Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Chương 11: Chương 11: Thương chiến




Trên đường về, Lý Vân hỏi Trình An Nhã tình hình, cô đều kể lại hết. Bao nhiêu năm nay mọi chuyện giữa cô và Dương Triết Khôn Lý Vân đều biết rất rõ, anh đích thực là một người đàn ông tốt hiếm có, trăm người mới có một, Lý Vân cũng không biết nói sao, chỉ cười nói, giữa nam và nữ căn bản không có cái gì gọi là tình bạn thuần túy, Trình An Nhã khi xưa muốn coi Dương Triết Khôn là bạn đúng là mơ ước viển vông.

Nhắc đến Diệp tam thiếu, Lý Vân hỏi Trình An Nhã có phải là tình yêu sét đánh hay không, Trình An Nhã mỉm cười lắc đầu.

Trên thế gian này làm gì có tình yêu sét đánh kia chứ?

Cho dù là có cũng chỉ là rung động nhất thời, tình yêu đích thực vẫn là những rung động và cảm động được tích lũy từng chút một trong cuộc sống, hội tụ lại mà thành, nếu không sẽ rất mong manh.

Cái gọi là tình yêu sét đánh thật quá đỗi mơ hồ, như ngắm hoa trong sương, nhìn thì có vẻ đẹp đẽ. Thế nhưng khi mặt trời lên, sương mù tan biến, rất có thể chỉ là một đóa hoa loa kèn.

Buổi tối Diệp tam thiếu đón Ninh Ninh về nhà, khi gặp cô anh vẫn nở nụ cười rất đỗi ấm áp, Ninh Ninh vừa đi khuất, mây đen lập tức ùn ùn kéo đến, nhìn cô bằng đôi mắt âm u.

Trình An Nhã cảm thấy bi phẫn.

Phân biệt đối xử rõ ràng quá đấy.

Cô lại làm gì khiến anh tức giận rồi chăng?

“Ông ta tìm em có việc gì?” Ngữ khí của Diệp tam thiếu rất âm u, nhìn kỹ, trong ánh mắt còn có vẻ giận dữ.

Trình An Nhã nheo mắt, “Anh theo dõi em?”

Anh chỉ cười nhạt: “Nói mau!”

Trình An Nhã cũng nổi cáu, thần sắc lạnh lùng: “Bảo em và Dương Triết Khôn kết hôn.”

Sắc mặt anh lập tức sa sầm, ánh mắt đen thẫm ngầm nổi cuồng phong, khắp người toát ra một làn khí chết chóc, tràn ngập trong phòng. Lần đầu tiên cô thấy thần sắc anh tàn độc như vậy, trong lòng hơi có chút hoang mang.

Trình An Nhã đang định nói gì đó, anh đột nhiên đứng dậy, phẩy áo lên lầu, mang theo toàn bộ gió độc trong phòng.

Ninh Ninh vừa nhìn thấy cái bóng lạnh lẽo của anh lên lầu, cậu bé trầm ngâm một lát, nhướn mày hỏi mẹ: “Mami, daddy làm sao thế?”

“Thanh niên nổi giận.” Trình An Nhã giơ một tờ tạp chí ra, trả lời như không có chuyện gì.

Trình An Nhã không biết vì sao Diệp tam thiếu lại đối đầu với Dương lão gia, thực ra vừa rồi có mấy lần cô đã định hỏi anh có quan hệ gì với Dương lão gia?

Ngũ quan có vài phần giống nhau, có gian tình đây!

Thế nhưng trong trái tim mỗi người đều có một vết thương, bất kể là người thân thiếu đến đâu cũng không được phép động chạm vào, đó là giới hạn của anh. Nếu như anh nói, cô sẽ nghe, nếu như anh không nói, vậy thì thôi.

“Từ khi em đến, trong nhà toàn là mấy tờ báo lá cải.” Cô đang chăm chú đọc báo, một giọng nói lạnh lùng bay tới, Diệp tam thiếu đã ngồi xuống rồi.

“Diệp tam thiếu, gần đây báo lá cải và tạp trí bán rất chạy, anh là đương sự nên cảm thấy không có gì thú vị, nếu đổi lại là người khác, ví dụ như anh Triết Khôn chẳng hạn, chắc hẳn anh sẽ khoái chí cười rơi cả răng ấy chứ.:

Diệp tam thiếu quay đầu trợn mắt nhìn cô, đột nhiên cười mà như không ghé sát lại gần Trình An Nhã, hơi thở nóng hổi ập đến bên tai cô, “Thế nào, nhìn thấy tin đồn của chính mình cảm giác thế nào? Có cần anh cấp thêm một hai bức anh rõ nét hơn không?”

“Anh ăn ảnh lắm.” Trình An Nhã châm biếm, chết tiệt, gã đàn ông này hơi tí là ghé sát lại gần, cố ý muốn lợi dụng cô đây mà.

Diệp tam thiếu bắt nạt Trình An Nhã chân đang bị thương, nụ cười càng lúc càng trở nên tà ác, “Làm một tấm mạnh dạn hơn, ăn ảnh hơn, có muốn không nào?”

Khuôn mặt Trình An Nhã thoáng chốc đỏ ửng, luận về gợi tình, Trình An Nhã và Diệp tam thiếu một trên trời, một dưới đất, khác nhau quá lớn, “Ê, anh đừng có mà biến thái như vậy, con trai đang nấu cơm, anh làm daddy kiểu gì thế hả?”

“Không sao, đây là anh dạy con trai biết tán tỉnh sớm một chút, con trai học cái này rất có ích, tránh sau này không có ai theo.” Diệp tam thiếu mặt không biến sắc, tỏ ra vô cùng nghiêm túc, trong ánh mắt tà khí càng thịnh, đôi mắt đen thẫm trùm lên một lớp tối màu.

Chết tiệt, với đức hạnh này của anh ta, chẳng mấy chốc mà khiến cho cậu con trai trong sáng như tờ giấy trắng bị ô nhiễm tới mức chỉ biết có phong hoa tuyết nguyệt, thật là… sao mà cô lại đen đủi đến thế.

Hơi thở nóng hổi của Diệp tam thiếu ập tới, nhịp tim của Trình An Nhã mất khống chế, anh ta quả thật quá yêu nghiệt, cô đột ngột cất cao giọng, “Ninh Ninh, mami hôm nay muốn ăn thịt dê.” Ninh Ninh ngoảnh đầu lại thật đáng yêu nhìn hai phụ mẫu đang chơi xếp La Hán trong phòng khách, giơ con dao trong tay lên, ngoắc ngoắc tay với Diệp tam thiếu, trên gương mặt ngây thơ là nụ cười vừa tao nhã vừa đen tối.

Diệp tam thiếu ngơ ngác không hiểu hai mẹ con nhà này đang chơi trò đố chữ gì nữa.

“Daddy, come on.”

“Lôi con dê háo sắc này ra lột da cho mẹ.”

