Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Chương 8: Chương 8: Chợt gần chợt xa




Đêm, đèn hoa rực rỡ, khiến cả thành phố càng trở nên hoa lệ.

Thành phố về đêm thường mang một vẻ đẹp náo nhiệt, cho dù đã về khuya, cũng không giảm bớt cái nóng nực của ban ngày, để lộ ra một tia thâm trầm thần bí, khiến người ta không đừng được mà liếc nhìn.

Trong một nhà hàng kiểu Pháp được trang hoàng hết sức điển nhã, Vân Nhược Hi ngồi bên cửa sổ, qua cửa kính nhìn ra dòng người xe nườm nượp bên ngoài, gương mặt xinh đẹp dịu dàng đượm một nét bi thương nhàn nhạt.

Cô mặc một chiếc váy màu vàng, lông ngỗng, đẹp nhưng không mất đi phần thanh tân, đôi mày tinh xảo như được vẽ bởi một họa sĩ trứ danh trên thế giới, dưới ánh đèn càng thêm hoàn mỹ.

Người con gái như vậy dễ khiến đàn ông muốn bảo vệ che chở nhất, là dịu dàng, là u uất, mang một nét bi thương, khiến người ta chỉ hận không thể đem bảo vật quý giá nhất thế giới dâng cho nàng để đổi lấy nụ cười rạng rỡ của nàng.

Diệp Sâm bước vào nhà hàng, rất nhanh đã nhìn thấy cô, vừa hay đang nghiêng đầu, lộ ra nửa khuôn mặt hoàn mỹ, không biết đang nghĩ gifm trên khuôn mặt là một nét thê lương nhàn nhạt.

Diệp Sâm nhíu mày, đi đến bên cô, “Nhược Hi, đợi lâu chưa?”

Anh kéo ghế ngồi xuống.

Ánh mắt Vân Nhược Hi lộ ra một nét vui mừng, cả người như bừng sáng, dường như Diệp Sâm chính là sinh mệnh của cô, cả con người cô chỉ vì anh mà sống.

Mấy năm nay, chính xác là như vậy.

“Không lâu lắm.” Vân Nhược Hi nhẹ nhàng trả lời, chờ bao lâu, cô cũng cam tâm tình nguyện.

“Anh muốn ăn gì, để em gọi giúp anh.” Vân Nhược Hi ân cần nói, gương mặt xinh đẹp chỉ toàn là dịu dàng.

Diệp Sâm lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Không cần đâu, lát nữa anh về nhà ăn.”

Gần đây ở cùng con trai, ngày nào anh cũng về nhà ăn cơm cùng Ninh Ninh, chưa từng bỏ một bữa nào, công việc nếu không gấp gáp anh sẽ rời đến hôm sau để có thời gian đưa Ninh Ninh đi mua thức ăn, sau đó về nhà, hai ba con cùng nhau nấu, cùng nhau ăn.

Điều này với Diệp Sâm mà nói, là cảm giác gia đình ấm áp khó mà có được, anh vô cùng trân trọng.

“Về nhà ăn?” Vân Nhược Hi ngỡ ngàng, trong lòng không hiểu sao tự nhiên cảm thấy căng thẳng, cô dò hỏi, “Anh thuê người giúp việc rồi à?”

“Không phải.” Diệp Sâm nhìn sâu vào Vân Nhược Hi, có lẽ ông già vẫn chưa nói cho cô biết, nói cũng phải, ông ta còn muốn dựa vào hôn sự của anh và Vân Nhược Hi để có được sự giúp đỡ của tài phiệt Vân thị, tất nhiên sẽ không nói sự thật cho Vân Nhược Hi.

Ngày hôm qua thân phận của Ninh Ninh bại lộ, nổi lên một cơn phong ba bão táp trong Diệp gia, Diệp Trấn Hoa phẫn nộ nói sẽ không thừa nhận Ninh Ninh là cháu nội, còn mắng Ninh Ninh là đứa con riêng không có giáo dục.

Diệp tam thiếu căn bản không coi đó là vấn đề, con trai anh anh thừa nhận là được rồi, người khác có thừa nhận hay không không quan trọng, anh cũng không bận tâm.

“Nhược Hi này…. Thôi bỏ đi, không có gì, em tìm anh có việc gì không?”

Nhất định phải có chuyện mới được tìm anh sao?

Khóe môi Vân Nhược Hi thoáng qua một nét cười khổ, Diệp Sâm, em là em gái của anh, là vợ sắp cưới của anh, anh từng nói nếu kết hôn, đối tượng nhất định sẽ là em mà.

Anh đều quên hết rồi sao?

