Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Chương 15: Chương 15: Trâu già muốn gặm cỏ non, cưa sừng làm nghé




Xe bus chạy tới tòa nhà của tập đoàn quốc tế MBS, Diệp tam thiếu lấy xe phóng như bay về nhà, với tốc độ này, dường như muốn phóng đến tận cùng vậy, nét mặt Trình An Nhã rất méo mó.

Diệp tam thiếu, Diệp thiếu gia, thực ra anh không cần tỏ ra đói khát như vậy đâu a a a a…

Hai người về tới biệt thự, Diệp tam thiếu vừa xuống xe đã không kìm lòng được hôn cô cuồng nhiệt, hành động điên cuồng không kìm chế được, Trình An Nhã muốn kháng cự lại nhưng lại bị anh ép sát hơn.

Anh gần như lôi cô vào trong, không ngờ từ sau cây mộc lan xuất hiện một bóng người, canh ngang đường bọn họ. Ánh mắt Dương Triết Khôn tối sầm. Trên tay cầm một tập giấy tờ, các ngón tay nắm chặt, như đang ra sức chế ngự điều gì.

“Dương Triết Khôn, anh đến đây làm gì, không có việc gì thì mau cút đi, bản thiếu gia không có thời gian bận tâm tới anh.” Diệp tam thiếu trầm giọng nói, xưa nay anh vốn không thích gặp Dương Triết Khôn.

Trình An Nhã có chút ngượng ngùng, trong lòng hơi bối rối, nhưng cô lập tức lấy lại bình tĩnh.

“Tất nhiên là có chuyện mới tìm đến cậu.” Dương Triết Khôn từ từ tiến lại gần, giọng nói lạnh lẽo, nhìn gần, Trình An Nhã có chút kinh ngạc, thái độ lạnh băng và cơn giận dâng trào của anh ta khiến người khác hoảng sợ, cô bất giác rùng mình.

“Diệp Sâm, các anh có chuyện cần bàn, em đi vào trước đây.”

“Không, An Nhã, em ở lại đây. Sự việc này có liên quan tới em.” Ánh mắt Dương Triết Khôn càng sẫm lại.

Diệp tam thiếu hiện rõ thái độ mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói, “Có chuyện gì thì nói mau, đừng có bày trò nữa, bản thiếu gia không có thời gian hầu anh.”

“Diệp tam, hãy rời xa An Nhã.” Dương Triết Khôn nhả ra từng chữ một, trên người mang theo một không khí rất đáng sợ.

Diệp tam thiếu cười lớn, “Anh nói đùa gì thế? Dương Triết Khôn anh có bị bênh thì đi tìm thuốc, đừng đến đây nói lời vô nghĩa.”

Dương Triết Khôn rất phẫn nộ, vung tay ném những giấy tờ trên tay mình lên ngực Diệp Sâm, giấy tờ tứ tán, bay rợp trời, tựa như lớp màu nhợt nhạt của cái chết. Trình An Nhã thấy lạnh cả sống lưng, cô có một dự cảm không lành.

“Nói đùa? Đích thực là một trò đùa.” Dương Triết Khôn cười nhạt chỉ về Trình An Nhã nói, “An Nhã là cháu ngoại của Lâm Hiểu Nguyệt anh có biết không?”

“Anh nói cái gì?” Diệp tam thiếu nghiến răng hỏi, sắc mặt trắng bệch.

Dương Triết Khôn cười nhạt, “Sao? Sợ rồi hả?”

Giống như ống kinh quay chậm trong phim, Diệp tam thiếu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Trình An Nhã khiến cô cảm thấy trong lòng ngột ngạt, trong phút chốc toàn thân lạnh ngắt.

“Không phải là em đã nói em không biết Lâm Hiểu Nguyệt sao?

An Nhã hoảng sợ, hoang mang không biết làm gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

“Nói đi chứ!” Diệp tam thiếu phẫn nộ, mười ngón tay nắm chặt vai Trình An Nhã, như dốc hết sức lực bóp nát vai cô, bên cạnh tai cô hét lớn: “Nói đi, nói em không phải là cháu ngoại của Lân Hiểu Nguyệt, nói em và bà ta không có quan hệ gì, nói đi…”

Gió đêm thổi rì rào, ánh trăng ảm đạm lạnh lẽo.

Mái tóc dài phủ lên che mắt cô, từng sợi mềm vương vấn như thắt chặt tim cô.

Dương Triết Khôn giật tay Diệp tam thiếu ra, giằng cô về phía mình bảo vệ, lạnh lùng nhìn Diệp tam thiếu, “Bây giờ anh hận cái gì? Lúc đầu không phải là anh đã cho người điều tra rồi sao? Vì sợ hãi sự thật sẽ như anh nghĩ nên anh đã dừng lại, dung túng bản thân tự tạo nghiệp chướng.”

“Đồ khốn kiếp anh hãy cút đi cho tôi, việc của tôi và cô ấy không cần đến anh nhiều lời.” Trong lòng Diệp tam thiếu cuồn cuộn dâng trào một nỗi căm hận, anh vung tay đấm về phía Dương Triết Khôn, đấm trúng cằm anh ta. Dương Triết Khôn không kịp phòng bị, bị đánh trúng, bất giác nới lỏng tay.

Cánh tay của Trình An Nhã bị Diệp tam thiếu nắm chặt trở nên tê dại, cô vẫn chưa hoàn hồn lại, bỗng nghe thấy tiếng gió rít bên tai, nắm đấm của Dương Triết Khôn trượt qua mang tai cô đấm thẳng vào mặt Diệp tam thiếu, khiến anh loạng choạng ngã về phía sau vài bước, trên môi bật máu tươi, nhưng vẫn giữ chắc lấy Trình An Nhã không buông.

Dương Triết Khôn lại đấm cú thứ hai.

“Chết tiệt.” Diệp thiếu bất ngờ tung một cú đấm, không kiểm soát được cơn giận dữ, hai người lao vào đánh nhau.

Trực tiếp quần tả như vậy, nắm đấm của Diệp tam thiếu vừa nhanh vừa mạnh, đánh cho Dương Triết Khôn thâm tím mặt mày, mồm miệng đầy máu. Bao nhiêu dục vọng, phẫn nộ, uất hận của buổi tối hôm nay, Tam thiếu đang muốn tìm chỗ phát tiết, Dương Triết Khôn lại chủ động đến nộp mạng, lại không phải là đối thủ của anh, Dương Triết Khôn bị coi như bao cát để Diệp tam thiếu đánh.

Trình An Nhã sững sờ nhìn cảnh trước mắt, thấy Dương Triết Khôn liên tiếp nhổ ra mấy ngụm máu, cô không thể đứng yên mà nhìn vậy bèn xông tới, giữ lấy Diệp tam thiếu, “Đừng đánh nữa, Diệp Sâm, nếu đánh tiếp sẽ có án mạng đấy.” “Mau tránh ra.” Diệp tam thiếu phẫn nộ, “Không thì đánh luôn cả cô đấy.”

Trình An Nhã thở hổn hển, ánh mắt long lanh nhìn Diệp thiếu, đứng trước Dương Triết Khôn kiên quyết bảo vệ không cho Diệp tam thiếu động chân tay, Diệp tam thiếu càng phẫn nộ, Trình An Nhã nhẹ nhàng nói: “Diệp Sâm, em thật sự không biết Lâm Hiểu Nguyệt là ai, em không phải là cố ý lừa gạt anh.”

Diệp tam thiếu không nói gì liền quay đầu đi, dường như việc nhìn cô lần nữa chỉ khiến cho anh thêm đau lòng.

“An Nhã, theo anh đi về, ông muốn gặp em.” Dương Triết Khôn nói, tay nắm chỗ vết thương, dựa vào Trình An Nhã định đi. Diệp tam thiếu không hề có ý níu giữ, nửa khuôn mặt hoàn mỹ đó cứng nhắc như tượng tạc.

