Bà Xã Về Đây Anh Thương

Chương 85: Chương 85: Bạn Gái Ư?




Hai người bọn họ theo phản xạ liền quay người nhìn lại, họ nhìn thấy Tịch Mộ Thần cùng cô đang tiến về phía họ một cách không nhanh không chậm

" Mộ...Mộ Thần! Hahah hai người xuất hiện rồi sao? "

Lục Minh Hạo nhìn thấy ác ma đã xuất hiện lập tức cười cười nói cho qua chuyện

Tịch Mộ Thần quăng ánh mắt không mấy thiện cảm lên người Lục Minh Hạo khiến anh ta có chút lạnh sống lưng

Cô cũng không phải là không nhìn thấy, cánh tay khuếch nhẹ vào anh

" Ngày vui! Đừng bày ra bộ mặt dọa người như thế chứ? "

" Đúng đúng đúng! Tiểu Tịch nói đúng đó! ". Lục Minh Hạo nhìn thấy " đồng minh " lập tức hùa theo nói

Phong Hàn đứng kế bên không khỏi nhếch mép cười, trên gương mặt hiện rõ lên hai chữ " Khinh bỉ " đối với Lục Minh Hạo. Anh nhỏ giọng nói:

" Không có tiền đồ! "

Lục Minh Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, trong lòng không ngừng thầm mắng chửi tên gia hỏa này. Mỗi lần gặp chuyện là hắn cứ đứng đó nói mốc hay thậm chí là lấy anh ra làm trò đùa...thật đáng hận!

Tịch Mộ Thần khẽ " hừ " một tiếng. Anh xoay người qua với cô, bàn tay đặt lên vùng bụng xoa nhẹ

" Con à mẹ con lại vì người khác bảo vệ mà hất hủi ta. Hai con mau làm chủ cho papa đi! "

Phong Hàn: " … "

Lục Minh Hạo: " … "

Có cần trẻ con đến thế hay không? Trẻ con ra mặt luôn ấy chứ! Hắn ta không sợ mất mặt với mọi người hay sao mà lại ở đây " làm nũng " với đứa bé trong bụng Tiểu Tịch?

Nhìn thấy hành động này của anh cô bỗng có chút ngại. Anh ấy không ngại cũng được nhưng cô thì có! Cái gì mà ở trước mặt người khác làm nũng với bé con trong bụng cô thế này?

Sự cao ngạo, lạnh lùng ngày thường bay đi đâu mất rồi?

" Anh...anh làm cái gì vậy chứ! "

" Anh đang báo tội của em với con chúng ta, em lại vì người khác hất hủi anh đi! "

" Em hất hủi anh khi nào chứ! "

" Mới vừa nãy còn gì? Em không thương anh nữa thì bé con sẽ giúp anh lấy công bằng! "

" Anh...aa...! "

Cô đang định mắng anh thêm một câu nhưng bỗng từ bụng truyền tới một cảm giác đau khiến cô nhăn mặt nhăn mày

Tịch Mộ Thần nhìn thấy biểu hiện của cô lập tức lo lắng:

" Em sao thế? Đau chỗ nào ư? "

Lục Minh Hạo và Phong Hàn cũng không khỏi lo lắng cho cô. Chị dâu nhỏ đang mang thai, nhìn biểu hiện trên mặt như thế thì chắc chắn đứa bé trong bụng xảy ra chuyện gì rồi!

Phong Hàn: " Có cần gọi bác sĩ đến hay không? "

Lục Minh Hạo: " Phải đó! "

Tịch Mộ Thần: " Tiểu Tịch...! "

" Ưm...em không sao! "

Vài giây sau cô cũng đã ổn định lại như lúc ban đầu, Tịch Mộ Thần nhìn thấy cô cũng không sao nữa mới yên tâm được một chút

" Vừa nãy em sao thế? Nói cho anh nghe đi! "

Anh chỉ vừa nói dứt câu thôi thì cô đã ai oán quay mặt lườm anh

" Sao thế? "

" Anh còn hỏi em nữa ư? Lỗi cũng tại anh hết đó! "

Vừa nãy đang rất bình thường nhưng cô bỗng lại bị đau như thế, hết đau rồi thì lại giận dỗi với anh...anh có làm gì đâu?

" Anh...có làm gì sai sao? "

Lục Minh Hạo cũng thấy thắc mắc như anh vậy, Mộ Thần vừa nãy đâu có làm gì. Vậy sao Tiểu Tịch lại bắt đầu giận như thế rồi?