“Gần đây anh bận lắm à?” Vân Nhược Hi giấu đi nỗi đau trong lòng, nhẹ nhàng hỏi. Bận đến mức không có cả thời gian ăn cơm với cô?

“Cũng khá là bận.”

“Vậy sao?” Vân Nhược Hi cười khổ, ánh mắt u uất càng tỏ ra bi thương, nhà hàng tràn ngập không khí lãng mạn này cũng mang thêm một nét sầu cảm.

Anh ấy, đã có người con gái khác rồi sao?

Trực giác của phụ nữ thường rất chuẩn, Vân Nhược Hi thấp thỏm bất an, nói dối, đoán mò, đố kỵ, nghi kỵ lung tung, một loạt các phản ứng tiêu cực xộc thẳng lên tim, cô cảm thấy không gặp được Diệp Sâm để hỏi cho ra nhẽ cô sẽ phát điên mất.

“Thư ký của anh đâu, gần đây gọi điện đều là Lưu Tiểu Điềm nghe máy?”

Ánh mắt Diệp Sâm trầm xuống, nhìn Vân Nhược Hi, sắc mặt hơi lạnh, cô đang thăm dò anh?

“Bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện.” Diệp Sâm đứng dậy nói, nâng tay, xem đồng hồ, bảy rưỡi rồi, con trai giục rồi, “Em còn việc gì nữa không? Không có việc gì anh đi trước đây.”

“Sâm…”

Tại biệt thự Diệp gia, Diệp lão gia nhìn tư liệu do thám tử gửi đến, giận dữ ném vỡ chiếc cốc trong tay, Diệp Vũ Đường đứng bên cười khoái trá.

Hôm đó Trình An Nhã khiến y chịu nhục, y vô cùng tức giận, phái người theo dõi cô suốt mấy ngày, không ngờ điều tra được bọn họ có gian tình, nhưng lại tình cờ phát hiện ra cô có một đứa con trai. Hơn nữa con trai cô lại giống Diệp Sâm đến bảy tám phần, bây giờ nằm trong bệnh viện, Diệp Sâm còn ngày ngày đến chăm sóc.

“Ta quyết không nhận đứa bé này.” Chiếc gậy trong tay Diệp lão gia chọc mạnh xuống sàn nhà.

Sáng sớm tại bệnh viện.

Trình An Nhã tỉnh dậy từ sớm, nhờ y tá đưa cô xuống dưới hít thở không khí trong lành. Mấy năm gần đây quá bận rộn, cô đã quen với nhịp sống hối hả, đột nhiên có thời gian rảnh rang, cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Trong khuôn viên của bệnh viện trồng rất nhiều cây xanh, có rất nhiều bệnh nhân đang đi dạo sưởi nắng dưới lầu, già có trẻ có, trên khuôn mặt bọn họ, có người bơ phờ vì bệnh tật giày vò, có người bình thản, điềm nhiên chấp nhận.

Thu hút sự chú ý của mọi người nhất là hai cậu bé sinh đôi đang đá bóng trong sân viện. Hai cậu tầm bảy, tám tuổi, chiều cao xấp xỉ Ninh Ninh, trắng trẻo, xinh xắn, vô cùng đáng yêu, nhưng động tác thì không được nhanh nhẹn cho lắm, có sự chậm rãi đặc trưng của trẻ em. Gương mặt đỏ ửng lên vì chạy, nhìn thật non nớt, ngây thơ, đặc biệt đáng yêu.

Mẹ của các cậu đang ngồi một góc mỉm cười nhìn hai đứa trẻ chơi đùa, đôi lúc dặn dò bọn chúng phải cẩn thận, quét sạch trơn không khí u buồn trong bệnh viện.

Sau khi đi dạo một vòng, y tá mới đưa Trình An Nhã về phòng, không ngờ lại xuất hiện khác quý.

Trình An Nhã tự đẩy xe lăn, mỉm cười nói: “Cô Vân Nhược Hi, chào cô!”

Sắc mặt Vân Nhược Hi cực tệ, trắng nhợt không còn giọt máu, cô vẫn mặt bộ váy màu vàng tối qua, cả người khiến người ta có cảm giác như một đóa hồng vàng không có chút sắc màu.

“Trình An Nhã, cô và Diệp Sâm rốt cuộc là có quan hệ gì?” Vân Nhược Hi nghiến răng hỏi, cô đã khóc, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu, mất đi vẻ đẹp dịu dàng thường ngày, có thêm vài phần u uất.

“Là cấp trên và cấp dưới.”