Ánh trăng rọi vào mặt anh càng toát lên vẻ mặt băng giá.

Trái tim Trình An Nhã đau nhói, Diệp tam thiếu, tại sao lại như vậy?

Diệp tam thiếu đi thẳng vào biệt thự để lại cho An Nhã là bóng lưng lạnh lẽo trong bóng đêm trải dài mãi.

“Em không đi.” Cô trầm giọng nói.

“An Nhã, ông muốn gặp em, em là… em họ của anh, em là cháu ngoại của ông.” Cả người Dương Triết Khôn đau nhức, trái tim anh ta lại càng đau hơn.

Nét mặt Trình An Nhã không có chút biểu cảm gì, “Em là cháu ngoại của ông ấy tại sao lại không thể ở bên cạnh Diệp Sâm được?”

“Hai nhà Diệp Dương vốn có thù hằn từ xưa, hai người không thể ở bên nhau được.”

“Như vậy thì sao?”

Hận thù hai nhà Diệp Dương thì liên quan gì đến cô?

“An Nhã, em đừng cứng đầu nữa, chúng ta về nhà trước đã, được không?” Dương Triết Khôn dịu dàng nói, muốn như ngày xưa xoa đầu cô một cách yêu chiều Trình An Nhã im lặng lùi lại một bước, cánh tay của Dương Triết Khôn dừng lại giữa lưng chừng, gió thổi qua, bàn tay anh trở nên cô liêu.

“Nhà của em là ở đây.” Trình An Nhã nhìn nhà của bọn họ, mỉm cười, “Nếu anh không nói cho em biết em sẽ đi hỏi anh ấy.”

Cô nhặt giấy tờ rơi trên mặt đất, sắp xếp lại, tỉ mẩn đọc.

Bà ngoại của cô tên An Ngọc lan, tên thật là Lâm Hiểu Nguyệt, ông ngoại tên là Trần Đức, ở một nơi rất hẻo lánh, trong núi, có một người con gái tên là Trần Niệm Vân, sau đó trong làng có một hộ gia đình xảy ra hỏa hoạn, cả nhà chết hết chỉ còn một người con gái tên là Cố Mỹ Linh, Trần Đức và Lâm Hiểu Nguyệt nhận làm con nuôi.

Năm Trần Niệm Vân mười sáu tuổi, Lâm Hiểu Nguyệt mắc bệnh qua đời, Trần Đức biệt tích không dấu vết, Trần Niệm Vân dẫn cô em gái Cố Mỹ Linh còn nhỏ rời khỏi làng, ra bên ngoài bôn ba, sau đó lấy Trình Quang, sinh ra Trình An Nhã.

Những chuyện tiếp theo Trình An Nhã cũng biết cả rồi.

Một câu chuyện rất đơn giản, không có gì uẩn khúc, bởi vì ông ngoại bà ngoại cô ở nơi hẻo lánh dường như là cách li với thế giới bên ngoài, tài liệu cũng không ghi chép đầy đủ nhưng cũng đã viết rằng hai vợ chồng rất yêu thương nhau, ông ngoại ở bên cạnh chăm sóc bà ngoại mãi đến khi bà bệnh mà ra đi.

Nhưng mà… những điều này thì có liên quan gì đến tình cảm của chúng ta.

Dương lão gia là Dương lão gia, tôi Trình An Nhã là Trình An Nhã, rốt cuộc là lấy ló do gì mà anh rời bỏ em?

Trên con đường nhỏ hẹp tình yêu và thù hận gặp nhau, anh sẽ chọn thù hận sao?

Một sự phẫn nộ tột cùng bùng lên từ đáy lòng. Anh vì dụ dỗ em bước vào cuộc sống của anh mà không ngừng dùng thủ đoạn, là anh nói chúng ta hãy thử xem có thể sống tới đầu bạc răng nong hay không, dùng hết tâm tư để em yêu anh, nhưng anh lại vì thù hận của đời trước mà muốn rời bỏ em?

Diệp Sâm, rốt cuộc anh coi em là cái gì?

Vì tình yêu, em có thể hi sinh tất cả, chết không hối tiếc, nhưng anh lại dễ dàng nói lời từ bỏ em, anh bảo em phải làm sao đây?

Nếu tình yêu của chúng ta không thắng nổi sự thù hận trong tim anh, anh muốn hận, vậy tùy ý anh, muốn đoạn tuyệt nhau, cũng phải do anh nói với em, Trình An Nhã, anh không cần em nữa, không yêu em nữa, chúng ta chia tay đi.

Vậy thì tốt thôi, sẽ theo ý nguyện của anh, nếu một người đàn ông vì thù hận của đời trước mà rời bỏ em, em cũng không luyến tiếc.

Bản cô nương cũng không phải là kẻ rẻ mạt như vậy.

Gương mặt Trình An Nhã đầy bi thương, gắng gượng đứng lên từng bước bước lên lầu…

An Nhã đứng trước cửa phòng của Diệp Sâm, cũng không cả gõ cửa mà bước thẳng vào, trong phòng toàn là mùi rượu. Diệp tam thiếu đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cửa, thân hình cao lớn giống như khảm một lớp băng sương, ánh trăng từ cửa sổ hắt vào càng làm cho bóng hình Diệp Sâm trở nên lạnh lẽo, rõ ràng chỉ cách nhau có mấy bước chân nhưng trong lòng Trình An Nhã cảm giác như bọn họ cách nhau rất xa rất xa…

Dường như có một bức tường chân không bao quanh người anh, bức tường này ngăn cách không cho bất kỳ ai đến gần được.

Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

Trên sàn nhà đã thấy một vỏ chai rượu nằm chỏng chơ, mượn anh sáng của ánh trăng An Nhã biết được đó là một chai rượu Whisky Scotland nồng độ mạnh, và trên tray anh vẫn cầm một chay nữa, lúc lúc lại dốc cả chai rượu lên uống.

“Diệp Sâm, tại sao vậy?” An Nhã khẽ hỏi, rất nhẹ nhàng khẽ khàng như là sợ làm phiền.

Diệp tam thiếu ngửa cổ uống tiếp một hơi, không buồn đáp lại lời, cả gian phòng là một bầu không khí u ám. An Nhã cười khẽ , “Anh không cần em nữa, ít nhất cũng phải cho em một lý do chứ.”

“Anh không cần em…hahaha…” Diệp tam thiếu cười một cách điên cuồng, “Tay họ Dương vẫn chưa nói với em sao? Anh ta thật nhẫn tâm để em đến hỏi anh…”

Diệp tam thiếu từ từ quay người lại, trên mặt thể hiện rõ sư tuyệt vọng tột cùng, khiến người khác nghẹt thở…

Cô như ngàn mũi tên đâm xuyên trái tim.

“Em muốn biết tại sao ư? Vậy để anh nói cho em biết…” Diệp tam thiếu cười vừa điên cuồng vừa tuyệt vọng, đột ngột đập mạnh chai rượu trên tay vào tường, phẫn nộ hét lên: “Bởi vì anh cũng là cháu ngoại của tên khốn đó.”

“Không thể nào, làm sao có thể…” Toàn thân An Nhã mềm nhũn, không còn chút sức lực nào ngã xuống tấm thảm, đau khổ gào khóc, rốt cuộc là tại sao như vậy?