Diệp tam thiếu cuối cùng đã hiểu thế nào gọi là ăn thịt dê, khóe mắt co giật, một tay ôm eo Trình An Nhã, “Đừng lột nữa, ăn sống luôn đi, cho em ăn cả con, có muốn không?”

Diệp tam thiếu làm tư thế chuẩn bị cởi áo, Trình An Nhã há miệng trợn mắt.

Đã từng gặp biến thái, nhưng chưa từng gặp ai biến thái đến như vậy, a a a a a….

Đây là dụ dỗ một cách hết sức lộ liễu, mặc dù cô cũng trộm nhìn thân hình cường tráng của anh, nhưng đối với sự biến thái méo mó của anh, Trình An Nhã kính nhi viễn chi, cô hết sức quả quyết chống gậy ôm cái chân đau nhảy qua ghế sô fa đối diện.

“Anh, tuyệt đối không cùng nòi giống của chúng tôi.”

Ninh Ninh cười ha hả, thật là đặc sắc, cậu còn tưởng daddy sẽ chào thua, ai dè mami trình độ vẫn chưa đủ cao.

“Daddy, qua đây con dạy ba nấu cơm vậy, tán tỉnh mami chỉ dựa vào nhan sắc là không đủ, bước thứ nhất, phải phục vụ dạ dày của mami trước.” Ninh Ninh đưa ra kiến nghị hết sức thành khẩn, nụ cười rất mê hồn.

Diệp tam thiếu chớp đôi mắt đào hoa, trên gương mặt tinh xảo rõ ràng viết mấy chữ to tướng anh phải quyến rũ em, “Khiến cho bản thiếu gia phải dùng nhan sắc để quyến rũ là vinh hạnh cho em đấy, ê, có cắn câu không hả?”

Trình An Nhã mỉm cười thản nhiên, “Đồ bã đậu như anh, bản tiểu thư không có hứng thú, ngoan ngoãn đi theo con trai học nấu ăn đi.”

Anh đột nhiên ghé sát vào cô, giọng nói thấp trầm rất có từ tính, một giọng nói khiến lòng xuân phải lay động, anh dụ dỗ một cách hết sức lộ liễu: “Nếu như anh dụ dỗ em mà em không cắn câu, vậy đổi ngược lại, hôm nào đó em dụ dỗ anh, anh nể mặt em nhất định sẽ cắn câu.”

Trình An Nhã, “…”

Diệp tam thiếu thản nhiên đứng dậy, lướt vào phòng bếp.

Trình An Nhã nghẹn ngào không nói được câu nào, Diệp thiếu tam, thực ra anh không cần nói tôi cũng biết loại người như anh nhất định sẽ nể mặt tôi.

Tôi đã từng dụ dỗ anh, tôi có quyền phát ngôn.

Trình An Nhã rối bờ trong gió…

Đúng lúc hai ba con đang vui đùa rất hăng, tiếng chuông điện thoại của Diệp tam thiếu vang lên, điện thoại đặt ngay trên bàn, anh thò đầu ra, “Nghe giúp anh một chút.”

Trình An Nhã nhấc máy hơi sững sờ người, đặt xuống, “Điện thoại của Vân Nhược Hi, anh ra nghe đi.”

Diệp tam thiếu thu lại nụ cười, từ trong bếp đi ra, cũng không kiêng dè Trình An Nhã, trực tiếp hỏi: “Có việc gì?”

Trình An Nhã cúi đầu đọc tạp chí giải trí, vô cùng chăm chú, bộ dạng học sinh ngoan ngoãn em còn phải học bài, nếu như hai con ngươi của cô không cố định như thế, có lẽ càng giống thật hơn một chút.

Diệp tam thiếu nhíu mày, cô ta đang ở bên ngoài biệt thự?

Ánh mắt khẽ liếc về phía Trình An Nhã, thấy cô đang chăm chú đọc tạp chí, Diệp tam thiếu giật phắt tờ báo trong tay cô, cảm thấy buồn cười khi phát hiện ra chính là quyển tạp chí vừa nãy anh xem, lại còn cùng một trang.

Anh im lặng.

Đây có gọi là ăn ý hay không?

“Anh ra ngoài một lát.” Diệp tam thiếu nhìn Trình An Nhã, thản nhiên nói, dường như không phát hiện ra giọng điệu này của anh giống như người chồng đi gặp người phụ nữ khác báo cáo với người vợ vậy.

Trình An Nhã gật đầu. “Ok.”

Diệp tam thiếu nhìn xoáy vào cô, cầm áo vest khoác lên, đi ra ngoài.

Ninh Ninh đang hầm thịt bò bước ra khỏi bếp, nụ cười vô cùng tao nhã, “Mami có thích cuộc sống bây giờ không?”

“Mami lúc nào cũng yêu cuộc sống.” Trình An Nhã trả lời rất thản nhiên.

“Mami biết con hỏi gì mà.” Ninh Ninh cười nhẹ, chui xuống ngồi cạnh cô, trên người còn mang một mùi hương sữa mà bản thân cậu cũng rất ghét, miệng còn hôi sữa. Hồi lâu, cô xoa đầu con trai:

“Thích.”

Bên ngoài biệt thự, Vân Nhược Hi mặc chiếc váy màu vàng lông ngỗng, trùm tấm khăn màu trắng, gió thổi nhẹ làm tung bay mái tóc dài của cô ta, cả người như hòa vào trong màn đêm.

Phủ lên một lớp màng bi thương.

Từ góc cô ta đang đứng có thể nhìn thấy phòng bếp, vừa rồi cô ta nhìn thấy Diệp tam thiếu và Ninh Ninh cười nói rất vui vẻ, rất rạng rỡ, đến cô ta đứng nhìn cũng thấy bọn họ thật hạnh phúc.

Vân Nhược Hi từ nhỏ đã không phải lo cái ăn cái mặc, muốn gì được nấy, mấy ngày hôm nay cô ta gần như đã khóc cạn hết nước mắt cả đời rồi.

“Nhược Hi, hà tất phải vậy chứ?” Diệp tam thiếu đút tay vào túi quần, thần sắc lạnh lùng, “Buông tay đi thôi, nếu như em muốn được vui vẻ.”

“Em cũng muốn buông, nhưng không thể.” Vân Nhược Hi cười một cách đau khổ, cô ta dường như đang cố hết sức để duy trì phong thái của mình, nhưng phát hiện ra tất cả đều chỉ là vô ích, “Ba của em đã tìm đến anh, cầu xin anh cưới em, có phải không?”

“Không sai, bác có đến tìm anh.” Diệp tam thiếu trầm giọng đáp, ánh mắt thâm trầm.

Đó là một buổi nói chuyện không vui vẻ gì, Vân lão gia nói, chỉ cần anh cưới Vân Nhược Hi, ông ta sẽ đem tất cả cổ phần của tài phiệt Vân thị ra làm của hồi môn, Diệp Sâm muốn thế nào cũng được.

Không tốn chút hơi sức nào liền có được cả một gia tài lớn như tài phiệt Vân Thị, đây là việc mà biết bao nhiêu gã đàn ông thầm mơ ước, Vân Nhược Hi lại đẹp như tiên sa, cự tuyệt lời đề nghị này có vẻ là kẻ không biết cao thấp gì cả.