“Cô nói láo.” Vân Nhược Hi có chút kích động, hai tay run rấy chỉ vào Trình An Nhã, chất vấn, “Làm gì có cấp trên cấp dưới nào lại có con với nhau? Rõ ràng là cô…cô tiếp cận Diệp Sâm rốt cuộc là có mục đích gì?”

Trình An Nhã chau mày, cô ấy quả nhiên đã biết rồi, giấy cuối cùng cũng không thể bọc được lửa, cô nhìn thấy Vân Nhược Hi liền biết mục đích đến đây của cô ta. Thông thường trong mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc xuất hiện người thứ ba xen vào tình cảm của người khác, khi chính thất tìm đến cửa, người thứ ba nên làm gì đây?

No1, giả vờ đáng thương để không nói một lời, lập tức đồng ý rời xa nhân vật nam, đây là kiểu yếu đuối.

No2, rất ngông cuồng, xấc xược nói, tôi chính là người thứ ba thì sao, cô có thể làm gì, hai tay chống nạnh, khí thế đủ để nàng chính thất kia ở đâu mát mẻ thì ra đó đứng, người đàn ông này là của tôi, đây là kiểu ghê gớm dữ dằn.

No3, mặc kệ người ta nói một thôi một hồi, cô ta chỉ im lặng đối phó, mất thông minh một cách có lựa chọn, đợi đến khi đối phương phát tiết xong rồi, rầm một tiếng đóng sập cửa phòng lại, đây là kiểu ghê gớm cao hơn một cấp.

Trình An Nhã mỉm cười, “Cô Vân, bất kể cô có tin hay không, đứa bé này vốn không nằm trong kế hoạch của Diệp tam thiếu, tôi không có mục đích gì, cũng không muốn tranh giành với cô cái gì.”

“Tôi khong tin, nếu như không muốn tranh giành với tôi, tại sao cô lại làm thư ký cho Diệp Sâm, tại sao lại tiếp cận anh ấy, tại sao con trai cô lại ở cùng anh ấy?”

“Trong lòng cô đã nhận định tôi có ý đồ đen tối, tôi nói gì cũng chẳng có tác dụng, tùy cô thôi.”

“Cô là đồ vô liêm xỉ!” Vân Nhược Hi giận dữ toàn thân run rẩy.

Nếu như chỉ có Trình An Nhã, Vân Nhược Hi hoàn toàn có tự tin có thể chiến thắng, cuối cùng Diệp Sâm cũng sẽ thuộc về cô. Thế nhưng bây giờ, cô lại phát hiện ra, Trình An Nhã và Diệp Sâm đã có với nhau một đứa con trai bảy tuổi.

Tối qua cô sinh lòng nghi ngờ, đi theo Diệp Sâm về biệt thự, cô dù thế nào cũng không thể quên được cảnh tượng đứa trẻ giống Diệp Sâm như đúc kia thân thiết gọi daddy. Điều tra mới biết đó là con trai Trình An Nhã, Vân Nhược Hi dường như sụp đổ.

“Vô liêm sỉ sao?” Trình An Nhã mỉm cười, cũng không nổi giận, thong thả điềm tĩnh nói, “Cô Vân, cô là khuê các tú gia, hình như cũng cần phải chú ý phép lịch sự?”

“Đưa con cô rời khỏi thành phố A!” Vân Nhược Hi căn bản không thèm để ý gì đến phép lịch sự, trực tiếp nói thẳng ra mục đích của mình, một tư thái của kẻ bề trên đang ban ơn cho người khác, “Chỉ cần các người rời khỏi thành phố A, tôi sẽ niệm tình không truy cứu chuyện cũ, cô muốn bao nhiêu tiền, tôi đều có thể cho cô.”

Trong đôi mắt sáng lấp lánh của Trình An Nhã lộ ra một nét chế giễu lạnh lùng, Vân Nhược Hi, hệ số tự thổi phồng của cô hình như đã vượt tiêu chuẩn rồi, “Không truy cứu chuyện cũ? Cô Vân, xin phép cho tôi hỏi một câu, cô lấy thân phận gì mà không truy cứu chuyện cũ, cô đây có phải là vợ của Diệp Sâm, mặc dù có tin đồn các người là vợ chồng chưa cưới, nhưng các người cũng chưa chính thức đính hôn. Thời đại này, tỉ lệ người ly hôn ngày càng tăng cao, kết hôn rồi còn có thể ly hôn để người thứ ba chen chân vào, cô chỉ là một trong những cô bạn gái của anh ta, nhưng lại lấy thân phận vợ của anh ta ra để đàm phán với tôi, hình như hơi có chút nực cười thì phải, Diệp Sâm cho cô quyền này sao? Tôi còn tham sắc tham tài thích Diệp Sâm rồi kia.”