Diệp tam thiếu cười lạnh lùng, “bọn họ vốn là bạn thân lâu năm của nhau, nhưng Dương Vân cướp vị hôn thê của Diệp Chấn Hoa, Lâm Hiểu Nguyệt, Diệp Chấn Hoa báo thù, năm đó Lâm Hiểu Nguyệt đang mang thai con của Dương Vân, vì Dương Vân mà đỡ đạn của Diệp Chấn Hoa, sau đó sống chết không rõ, họ đều nghĩ là Lâm Hiểu Nguyệt đã chết rồi nên điên cuồng báo thù nhau. Mười tám năm sau, Dương Vân để con gái mình là Dương Tinh đi mê hoặc Diệp Chấn Hoa, lấy trộm cơ mật thương nghiệp của tập đoàn quốc tế MBS, nhưng không ngờ rằng Dương Tinh và Diệp Chấn Hoa yêu nhau thật lòng và sinh ra anh. Dương Vân hận mẹ anh đã phản bội, Diệp Chấn Hoa hận mẹ anh đã lừa dối, mẹ anh không còn con đường nào khác đành rời bỏ thành phố A, và làm vũ nữ cho một vũ trường để nuôi anh khôn lớn. Năm anh tám tuổi, sốt cao dẫn đến viêm phổi, mẹ anh không có tiền để chữa bệnh cho anh chỉ có thể đưa anh về Diệp gia. Nhưng Diệp Chấn Hoa đã nhẫn tâm không nhìn mẹ con anh, mẹ anh lại đi cầu cứu Dương Vân, Dương Vân coi mẹ anh là nỗi nhục của Dương gia, cũng không muốn nhìn nhận. Mẹ anh ôm anh quỳ trước cửa Dơng gia một ngày một đêm, hôm đó trời mưa rất to…. Mẹ con anh bị mưa ướt một ngày một đêm, Diệp Chấn Hoa đến và mẹ anh nói: “Có phải mẹ anh chết đi rồi thì ông ấy mới dẹp bỏ thành kiến với mẹ anh mà cứu anh, Diệp Chấn Hoa không đáp, cuối cùng mẹ anh vì ngấm nước mưa và cộng thêm tâm lý chấn động quá lớn, bệnh tim tái phát mà qua đời…”

“Đừng nói nữa…” cô ôm mặt, nước mắt xuyên qua kẽ tay rơi lã chã.

“Anh hận bọn họ, là bọn họ ép mẹ anh phải chết, mẹ anh đã làm sai cái gì, mẹ anh không có lỗi với ai cả, lỗi duy nhất của mẹ anh là không nên nghe lời Dương Vân mà đi trộm cơ mật thương nghiệp gì đó…” Diệp Sâm kể lại chuyện cũ, thần sắc vô hồn, khuôn mặt phong hoa tuyệt đại gì đó dường như không còn chút sức sống nào.

Trình An Nhã đau đớn khóc không ngừng.

“Chúng ta…” Diệp Sâm ôm lấy Trình An Nhã nghẹn ngào hỏi, “Phải làm sao đây?”

Một đêm đầy rối ren.

Hai người ở trong phòng ôm nhau suốt đêm, sau đó An Nhã dìu Diệp Sâm lên giường, cô cũng không còn chút sức lực nào nằm xuống, ôm Diệp Sâm. Hai người họ giống như hai con nhím, biết rõ sẽ đâm vào nhau thương tích đầy mình, nhưng trong đêm giá lạnh ấy, họ vẫn ôm chặt lấy nhau.

Anh ngủ say rồi, cô nhìn nét mặt của anh mà lòng đau như dao cắt.

Đời người ai rồi cũng sẽ gặp một người mà vui buồn, giận dữ của họ, bản thân cũng cam tâm tình nguyện chia sẻ, không chút oán hận, Diệp Sâm chính là cam tâm tình nguyện của cô.

Anh em họ ư, đây là trò đùa quái ác gì đây, nhất định là có sai xót ở đâu đấy rồi, nhất định là như vậy, cô không tin cô và Dương Vân có quan hệ gì.

“Anh là kẻ lừa đảo, Diệp Sâm, anh thực sự là kẻ lừa đảo, thật sự là đáng ghét mà, tại sao anh lại lừa mất trái tim em? Bây giờ ai chịu trách nhiệm với nó đây? Ngay từ đầu nếu em không gặp anh có phải là tốt biết bao, Trình An Nhã vẫn là Trình An Nhã, một Trình An Nhã hẹp hòi, cái gì cũng không làm tổn thương được, sống vô tư thoải mái biết bao.”

“Nhưng anh đã hủy hoại em rồi.”

Phải làm sao đây? Em thực sự rất sợ, ngày mai khi tỉnh lại ông trời cũng thay đổi rồi, chúng ta phải làm sao đây? Em không muốn chia li…em không muốn ròi xa anh, có thể, chúng ta không phải là anh em họ thì sao…”

“Nói ra thì… chúng ta cùng đẹp như nhau, lòng dạ đen tối như nhau, kiêu ngạo như nhau…nói không chừng thật sự là có quan hệ huyết thống không rõ ràng với nhau…” Trình An Nhã mỉm cười, “Vậy thì đã sao chứ?”

Diệp Sâm, đừng đau lòng có em ở đây, anh còn sợ cái gì?”

Kể từ ngày hôm nay, Trình An Nhã là thần hộ mệnh của Diệp Sâm.

Sáng sớm hôm sau, Trình An Nhã dậy từ rất sớm, nấu hai phần ăn sáng dinh dưỡng, khi Diệp tam thiếu xuống lầu, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt dường như hòa quyện vào nhau. Diệp tam thiếu ánh mắt thâm trầm, cô mỉm cười, anh gật đầu không nói một câu liền ngồi ăn sáng, Trình An Nhã trong lòng đau xót cũng ngồi xuống cạnh anh.

Hai người cùng lặng lẽ ăn sáng đến tận lúc ra khỏi cửa cũng không nói gì, trong lòng An Nhã càng nặng nề bất an.

Diệp tam thiếu, đành từ bỏ như vậy ư?

Trình An Nhã đứng bất động nhìn anh lên xe, xe khởi động rồi nhưng thấy An Nhã không lên xe, mắt Diệp Sâm sầm lại, đạp ga đi thẳng.

Cô cười đau khổ, hóa ra tình yêu cũng chỉ có như vậy thôi.

Chuyện họ là anh em họ vẫn chưa được làm rõ vậy mà Diệp Sâm đã từ bỏ như vậy, mói cho cùng là vị trí của cô trong trái tim Diệp Sâm không bằng nổi mối thù hận đó.

Trên con đường hẹp tình yêu gặp thù hận, Diệp Sâm đã chọn lấy thù hận.

Cô ngẩng đầu, buổi sáng mùa hè còn hơi se lạnh, bầu trời trong xanh dần dần trở nên mỏng manh hơn, trái tim cô cũng như sắc trời nhạt dần, ra sức kìm nén nước mắt rơi.

Bỗng có tiếng xe lại gần, cô có chút ngỡ ngàng, chầm chậm cúi đầu xuống, đã thấy Diệp tam thiếu dừng ngay trước mặt, bóng dáng cao lớn bước xuống xe, khuôn mặt Diệp Sâm xuất hiện trong tầm nhìn mơ hồ của Trình An Nhã, chỉ cảm thấy một luồng sát khí tỏa ra từ người anh.

Diệp tam thiếu đưa một tay ra ôm lấy cô, nụ hôn nồng nàn rơi xuống môi cô, có quyết đoán, và cũng đầy kiên định, cánh môi cô nhói đau, Diệp tam thiếu buông cô ra, từng chữ từng lời nói: “Không cần biết chúng ta có phải là anh em họ hay không, anh chỉ chọn em mà thôi.”

Hôm nay hai người đi làm muộn, vừa đến văn phòng thì Lưu Tiểu Điềm liền báo là chủ tịch hội đồng quản trị và Louis tiên sinh đã chờ ở văn phòng lâu lắm rồi, ánh mắt Diệp tam thiếu trầm xuống, không nói lời nào đu thẳng vào văn phòng.

Lưu Tiểu Điềm nói nhỏ: “Ngài Louis đẹp quá.”

“Tôi gặp qua rồi.” Trình An Nhã liếc nhìn phòng tổng giám đốc và điềm nhiên mỉm cười nói: “Không đẹp bằng Diệp tam thiếu.”

“Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng mà.”

Trình An Nhã chỉ mỉm cười mà không nói, ngồi vào bàn của mình và bắt đầu làm việc.