Thế nhưng anh không màng.

Vân lão đã nhìn lầm anh, kẻ ham muốn tài sản của tài phiệt Vân Thị là Diệp lão gia chứ không phải là Diệp Sâm. Năm xưa người vợ cả của Diệp lão gia cũng chính là doanh nghiệp liên hôn, cưới một tiểu thư thiên kim danh giá, cuối cùng hợp nhất hai cơ nghiệp lại để kiếm lợi một cách bỉ ổi, chiếm làm của riêng, tập đoàn quốc tế MBS mới phát triển mạnh và nhanh chóng đến như vậy.

Diệp lão gia muốn khống chế hôn nhân của con cái, lập lại kế cũ, ngoài khống chế anh ra còn có mưu đồ nuốt chửng tài phiệt Vân Thị, Diệp Sâm vô cùng coi thường tâm địa đen tối ấy.

“Nếu như hai tháng trước, em mang thai, có lẽ anh sẽ suy nghĩ đến việc kết hôn với em, bây giờ không thể nào nữa, quá muộn rồi. “Ánh mắt anh thâm trầm, sắc mặt lạnh lùng.”

“Từ đầu đến cuối anh có khi nào nghĩ đến tình cảnh của em không?” Vân Nhược Hi phẫn nộ thở dốc, “Anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của hai mẹ con họ, còn em thì sao, anh không nói một câu bỏ mặc em trong bữa tiệc đính hôn, khiến em trở thành trò cười cho cả thành phố? Bây giờ ai ai cũng biết Vân Nhược Hi mang thai lại bị Diệp tam thiếu ruồng rẫy, anh bảo em phải làm thế nào, em rốt cuộc đã làm gì có lỗi với anh mà anh lại khiến em rơi vào tình huống khó xử như vậy?”

“Tiệc đính hôn anh đã nhận lời chưa?” Diệp tam thiếu hỏi ngược lại, “Tất cả những điều này đều là trò do ba của em và ông già đơn phương sắp đặt.”

“Anh…” Vân Nhược hi khóc lóc nói: “Bây giờ tất nhiên anh nói thế nào cũng được, anh hại em mất hết thanh danh, anh hủy hoại cả cuộc đời em rồi anh có biết không?”

Diệp tam thiếu cười nhạt, bóng tối nhuộm lên khuôn mặt anh vô cùng lạnh lẽo tàn khốc, “Là em tự hủy hoại chính mình, ban đầu khi em lựa chọn tiếp cận anh thì phải đoán được kết cục thảm hại nhất của mình là như thế nào chứ? Nhược Hi, anh đã rất giữ thể diện cho em rồi, em cũng đừng ép mọi người phải cạn tàu ráo máng.”

Cô ta từng giấu anh tiết lộ thông tin cho Diệp lão gia, nói cho cùng Vân Nhược Hi chẳng qua cũng chỉ là quân cờ mà Diệp lão gia cài bên cạnh anh, còn anh lại thích vẻ ngoài của cô ta.

“Vậy con của chúng ta phải làm thế nào? Anh nhẫn tâm sao?” Vân Nhược Hi khóc nói, sắc mặt trắng bệch, “Con của chúng ta anh cũng nhẫn tâm không cần sao? Sao có thể cạn tình đến thế?”

“Hoặc là bỏ đi, hoặc là sinh nó ra, tùy ý em, tóm lại đứa bé này, anh sẽ không thừa nhận, do dù sinh ra làm xét nghiệm AND chứng thực là con anh, nó và anh cũng không có quan hệ gì, chỉ có điều, Nhược Hi, em hãy còn trẻ đừng nói anh không cảnh báo em trước, đừng vì một người đàn ông không yêu mình mà làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận cả đời.”

Tính cách của Diệp tam thiếu thiên sinh là như vậy, yêu đến cực điểm, hận cũng đến cực điểm.

Không tồn tại một chút ở giữa, người anh yêu, anh sẽ bỏ cả tính mạng để bảo vệ, người anh không yêu, không nhận được dù chỉ là một chút dịu dàng.

Người đàn ông như vậy giống như hoa anh túc, đẹp đẽ nhưng nguy hiểm chết người.

Thế nhưng vẫn có biết bao cô gái thi nhau lao vào, cam nguyện vì anh mà hi sinh tự tôn, chỉ cần một cái ôm của anh.

Khi anh lật mặt sẽ lạnh lùng hơn bất kỳ ai.

“Anh thật sự nhẫn tâm vậy sao, sáu năm em ở bên cạnh anh không hề oán hận hay hối tiếc, không thể bằng mấy tháng của cô ta hay sao?” Vân Nhược Hi chỉ vào trong biệt thự, chất vấn, phụ nữ có lúc rất ngốc nghếch, biết rõ câu trả lời, vẫn cố hỏi.

Diệp tam thiếu nhíu mày, nhẹ nhàng nói: “Nếu như em muốn nghe sự thật thì đúng vậy, không thể bằng.”

“Anh thật sự quá nhẫn tâm.” Nước mắt lăn dài trên gò má Vân Nhược Hi thành từng vệt loang lổ, “Nói một câu dối lòng cũng được mà.”

Ngày hôm sau, sau khi Diệp Sâm và Ninh Ninh ra khỏi nhà, Trình An Nhã cũng chống nạng xuống lầu, vừa định ăn cơm sáng thì nhận được điện thoại của Lý Vân: “An Nhã, cậu mau mở ti vi ra xem.”

Ngữ khí vô cùng cấp thiết, Trình An Nhã ngạc nhiên, mở ti vi…

Lập tức sắc mặt tái mét.

Trên kênh truyền hình thành phố A đang đưa tin: Tối qua Vân Nhược Hi cắt cổ tay tự sát tại nhà, được đưa tới bệnh viện cấp cứu, chưa rõ sống chết ra sao.

Trình An Nhã mới sáng sớm đã cảm thấy bất an, mí mắt giật liên tục, sự kiện Vân Nhược Hi tự sát đã truyền đi khắp thành phố A, dư luận đều nghiêng về một phía, mũi nhọn chĩa về phía Diệp tam thiếu.

Trình An Nhã thở dài, tự sát, một xác hai mạng, thật sự có đáng không?

Vân Nhược Hi, nếu như những người đàn ông bình thường khác, may ra phương thức này có thể cứu vãn, còn với Diệp tam thiếu, cô ta chỉ càng đẩy anh ra xa hơn.

Buổi sáng, cô đang đọc báo trong phòng khách, bởi vì chân bất tiện nên cô cũng ngại đi lại, phòng khách rất yên tĩnh, gió thổi rì rào, trong không khí phảng phất hương hoa ngọc lan.

Sáng sớm, tinh thần thoải mái.

Cô hình như nghe thấy có tiếng động lạ, tiếng cọ sát lạo xạo, giống như tiếng cảnh báo của rắn độc đang trườn trong cỏ rậm, sống lưng cô bỗng dưng lạnh toát, cô đột ngột quay đầu lại.