Thái độ của Vân Nhược Hi khiến cô rất khó chịu, giọng điệu cũng không kiềm chế được mà trở nên cứng rắn.

Người không ức hiếp mình, mình không ức hiếp người, nếu người ức hiếp mình, mình nhất định phải trả đũa.

“Tôi là con dâu đã được bác Diệp thừa nhận, tôi tất nhiên có quyền quyết định, cho dù cô sinh con cho Diệp Sâm, cô cũng không thể bước chân vào nhà họ Diệp.” Vân Nhược Hi nhẫn nhịn cơn tức giận, cao ngạo nói, có sự ủng hộ của người lớn hai gia đình, cô sẽ không thua.

Diệp Sâm chắc chắn đã biết Diệp lão gia đã bàn chuyện hôn dự với ba cô, anh không phủ nhận, chẳng phải là mặc nhận chuyện hôn nhân này rồi sao?

“Tôi không thèm.” Trình An Nhã lạnh lùng nhếch môi, tính cách Diệp tam thiếu gia biến thái méo mó lại lòng dạ đen tối, Diệp lão gia lại là một ông lão bạo quân, Diệp Vũ Đường lại là thùng rác cỡ lớn di động, thêm vào đó là Diệp Vũ Đồng chỉ là một đứa con nít, gia đình này dương thịnh âm suy, vào nhà Diệp gia chẳng khác gì vào trong nhà ngục, chỉ có tên ngốc nào đầu óc có vấn đề mới muốn gả vào nhà họ Diệp.

Diệp Sâm căm hận Diệp gia, chỉ hận không thể hủy MBS, còn Vân Nhược Hi lại lấy Diệp gia làm tự hào, điểm này đã phạm vào đại kỵ của Diệp Sâm.

Cô Vân, cô có đủ yêu Diệp Sâm không, nếu cô đủ yêu anh ấy, sáu năm nay cô đã làm những gì?

Yêu một người không phải chỉ lặng lẽ đi bên cạnh người đó là đủ.

Ở bên cạnh, ai cũng có thể, tại sao nhất định phải là cô mới được.

“Khẩu thị tâm phi.” Vân Nhược Hi chế giễu, “Cô đã sinh con cho Sâm, đã bảy năm rồi, anh ấy còn chưa lấy cô, điều đó đủ để chứng minh các người chẳng là gì cả. Cô căn bản không xứng với anh ấy, nhìn xem, đến cả chuyện anh ấy có con trai một tin tức động trời như vậy báo chí cũng chẳng có chút động tĩnh gì, chính là vì sợ mất mặt.”

Vân Nhược Hi nghĩ rằng nói vậy Trình An Nhã sẽ thẹn quá hóa giận, dù sao bất kỳ người phụ nữ nào bị sỉ nhục như vậy đều không thể không mặt mày biến sắc, cô không chỉ sỉ nhục Trình An Nhã, còn gián tiếp phủ nhận Ninh Ninh.

Ai ngờ người đẹp Trình An Nhã chỉ mỉm cười, vô cùng tao nhã, nhìn kỹ có lẽ một nhà ba người thật là cực phẩm, nụ cười Trình thức đã từ công thức hóa chuyển sang con đường tao nhã, bắt đầu giống hai ba con họ.

“Cô Vân, tôi cảm thấy chỗ này của cô hình như có chút vấn đề?” Ngón trỏ của Trình An Nhã xoay vòng vòng trước trán, từng tia lạnh lẽo tỏa ra từ trong đôi mắt sáng ngời của cô, “Loại người giống như bọn cô, mô hình tư duy cố định hóa, thảo nào cô chẳng có chút sáng tạo nào cả, đến cả bản tính cũng không dám cho Diệp Sâm biết, chỉ dám mô phỏng hình ảnh mà anh ấy thích, cô thật là đáng thương, cô làm sao mà biết là Diệp Sâm không muốn lấy tôi, hay là tôi không muốn lấy anh ấy?”

“Cô…” Vân Nhược Hi tức điên nhưng lại chuyển sang cười nói, “Tôi mô phỏng hình ảnh mà anh ấy thích? Hừ, cô biết cái gì, tất cả mọi cô gái đều mô phỏng hình ảnh của tôi mà thôi.”

Trình An Nhã phì cười, cô nàng này đúng là rất ngốc, rất ngây thơ.