Trong phòng tổng giám đốc, ba vị lãnh đạo đang đàm thoại.

“Phó tổng giám đốc?” Diệp tam thiếu lạnh lùng nhếch khóe môi, ngũ quan tinh xảo thoáng qua một nét chế giễu, anh hỏi: “Ba chắc chắn chứ?”

Louis đầu tư cho tập đoàn quốc tế MBS, trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của MBS đồng thời đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc của tập đoàn, đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ.

Diệp tam thiếu ngoài cười nhạt ra chẳng có cảm xúc nào khác.

“Sao, anh không đồng ý?” Diệp lão trầm giọng hỏi, vô tình công kích thêm, “Anh và Dương Triết Khôn đấu với nhau lâu như vậy vẫn chưa phân thắng bại, lại còn tổn thất nặng nề, không một ngân hàng nào dám cho MBS vay vốn, lẽ nào anh còn muốn ta giương mắt nhìn gia nghiệp của dòng họ bị hủy hoại ở đời ta à?”

“Sao ba không hỏi ai là người đứng sau lưng tạo ra cuộc chiến này?”

“Ta không hỏi quá trình, ta chỉ xem kết quả, hiện tại MBS thiếu vốn, anh không có cách nào lấp chỗ hổng đó, Louis có thể đầu tư vốn, tại sao anh không cần, nếu đánh mất công trình vịnh nước cạn, MBS nhất định sẽ bị tổn thất nặng nề, sẽ bị Diệu Hoa nuốt chửng, anh muốn thua Dương Triết Khôn sao?”

Diệp tam thiếu bắt chéo hai chân, dựa người ra phía sau, nở nụ cười ba phần bỡn cợt, ba phần phong lưu, bốn phần chế giễu, “Louis tiên sinh, đây là ý của ngài sao?” Louis xưa nay vốn bình thản như nước, cười hỏi: “Tam thiếu gia không muốn hợp tác với tôi sao, không muốn cùng làm việc với tôi sao?”

“Tin tôi đi, ngài rất biết cách để làm người ta ghét.”

Sắc mặt Diệp lão trầm xuống, “Anh nói năng kiểu gì thế?”

Diệp tam thiếu hừ một tiếng lạnh lùng, chậm rãi nói: “Ông xem trọng anh ta như vậy, tin tưởng anh ta, làm phó tổng giám đốc gì chứ, vị trí tổng giám đốc của tôi cho anh ta ngồi luôn rồi.”

“Anh sẽ đồng ý?”

“Đương nhiên là không.” Diệp tam thiếu chậm rãi nói từng chữ. Trong tay Diệp lão bao gồm cả của Diệp Vũ Đường và Diệp Vũ Đồng có 51%.

Anh có 28% cổ phần trong MBS, trong tay Diệp Vũ Đường có 10%, nếu anh tìm cách có thể lấy được số cổ phần đó, cộng thêm số của phần của người đứng về phía anh trong hội đồng quản trị thì thắng thua vẫn khó phân định.

Diệp lão chưa bao giờ đánh trận mà không nắm chắc phần thắng.

“Nếu đã như vậy, thì cứ quyết định như vậy đi.”

Diệp tam thiếu xua tay, “Nếu ba không ngại ông trùm Mafia của Italia vào làm chủ MBS thì con cũng không có ý kiến gì.”

“Mafia thì làm sao? Mafia cũng có những làm ăn chân chính, MBS có Louis vào cùng làm chủ, ta một chút cũng không e ngại, ta tin tưởng Louis sẽ đưa MBS tới đỉnh cao nhất, triệt để đánh bại Diệu Hoa.” Diệp lão trầm giọng nói từng chữ một, nghiến răng rất mạnh.

Diệp tam thiếu mím môi một cách lạnh lùng nhìn Diệp lão, Diệp lão nói những lời này là có ý gì, là ngầm ám chỉ Diệp Sâm là đồ vô dụng, không có cách nào đánh bại được tập đoàn Diệu Hoa?

Bên ngoài họ sẽ nghĩ sao về mối quan hệ giữa MBS với Mafia Italia đây?

Là vì không chống lại được sự công kích của Diệu Hoa và tài phiệt Vân Thị nên đã bắt tay với Mafia, lấy đen ăn trắng, người đời sẽ kết tội Diệp tam thiếu là kẻ nham hiểm không từ thủ đoạn. Nếu MBS phản công lại Diệu Hoa và Vân Thị, thì lời ra tiếng vào càng đặc sắc, Diệp tam thiếu càng cười càng toát ra vẻ lạnh lùng, “OK, nếu ba đã nói như vậy thì cứ làm như vậy đi, con không có ý kiến gì, chỉ là không biết ngài Louis định đầu tư bao nhiêu đây?”

Diệp lão nhíu mày, định cất tiếng thì Louis đã cười nói: “Hai tỷ đủ không?”

“Ồ, là tiền Hàn hay tiền Nhật?”

“Bảng Anh.”

Sự việc này như vậy đã được quyết định.

“Diệp Sâm, tối qua ta nhận được thông tin, thư ký của anh Trình An Nhã là cháu ngoại của Dương Vân, có chuyện như vậy sao?” Diệp lão ánh mắt âm hiểm.

Diệp Sâm nheo mắt lại, cười nhạt nói: “Việc này không liên quan tới ba.”

“Không liên quan? Anh nghĩ không liên quan sao? Nhanh chóng cắt đứt quan hệ với nó ngay, đừng có dây dưa không rõ ràng, đây là loạn luân đấy anh có biết không hả? Anh muốn làm cho cả thiên hạ đều biết hay sao hả?”

Diệp tam thiếu cười, điệu cười cũng không thể biểu hiện được hết biểu cảm của ánh mắt, “Việc này lại là lỗi của ai?”

Diệp Chấn Hoa đơ người.

“Mày muốn hận thì đi mà hận Dương Vân, nếu không phải là do anh thì tất cả đã không xảy ra, mẹ của mày…”

“Đừng nói nữa.”

Diệp lão cười lạnh lùng, một từ cũng không nói. Louis đang định đi cùng Diệp lão thì Diệp tam thiếu thu lại cơn giận, lạnh lùng nói: “Louis, anh ở lạu tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Louis khẽ nhướn mày, “Bác cứ về trước đi, cháu và tam thiếu gia nói chuyện một lát.”

Diệp lão không nói gì, phẩy áo ra về, cửa phòng tổng giám đốc đột nhiên bật mở, Diệp lão đằng đằng sát khí đi ra, mọi người đều kinh hãi, nhưng rất nhanh lại quen ngay, Diệp lão nhìn Trình An Nhã một cái, lạnh lùng ra lệnh: “Cô đưa tôi xuống lầu.”

“Vâng.”

Trong phòng tổng giám đốc.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Diệp tam thiếu nói thẳng không vòng vo, “Thế lực của anh rất hùng mạnh, bá đạo một phương, một MBS nhỏ noi cũng không lọt được vào mắt của anh, Louis, tôi không hiểu tại sao anh phải làm như vậy?”

“Anh nghĩ là tôi muốn MBS?” Louis nhướn mày, tỏ ra rất hứng thú, “Diệp tam thiếu thông minh tuyệt đỉnh, sao lại không đoán được chứ?”

“Rất xin lỗi, chúng ta dân tộc khác nhau, dù thông minh thế nào ucngx có khoảng cách.”

“Haha, Diệp tam thiếu, anh thật hài hước.” Louis cười rất dịu dàng, không hề bận tâm Diệp tam thiếu mắng mình là cầm thú, ngược lại rất hứng thú tới sự hài hước của Diệp tam thiếu, ánh mắt của Diệp tam thiếu lúc này càng trở nên lạnh lùng.

“Diệp tam thiếu, anh có biết tôi muốn gì không? Tôi lấy MBS để làm gì, chúng tôi đã đủ lớn mạnh đứng vào vị trí cao nhất trên toàn thế giới, lấy thêm MBS cũng chỉ là gấm dệt thêm hoa mà thôi.”