" Tịch Mộ Thần đáng ghét! Cũng tại anh em mới bị đau như thế...vừa nãy là con đạp em đó! "

" Thật sao? Bé con đã đạp rồi ư? "

" Người ta bị đạp đau như thế mà anh còn ở đây vui mừng? Có phải rất thích nhìn em chịu đau đớn hay không? "

" Không có! Anh làm sao lại có thể như thế? "

Bây giờ anh mới hiểu ra vì sao vừa nãy cô lại bị đau như thế, thì ra là bé con đạp!

" Vậy em nên ngoan ngoãn hơn một chút! Từ giờ đừng có " hất hủi " anh như thế nữa và cũng đừng có thân mật với bất kỳ người đàn ông nào khác! Anh mà nhìn thấy em tái phạm một lần nữa thì sẽ mách với con! "

" Anh đừng có đem con ra nói với em! Dám hăm dọa em ư? Em không c...ưm...!!! "

Cô lại chưa nói hết câu thì câu nói lại nuốt vào trở lại cổ họng. Bụng lại đau nữa rồi...bé con thật sự không thương cô ư? Lại giúp cha nó bắt nạt cô như thế!

Lần này không phải một đạp mà là hai đạp! Là hai đứa nhỏ đã đạp cô

" Lại đau nữa rồi ư? "

" Đồ xấu xa! Con của em mà anh lại thông đồng với con bắt nạt em như thế...! "

Cô ai oán nhìn anh nói, vẻ mặt nhìn có chút khổ sở khi chịu đựng như thế khiến anh có chút không nỡ

" Được rồi đừng kích động! Anh giúp em xoa dịu, chúng ta sang kia ngồi! "

Tịch Mộ Thần dìu cô sang chỗ ghế ngồi xuống, anh đặt tay lên vùng bụng cô xoa xoa sau đó cúi xuống nói với bé con:

" Bảo bối của papa, hai con có biết rằng đã làm mẹ đau hay không? Mami đau papa cũng sẽ rất đau lòng, mami cũng đã biết lỗi với papa rồi. Ngoan! Đừng làm mẹ đau nữa nhé? "

Cô mím môi, hình như cách này có hiệu quả rồi

Cô không còn đau bụng nữa! Lẽ nào bé con lại không thương cô ư? Vì anh mà lại làm đau cô...thật không công bằng tí nào

" Sao con lại thiên vị như thế với em chứ? Lại vì anh mà làm đau em! "

" Suỵt! Đừng nói như thế, con nghe là sẽ giận nữa cho bây giờ "

Cô phụng phịu không thèm nói gì nữa, khoanh tay trước ngực bày ra vẻ mặt hờn dỗi

Tịch Mộ Thần yêu thương hôn lên môi cô một cái

" Ngoan đừng dỗi nữa! Ngày vui đừng nên bày ra vẻ mặt đó! "

Cô tức giận quay mặt lườm anh một cái

Đáng ghét! Vậy mà lại dám lấy câu nói của cô!!

" Tiểu Tịch! "

Hai vợ chồng đang " bất hòa " bỗng phía trước cất lên một giọng nói quá đỗi quen thuộc với cô

Cô ngẩn mặt, nhìn thấy người đàn ông trước mặt cô mỉm cười:

" Ca! "

Vì sự vui mừng cũng quên mất việc mình mang thai mà nhào tới ôm anh, Tiêu Cảnh Thiên lại có chút không hài lòng về hành động của cô:

" Cẩn thận một chút! Đang mang thai mà vẫn cứ nhốn nháo như thế sao? "

Cô chỉ mỉm cười vẫn ôm anh như thế khiến Tịch Mộ Thần ngồi một bên không khỏi khó chịu

Tiêu Cảnh Thiên chưa kịp đặt tay lên người em gái đáp lại hành động ôm này của cô thì bỗng cô đã bị anh kéo về bên mình

Tịch Mộ Thần ôm eo cô hết sức tự nhiên, còn đưa tay ra ý muốn cùng Tiêu Cảnh Thiên bắt tay

" Anh vợ! Rất vui vì đã đến "

Tiêu Cảnh Thiên cũng đưa tay ra cùng anh bắt tay:

" Lâu rồi không gặp! "

Khí thế vẫn như thế, cô cảm nhận thấy sắp sửa có một cuộc chiến như nước với lửa đối với hai người đàn ông này

Khẽ thở dài cô vội cắt ngang họ ra, vì hành động bất ngờ của cô hai người đàn ông buông tay nhau ra

" Hai người đừng trẻ con như thế nữa! Đây là bữa tiệc đó! "

Tiêu Cảnh Thiên: " Khụ... Tiểu Tịch em hiểu nhầm rồi! "

Tịch Mộ Thần: " Tụi anh chỉ đơn giản là bắt tay gặp mặt! "

" … " Nói dối! Tin các anh mới là kẻ ngốc

Cả ba đang cùng nhau nói chuyện bỗng từ đâu xuất hiện nhiều người đến chỗ họ

" Tịch tổng, Tịch phu nhân! "

" Tiêu tổng xin chào! "

Không phải chứ! Mới đó mà đã có nhiều người đến bắt chuyện như thế rồi?