“A….”

Tiếng hét phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc sáng sớm

Xe của Diệp tam thiếu chạy như điên trên đường cao tốc, đây là lần thứ hai anh phóng đi với tốc độ điên cuồng như vậy, bất chấp tất cả, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

Cô không được xảy ra chuyện.

Hoang mang cùng với sợ hãi từ tận đáy lòng trào lên, ào ào cuộn dâng, mười ngón tay anh bám chặt lấy vô lăng, các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch, anh cố hết sức khống chế nỗi sợ hãi mới không để bị mất kiểm soát.

Phía sau, còi xe cảnh sát hú vang.

Chiếc xe lao như bay tới biệt thự mới dừng lại, đột nhiên anh nghe thấy tiếng động cực lớn, anh hoảng hốt ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Trình An Nhã đập vỡ cửa sổ lao ra ngoài, mảnh kính vỡ bay tứ tung, anh mở to mắt nhìn cô nhảy từ tầng hai xuống hồ bơi.

“Không…” Chỉ nghe tiếng gào bi thương phẫn nộ của Diệp tam thiếu như xé toang trời xanh.

Khi Trình An Nhã tỉnh lại, đã một ngày đêm trôi qua, ánh nắng từ cửa sổ nhảy nhót, trải vàng khắp mặt đất.

Cử động của cô khiến Diệp Sâm giật mình tỉnh dậy, Trình An Nhã nghiêng đầu, đập vào mắt cô là đôi mắt thâm trầm của anh, đôi mắt đen ấy thoáng qua một tia sáng, cô còn chưa kịp nhìn rõ, bóng người đổ xuống, đôi môi đã bị anh riết lấy, anh hôn rất vội vàng, rất nồng nàn, mở hàm răng của cô ra, cướp hết những ngọt ngào của cô.

Chiếc lưỡi ấm nóng nghiến lấy môi cô, cuốn chặt lấy đầu lưỡi cô, bám riết không rời, đó là niềm sung sướng giành lại được thứ tưởng như mất đi, cô cảm nhận được toàn thân anh đang run rẩy.

“An Nhã…” Giọng anh khàn khàn cất lên, “Chút nữa thì anh đã mất em rồi.”

“Anh…” Cô kinh ngạc đến mức mất đi chức năng ngôn ngữ, sững người nhìn dung nhan tinh xảo trước mắt, hơi thở cả hai đều nóng hổi, gấp gáp, cô bỗng chốc đỏ bừng hai má.

Anh, quan tâm cô?

Nhất thời không rõ cảm giác trong lòng là gì, lại nhớ tới hai con rắn độc vừa to vừa dài ở biệt thự, toàn thân cô run rẩy, một cô gái mạnh mẽ như cô cũng phải hoảng sợ.

Cô bị hai con rắn độc này đuổi theo không còn đường thoát thân, điện thoại trong phòng bị cắt đứt, điện thoại cô khi gọi cho Diệp tam thiếu cầu cứu lại hết pin, hại cô không kịp báo cảnh sát.

Lần đầu tiên cô cách cái chết gần như vậy.

“Đừng sợ, không sao đâu.” Diệp tam thiếu dịu dàng nói, thái độ nhẹ nhàng hiếm có, cô có chút không quen vẻ dịu dàng này của anh, thân người anh còn đang ngủ lên người cô, Trình An Nhã cảm thấy hơi xấu hổ, đang định kể những gì đã xảy ra, sắc mặt Diệp tam thiếu trầm xuống, ánh mắt đen thẫm, “Đừng nói gì hết, anh biết cả rồi.”

Diệp Sâm toàn thân phát ra thứ hàn khí đáng sợ xuất hiện trong phòng bệnh, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ có sức áp đảo, mang theo sát khí.

Vân lão và Vân Nhược Hi đang nói chuyện gì đó, nhìn thấy Diệp tam thiếu đột ngột im bặt.

“Sâm, anh đến thăm em à?” Vân Nhược Hi vui mừng, sắc mặt ửng hồng thêm mấy phần.

“Đúng vậy, anh đến thăm em đây.” Diệp tam thiếu mỉm cười, dung nhan khiến người khác lạnh đến mức tóc tai dựng đứng, không rét mà run, dường như quỷ lạc vào nhân gian.

Vân lão gia cười nói: “Vậy ta không làm phiền hai đứa tâm sự nữa.”

Ông ta vỗ vai Diệp Sâm, ý tứ sâu xa: “Diệp tam thiếu, Nhược Hi nhà chúng ta vì cậu mà chịu biết bao nhiêu đau khổ, thậm chí đến tính mạng cũng không cần, cháu đừng phụ lòng nó, nếu không ta sẽ không tha cho cháu nữa đâu.”

Ông ta nói xong đang định bước đi.

Ánh mắt lạnh lẽo của Diệp tam thiếu lóe lên một tia sáng, anh kéo tay ông ta lại, hất mạnh về phía Vân Nhược Hi, thân hình hơi mập của Vân lão đập mạnh vào người Vân Nhược Hi, lực đâm cực mạnh khiến đầu óc ông ta chao đảo, cả hai người cùng kêu lên.

“Sâm, anh làm gì vậy?” Vân Nhược Hi kinh hoàng thất sắc, vội vàng đỡ Vân lão dậy, lo lắng hỏi: “Ba, ba có bị thương ở đâu không?”

Khóe môi Diệp Sâm nhếch lên một nụ cười âm hiểm, “Không tha cho tôi nữa? Xem ra các người vẫn chưa hiểu tình hình, rốt cuộc là ai tha cho ai? Vân Ứng, Vân Nhược Hi, các người rất thất vọng phải không hả?”

“Sâm, anh đang nói gì vậy?” Vân Nhược Hi có chút hoang mang, ánh mắt bất định, “Em không làm gì cả, em…”

“Cô im miệng lại cho tôi.” Diệp tam thiếu giận dữ quát, “Tự sát? Có tâm tự sát, sao cô không rạch sâu hơn chút nữa, đóng kịch cho ai xem? Cô nghĩ rằng tôi sẽ bận tâm sao? Nếu như không đến tìm các người tính sổ, cô nghĩ tôi sẽ xuất hiện ở đây sao? Nể mặt sáu năm qua, tôi đã nhẫn nhịn bỏ qua những trò mà ba cô bày ra sau lưng, không tính toán những tổn thất đó, coi như bù đắp cho cô, các người lại dám ra tay với An Nhã, Nhược Hi, giới hạn của tôi cô cũng dám động vào.”

“Diệp tam thiếu, đừng có mà ngậm máu phun người, chút ta đã làm gì?” Vân lão giận dữ quát.

Sắc mặt Vân Nhược Hi càng trở nên trắng bệch.

Diệp tam thiếu cười nhạt, “Đúng vậy, các người không làm gì cả, chỉ là thả hai con rắn độc mà thôi.”