“Diệp Sâm đúng là cực phẩm mà, có một cô bạn gái yêu mình sâu đậm như vậy còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt, toàn thân tanh hôi, đã có hàng thật còn đi tìm hàng giả, cô nói xem anh ta là biến thái quá hay là hàng thật kém chất lượng quá đây?” Trình An Nhã tàn nhẫn chỉ ra điểm mù, lại một lần nữa đâm Vân Nhược Hi một nhát, cô đã cho cô ta đường lui, đã không chịu lui, vậy thì ở lại, dù sao nằm viện cũng rất nhàm chán, để cô ta nói chuyện với cô một lát cho vui.

“Cô…” Vân Nhược Hi hình như nghĩ ra điều gì, sắc mặt đột ngột tái nhợt…

Bảy tuổi, sáu năm…

Diệp Sâm quen biết Trình An Nhã sớm hơn tất cả mọi người, bao gồm cả cô.

Trình An Nhã thấy sắc mặt cô ta đột nhiên trắng bệch, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn, cô chẳng cảm thấy một chút tội nghiệp nào, “Cô Vân, cuối cùng cũng nghĩ ra rồi, rốt cuộc ai mới là vật thay thế?”

“Không thể nào, điều này không thể nào…” Đôi mắt to của Vân Nhược Hi dàn dụa nước, nghiến chặt răng mới ngăn không vì sụp đổ mà bật khóc, “Điều này không thể nào…”

Cô ta vẫn luôn biết rằng trong lòng Diệp Sâm có một người con gái, trừ cô ta ra, không ai có thể bước vào trái tim của anh, cô ta từng hỏi Diệp Sâm, đã từng yêu ai chưa, Diệp Sâm nói, chưa từng.

Anh thường nhìn cô mà thất thần, như nhìn xuyên qua cô để đi tìm một người con gái khác, Vân Nhược Hi thường giả vờ không biết, chỉ có giả vờ, mới có thể duy trì hòa bình, đem đố kỵ trong long cô chôn vùi thật sâu.

Cô thường nghĩ, có lẽ người con gái đó đã chết rồi.

Không đáng để cô băn khoăn mãi trong lòng.

Nhưng không ai có thể ngờ cô ấy không những chưa chết mà còn sinh cho Diệp Sâm một đứa con trai, lại còn làm thư ký cho anh ta.

Thần thái của cô ta và cô có vài phần giống nhau, cũng dịu dàng, xinh đẹp, thuần khiết, từ sau lưng nhìn, gần như rất khó phân biệt.

Cô ta không thể không tin, người con gái mà Diệp Sâm yêu thật sự, thực ra trước nay đều là cô ta, Trình An Nhã.

“Không thể nào.” Cô ta không thể chấp nhận nổi đáp án này, “Cô nói láo.”

“Tôi chẳng nói gì cả nhé.” Trình An Nhã nhún vai một cách vô tội, biểu cảm cần bao nhiêu thật thà chất phác có bấy nhiêu thật thà chất phác, không sai, là cô cố ý dẫn dắt suy nghĩ của Vân Nhược Hi khiến cô ta nghĩ như vậy.

Thực ra, Trình An Nhã cũng chỉ nói bừa mà thôi.

Chủ yếu là vì lần trước Lưu Tiểu Điềm có nói với cô, phụ nữ của Diệp Sâm đều có một đặc điểm, đặc điểm này vừa hay phù hợp với cô, còn Vân Nhược Hi vừa hay lại đen đủi có dáng vẻ giống cô vài phần.

Vừa hay cô quen Diệp Sâm từ bảy năm trước, cô ta quen anh từ sáu năm trước.

Vừa hay cô với Diệp Sâm có một cậu con trai bảy tuổi.

Bao nhiêu cái vừa hay liên hệ với nhau, đích thực rất dễ khiến người ta nghĩ chệch hướng, đặc biệt là Vân Nhược Hi một cô gái nhạy cảm như vậy, đừng nói là Vân Nhược Hi, đến bản thân Trình An Nhã, nếu như đổi vị trí để suy nghĩ, cũng sẽ cho rằng Diệp Sâm thật sự yêu cô, sau đó liên tục đi tìm vật thế thân.

Cái suy nghĩ khiến người ta động lòng này, trong một khoảnh khắc Trình An Nhã phát hiện bản thân rất hân hoan.

Thế nhưng, cô biết….

Đây là chuyện không thể nào.

Bọn họ gặp nhau cực kỳ giống như phim Hàn, với tính cách vừa méo mó, đen tối lại âm hiểm như Diệp Sâm, bị cô coi là trai bao, kiêu ngạo của anh như bị cô vò nát vậy, trong tình huống này, Diệp Sâm sẽ chỉ hận không thể xé xác cô ra.

