Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời

Chương 2: Chương 2: Chương 1




Tròn một năm ngày mà cả hai người là Lucas Diệu Nhi và Hạ Phong Thần quen nhau. Diệu Nhi vì không muốn nhìn thấy Phong Thần mệt mỏi vì cứ phải bay qua bay lại giữa Italy và Mỹ.

Nên lúc đó cô mạnh dạn đi xin ba mẹ cho được dọn qua bên Italy cùng sống chung với Hạ Phong Thần! Đáng ngạc nhiên hơn, Lăng Hiển và Từ Gia Tuệ..

Cả hai đều không hề ngăn căn chuyện này, ba mẹ đều cho phép cô qua Italy!

Vì hôm đó Phong Thần còn việc phải làm ở tập đoàn, không thể có đủ thời gian để bay sang Mỹ đón ngày chung kỷ niệm của cả hai được. Tối hôm đó vừa đáp xuống sân bay, Diệu Nhi lập tức đã chạy tức tốc đến ở tập đoàn a!

Khoảnh khắc nhìn thấy người con gái mình yêu vì mình mà có thể chạy đến Italy này, Hạ Phong Thần đã tự nhủ là sau này sẽ yêu thương cô thật nhiều..

Không bao giờ làm cho người con gái này đau lòng dù chỉ một phút nào hết, anh thương cô hơn tất cả mọi thứ, sau đó cả hai bắt đầu sống chung ở căn hộ đắt tiền riêng của Hạ Phong Thần. Căn hộ nằm ngay giữa trung tâm của Italy!

- --------

Trải qua bao nhiêu là kỉ niệm buồn có vui có cùng nhau, cuối cùng họ đã bên cạnh nhau được gần bốn năm rồi này..

Khoảng một tuần trước khi tròn bốn năm bên cạnh nhau, Lucas Diệu Nhi vui vẻ chạy đến tập đoàn với anh. Cô muốn hỏi anh một vài chuyện tương lai, không biết anh sẽ trả lời như nào.

- Phong Thần, anh có suy nghĩ mai sau chúng ta sẽ kết hôn không? _ Cô vui vẻ đứng phía sau, vòng tay qua ôm anh...

Câu hỏi này của cô giống như một đòn tâm lý đánh thẳng vào trong lòng anh!

Thật sự mà nói, năm nay anh chỉ mới có hai mươi lăm tuổi thôi, sự nghiệp.. và cả nhiều thứ anh vẫn chưa có gì cả.

Anh không muốn dựa dẫm vào gia tộc quá nhiều, không muốn bị nói rằng là một kẻ vô dụng chỉ bám lấy ba mình..

Hơn tất cả mọi thứ, thời gian này vẫn là chưa thích hợp cho việc kết hôn ha.

- Tiểu Nhi, anh chưa nghĩ tới việc đó!

Hạ Phong Thần thốt ra một câu khiến trái tim của cô một cước bị chôn sâu..

- Anh nói như vậy mà cũng nói được? Tình cảm bốn năm của chúng ta, cuối cùng vẫn không thể kết hôn được sao.

Diệu Nhi uất ức lên tiếng, cô là người dễ khóc, nên rất mau nước mắt khóc.

Cô lớn tiếng, cảm giác khi hỏi đến việc tương lai với người mình yêu nhất, lại không ngờ bị anh nói là chưa nghĩ tới.

Tính tình từ nhỏ của Lucas Diệu Nhi nói đúng hơn rất được ba mẹ và anh hai cưng chiều, điều gì cũng đồng ý..

Nên từ đó mà tính cách của cô bướng bỉnh cực kì, muốn gì đều cũng phải là được. Anh là trường hợp đầu tiên dám nói với cô như vậy, chưa nghĩ tới sao?

- Em đừng bướng nữa. _ Anh bực dọc..

Giọng nói phát ra cực kì khó chịu, anh hôm nay như thế nào mà lại nạt nộ lại cô, lớn tiếng với cô đến như vậy sao a?

- Em bướng sao? Phong Thần, anh bao giờ đã nghĩ tới cảm nhận của em chưa vậy. _ Lucas Diệu Nhi bị anh nạt thì cô cũng không vừa gì mà đáp lại. Nói sao nhỉ? Anh là người đầu tiên nói cô vậy!

Thêm một câu nói nữa khiến cảm giác của anh trùng xuống đáy sâu. Nhìn cô khóc như vậy, anh cũng rất đau lòng..

- Nhi Nhi, anh xin lỗi. Nhưng hiện tại anh vẫn chưa thể nghĩ đến vụ kết hôn.

Nói xong, anh cúi đầu im lặng. Vì một người con gái, anh có thể cúi đầu như vậy, là đáng hay là không đáng đây ha.

- Là anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn.. Hay là người anh muốn kết hôn không phải là em? _ Tính tình cô rất bướng, nếu không nói cho ra rõ thì cô vẫn muốn tiếp tục nói tiếp thôi.

- Diệu Nhi, em đừng có suy nghĩ lung tung được không? _ Anh lớn tiếng lên nạt lại cô, cục diện này không thể giải quyết suôn sẻ được rồi, làm sao được!

Đôi mắt đẫm lệ của cô anh thật không muốn nhìn vào, anh biết nước mắt cô chính là thứ duy nhất anh mềm lòng.

Tim cô như lại bị anh khứa vào thêm một nhát thật mạnh, đã bốn năm trôi qua rồi, quen nhau lâu vậy rồi. Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên của cô.

Lần đầu tiên sau khi cả hai sống cùng.

- Nếu không phải vì yêu anh, em làm sao có thể suy diễn lung tung đây hả?

Cảm xúc khống chế hết đi tinh thần, cô tiến tới đánh mạnh vào ngực anh.

Vừa khóc vừa đánh, anh vẫn mặc kệ.

- Em thôi đi, bướng như vậy làm sao anh chịu được đây? _ Đàn ông họ luôn có giới hạn cho riêng bản thân mình..

Tức nước vỡ bờ thì chịu, trường hợp này đúng là như vậy thật. Phong Thần càng lớn tiếng hơn, dùng lực đẩy Diệu Nhi ra xa, khiến cô chao đảo muốn té.

Bỡ ngỡ trước hành động đó của Phong Thần, cô không ngờ được tới ngày này.

Xoay người bỏ đi, cô không nói thêm điều gì nữa. Thấy như vậy, Hạ Phong Thần cũng mệt mỏi ngồi bệt xuống..

- ----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.