“Không phải, Sâm, không phải chúng tôi làm, anh không có bằng chứng, đừng đổ oan cho em, rắn độc gì chứ, em không biết gì cả.” Vân Nhược Hi ra sức giải thích với Diệp Sâm.

“Không có chứng cứ cô tưởng tôi sẽ nói năng lung tung sao, Hoàng Vân Long, Vân lão gia còn nhớ hắn ta là ai chứ? Ba năm trước chủ tịch tập đoàn TR cũng bị rắn độc cắn vì không kịp thời cứu chữa mà chết, vụ án này bị xét xử là ngoài ý muốn…. Ngoài ý muốn? Thủ đoạn của ông quả thật là cao minh, sau đó tài phiệt Vân Thị nuốt chửng tập đoàn TR, giá mua lại còn gấp hai lần giá thị trường, hợp nhất kiếm lợi, chiêu này quả là đẹp mắt.” Diệp Sâm sắc mặt tàn ác: “Ông nói xem, tôi mà làm bung bét vụ này ra, ông còn có thể điềm nhiên ngồi ở đây được nữa không? Còn nói không tha cho tôi, đúng là không biết tự lượng sức.”

Nhà anh có máy camera giám sát, con trai anh lại là chuyên gia máy tính, muốn điều tra thân phận của gã đàn ông thả rắn độc dễ như trở bàn tay.

“Diệp Sâm, tôi sẽ tố cáo cậu tội vu khống đấy.” Vân lão phẫn nộ quát.

Diệp Sâm rút điện thoại ra, bấm 110 (số điện thoại cảnh sát Trung Quốc đại lục), cười nhạt đưa cho ông ta, “Muốn báo cảnh sát à? Gọi cảnh sát đến bắt tôi đi, ông có gan đó không?”

Vân lão lập tức chân tay run lẩy bẩy, hoang mang nhìn về phía Vân Nhược, Vân Nhược Hi cũng đang rất hoảng loạn.

Chuyện từ rất lâu rồi sao Diệp Sâm lại lật lại, làm sao mà anh ta biết được chuyện này, việc này ông ta làm rất bí mật, hầu như không một ai hay biết, lẽ nào Hoàng Vân Long sa lưới rồi?

Thực ra, Diệp Sâm chỉ đang thăm dò.

Bởi vì thân phận của Hoàng Vân Long, ba năm trước chủ tịch tập đoàn TR bị rắn cắn chết, cả tập đoàn bị tài phiệt Vân Thị nuốt chửng, anh chỉ là nghi ngờ phải chăng là thủ đoạn tàn độc của Vân lão, bây giờ mới thăm dò thử, nhìn sắc mặt của ông ta, quả nhiên là thật.

Tiếng tăm của chủ tịch tập đoàn R trên thương trường rất tốt, là một vị trưởng bối hiếm có được Diệp Sâm khâm phục, một luồng nộ khí bốc lên, trong làm ăn, có vô số kẻ thủ đoạn bẩn thỉu, cũng có không ít kẻ ép người ta phải tan cửa nát nhà.

Nhưng, thủ đoạn âm hiểm như thế này, quả thật khiến người ta coi thường.

“Không dám à?” Diệp Sâm cười nhạt, có vài phần chế giễu, “Bây giờ lại giở thủ đoạn cũ ra, muốn dùng rắn độc để gây án một lần nữa, lại còn dám thả rắn vào nhà tôi, ông có mấy cái mạng đủ để tôi giết đây?”

“Xem ra, cậu đã có đủ chứng cứ.” Vân lão cao ngạo ngẩng đầu lên, không có chút gì là hối hận, “Cậu muốn thế nào, báo cảnh sát à? Diệp tam thiếu, chuyện của TR năm đó, ba cậu cũng có can dự, tôi mà sa lưới, ông ấy cũng không thoát tội, cậu muốn cả ba cậu vào tù sao?”

Diệp Sâm lạnh lùng hừ một tiếng, “Ông cho rằng tôi sẽ quan tâm sao? Tiễn cả hai người các người vào nhà lao làm bầu bạn coi như tôi đã tích đức rồi.”

“Sâm, ba của em không cố ý như vậy đâu, anh tha cho ba em một lần này đi.” Vân Nhược Hi dứt dây truyền ra, túm lấy Diệp Sâm mà van nài hết sức tội nghiệp, nước mắt rơi lã chã.

Diệp Sâm hất tay cô ta ra, lạnh lùng nói: “Vân Nhược Hi, cô đừng đóng kịch nữa, chắc chắn cô biết việc này, hai ba con cô chắc chắn là đồng phạm, nhưng tôi sẽ không báo cảnh sát.”

Hai ba con tỏ vẻ vui mừng.

Diệp Sâm nhếch môi lên, “Trong vòng một tuần tôi sẽ biến tài phiệt Vân Thị trở thành lịch sử.”

“Cưng ơi, mami thấy mami với thành phố A có chút phạm xung hay sao ấy.” Trình An Nhã vừa ăn táo dầm do Ninh Ninh làm vừa phát biểu cảm tưởng lần nằm viện này của cô.

“Con tán thành.” Ninh Ninh mỉm cười.

“Hay là chúng ta trở về Luân Đôn?” Trình An Nhã nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

Ninh Ninh cười nói: “Daddy sẽ đánh gẫy luôn cái chân còn lại của mami đó.”

Trình An Nhã “…”

“Nói đến daddy của con mẹ mới nhớ, daddy của con đi đâu rồi?”

Nhớ đến nụ hôn nóng bỏng điên cuồng, ánh mắt đen thẫm nhìn cô một cách chăm chú đó, hai má Trình An Nhã nóng nóng, cô muốn gặp anh.

“Daddy á…” Ninh Ninh cười rất gian, lại bón cho Trình An Nhã một thìa táo dầm, nháy mắt một cách đáng yêu, cười nói: “Daddy mấy ngày nay bận rộn lắm.”

Trình An Nhã thầm phỉ báng, anh ta thì bận cái gì chứ, đến thời gian thăm cô một lát cũng không có.

“Mami à, mami cũng không tò mò là ai gây ra sao?” Ninh Ninh nghi hoặc nhướn mày, điều này thật sự không phù hợp với cá tính ghê gớm của mami cậu.

“Mami có một thần hộ mệnh lớn, một thần hộ mệnh nhỏ, còn bận tâm những việc đó làm gì, cục cưng nhất định sẽ xử lý kẻ nào ức hiếp mami, không phải sao?”

Trần Tiểu Vũ đẩy cửa bước vào, đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, tuổi khoảng 25, 26, quanh năm mặc y phục màu đen, tính tình rất vui vẻ nhưng khắp người từ trên xuống dưới đều toát ra mùi nguy hiểm tựa như hoa anh túc.

Xinh đẹp, nhưng nguy hiểm.

Tạo thành một vẻ quyến rũ mê người.

Đây là người mà Diệp Sâm phái đến để bảo vệ cô, nữ sát thủ hàng đầu của Long Môn.

“Chị Tiểu Vũ, em đưa mami xuống lầu đi dạo không sao chứ?”