Cái đêm thô bạo đó cô ấn tượng rất sâu sắc, cô e rằng mình là một trong những thiếu nữ trải nghiệm đêm đầu tiên bi thảm nhất rồi, bị cái tên khốn không có nhân tính đó giày vò suốt đêm, mỗi một khúc xương trên người đều lên tiếng kháng nghị.

Chắc mười mươi là Diệp Sâm đang báo thù, điều này không còn nghi ngờ gì nữa.

Bảy năm sau, sau khi biết tính cách của Diệp Sâm, suy nghĩ này lúc nào cũng lởn vởn trong đầu Trình An Nhã, cô không ít lần bỉ thị Diệp tam thiếu.

Sau đó, cô lại còn rất có tài quẳng cho anh 100 tệ tiền qua đêm, có lẽ Diệp tam thiếu sẽ lại rất điên tiết, chỉ hận không thể lên trời hay xuống đất tìm được cô mà đánh cho một trận, XX lại Ô, may mà năm đó cô chạy nhanh.

Thử hỏi, trong tình huống này, làm sao có thể xuất hiện tình tiết Diệp Sâm yêu cô rất chi là phim Hàn Quốc được.

Có phải không?

Bản thân cô cũng cảm thấy không thể nào.

Một chuyên gia tình dục nổi tiếng từng nói thế này: “Tình yêu đôi khi bắt đầu từ tình dục.”

Chỉ là…

Lý luận này nếu áp vào bọn họ, quả thật là không thể lọt tai, bản thân cô cũng cảm thấy quá hoang đường.

“Sâm từng yêu cô?” Đôi môi Vân Nhược Hi run rẩy, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cả người như bị rút sạch năng lượng, gần như mềm nhũn ngã xuống dưới đất, bởi vì yêu Trình An Nhã, cho nên…. “Nếu như vậy tại sao lại giấu cô tới bảy năm trời?”

“Cô Vân, cô cũng đúng là không thấy quan tài không rơi lệ mà, ai nói với cô anh ta giấu tôi bảy năm, bảy năm trước anh ấy bị tai nạn nên đã ra nước ngoài, gần đây mới quay trở lại, cô đã hiểu chưa?”

Vân Nhược Hi sụp đổ hoàn toàn.

“A…” cô ta mềm nhũn ngã nhào xuống mặt đất, hét lên một tiếng lanh lảnh…

Khí dồn lên tim, nhất thời ngất lịm.

Trình An Nhã nhíu mày, đột nhiên cảm thấy không đành lòng, đang định gọi bác sĩ, bỗng cửa phòng bệnh như có ai đó đang dùng lực đẩy manh…

