Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 133: Chương 133: Tôi càng muốn ăn thì như thế nào




Chương 134: Tôi càng muốn ăn thì như thế nào

Âu Minh Hiên một phen cầm nhón tay cô đưa lại đây.

“Tôi càng muốn ăn thì như thế nào?”

Hạ Úc Huân đã có chút say, đầu óc vựng vựng hồ hồ, cho rằng anh vô sỉ muốn đoạt cua của cô, tức khắc phẫn nộ, nói:“Âu Minh Hiên, anh còn có nhân tính hay không, anh cư nhiên ngay cả con cua nhỏ đáng yêu của tôi cũng không buông tha!”

Tầm mắt Âu Minh Hiên dừng lại trên ngón tay trắng nõn của cô, dần dần ghé sát vào, Hạ Úc Huân nóng nảy, một vẻ muốn đoạt lại con cua, kết quả ngón tay truyền đến một trận đau đớn, con cua lập tức rớt trên bàn.

Hạ Úc Huân lập tức thu hồi ngón tay, nhìn dấu răng trên ngón giữa, vừa đau hà hơi thổi, vừa ai oán vạn phần mà nhìn Âu Minh Hiên.

Tên gia hỏa này cư nhiên lấy độc của cô trị cô, cắn người!

Âu Minh Hiên khiêu khích mà lườm qua, anh mới chỉ là cho chút điểm tâm khai vị dạ dày mà thôi.

Hạ Úc Huân ngoan ngoãn, cô quyết định không đi trêu chọc tên kia, chôn đầu tiếp tục uống rượu.

Âu Minh Hiên khoanh tay trước ngực, sắc mặt âm trầm mà nhìn dáng vẻ hận không thể uống chết của cô.

Vốn dĩ chỉ là đơn thuần vì muốn đánh bại Lãnh Tư Thần, chứng minh mị lực bản thân, cho nên muốn thu phục cô gái nhỏ này, nhưng cũng chỉ giới hạn trong việc làm cô từ bỏ Lãnh Tư Thần, yêu mình mà thôi.

Hiện tại, nếu đã xác định tâm ý mình, những thứ này liền không đủ, anh không phải chủ nghĩa ăn chay, không phải chủ nghĩa cấm dục, càng không tin thờ phụng Plato, cho nên, anh không chỉ muốn tim cô, mà còn có muốn thân cô.

Đối phó với địch, phải tránh đi cường thế, công kỳ nhu nhược.

Vài lần giao phong, tuy rằng anh miệng lưỡi như rót mật cũng vô pháp phá được tim cô, như thế, anh đành phải chiếm thân cô trước, lại từng bước một đánh chiếm trái tim cô.

Phụ nữ đối với người đàn ông đầu tiên dù sao cũng sẽ có chân tình đặc biệt.

Đã là chậm một bước so với Lãnh Tư Thần, chuyện này nếu lại chậm trễ, anh còn có cơ hội gì gỡ vốn?

Tuy rằng, thủ đoạn như vậy anh không muốn dùng nhất, nhưng, bất đắc dĩ Hạ Úc Huân là đồng da thiết cốt, đao thương bất nhập, anh chỉ đành phải xâm nhập từ nơi mềm yếu nhất của cô. Âu Minh Hiên có chút mập mờ mà nghĩ, hơn nữa không kiêng nể gì mà đối với Hạ Úc Huân tiến hành tầm mắt xâm lược.

Hạ Úc Huân nhận thấy được tầm mắt anh, lập tức cảnh giác mà đem một mâm cua trước mặt ôm vào trong lòng ngực, đây là khẩu vị cô thích nhất.

“Ăn quá nhiều sẽ hỏng bao tử.” Âu Minh Hiên ôn nhu mà cường thế mà đoạt cua trong tay cô, hơn nữa dùng khăn giấy đem dầu mỡ trên bàn tay nhỏ của cô lau sạch sẽ.

Hạ Úc Huân phá lệ mà không đoạt lại con cua kia, vẻ mặt chợt trở nên đau thương, nước mắt như hạt đậu lập tức liền rớt xuống.

Âu Minh Hiên thần sắc hoảng hốt, quả thực bị cô đánh bại, đau đầu không thôi nói, “Tùy cô ăn, tùy cô ăn được chứ! Cô ăn ăn ăn! Tôi mặc kệ cô!”

Hạ Úc Huân khụt khịt một chút, nghẹn ngào cầm lên con cua, sau đó không khóc nữa.

Sau đó, nha đầu này ăn rồi lại khóc, vừa ăn vừa khóc.

“Làm ơn, cô cũng không cần cao hứng đến mức khóc chứ?” Âu Minh Hiên vô ngữ.

Người này say rượu bộ dáng thật sự là ngốc đến đáng yêu, mỗi lần đều có thể làm anh dở khóc dở cười.

Hạ Úc Huân tay đầy dầu mỡ cầm một con cua đang giơ càng lên, vẫn duy trì tư thế này, đầu lập tức đập trên mặt bàn, giây tiếp theo, nước mắt liền hệt như vòi nước trút xuống, “Ô ô ô…… Học trưởng…… Tôi thật là khó chịu a……”

Âu Minh Hiên lập tức nóng nảy, cho rằng cô thật sự ăn đến đau bụng, nói:” Làm sao vậy? Có phải ăn xong đua bụng rồi không? Đều nói cô đừng ăn nhiều như vậy, không cho cô ăn, cô còn khóc!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.