“Tất nhiên là không vấn đề gì rồi, nhưng mà tiểu thiếu gia, cậu có đẩy được xe lăn của thiếu phu nhân không?” Trần Tiểu Vũ cười tươi nói, “Có cần chị giúp không?”

“Không cần, em đẩy được, chị giúp em đỡ mami ngồi xuống xe lăn là được rồi.” Ninh Ninh cười híp mắt, đẩy xe lăn đến, Trần Tiểu Vũ liền đỡ Trình An Nhã ngồi xuống xe lăn.

“Có gì gọi chị, chị sẽ không cách xa quá 20m.” Trần Tiểu Vũ bật ngón tay, nở nụ cười phóng khoáng.

Trình An Nhã gật đầu, “Cô cũng ở bê cạnh tôi cả ngày rồi, chi bằng ra ngoài đi lại một lúc, có Ninh Ninh ở đây không sao đâu.”

“Vậy không được, lơ là nhiệm vụ để Diệp tam thiếu biết được, tôi sẽ bị phanh thây đó.” Trần Tiểu Vũ cười làm động tác bị chặt đầu, khiến Trình An Nhã bật cười.

Trần Tiểu Vũ nghĩ, cô ấy chính là người trong lòng của Diệp tam thiếu ư? Nhớ lại sắc mặt thâm trầm lạnh lùng của Diệp tam thiếu lúc dặn dò cô, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị, cô khẽ rùng mình, nếu như vị Trình tiểu thư này lại xảy ra chuyện gì, cô ắt sẽ bị chôn cùng, tất cả mọi người đều sẽ bị chôn cùng.

Tính tình Diệp tam thiếu tàn nhẫn như thế nào cô biết rất rõ.

Dưới lầu bệnh viện, Ninh Ninh đẩy xe lăn của Trình An Nhã đi dạo khắp nơi, cảnh quan dưới này khá đẹp, câu cối xanh tươi, không khí trong lành, Trình An Nhã pử trong phòng bệnh bức bối suốt cả ngày, đi dạo một lát liền cảm thấy tâm trạng vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều.

Đột nhiên một bóng người lao tới đẩy Ninh Ninh sang một bên, dùng sức nắm chặt tay Trình An Nhã, “Trình An Nhã, van xin cô bản Diệp Sâm dừng tay lại đi, van xin cô…”

Là Vân Nhược Hi.

Ninh Ninh không kịp đề phòng ngã nháo nhào lên thảm cỏ, Trình An Nhã xót ruột hất tay Vân Nhược Hi ra, lo lắng hỏi: “Ninh Ninh, có bị thương chỗ nào không? Lại đây mami xem nào.”

Ninh Ninh ngồi dậy, từ tốn phủi sạch ngọn cỏ bám trên người, lạnh lùng nhìn Vân Nhược hi một cái, quay về bên Trình An Nhã mỉm cười lắc đầu: “Không sao, không bị thương.”

Trần Tiểu Vũ từ trong chỗ khuất xuất hiện nhưng không đến gần họ mà chỉ khoanh tay trước ngực ngồi xuống một chiế ghế dài gần đó xem kịch.

Trong mắt Trình An Nhã bốc lên một ngọn lửa, cô lạnh lùng nói: “Vân Nhược Hi, cô điên rồi à?”

“Tôi van xin cô, bảo Diệp Sâm dừng tay lại đi.” Sắc mặt Vân Nhược Hi trắng bệch, cắt không còn giọt máu, cổ tay băng bó còn rỉ ra chút máu tươi, cô ta vừa hoang mang, vừa sợ hãi, trong mắt dàn dụa nước, chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin Trình An Nhã.

Trình An Nhã băn khoăn không hiểu Diệp Sâm đã làm gì?

Ninh Ninh nheo mắt đầy nguy hiểm, “Cô Vân, khi cô với ba cô bày mưu sát hại mẹ tôi sang không nghĩ tới hậu quả này, bây giờ sợ rồi à? Tôi nói cho cô biết, đã muộn rồi.”

Giọng nói của Ninh Ninh non nớt nhưng vô cùng nghiêm trang, Diệp Sâm không có ở đây, cậu chính là tiểu thần hộ mệnh của Trình An Nhã.

Trình An Nhã đã hiểu ra, nhưng không cảm thấy ngạc nhiên, rắn đọc do bọn họ thả vào nhà, cô sớm đã đoán ra.

Chỉ là, Diệp Sâm đã làm gì? Khiến cho Vân Nhược Hi không tiếc tự tôn đến cầu xin cô, xem ra rất nghiêm trọng.

Vân Nhược Hi không đếm xỉa tới Ninh Ninh, túm chặt lấy tay Trình An Nhã cầu cứu: “Cô Trình, là tôi sai rồi, tôi đã làm tổn thương cô, cho tôi xin lỗi, van xin cô bảo Diệp Sâm dừng tay lại đi, tôi đảm bảo sẽ không xuất hiện trước mặt cô và Diệp Sâm nữa, không làm phiền các người nữa.”

“Diệp tam thiếu đã làm gì?”

“Cô không biết sao?” Giọng Vân Nhược hi đột nhiên vút cao, có chút sắc nhọn, gương mặt trắng bệch nổi lên một nét oán hận, nhanh chóng lại bị ẩn đi, “Bắt đầu từ hôm qua, anh ta ra sức thu mua cổ phiếu của Vân Thị, thao túng thị trường, ép giá cổ phiếu, thị trường trở nên hỗn loạn, cổ phiếu của Vân Thị rớt giá nghiêm trọng, các bên đầu tư đều rút vốn, dân cổ phiếu thi nhau bán cổ phiếu, tiền vốn công trình xoay vòng không kịp…. Vân Thị sắp bị Diệp Sâm hủy hoại rồi, cô Trình, van xin cô, giúp tôi với, tôi đảm bảo sẽ không bảo giờ xuất hiện trước mặt cô nữa đâu.”

Vân Nhược Hi khóc lóc cầu xin, cô ta bị ép không còn cách nào khác mới phải đến van nài Trình An Nhã, cô ta đến tìm Diệp Sâm, Diệp Sâm tránh mặt không gặp, càng ra sức ép giá cổ phiếu tập đoàn Vân Thị hơn, còn tung ra một câu, không cho phép bất cứ ai giúp Vân Thị, nếu không sẽ là đối đầu với MBS.

Vân Nhược Hi bị ép không còn cách nào khác chỉ đành đến cầu cứu Trình An Nhã.

Diệp tam thiếu điên cuồng trả thù, khi đã ra tay không nể tình ai, bây giờ chỉ có lời của Trình An Nhã anh mới nghe lọt.

Chỉ trong thời gian ngắn, Trình An Nhã đã phân tích rõ quan hệ lợi hại giữa hai nhà Diệp gia và Vân gia, cô thầm trách Diệp tam thiếu quá manh động.

Vì hồng nhan mà nổi giận, anh không phải là Ngô Tam Quế, cô cũng chẳng phải Trần Viên Viên, tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy?