Diệp Sâm?

~~~~~~tobe continue~~~~~~


07.07.2015, 22:07 chuongnhobe Tiểu Thần Minh Lân Bang Cầm Thú Ngày tham gia: 28.10.2014, 19:40

Tuổi: 22

Bài viết: 148

Được thanks: 234 lần

Điểm: 9.15 Tài sản riêng:

Re: [Hiện đại] Bà Xã Triệu Đô Mua 1 tặng 1 -An Tri Hiểu (Thái Nha Nhi) - Điểm: 10 Tiếp chương 8

Phần 8.3

Trình An Nhã sững người, trong lòng thầm kêu nguy rồi…

Bản cô nương, đùa quá trớn rồi.

Bi kịch.

Mùa hè ở thành phố A rất nóng nực, nhiệt độ thường xuyên vọt lên 38 độ, nóng đến mức không chịu nổi, Trình An Nhã cảm thấy, cô gái nào mà lấy được Diệp Sâm, mùa hè nhất định sẽ rất sung sướng, nhìn xem, điều hòa không cần bật, chỉ cần trực tiếp đứng cạnh anh ta một mét là được.

Tiết kiệm điện, tiết kiệm tiền, đỡ rắc rối.

“Vừa nãy tôi đứng ngoài cửa, đều nghe thấy hết rồi.” Diệp Sâm lạnh lùng nói, khóe môi nhếch lên, lạnh lẽo áp đảo, “Lại một lần nữa được lĩnh hội mồm miệng linh hoạt của cô Trình.”

“Quá khen.” Trình An Nhã rất khiêng nhường, nếu như Vân Nhược Hi không khiêu chiến trước, sỉ nhục cô, cô cũng không đến mức quay sang chọc tức cô ta.

Anh ngồi xuống cạnh cô, giường bệnh đột nhiên bị lõm xuống một góc, Trình An Nhã thót tim, trong lòng bắt đầu kéo chuông cảnh giác.

Nguy hiểm.

“Tôi yêu em…” Giọng Diệp Sâm thấp chậm và giàu từ tính đột nhiên bật ra câu này, trái tim Trình An Nhã đập loạn nhịp.

Trình An Nhã, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng có mà dại dột, người ta còn có câu phía sau kìa?

Trấn tĩnh, trấn tĩnh.

Chết tiệt, Diệp tam thiếu biến thái, nói cả câu cũng chẳng chết ai, tại sao anh lại còn bẻ đôi?

“Cho nên mấy năm nay tìm phụ nữ đều là vật thế thân của em?”

Diệp Sâm cuối cùng cũng nói tiếp xong, như cười như không nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Trình An Nhã.

Lời nói khoác lác như vậy mà cô cũng có thể nói ra không chút ngượng ngùng.

Cô mỉm cười từ tốn nói: “Tôi tỉ mỉ nhớ lại những lời vừa nói khi nãy, tôi phát hiện tôi chưa từng nói câu nói này, chủ tịch, anh nghe nhầm rồi.”

Diệp tam thiếu gật đầu, “Cô cố tình khiến Vân Nhược Hi hiểu nhầm, không phải sao?”

Trình An Nhã phủ nhận đến cùng, “Chủ tịch, anh nghĩ nhiều rồi, tuyệt đối không có chuyện đó.”

“Không có.” Diệp Sâm nhìn xéo cô, đột ngột áp sát, kéo cô lại gần, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm, “Cô thật sự nghĩ rằng, tôi vì yêu cô, mà đi khắp nơi tìm vật thế thân?”

Hệ số cảnh báo nguy hiểm trong lòng Trình An Nhã đột ngột tăng mạnh.

“Ảo giác…” Trình An Nhã chột dạ cười, “Diệp tam thiếu, hay là anh cứ mất trí nhớ có tính chọn lọc.”

“Tôi mất trí nhớ có lựa chọn rồi đấy chứ, hơn nữa còn là lựa chọn lãng quên cô, cô Trình.” Diệp tam thiếu lạnh nói, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào mắt cô, trong đôi mắt sáng ngời đó, anh nhìn thấy nụ cười ẩn giấu ở trong đáy mắt.

Còn có cả vui sướng.

Lời nói vừa rồi của cô, khiến anh như bừng tỉnh.

Bao nhiêu năm nay, anh đích thực, yêu thích cùng một mẫu con gái, thuần khiết, xinh đẹp, dịu dàng, phàm là có một chút khí chấn khiến anh rung động anh đều chú ý đến.

Nhưng lúc nào cũng cảm thấy không đủ.

Mãi mãi không đủ.

Cứ tìm hoài tìm mãi chưa bao giờ dừng lại, anh chưa từng nghĩ tại sao anh lại như vậy?

Tại sao lại tham lam, không biết tự thỏa mãn như vậy?

Hóa ra là vì, bọn họ đều không phải là cô sao?

“Vậy…” Trình An Nhã phát hiện bị anh ôm như vậy, cô khó mà lờ đi qua hơi thở nóng hổi của anh, khó mà lờ đi ánh mắt sâu thẳm của anh, dường như một xoáy nước sâu hun hút, muốn cuốn cả linh hồn cô vào đó.

Cảm giác này khiến cho cô thần trí rối loạn, không biết nên làm gì.

Đầu óc thông minh đến đâu đi chăng nữa, cũng biến thành chậm chạp.

“Trước đây tôi gọi em thế nào?” Diệp Sâm đột nhiên hỏi, cô Trình, cô Trình, gọi lâu như vậy rồi, cũng nên thay đổi cách xưng hô đi chứ?

