Bà Xã Về Đây Anh Thương

Chương 61: Chương 61: Đừng Ghét Bỏ Em




Tịch Mộ Thần đi cùng La Kì Kì

Họ là đang tiến đến chiếc xe SUV. Cô đã nghĩ rằng anh chính là dẫn người phụ nữ khác về nhà

Trước kia Mộ Thần đã nói với cô rằng ở Tịch gia, cô chính là người phụ nữ duy nhất bước chân vào đây. Ngoài ra không có người phụ nữ nào có thể bước chân vào đây, tình nhân trước kia anh có họ cũng không có cửa vào đây...vậy mà bây giờ thì sao? Tại sao anh ấy lại dẫn phụ nữ về nhà rồi?

Thật ra anh không có để La Kì Kì bước vào Tịch gia, chính cô ta là đến tìm anh. Anh cũng lười đuổi cô ta nên đi cùng cô ta ra ngoài đây

Ánh mắt của anh vô tình lướt sang hình bóng quen thuộc của người con gái trước mặt

Cô vẫn như thế, không thay đổi chút nào. Chỉ là...hình như cô ấy có chút ốm đi so với trước kia?

Thân hình nhỏ nhắn trong chiếc váy chỉ dài tới đầu gối. Chiếc váy hai dây mang màu trắng xóa, mái tóc dài nay có vài lọn tóc trở nên rối. Đến ngay cả giày cũng không mang, nhưng cho dù cô có như thế nào thì nét đẹp kiều diễm từ cô vẫn là không bớt đi chút nào

Anh nhàn nhạt nhìn cô rồi cùng La Kì Kì bước đi tiếp về chiếc xe

" Mộ Thần! "

La Kì Kì bây giờ mới để ý đến cô...đây chẳng phải là Tịch phu nhân hay sao? Nhị tiểu thư của Tiêu gia, Tiêu Tiểu Tịch

" Tịch...Tịch phu nhân! "

La Kì Kì khẽ gọi, Tịch Mộ Thần lông mày nhíu lại

" Cô ta không còn là Tịch phu nhân của Tịch gia! "

" Cô ta không còn là phu nhân của Tịch gia! ". Câu nói này của anh, anh có biết rằng nó đã khiến lòng cô đau thắt lại hay không?

" Chúng ta vẫn chưa ly hôn! "

Dù cho có như vậy, cô vẫn muốn tỏ ra vẻ kiên cường. Cô không muốn ở trước mặt người khác làm ra vẻ yếu đuối...nhất là khi ở trước mặt tiểu tam!

Tịch Mộ Thần nhếch môi cười mỉm mai:

" Cô đừng nói với tôi rằng đơn ly hôn cô chưa được nhận? "

Anh đã quyết định rồi. Không phải là anh không muốn giữ cô, nhưng cô năm lần bảy lượt lại muốn đùa giỡn tình cảm của anh. Ở trước mặt anh cô đã hôn người đàn ông khác

Đây cũng chẳng phải là lần đầu gì cả! Đây chính là lần thứ hai, và cô cũng đã cùng Doãn Thiên Phong vào khách sạn một lần tất nhiên cũng sẽ có lần sau...

Làm sao anh lại có thể chấp nhận được việc vợ của mình ở bên ngoài như thế với người đàn ông khác?

Anh cũng rất đau lòng khi cô phản bội anh như thế. Anh đã rất yêu cô, người phụ nữ anh yêu nhất, tin tưởng nhất vậy mà lại có thể làm như thế với anh...là cô ấy lừa dối anh!

Nếu như không cùng cô ly hôn thì anh phải làm sao đây? Lẽ nào lại muốn anh bắt giữ và giam cô lại Tịch gia, ngày ngày hành hạ và đánh đập cô vì cô phản bội anh ư?...anh không thể, như thế chẳng khác nào hành hạ cô và dằn vặt con tim anh đâu chứ;

Ly hôn! Chính là cách giải quyết tốt nhất

" Em không ký! Em đã xé nó rồi "

" Xé? Tiêu Tiểu Tịch. Tôi ly hôn, cô nên vui mới phải. Chẳng phải ban đầu cô đề xuất việc ly hôn trước hay sao? Bây giờ thì cô được toại nguyện rồi. Chẳng những không ký lại còn xé, rốt cuộc cô muốn cái gì đây? "

" Em...muốn anh, muốn chúng ta quay lại như trước kia! "

" Cô đang kể chuyện cười cho tôi nghe ư? Quay lại? Cô nghĩ mình còn có thể cùng tôi quay lại trong khi chính cô ban đầu đã lừa dối tôi hay sao! "

Anh giận dữ gằng giọng. Cô cắn môi, cố nén nước mắt của sự đau khổ

" Xin lỗi...là em sai. Nhưng anh phải tin em, em thật sự yêu anh. Em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh cả! "

" Cô nghĩ nói như thế tôi sẽ tin ư? "

"... Mộ Thần, em thật sự...thật sự là bị Doãn Thiên Phong hại. Em yêu anh, em thật sự không muốn ly hôn. Xin anh...chỉ xin anh tin tưởng em dù chỉ một lần! "

Tịch Mộ Thần nhếch môi cười, tin? Cái gọi là tin tưởng của cô chính là thứ mà cô luôn lừa dối anh mà thôi

Sự tin tưởng đến đây sẽ là kết thúc!