Tịch Mộ Thần cùng Tiêu Cảnh Thiên cùng cô đứng bên cạnh, cả ba người cũng vì thế cùng mọi người tiếp chuyện cùng nhau

Cô cảm thấy có chút mệt mỏi khi phải giao tiếp cùng nhiều người như thế, khẽ gọi anh:

" Mộ Thần, đã xong chưa?...em muốn sang chỗ khác! "

" Không thoải mái? "

Cô khẽ gật đầu

" Vậy anh đưa em sang chỗ khác ngồi nghỉ? "

" Dạ! "

Cô chỉ vừa mới nói xong, không cần kiên nể ai anh chỉ cần nói đôi ba câu sau đó lập tức đưa cô rời khỏi đây để lại nơi đây cho Tiêu Cảnh Thiên giải quyết

Tịch Mộ Thần dìu cô sang một bên khác ngồi, ngồi chưa được bao lâu thì từ xa đi tới là hai con người, một đàn ông còn một phụ nữ

" Tịch tổng, Tịch phu nhân xin xin chào! "

Tịch Mộ Thần cùng cô ngẩn mặt lên nhìn hai con người trước mặt mới phát hiện ra họ là ai. Tuy người đàn ông kia cô không biết nhưng còn người phụ nữ đi cùng thì quá " quen biết " rồi!

Thật không ngờ chỉ mới gặp lại sau bao nhiêu tháng mà cô ta có vẻ như không thể buông bỏ được chồng cô nhỉ?

Đôi mắt của cô ta như dán chặt lên người anh không rời. Càng thấy cô ta nhìn chăm chăm anh như thế trong lòng cô không ngừng tức giận

Phải! Là cô đang ghen

" La tổng xin chào! "

" Xin chào! "

Nhìn thấy ông xã cũng chào xã giao với họ cô cũng chỉ biết làm theo anh

" Tịch phu nhân xin chúc mừng cô, Tịch tổng tôi cũng chúc mừng anh đã lên được chức cha! Tôi có chút quà, xin hai người không chê "

" Ông khách sáo rồi! ". Cô mỉm cười nói

" Cảm ơn! "

Trái ngược lại với lời cô, anh chỉ nhàn nhạt đáp cho qua

Người đàn ông tên La Bình này dĩ nhiên là biết Tịch Mộ Thần là người như thế nào rồi. Anh vốn dĩ cao ngạo, lạnh lùng không xem ai vào mắt nên ông cũng không quá để ý đến thái độ này của anh

" Tịch thiếu...xin chào! "

La Kì Kì đứng bên cạnh người đàn ông tên La Bình bấy giờ mới lên tiếng

Giọng nói của cô ta nũng nịu lại ngọt ngào vô cùng khi gọi tên anh. Ánh mắt luôn say đắm nhìn anh không rời

" Tịch tổng đây là Kì Kì, là bạn gái của tôi! "

La Bình là người đàn ông tuổi cũng đã ngoài năm mươi vậy mà lại bảo cô ta là bạn gái của mình?

Hahah nói vậy ai tin cơ chứ? Bạn gái ư? Nói trắng ra cô ta chính là tình nhân thì có!

La Kì Kì sau khi nghe ông ta giới thiệu mình như thế sắc mặt lập tức thay đổi

Cô ta liếc mắt nhìn sang cô sau đó tới vùng bụng của cô. Trong lòng không khỏi hận và mắng cô

Đáng ghét! Vì cái gì cô ta lại may mắn hơn mình? Từ là một minh tinh nổi tiếng bây giờ lại trở thành tình nhân của một lão già xấu xí này mà cô ta bây giờ lại đang mang thai đứa con của Tịch Mộ Thần

La Kì Kì cắn môi có chút không cam tâm với số phận của mình...tại sao cô ta lại xấu số đến như thế?

Tịch Mộ Thần nhếch môi cười:

" Vậy sao? "

Không hiểu vì sao nhưng trong giọng nói của anh cô ta lại cảm thấy anh đang khinh bỉ cô ta vậy

Bàn tay xinh đẹp nắm chặt lại khiến móng tay ghim vào da thịt như thế mà cô ta lại không cảm thấy đau dù chỉ một chút...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.