanh niên kia là Hàn Phong đúng không? Anh nhớ rõ cậu ấy, em đã từng bảo cậu ấy giả trang thành người đưa cơm hộp đưa qua cho anh.

Còn nữa, lần đó em vì cứu anh mà vào bệnh viện, cậu ấy cũng có xuất hiện, nhưng lúc ấy, anh nhận ra cậu ấy, mới biết được, em cho dù không ở bên người anh cũng vẫn luôn quan tâm đến anh.”

Chưa từng nghe Lãnh Tư Thần nói nhiều đến như vậy, anh từ trước đến nay đều khinh thường giải thích.

Còn từng ly từng tí trong quá khứ, anh thế nhưng đều nhớ rõ ràng như vậy.

Đột nhiên cảm thấy thật châm chọc, lúc cô yêu anh đến hận không thể moi tim đào phổi, anh lại khinh thường nhìn lại đối với cô, lúc cô quyết định vì mình mà sống, anh lại bắt đầu hồi ức quá khứ, coi cô như trân bảo……

“Tiểu Huân, tối hôm qua, anh thật sự là bởi vì cầm lòng không được. Anh vì em thủ thân như ngọc suốt 5 năm, đột nhiên nhìn cô gái mình âu yếm nằm trong tổ ấm tình yêu ngày xưa, em say trong mơ còn ôn nhu nỉ non gọi tên anh, nếu như vậy anh còn không có phản ứng, người nên tỉnh lại một chút chính là em……”

“Anh……” Nghe người này một bộ ngữ khí đương nhiên Hạ Úc Huân hung tợn mà trừng mắt nhìn anh một cái.

Quả thực ngụy biện! Nhưng cô cư nhiên không cách nào phản bác!

Lãnh Tư Thần tiếp tục câu chuyện, nói: “Sự thật chứng minh, em không muốn tỉnh lại. Mà chuyện video, anh là bất đắc dĩ. Nếu anh không làm như vậy, anh không biết em còn chạy trốn anh đến bao lâu.”

Hạ Úc Huân đem ngón tay xoa vào tóc, biểu cảm vô cùng mỏi mệt, đáp: “Dù sao anh cũng có đủ lý do hợp lý, có thể nói đến mức tôi không cách nào cãi lại, tôi sớm đã thành thói quen.”

Cô nhìn xung quanh phòng vẫn như năm đó, không có chút thay đổi nào, đầu ngón tay cầm lòng không được mà dừng lại trên ly thủy tinh DIY ở tủ bát.

Trên ly vẽ hai nhân vật hoạt hình, một là cô, một là anh.

Khi đó, cô thích làm những chuyện nhàm chán đó.

Ngón tay bị nóng rụt trở về, cô lạnh lùng nói: “Anh nói xong, tôi cũng nghe xong rồi. Như vậy, bây giờ tôi có thể đi rồi chứ?”

“Tiểu Huân……” Nghe cô nói lời lạnh nhạt, tim Lãnh Tư Thần tức khắc quặn thắt.

Hạ Úc Huân nỗ lực không thấy vẻ mặt gần như tuyệt vọng của anh, hít sâu một hơi, cầm lấy túi xách.

Đang muốn rời đi, mới vừa đi chưa được vài bước liền nghe được một trận tiếng động hỗn độn ở phía sau.

Lãnh Tư Thần vội vã đuổi theo cô, bởi vì hành động không tiện từ trên giường chật vật mà té xuống.

Hạ Úc Huân vốn không nghĩ quản anh, nhưng lại bị màu máu đỏ tươi đau đớn đập vào trước mắt, tay anh không cẩn thận ấn vào mảnh vỡ gương vừa rồi, đang không ngừng đổ máu……

“Tiểu Huân, đừng đi……” Anh run rẩy nhìn cô, như là nhìn thứ ánh sáng cùng hy vọng duy nhất trong bóng tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.