" Mộ Thần "

Cô gọi tên anh nhưng anh lại cố tình không nghe, lờ đi cô và cùng La Kì Kì chuẩn bị tiến vào trong chiếc xe

" Tịch...à không, Tiêu tiểu thư, cô và anh ấy đã ly hôn! Cảm phiền đừng quấy rối chúng tôi nữa, nếu không đừng khách sáo khi để tôi gọi bảo vệ "

La Kì Kì bấy giờ mới mở miệng lên tiếng nói. Cô nắm chặt lòng bàn tay mình, cô ta nghĩ cô ta là ai mà lại dùng giọng điệu ấy nói chuyện với cô?

" Thứ lỗi cho tôi nói thẳng...cô chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi của chồng tôi mà thôi, còn phải tùy thuộc vào thái độ của cô có tốt hay không! Nếu như không thì cái vị trí tình nhân này của cô cũng sớm sẽ dễ dàng bay đi trong gió. Tôi và Mộ Thần ly hôn? Đơn tôi chưa ký, giấy chưa đưa đi thì lấy gì gọi là ly hôn? Nói cho cùng, tôi vẫn là nữ chủ nhân của căn nhà này thì cô lấy tư cách gì để đuổi tôi? "

Cô nói một hơi và nhấn mạnh chữ " tình nhân " để cô ta có thể nhận thức được mình đang ở vị trí nào mà dám lớn tiếng như thế với cô

" Cô!... Thần, cô ta mắng em "

La Kì Kì bắt đầu nũng nịu với anh. Tịch Mộ Thần im lặng một giây quan sát cô rồi mới bắt đầu lên tiếng:

" Cô biết Tịch Mộ Thần này muốn làm điều gì thì sẽ làm được điều đó kia mà? Huống hồ, chỉ với việc ly hôn cỏn con kia thì có gì là khó với tôi? Chỉ cần nói một câu, không cần chữ ký của cô thì đơn ly hôn vẫn hiệu nghiệm! "

Phải, anh ấy nói đúng! Cô biết điều đó chứ, với quyền lực và tiền bạc của anh hiện tại dù cho có cần chữ ký của cô hay không Tịch Mộ Thần đều sẽ có cách khiến cho tờ đưa ly hôn đó hiệu nghiệm!

La Kì Kì nghe Tịch Mộ Thần nói như thế trong lòng vui sướng không ngừng. Cô ta vênh mặt nhìn cô, lòng hả dạ vô cùng. Thật không ngờ người đàn ông này lại giúp cô ta làm chủ, đứng về phía cô ta mà công kích người vợ mà anh từng yêu thương nhất

Trái tim đau quặn thắt lại, cô hiện tại không còn biết nói gì hơn...vì sao lại giúp người phụ nữ kia? Vì sao lại đứng về phía cô ta mà làm tổn thương cô?

" Thần...xin anh, hãy tin em có được hay không? "

Tịch Mộ Thần bắt đầu ghét bỏ, anh nói:

" Cô có thôi đi nói những lời vớ vẩn như thế hay không? Tôi và cô ly hôn, từ nay đường ai nấy đi. Mau cút khỏi mắt tôi, bằng không tôi sẽ không nể tình vì vợ chồng trước kia mà gọi người tống cổ cô đi! "

Nếu như không có chuyện này xảy ra, cô đã không thể nhìn thấy rằng Mộ Thần lại có một bộ mặt tuyệt tình và đáng sợ như thế

" Cô không nghe anh ấy nói gì hay sao? Là bảo cô đi đó! "

Bỏ mặc lời nói của La Kì Kì, cô vươn tay muốn níu tay áo anh nhưng lại bị anh ghét bỏ tránh xa

" Cút đi! Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cô một lần nào nữa! "

Lời nói của anh như một mũi dao sắc nhọn cứa vào tim cô, rỉ máu không ngừng. Cuối cùng vẫn là không kìm nén được sự bi thương và tủi thân, nước mắt bỗng chốc rơi một giọt xuống gương mặt tùy tụy nhợt nhạt của cô

" Anh...thật sự chán ghét em như thế ư? "