Louis hờ hững nói: “Nói không chừng ở đấy có thứ hấp dẫn tôi hơn cả MBS.”

Diệp tam thiếu lạnh lùng cau mày nói: “Louis, có những lời tôi không muốn nói lần thứ ba, anh tốt nhất đừng có động vào Trình An Nhã.”

Louis mỉm cười nói: “Vậy làm thế nào đây? Tôi đã thích cô ấy rồi. tôi biết Trình An Nhã là bạn gái anh nhưng cô ấy vẫn chưa gả cho anh thì chúng ta cạnh tranh công bằng, ok?”

Diệp tam thiếu cười đầy ẩn ý, cạnh tranh công bằng? hừ, trên thế giới này có cái gì là công bằng thật sự.

“Không tự lượng sức.”

Louis nở nụ cười thâm trầm, nhướn mày nói: “Diệp tam thiếu, nếu giao dịch kim cương lần này tôi miễn phí hết, có thể đồng ý với tôi một điều kiện không?”

“Nói.”

“Tôi muốn Trình An Nhã làm trợ lý riêng của tôi.”

Ánh mắt Diệp tam thiếu rất nguy hiểm, rất lạnh lùng thốt ea hai từ, “Miễn bàn.”

“Diệp tam thiếu, nư vậy là anh không đúng, đây xem như là việc công, tôi đến MBS vẫn chưa quen với môi trường kinh doanh ở đây, tôi cần một trợ lý riêng, anh không được công tư bất phân.”

“Không quen với môi trường làm việc ở đây là việc của anh, muốn oán trách anh cứ về Italia mà oán trách đừng càm ràm trước mặt tôi, việc này với việc anh muốn Trình An Nhã làm trợ lý riêng không có quan hệ với nhau. Bản thân anh không có khả năng làm quen với công việc là do anh bất tài, đừng kéo tôi vào đây.” Diệp tam thiếu lạnh lùng nói, từng lời từng chữ khiến người khác lạnh người, Louis bị anh đả kích cho đờ người không biết phản ứng ra sao.

Nói về độ độc mồm độc miệng thì không ai có thể là đối thủ của Diệp tam thiếu.

Louis mỉm cười, ẩn sau đôi mắt xanh phỉ thúy kia là sự lạnh lùng, “Xem ra anh không thực lòng muốn thỏa thuận điều kiện.”

Diệp tam thiếu chế giễu, “Rốt cuộc ai mới là người không thực lòng đàm phán điều kiện đây, đàn ông chúng ta bàn việc anh lôi đàn bà vào để làm gì? Tôi nói anh… đường đường là một giáo đầu Mafia ở Italia, lẽ nào mỗi lần đàm phán kinh doanh anh đều giở trò này ra?”

Louis cũng không thể hiện mình là kẻ yếu phản bác lại, “Người làm việc lớn mà không nỡ bỏ một người đàn bà, Diệp tam thiếu, anh cũng chỉ vậy thôi.”

Diệp tam thiếu cười rất nhã nhặn, “Mọi người đều nói anh em như chân với tay, đàn bà là trang phục, tôi thà rằng bị đứt một tay cũng không muốn khỏa thân, anh khỏa thân quen rồi nên muốn cướp trang phục của người khác, anh còn có lý gì nữa?”

Louis bị trấn động.

“Anh có biết điều này có nghĩa là gì chứ?”

Diệp tam thiếu lạnh lùng, “Tôi chỉ biết nếu tôi lấy người phụ nữ tôi yêu đi giao dịch làm ăn, vậy thì Diệp tam thiếu tôi không bằng chó lợn, không xứng làm người.”

Trong quán cà phê.

Trình An Nhã cùng Diệp lão đi tới quán cà phê đối diện MBS. Cô bình lặng như nước, ông im lặng là vàng. Một người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ còn người kia nhìn cô nói: “Tôi sớm nên nghĩ ra cô và bà ta có quan hệ huyết thống.” Diệp lão trầm giọng nói, dung nhan có sáu bảy phần là giống Lâm Hiểu Nguyệt, ông nên sớm nghĩ ra rồi, “Bà ngoại của cô sống tốt không?”

“Diệp lão tiên sinh, nếu ngài muốn biết chuyện của bà ngoại tôi, ngài có thể đi điều tra, tôi nghe nói bà tôi và ông ngoại tôi sống rất hạnh phúc tại một ngôi làng nhỏ.”

“Thật không?” Diệp lão cúi mắt, không biết là đang nghĩ gì, đột nhiên cười nhạt, “Dương Vân thương nhớ bà ấy cả một đời, cuố cùng thì vẫn trắng tay, báo ứng.”

Trình An Nhã không có ý kiến gì trước những lời nói này.

Diệp lão nhìn cô, hừ giọng nói: “Cô đã biết mối quan hệ của cô và Diệp Sâm, lẽ nào các người vẫn muốn tiếp tục?”

“Tại sao lại không thể?”

“Các người là anh em họ, nó chưa nói với cô sao?” Diệp lão cười nhạt, toát ra vẻ đắc ý của kẻ báo thù, họ giằng xé nhau cả đời, kết quả nghiệp chướng của họ báo ứng sang đời sau của họ…

“Chúng tôi là anh em họ, vậy thì có làm sao? Ai nói là anh em họ thì không được ở bên nhau?”

“Cô Trình không hổ danh là từ nước ngoài về, sự giáo dục cũng khác, ở nước Anh người ta đồng ý cho anh em họ kết hôn, nhưng ở Trung Quốc thì không được, cô có biết như vậy là loạn luân không?”

Trình An Nhã mỉm cười, “Chúng tôi sống cuộc sống của chúng tôi, cũng không hề tồn hại đến lợi ích của ai, ngài không cần gán ghép cho chúng tôi tội danh lớn như vậy, huống hồ chúng tôi đã sinh con rồi, nói việc này phải quá muộn hay không?”

Diệp lão có chút phẫn nộ, “Ngụy biện. Không biết xấu hổ.”

Trình An Nhã mỉm cười nói: “Diệp lão gia, ngài đã không quan tâm tới Diệp Sâm mười mấy năm rồi, bây giờ lại quản làm gì nữa, ngài đã không thể can thiệp tới hôn nhân của anh ấy rồi, anh ấy lấy ai, đối với ngài mà nói không có ảnh hưởng lớn.”

Cô có phải là cháu ngoại của Dương Vân hay không vẫn còn đợi câu trả lời.

“Cô thật sự không rời xa nó?”

Trình An Nhã quả quyết nói: “Tuyệt đối không.”

“Kể cả khi các người bên nhau sẽ khiến nó thân bại danh liệt?”

“Haha, cho phép cháu nói một câu thất kính, Diệp lão gia, ngài nghĩ con trai ngài vẫn còn danh dự để mất?” Trình An Nhã rất không khách sáo, hơn nữa ai sẽ bận tâm chứ? Danh dự, bao nhiêu hào một cân?

Diệp lão bị Trình An Nhã nói cho cứng họng không thốt ra được tiếng nào, cô lại nhẹ nhàng nói tiếp: “Diệp lão, ngài lấy thân phận gì để nói với cháu những lời như này, ngài là ba của Diệp Sâm? Ngài chưa từng coi anh ấy là con trai của ngài, ngài đứng vào lập trường gì đến nói với cháu những lời này, lạnh lùng ghét bỏ đứa con mười mấy năm, nay bỗng dưng nhớ tới việc quan tâm rồi sao? Buồn cười quá.”

“Câm miệng.” Diệp lão nổi cơn thịnh nộ, phục vụ quán đang mang cà phê tới đã bị cơn thịnh nộ của Diệp lão làm cho sợ hãi suýt chút nữa làm rơi khay cà phê, run rẩy đặt cà phê xống rồi rút lui.