“Gì cơ?” Trình An Nhã đang ngơ ngác đột nhiên sững lại, cô có lẽ sắp bị gã đàn ông thay đổi thất thường này làm cho phát điên mất, vừa nãy còn là bộ dạng đừng có lại gần tôi, chớp mắt đã chuyển sang con đường tình cảm mặn nồng rồi.

Diệp tam thiếu, bảy năm trước đến cả tên cô là gì anh còn chẳng biết.

Trình An Nhã rơi nước mắt, một lời nói dối kéo theo biết bao lời nói dối khác, giống như quả cầu tuyết, càng cuốn càng lớn, anh ta không hồi phục trí nhớ không sao, nếu như hồi phục trí nhớ, cô có chạy đến sa mạc Sa-ha-ra cũng không thoát khỏi sự truy sát của anh.

Bởi vậy, cô giữ im lặng.

“Trả lời tôi.”

“Quên mất rồi.” Trình An Nhã trả lời dứt khoát.

“Tốt lắm!”

Diệp tam thiếu bắt đầu nổi giận, cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn.

Trình An Nhã bị hành động đột ngột này của anh kinh động, đầu óc rối như canh hẹ, đờ đẫn mặc cho anh ức hiếp, đến khi trên môi nhói một cái, cô tự nhiên hé mở làn môi, để cho chiếc lưỡi nóng ấm trơn tuột chui tọt vào trong khoang miệng.

Cung thành chiếm đất.

Trình An Nhã bị anh làm cho hết hồn, cô đối với tình cảm nam nữ lạ lẫm như một tờ giấy trắng thuần khiết, làm sao có thể chịu được nụ hôn nhiệt tình như vậy của Diệp tam thiếu, toàn thân mềm nhũn, khắp người vùn vụt trôi qua những dòng điện lưu nho nhỏ, toàn thân cô run rẩy, quên cả phản ứng, nắm chặt tấm chăn phủ trong tay, các đốt tay nhô cao, tim đập loạn xạ.

Diệp tam thiếu hôn rất mãnh liệt, không cho phép cự tuyệt, cách hôn này như muốn đem cả người cô nuốt vào trong người.

Một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra, trầm giọng nói: “Có lẽ em nói đúng.”

Trình An Nhã bị hôn đến mức có chút ngớ ngẩn, nhất thời không biết anh ta đang nói cái gì.

Diệp tam thiếu đỡ Trình An Nhã đứng dậy, cúi người, hôn nhẹ lên môi cô, gương mặt tinh xảo yêu nghiệt nở một nụ cười đắc ý, anh nhẹ nhàng nói: “Trong kí ức của tôi, em là người con gái duy nhất tôi từng hôn.”

Chết tiệt, cô có cần phải quỳ xuống lạy tạ chúa long ân không đây.

Trái tim Trình An Nhã lạnh toát, cô cuối cùng đã hiểu vì sao Diệp Sâm nói như vậy rồi, anh cũng tin rằng bởi vì yêu cô nên mới đi tìm vật thay thế?

Aaaaaa…….

Không được, Diệp Sâm anh lúc nào cũng anh minh thần vũ, lần này tại sao lại ngu muội như vậy?

Trong não Trình An Nhã hiện lên hình ảnh Diệp Sâm nhẹ nhàng xé cô ra làm đôi, lại thản nhiên lau tay, liền nhũn cả hai vai, muốn khóc mà không có nước mắt.

Coi thường.

Cực kỳ coi thường.

Vô cùng coi thường loại đàn ông nghe trộm hai người con gái tranh cãi.

Diệp tam thiếu đột nhiên cười nhạt, có chút… : “Vừa nãy em nói em ham tiền ham sắc nên mới thích tôi?”

Trình An Nhã mỉm cười nhã nhặn, “Diệp tam thiếu, chúng ta cùng chơi trò hỏi đáp có được không ? Nào, câu hỏi thứ nhất, anh xinh hay con trai chúng ta xinh xắn?”

“Tất nhiên là con trai xinh xắn rồi.” Diệp tam thiếu không một chút do dự quả quyết trả lời.

Xinh xắn, hừ, đó là từ để miêu tả đàn ông sao?

Tất nhiên, con trai chưa thể gọi là đàn ông, có thể hình dung, nếu Trình An Nhã hỏi ai đẹp trai, chắc chắn là anh đẹp trai, Diệp tam thiếu cũng rất là yêu bản thân mình mà.

“Câu hỏi thứ hai, anh nhiều tiền hơn hay con trai chúng ta nhiều tiền hơn?”

“Tất nhiên là con trai nhiều tiền hơn.” Diệp tam thiếu cũng không nghĩ ngợi nhiều, trả lời rất nhanh, tiền của con trai anh, đến dễ dàng nhất, một mình phá hủy hệ thống của một ngân hàng, muốn làm gì thì làm, hơn nữa tiền của anh sau này đều là của con trai.

Tóm lại là con trai có nhiều tiền hơn.

“Tốt lắm.” Trình An Nhã mỉm cười nhè nhẹ, từ tốn nói: “Nếu như con trai tôi xinh đẹp hơn anh, có nhiều tiền hơn anh, tại sao tôi lại phải thích anh? Có cần thiết không? Dựa vào anh chi bằng dựa vào con trai tôi, biết nhất con trai tôi trung thành với tôi tuyệt đối, quyết không rời xa.”

Sắc mặt Diệp Sâm bỗng chốc đen ngòm.

Hết chương 8 ^^!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.