Nhưng không thể phủ nhận trong lòng có một chút xíu ngọt ngào vì được bảo vệ, được quan tâm.

Sự việc đã đến nước này, nếu cô lên tiếng ngăn cản, Vân Thị sẽ càng nhanh chết hơn, cô ta đã theo anh bao nhiêu năm như vậy, tại sao lại không hiểu chứ?

“Vân tiểu thư, tôi nghĩ tôi không thể giúp cô được.” Trình An Nhã điềm tĩnh nhìn cô, nhẹ nhàng trả lời: “Cô bảo tôi xin Diệp tam thiếu dừng tay, tiếc là, đến cả mặt của Diệp tam thiếu tôi cũng không gặp được.”

“Cô Trình, cô đừng như vậy, tôi biết tôi sai rồi, cô tha cho Vân Thị một con đường sống đi, cả đời này tôi sẽ đều cảm kích cô.” Nước mắt của Vân Nhược Hi trào ra, ướt đầm trên mặt, cô ta khóc lóc rất thê thảm, bộ dạng vô cùng đáng thương.

Ninh Ninh đẩy xe lăn của mẹ rời xa một bước, gương mặt ngây thơ nở một nụ cười cực kỳ tao nhã: “Vân tiểu thư, khi cô và ba cô bày mưu sát hại mẹ yooi có nghĩ tới sẽ tha cho mẹ tôi một con đường sống hay không? Cô có nghĩ tới mẹ tôi sẽ như thế nào không? Các người cố tình muốn giết mẹ tôi, còn mẹ tôi với sự việc này một câu cũng không hỏi tới, các người còn dám đến cầu xin mẹ tôi? Cho dù ba tôi không ra tay, tôi cũng sẽ không tha cho tài phiệt Vân Thị, các người chấp nhận số phận đi.”

Ninh Ninh tuy cười nhưng giọng nói cực kỳ lạnh lùng, trong giọng nói tao nhã mang một vẻ lạnh lẽo giống hệt như Diệp Sâm, cái lạnh toát ra từ một cậu bé bảy tuổi này, vô cùng khác biệt và còn…

Đáng sợ nữa.

“Vân tiểu thư, nếu như làm sai rồi, chỉ cần xin lỗi là được, vậy thì còn cần đến cảnh sát làm gì?” Trình An Nhã mỉm cười thản nhiên, đối với nước mắt của cô ta, cô coi như không thấy gì, cô vốn không phải là thánh mẫu, hơn nữa hai con rắn độc đó thiếu chút nữa đã lấy tính mạng của cô, ai thanh toán cho tổn thương này?

Vẻ mặt Vân Nhược Hi trở nên độc ác, cô ta gạt bỏ tự tôn đến đây cầu xin, vậy mà không khiến cho Trình An Nhã lung lay chút nào, tim của người đàn bà này rốt cuộc sắt đá đến mức nào?

“Cô thật sự không chịu giúp tôi sao?”

“Không liên quan đến tôi.” Trình An Nhã mỉm cười, nụ cười trên khuôn mặt cô nhìn có vẻ dịu dàng nhưng ý tứ trong lời nói vô cùng lạnh lùng.

Trần Tiểu Vũ lẳng lặng đi tới, hai tay khoanh trước ngực, nhướn mày cười nhạt, tư thế sẵn sàng bảo vệ.

Vân Nhược Hi bất giác rùng mình, nhìn khí thế này cô ta biết Trần Tiểu Vũ không phải tay vừa.

“Trình An Nhã, tôi sẽ nguyền rủa cô, nguyền rủa cô và Diệp Sâm cả đời không có được hạnh phúc.”

Ninh Ninh cười nhạt một cách tao nhã, ngày não cũng có người nguyền rủa, ông trời lười biếng như vậy, ông ta có để ý hết được không?

Có việc gì đừng kỳ vọng vào ông trời, ông trời không rảnh để ý đến bạn đâu.

Các nhà đầu tư và tài phiệt Vân Thị đua nhau rút vốn, dưới sự uy hiếp của Diệp tam thiếu, căn bản không có một ai dám rót vốn cho Vân Thị, Vân Thị rơi vào khốn cảnh vốn xoay vòng không linh hoạt, công trình ngoại ô phía Bắc thành phố của Vân lão gia đang xây dựng thì bị sập, sau khi điều tra bị tố là công trình bị rút ruột.

Bên đầu tư đâm đơn kiện tài phiệt Vân Thị.

Tác phong làm việc của Diệp tam thiếu thật sự là tàn khốc hiếm có, chơi trên quy mô lớn với một doanhh nghiệp cỡ lớn như thế tuyệt đối là một lần duy nhất trong lịch sử mấy chục năm qua.

Anh một khi ra tay là chơi cho người ta tới chết mới thôi, ai dám ngăn cản, vậy thì xin lỗi, cũng chết chung đi nhé.

Gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.

Không ai không kinh sợ.

Thế nhưng, vài ngày sau.

Kênh tài chính GK đưa tin mới nhất, Diệu Hoa rót vốn cho Vân Thị.

Từ tập đoàn quốc tế MBS và tài phiệt Vân Thị đấu tranh với nhau đã trở thành tập đoàn quốc tế MBS và Diệu Hoa, sóng gió cuộc mua bán này nhanh chóng lan tỏa mười mấy doanh nghiệp lớn nhỏ.

Đến cả không ít doanh nghiệp cỡ lớn cũng bị liên lụy, cả thị trường một vùng khói đen trướng khí, tiếng oán thán của dân cổ phiếu dậy trời.

Mà trận đấu này ngày càng kịch liệt hơn, dần dần bước vào giai đoạn cao trào.

Tập đoàn quốc tế MBS và Diệu Hoa là kình địch, điều này đã không còn là bí mật, ân oán giữa Diệp tam thiếu và Dương thiếu gia ai ai cũng biết, thân là người kế nghiệp, hai người này tiếp tục ân oán giữa Diệp lão gia và Dương lão gia, đấu đá anh sống tôi chết.

Thế nhưng, đây rõ ràng là trận chiến Diệp tam thiếu nhằm báo thù Vân Thị, Diệu Hoa đột nhiên xen vào, đích thực ngoài dự đoán của mọi người.

Dương Triết Khôn, anh ta định làm gì?

Nói Tào Tháo la Tào Tháo đến.

Trình An Nhã không ngờ trong tình cảnh này Dương Triết Khôn lại đến thăm cô.

Anh ôm đến một bó hoa bách hợp rất đẹp, hương hoa ngào ngạt lan tỏa khắp phòng bệnh, khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái, không khí cũng có đôi phần lãng mạn.

“Anh Triết Khôn, sao anh lại tới đây?”

Vẻ mặt anh vô cùng bình thản, ôn nhuận như ngọc, trên gương mặt vẫn là vẻ bao dung và nuông chiều mà cô đã quen thuộc, dường như tất cả mọi việc đều không tồn tại, giữa bọn họ không có khoảng cách gì cả.