Nụ cười của Trình An Nhã ngày càng lạnh nhạt, “Diệp lão gia, thực sự thì ngài là một người cha thất bại, trước tiên không nói tới Diệp Vũ Khôn đã chết và Diệp Vũ Đồng còn nhỏ, hãy nói tới Diệp Sâm và Diệp Vũ Đường đi, nhị thiếu gia không học hành gì, là kẻ bỏ đi, còn Diệp Sâm, đích thực là xuất sắc hơn người, nhưng anh ấy hận ngài sâu đậm, làm cha mà giống như ngài thì đã là một trường hợp thất bại nhất rồi. Hơn nữa hiện nay ngài còn muốn cấu kết với người ngoài ức hiếp anh ấy, Diệp lão gia xin phép ngài cho cháu nói một câu: ‘Hổ dữ không ăn thịt con’. Vậy tấm lòng hiền từ, tình máu mủ cha con của ngài đã đi đâu rồi?”

Đây là lần đầu tiên có người dám nói với Diệp lão những lời như vậy, nói rõ ràng rành mạch rằng ông là kẻ thất bại, là kẻ lạnh lùng tàn khốc…. Diệp lão thẹn quá hóa giận. Nhưng Trình An Nhã đã đứng dậy trầm giọng nói: “Rồi sẽ có một ngày, ngài hối hận vì đã đối xử không phải với Diệp Sâm.”

MBS mở buổi họp báo tuyên bố Louis chính thức đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc.

Trắng Đen liên kết, tuyên bố hợp tác lớn mạnh.

Cảm thấy như sự việc này đã ném một quả bom ngầm xuống thành phố A, cả thành phố tới các giới thương gia đều sôi động bàn tán, ngầm đoán mối quan hệ giữa Mafia và MBS, dự đoán phương hướng phát triển trương tương lai của MBS… Buổi sáng hôm đó các kênh tài chính và quốc tế thi nhau đưa tin.

Trên kênh tin tức của buổi họp báo là hình ảnh của Louis và Diệp tam thiếu đứng cạnh nhau, hai người có chiều cao tương đối như nhau một người mang đậm nét mỹ nam phương Đông, một người là tuyệt sắc mỹ nam phương Tây, trong phút chốc đã thu hút ánh mắt của toàn thế giới.

Đề tài về một hoàng tử phong lưu và một hoàng tử u sầu phút chốc là tâm điểm trong giới giải trí.

Nói chung, cả thành phố A rộn ràng cả lên.

Ninh Ninh ngủ say như chết, điện thoại hết pin, hệ thống phòng trộm ở máy tính trong phòng tự động khởi nguồn, tự động khởi động, tự động đăng nhập, báo động kêu lên…

Cậu lập tức tỉnh dậy, nghĩ là đã xảy ra chuyện gấp gì, nhìn tin tức mới biết Louis đã góp vốn đầu tư vào MBS và bắt tay hợp tác với ba cậu rồi.

Duy khủng thiên hạ bất loạn: “Ninh Ninh, Louis và ba cậu không phải là đối đầu với nhau sao, tại sao anh ta lại đầu tư vào MBS?

Jason: Lão tử ta dám đánh cược, dã tâm của họ rất lớn, nhất định đã ngầm thỏa thuận, Long Môn ở Bắc Mỹ thế lực lớn mạnh như vậy, bọn Mafia muốn mượn đao giết người, đến lúc đó sẽ hại lại chúng ta, cuối cùng chịu thiệt vẫn là chúng ta, chúng ta nên ra tay trước thì hơn.

Black J: Ninh Ninh, ba cậu sao vậy?

Bác sĩ thiên tài: Tôi cũng bị hồ đồ rồi.

Anh hùng chống khủng bố: Loạn hết rồi, đây đều là những chuyện gì vậy? Các người thật sự định chơi Mafia sao? Tổ tông của tôi ơi, làm ơn đi, lão tử vẫn muốn làm đến lúc nghỉ hưu, lão tử bị đuổi việc rồi lấy ai bảo vệ các người chứ?

Hành vân thủy lưu: Tôi không phát biểu ý kiến, Ninh Ninh đâu?

Thiên đại địa đại mami tối đại: Tôi vừa ngủ dậy, không biết gì cả.

Mọi người: …

Mây trên trời đang bay: Các người thật là, cục cưng vừa ngủ không lâu, trẻ con mà ngủ không đủ giấc thì rất dễ bị chậm phát triển đó.

Mọi người: …

Duy khủng thiên hạ bất loạn: Ninh Ninh, bây giờ cục diện của chúng ta và bọn Mafia có chút căng thẳng, chỉ hơi chút động tĩnh là sát khí nổi lên khắp nơi, Louis trong chốc lát có động thái như vậy là đã lôi cả Long Môn và MBS vào cuộc chiến. Chúng tôi biết cậu và Diệp tam thiếu có quan hệ tốt, các đường chủ, các đàn chủ ở các nơi khác không biết, tin tức này một khi đã truyền ra bên ngoài, bọn họ sẽ nghĩ ra rằng Mafia và Long Môn, MBS cấu kết. Người của chúng ta chắc sẽ nghĩ cách phá hoại hoạt động của Long Môn ở Bắc Mỹ, không khéo lại là một trận chết chóc, hai bên cùng bị thương.

Anh hùng chống khủng bố: Đánh hay lắm, Bắc Mỹ vẫn là thiên hạ của Long Môn, ồ haha, tôi bắt đầu mong đợi rồi đây.

Jason: Trưởng quan, anh cút sang một bên chơi đi.

Thiên đại địa địa mami tối đại: Ba tôi là một trong những môn chủ Long Môn không phải là bí mật sao?

Black J: Làm gì có tường nào không có khe hở, chúng ta tra được thông tin chắc sẽ ghi nhớ lại trong hồ sơ, các đường chủ, đàn chủ ở các nơi khác đều biết rồi, ba cậu và Louis là như thế nào?

Thiên đại địa địa mami tối đại: Tôi chắc là ba tôi sẽ không gây bất lợi cho cho chúng ta, bây giờ ở bên Mỹ là buổi tối, tin tức vẫn chưa truyền đi nhanh, mọi người hãy đưa tin cho các đường chủ ở các nơi khác, bảo họ đừng quan tâm tới tin tức này, mọi người nên làm gì thì cứ làm, đừng bận tâm.

Jason: Cưng, cậu chắc chứ?

Thiên đại địa đại mami tối đại: Chắc.

Duy khủng thiên hạ bất loạn: Được, chúng tôi nghe cậu, tôi lập tức điện cho họ, bảo họ quản lý chặt thuộc hạ, cậu cũng phải bảo đảm rằng ba cậu sẽ không làm bừa, nếu không chúng tôi khó mà khống chế.

Thiên đại địa đại mami tối đại: Được, tôi biết rồi.

Mây trên trời đang bay: tên Louis chết tiệt này cũng thật hiểm ác, đây không phải là anh ta đang muốn Long Môn và lực lượng của chúng ta ở Bắc Mỹ tự nảy sinh xung đột tiêu diệt nhau sao? Đến lúc đó anh ta có thể làm ngư ông đắc lợi, Long Môn không thể không bị lôi kéo vào trận chiến này, bất luận là tự bảo vệ hay tự vệ đều không tránh được nổ súng. Cái chiêu mượn dao giết người này thật tuyệt hảo, nếu không phân tích tỉ mỉ thực sự là không nhìn ra được, đồng chí Jason, năm xưa cậu bị anh chơi một vố cũng không phải là oan ức, một kẻ giảo hoạt độc ác như vậy quả thực cậu vẫn chưa phải là đối thủ của anh.

Jason: Nha đầu thối, mi chửi ta đần có phải không? Muốn ăn đòn hả?

Mây trên trời đang bay: Trời đất có tâm, nô gia là đang khen cậu lương thiện.

Vi tiếu thiên sứ: Jason cậu muốn đnáh tay đôi hả?

Jason: …

Duy khủng thiên hạ bất loạn: Cái bẫy sắp xếp quá thông minh, Louis quả là một mũi tên trúng ba con chim, không khâm phục không được.

Hành Vân Lưu Thủy: Đáng tiếc rằng anh ta đã bỏ qua Ninh Ninh nhà chúng ta, không thì kế hoạch hoàn mĩ như thế, xem chúng ta đều chết đi sống lại, chút xíu thôi là đã thâu tóm được chúng ta và Long Môn, dã tâm của anh ta quá lớn, thực sự là muốn không chế thế lực ngầm trên toàn cầu hay sao, chúng ta còn không dám nói như vậy, anh ta thật không biết trời cao đất dày.

Duy khủng thiên hạ bất loạn: Nếu mà xử lý được chúng ta, anh ta sẽ là người mạnh nhất rồi.

Black J: Mất cả chì lẫn chài, thời vận đen tối của Louis đến rồi, cục cưng Ninh Ninh, nhớ nói chuyện với ba cậu nhé.

Thiên đại địa đại mami tối đại: Tôi biết rồi.

Bác sĩ thiên tài: Ninh Ninh, hack kho dữ liệu của anh ta, chúng ta đi cướp mối làm ăn của anh ta.

Mọi người: Ý kiến hay.

Thiên đại địa đại mami tối đại: Đợi khi anh ta đi rồi hẵng nói, đúng rồi tôi có việc này quên không nói, Soman nghiên cứu ra loại súng trường mới, Jason, Sở Li có hứng thú không?

Jason: Loại súng trường như nào, trên tay tôi bây giờ có không ít loại súng trường mới.

Thiên đại địa đại mami tối đại: Súng quét sóng từ, so với đợt súng trước đây của chúng ta uy lực lớn gấp 10 lần, tôi xem qua video thử nghiệm nó có thể nổ tung ngọn núi, uy lực mạnh kinh hoàng. Đây là loại vũ khí nằm trong danh sách vũ khí cấm sử dụng trên thế giới, tuyệt đối là quái vật. Nếu thông dụng trên thị trường, chắc sẽ gây ra một trận chiến lớn. Nhưng nếu dùng để đối phó với Mafia…

Duy khủng thiên hạ bất loạn: Rõ rồi.

Anh hùng chống khủng bố: Chết tiệt, lại có loại vũ khí mới? lão tử thực sự muốn…bắn chết các người cho xong, có thể đừng thảo luận tội ác trước mặt ta không hả a a a a…. thế giới hòa bình của ta ơi.

Jason: Có trưởng quan như ngài, ta thực sự lo lắng cho hòa bình thế giới.

Anh hùng chống khủng bố: Tuyệt đối không cho phép thông dụng trên thị trường.

Duy khủng thiên hạ bất loạn: Hiểu rồi, tôi nói không lưu hành sẽ không lưu hành, giữ lại để đối phó với Mafia, làm cho chúng phát điên.

Thiên đại địa đại mami tối đại: loại súng này, chỉ sản xuát mười chiếc là được rồi, đúng lúc cần thử uy lực, chọn chỗ nào vị trí đắc địa của Louis cho nổ tung đi.

Duy khủng thiên hạ bất loạn: Hiểu rồi.

Anh hùng chống khủng bố: Tôi nói Ninh Ninh và Sở Ly các người lúc nào cũng cấu kết là càn. Lại một phần tử khủng bố xuất hiện rồi, thế giới hòa bình của tôi.

Thiên đại địa đại mami tối đại: trưởng quan, anh yên tâm, tôi rất dịu dàng mà.

Mọi người:…

Buổi trưa hôm đó,Trần Quyên và Lâm Nhã Lệ đi ăn trưa, Diệp tam thiếu và Đường Tứ hẹn nhau bàn chuyện, Trình An Nhã hôm nay không mang cơm theo liền cùng Lưu Tiểu Điềm, Quan Như Đồng đi dùng bữa ở nhà ăn nhân viên của MBS.

Đây là lần đầu tiên cô đến ăn trưa ở nhà ăn của nhân viên MBS.

Nhà ăn được trang hoàng rất xa hoa, thoải mái, không thua kém gì nhà hàng bên ngoài, đồ ăn cũng rất ngon, đãi ngộ của MBS quả thật không tồi, đầu bếp của nhà ăn đều là những đầu bếp có trình độ cấp năm sao, đồ ăn có bảy tám loại, có món Tây, món Trung, món Nhật, món Hàn…món nào cũng rất tinh tế.

Trình tiểu thư cảm khái, Diệp tam thiếu thật là ông chủ tốt.

Lưu Tiểu Điềm nói: “Sau này buổi trưa đi cùng các chị em đi, em ăn một mình vô vị lắm.”

Trình An Nhã bị miếng bò bít tết làm cho suýt nghẹn, một mình ăn cơm, hình như là bất luận là trước hay sau khi hẹn hò cùng Diệp Sâm đều không phải là một mình ăn cơm, đặc biệt là khi hai người đã yêu nhau, thì bữa trưa lúc đó thật là muôn màu muôn vẻ.

Mấy người họ vui vẻ dùng bữa, có mấy vị giám đốc Trình An Nhã hay gặp và một số thanh niên tuấn tú cô chưa gặp bao giờ cũng đến làm quen. Mọi người trong MBS đều rất thẳng tính, đều là nhân tài xã hội, làm việc đều rất nhanh, gọn, chính xác, kể cả tình cảm cũng vậy.

Bọn họ đều muốn làm quen để muốn cô làm bạn gái của họ, Trình An Nhã đã từng nghe Lưu Tiểu Điềm nói An Nhã là hoa khôi của MBS, là người tình trong mộng của mọi người ở đây, cô trước giờ chỉ cười không tin nhưng hôm nay thì cuối cùng cô cũng tin rồi.

Giám đốc Lý của phòng thiết kế đá quý trong đám nam sắc đó kéo Lưu Tiểu Điềm ra một bên mật ngọt với nhau, phó giám đốc của phòng kinh doanh đang theo đuổi Quan Tiểu Đồng cũng không muốn bữa ăn trưa của mình bị làm phiền nên cũng cùng anh ta ngồi sang một bên để xem kịch.

Chỉ có một mình Trình An Nhã mỉm cười đối phó với đám người đó.

Bỗng cả nhà ăn im phăng phắc.

Đám người vây quanh Trình An Nhã tự động đứng ra nhường một lối đi, khuôn mặt tuyệt sắc của Louis xuất hiện ngay trước mặt An Nhã, với đôi mắt xanh phỉ thúy vừa dịu dàng vừa u sầu.

Phản ứng đầu tiên của An Nhã là cười ngô nghê, phản ứng thứ hai là mỉm cười, thản nhiên.

“Hi, An Nhã, chúng ta lại gặp mặt rồi.” Louis từ tốn ngồi đối diện với Trình An Nhã, nở một nụ cười mê hoặc lòng người, khoảnh khắc lóa mắt đó như một luồng gió thổi khắp nhà ăn, có một số nữ nhân viên dường như gào thét.

“Phó tổng, tôi nghĩ tôi không phải là rất vui khi gặp ngài.” Trình An Nhã mỉm cười, trên khuôn mặt thể hiện sự xa lạ, thản nhiên, chuyển tầm nhìn đi hướng khác. Các đồng nghiệp đều hiếu kì dõi theo họ.

Louis cong môi một cái, quét mắt nhìn xung quanh, vẫn thái độ dịu dàng, vô hại. Nhưng tất cả mọi người xung quanh nhanh chóng làm việc của mình, những người vây quanh Trình An Nhã lúc nãy cũng tự động rút lui, tự tìm chỗ ngồi ăn dóng tai nghe động tĩnh.

Trình An Nhã thầm nghĩ, có lẽ đây chính là trường khí trong truyền thuyết chăng.