“Em nằm viện tất nhiên anh phải đến thăm chứ.” Dương Triết Khôn cắm hoa vào bình.

Trình An Nhã mỉm cười, liếc nhìn bó hoa bách hợp đang nở rộ, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh, hoa rất đẹp.”

Dương Triết Khôn nhìn sâu và đôi mắt Trình An Nhã, như trách móc lại như xót xa, “Em lại bị thương rồi.”

“Chỉ là vết thương ngoài da, qua mấy ngày nữa là được xuất viện rồi.”

Cô cảm thấy không khí giữa hai người có chút xa cách, không còn thân mật không chút khoảng cách như xưa, Trình An Nhã nhớ lại lời của Lý Vân, đừng hi vọng giữa nam và nữ có tình bạn thật sự.

Ánh mắt cô hơi tối lại.

“Em còn nghĩ anh sẽ không thèm đếm xỉa đến em nữa.”

“Sao lại nói thế chứ, cho dù em thế nào, em vẫn là Trình An Nhã, không thể trở thành tình nhân chúng ta vẫn có thể là bạn tốt.” Dương Triết Khôn chìa tay ra, giống như ngày xưa, xoa đầu cô thật dịu dàng, “Nha đầu ngốc, đừng nghĩ nhiều, mấy ngày nay anh bận quá, nếu không hôm qua đã tới thăm em rồi.”

Trình An Nhã rất thông cảm, đây là trận chiến rất kịch liệt, cho dù cô nằm trên giường bệnh cũng cảm nhận thấy mùi thuốc súng nồng nặc, Diệp tam thiếu cũng bận đến mức không thể phân thân đến thăm cô.

“Anh Triết Khôn, tại sao?” Trình An Nhã cuối cùng vẫn cứ hỏi, “Em không phải là người ngoại đạo, với tình hình hiện giờ, tập đoàn quốc tế MBS rõ ràng muốn bến tài phiệt Vân Thị thành lịch sử, anh chen vào giữa họ đối với anh cũng không có chút lợi lộc nào, chỉ là tăng thêm ân oán giữa anh và Diệp Sâm thôi, hà tất phải như vậy chứ?”

“Em đang quan tâm anh hay quan tâm Diệp Sâm?” Ánh mắt Dương Triết Khôn khóa chặt lấy gương mặt cô, nhẹ nhàng hỏi.

Trình An Nhã cũng không lảng tránh ánh mắt của anh, cười nhẹ nói: “Em chẳng quan tâm ai cả, nói thật lòng, hai người tranh giành anh sống tôi chết cũng chẳng liên quan gì đến em, cho dù không có em, hai người cũng đã đấu đá hơn hai năm rồi, cho nên anh đừng có lôi em vào cuộc, hỏi em quan tâm ai.”

“Anh Triết Khôn, lần này là anh không đúng, Diệp tam thiếu muốn đối phó với Vân Thị, không có xung đột lợi ích với anh, lúc này đột nhiên thò tay vào rõ ràng là tuyên chiến, Diệp tam thiếu ra ứng chiến là điều không thể nghi ngờ, em chỉ nhằm vào việc chứ không nhằm vào người.”

Dương Triết Khôn cười khổ sở, “An Nhã, thương trường vốn là như thế, không thể nói rằng những việc người khác không làm lúc này thì anh không thể làm, không phải sao? Em ở bên cạnh Kroos một năm, anh ta làm không ít những việc như vậy, em có thông cảm cho ai không, bất bình thay cho ai không?”

Ánh mắt Trình An Nhã trầm tĩnh, gương mặt lội ra một nét cười tinh quái, “Đúng vậy, Kroos làm không ít việc như vậy, nhưng Kroos đã nổi tiếng là kẻ thủ đoạn tàn độc, biến thái tàn khốc, rất thích chơi mấy trò này, còn anh có phải là người như vậy không?”

Dương Triết Khôn dưới nụ cười của Trình An Nhã tắt đi nụ cười ôn hòa.

“Em quả nhiên nổi giận rồi.” Dương Triết Khôn cười khổ sở, vẻ mặt này, anh đã bao nhiêu năm chưa nhìn thấy rồi? Anh cũng quên mất lần trước cô lạnh lùng như vậy là lúc nào, Dương Triết Khôn cảm nhận sâu sắc có lẽ chỉ trong chớp mắt rất nhiều sai lầm không thể cứu vãn.

“Lý do, anh làm như vậy rốt cục là vì lý do gì?” Trình An Nhã trầm tĩnh hỏi, đôi tay dưới chăn khẽ nắm lại, cố giấu đi nỗi phiền muộn trong lòng lúc này, “Anh đừng nói với em là anh thấy Vân Thị đáng thương, hoặc là, bởi vì em? Có lẽ không phải, con người cần biết mình là ai, em tự nhận thấy không có sức quyến rũ lớn như vậy, khiến cho anh tự hạ giá, đánh mất chính bản thân, vậy rốt cục là vì sao?”

“An Nhã, anh nói rồi, đây chính là thương trường, chỉ vậy mà thôi.” Dương Triết Khôn trầm giọng nói, nhìn ánh mắt cô có đôi chút khó xử, cười khổ sở: “Anh biết em sẽ giận, không ngờ lại giận đến như vậy.”

“Em giận nhưng anh không hề bận tâm.” Trình An Nhã mỉm cười, nụ cười công thức hóa.

“Nếu như anh không bận tâm anh đã không đến bệnh viện.” Dương Triết Khôn phản bác, thế nhưng lý do mà anh đưa ra Trình An Nhã nghe lại thấy sự khó xử và bất lực trong anh.

“Vậy anh đến rồi thì sao chứ? Giải thích với em vì sao anh làm như thế à?” Trình An Nhã cười nhạt, giọng điệu đầy vẻ chế giễu, “Đây chính là thương trường, chỉ vậy thôi mà, đây chính là cái mà anh gọi là giải thích và lý do, thật xin lỗi, gần đây em liên tiếp gặp tai nạn, em nghĩ bộ não của em có chút ảnh hưởng, không hiểu cái gọi là giải thích của anh.”

“An Nhã, em…” Dương Triết Khôn mím môi, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại lựa chọn im lặng, biến thành tiếng thở dài khe khẽ, tòa trong không gian.

Trình An Nhã chau mày, Triết Khôn, rốt cuộc anh đang giấu giếm điều gì?

“Em nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền em nữa.” Dương Triết Khôn khẽ thở dài, nhìn Trình An Nhã một cái, quay người rời khỏi phòng bệnh. Ở cửa phòng bệnh đụng phải Diệp tam thiếu.

Diệp tam thiếu nhếch khóe môi lên, cười mà như không: “Đây chính là thương trường, nói hay lắm, Dương Triết Khôn, có bản lĩnh cứ ra tay xem, bản thiếu gia không sợ.”

Dương Triết Khôn nở nụ cười ôn hòa công thức: “Diệp tam thiếu, cậu đừng có nói quá sớm, chúng ta dựa vào bản lĩnh để nói chuyện.”

Hết chương 11 ^^!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.