Có người mặc lên long bào nhưng cũng không giống hoàng đế, có người thì nhìn hung hăng đáng sợ nhưng cũng không có chút uy nghi nào, có người thì nhìn rất bình lặng nhưng lại có khí chất đáng sợ vô cùng.

“Sao lại vô tình như vậy, tôi rất muốn gặp em, một ngày không gặp như cách ba thu.”

“Phó tổng giám đốc, tiếng Trung của ngài giỏi quá, nếu không phải bởi khuôn mặt phương Tây thuần túy của ngài thì tôi nghĩ rằng ngài là người Trung Quốc rồi.” Trình An Nhã mỉm cười nói, người nước ngoài học tiếng Trung có trình độ như vậy, thật hiếm gặp.

Louis khẽ cười không nói, cô đứng dậy định đi nhưng bị Louis kéo lại, mày mắt cô thoáng lạnh, cổ tay Louis dùng lực, cô bị anh ta kéo ngồi xuống, Louis cũng không thèm để ý tới ánh mắt phẫn nộ của An Nhã, điềm nhiên như không, nói: “Cô Trình, vẫn chưa tới giờ làm việc, ngồi nói chuyện chút đã.”

“Phó tổng giám đốc, tôi vẫn còn chút nhân quyền chứ?” An Nhã thần sắc chế nhạo.

Louis cười nhẹ hỏi, “Tôi vì để được cùng người mình yêu làm việc tại một công ty mà hao tâm tổn ý, An Nhã, em một chút cũng không cảm động ư?”

Nực cười. Trình An Nhã lạnh lùng cười, “Phó tổng giám đốc, đó là quyền tự do của ngài, tùy ý ngài thôi.”

“Thật tuyệt tình.”

Trình An Nhã mỉm cười, “Louis ngài tặng tôi một bông hồng thì cũng cần hỏi xem tôi có thích bông hoa này hay không chứ?”

“Tôi không cần hỏi em có thích hay không.”

“Ồ, hóa ra tiến hóa của ngài và chúng tôi không đồng bộ, tôi hiểu.” Trình An Nhã thư thả uống nước trái cây, dù sao cũng không đi được, thuận theo tự nhiên thôi, ở đây là nhà ăn nhân viên của MBS, Louis cũng không làm gì được.

Louis xoay xoay ly nước trong tay, cười nói: “An Nhã! Em và Diệp tam thiếu thật giống nhau, đến cách mắng người cũng sắc bén như nhau.”

“Tôi ăn nước miếng của anh ấy nhiều rồi, thật ngại quá.” Trình An Nhã hờ hững, Louis nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm trầm, nhiệt độ lập tức như giảm đi mấy độ.

“Em thấy việc em làm trợ lý riêng cho tôi như thế nào?”

“Không phải là tôi thấy như thế nào mà là Diệp tổng thấy thế nào, tôi là thư ký của anh ấy, ngài cần người ngài đi hỏi anh ấy đi, nếu anh ấy đồng ý thì tôi không nói một lời nào mà đi làm trợ lý cho ngài.” Trình An Nhã điềm đạm nói, Diệp tam thiếu dám đẩy cô cho Louis thì cô không thèm nói một lời mà sẽ lập tức sa thải anh.

Louis sững người, nhẹ nhàng hỏi: “Tôi có gì không bằng Diệp tam thiếu?”

Trình An Nhã mỉm cười nói, “Người Trung Quốc chúng tôi có câu nói từ ngàn xưa ‘Trong mắt người tình có Tây Thi’, tiếng Trung của anh tốt vậy nhất định đã nghe qua. Theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của người phương Đông thì ngài không đẹp bằng anh ấy.”

Louis nhướn mày, việc này thì có liên quan gì đến xấu hay đẹp.

“Chúng ta quả thật là có khoảng cách ngôn ngữ và văn hóa giữa các nước với nhau, những lời tôi nói nếu anh ấy nghe được chắc vừa nghe đã hiểu tôi nói gì.” Trình An Nhã hảo tâm giải thích: “Tôi là người thích hình thức, say đắm vẻ đẹp của anh ấy, nếu anh có trách thì trách mẹ anh đã không sinh anh ra đẹp trai một chút, đây là vấn đề trời định, anh có cố gắng thế nào cũng uổng công thôi.”

Louis, “…”

Thích hình thức, say đắm vẻ đẹp của anh ta, không đẹp bằng anh ta?

Những từ này thoát ẩn thoát hiện trong đầu óc nhạy cảm của Louis, Louis lúng túng, sắc mặt biến đổi khó có thể đoán được Louis đang có dự tính gì. Trình An Nhã mỉm cười, cô biết không thể xử lý được Louis, con người cô chấp đến mức biến thái, và không gây bất lợi cho cô, trò tiêu khiển đưa tận nơi, không chơi đùa thật uổng phí.

Đám đàn ông mê đắm nhan sắc và tài năng của Trình An Nhã lập tức giơ ngón tay cái lên, quá là ghê gớm, dám nói năng như vậy với Louis. Dũng khí này không phải là người bình thường có thể so sánh được, hình ảnh thanh khiết đáng yêu của Trình An Nhã trong lòng họ lập tức hóa thành nữ vương mạnh mẽ.

“Các người là anh em họ.”

“Ngài thật cổ lỗ, ở bên Ý anh em họ gần kết hôn với nhau cả đống.” Trình An Nhã mỉm cười, một chút cũng không e ngại người khác nói đến quan hệ của họ.

“Nói chuyện với em thật sự rất vui.” Louis nhẹ nhàng thốt ra một câu, đôi mắt phỉ thúy càng đậm hơn, trong ánh mắt như thể hiện quyết tâm sẽ đạt được những gì anh ta muốn.

“Nhưng tôi thì không vui chút nào.” Trình An Nhã mỉm cười, điềm nhiên xòe tay ra, “Đương nhiên, anh cũng không cần để ý đến tôi vui hay không.”

“Nói rất đúng.” Louis cười nhạt, một tay chống cằm, một tay xoay ly rượu vang, cười mà như không nói: “Tôi càng ngày càng hứng thú với em rồi. Làm thế nào đây, xem ra phải cạnh tranh đến cùng rồi.”

Cảnh tượng này vô cùng cuốn hút, anh ta vừa như hoàng tử u sầu, lại phong lưu hào sảng, vô cùng hấp dẫn, đến Trình An Nhã cũng cảm thấy anh ta đúng là rất yêu nghiệt.

Đột nhiên cô mỉm cười rất nhã nhặn phóng khoáng, “Louis tiên sinh, có vấn đề làm tôi phiền muộn rất lâu rồi, năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy?”

“Ba mười lăm tuổi.” Louis không kiêng kị gì, đàn ông ở độ tuổi này là lúc chín chắn nhất, quyến rũ nhất, vẻ điềm đạm đó không phải đám thanh niên có thể bì được, xưa nay anh ta vẫn tự nhận thấy mê lực của mình là vô biên.

“Ba mươi lăm?” Trình An Nhã mỉm cười, “Già như vậy rồi mà vẫn còn muốn theo đuổi tôi? Tôi biết rồi, đúng là trâu già muốn gặm cỏ non, cưa sừng làm nghé.”

Louis, “…”

Đây là lần thứ hai Louis nghẹn họng không thốt ra được lời nào.

Mọi người xung quanh đơ người, trợn mắt há miệng…

Trâu già muốn gặm cỏ non, cưa sừng làm nghé.

Câu nói hình như có hồi âm, cứ lơ lửng trong đầu bọn họ.

Đây là ông trùm Mafia ạ, Trình An Nhã dám dùng những lời lẽ sắc bén mà chế nhạo anh ta, thật là quá dũng cảm, lần này hình tượng của cô trong tim mọi người không còn là nữ vương nữa mà là nữ thần rồi.

Trong bầu không khí kinh hãi, cô điềm tĩnh đứng dậy mỉm cười, “Phó tổng, đến giờ làm việc của tôi rồi, thất lễ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.