" Phải! Tôi chán ghét cô, căm ghét cô còn nhiều hơn như thế...phiền phức! "

Câu nói này của anh đã vô tình làm cô gợi lại quá khứ trước kia. Hồi còn nhỏ, cha mẹ và bạn bè cùng trang lứa cũng đã nói những lời tổn thương cô như thế

Họ nói cô phiền phức, là sao chổi, họ rất chán ghét cô, thậm chí là muốn cô chết đi...lẽ nào họ ghét cô nhiều như thế ư? Lại không một ai muốn cô có mặt trên thế giới này

Tại sao vậy chứ? Cô đã cô gắng, cố gắng rất nhiều để mọi người có thể một ngày nào đó có suy nghĩ khác về cô và chịu tiếp xúc với cô...nhưng kết quả nhận lại vẫn chính là con số không

" Cút đi! Đồ sao chổi "

" Tại sao tao lại sinh mày ra chứ! "

" Đồ phiền phức, đi đi không ai muốn tiếp xúc với người như cậu đâu! "

" Ước gì cậu ta không có mặt trên thế giới này! "

Từ nhỏ cô đã không có bạn bè, vốn không thể hiểu được tình bạn và sự yêu thương từ gia đình mang đến là gì

Ngoài sự yêu thương từ anh trai và người cô yêu ra, cô không được nhận lại thứ gì nữa

Cô cắn chặt môi như muốn bật ra máu, những giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống gương mặt cô

Ngay cả anh, người đàn ông cô yêu nhất cũng cảm thấy cô phiền, cũng chán ghét cô như bao người...tại sao vậy?

Tịch Mộ Thần và La Kì Kì đang lúc muốn lên xe, cô lại níu anh lại

" Mộ Thần...đừng đi..."

" Tránh ra! "

Tịch Mộ Thần vùng mạnh tay cô đang níu mình ra

Vì sự bất chợt mà cô đã mất thăng bằng, đôi chân vô thức lùi lại mấy bước rồi ngã xuống mặt đất

Tịch Mộ Thần liếc nhìn cô một cái rồi leo lên xe

Cô đau đớn xoa chân mình, hình như bị trật chân rồi...thật đau!

Bíp bíp...từ phía bên phải bỗng dưng có một chiếc xe tải đang lao nhanh đến chỗ cô, kèn xe không ngừng bóp liên hồi như đang muốn cảnh báo cô tránh ra nhưng cô lại không thể, vì cô không thể đứng dậy được nữa!

Vì sự sợ hãi, đôi vai khẽ run lên. Một giọt nước mắt cô vô thức rơi xuống

" Mộ Thần... "

Két...rầm!

Tịch Mộ Thần giật mình khi bị tiếng ồn bên đường gây sự chú ý

Anh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một chiếc xe tải dừng lại trước mắt...trước đầu xe chính là một thân ảnh nhỏ nằm trong vũng máu đỏ đến nhức cả mắt

Chiếc váy trắng xóa cô mặc nay đã bị chính máu của mình làm cho nhuộm đỏ vài phần cả lên

Tịch Mộ Thần sửng sốt vài giây lập tức chạy đến bên cô

Vừa nãy khi chiếc xe lao vào cô, cô chỉ có thể cảm thấy cả người đột nhiên nhẹ bâng sau đó lại nặng nề ngã xuống mặt đất rất đau

Đầu cô bây giờ đau như búa bổ, đôi mắt mơ màng chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng cao ráo của người đàn ông

" Tiểu Tịch...người đâu! Mau mau gọi xe cứu thương, nhanh lên! "

Tịch Mộ Thần quát lên, trong giọng nói của anh có phần gấp gáp và lo sợ

" Mộ...Thần... "

Cô khó khăn mở miệng. Vì đang là mùa đông nên những bông tuyết trên trời bắt đầu rơi xuống, vài bông tuyết rơi trên tóc anh nhưng anh vẫn để nguyên

Ngoài việc ôm chặt cô trong sự lo sợ, anh đã không thể làm gì hơn

Cô chợt nhớ...cha và mẹ đã từng qua đời trong vụ tai nạn cũng trong đêm mùa đông như này. Cô sợ, sợ rằng mình sẽ như họ, vào đêm mùa đông của tháng mười như thế này chính là ngày cô phải rời xa anh một lần và mãi mãi

Cô khó khăn đưa bàn tay lên mặt anh, Tịch Mộ Thần giữ lấy và giúp cô đặt lên gò má anh dễ dàng hơn:

" Đừng ghét em...em thật sự yêu anh! ". Cô nói, nước mắt không ngừng rơi xuống gò má

" Suỵt! Đừng nói "

" Mộ Thần, em sợ bản thân sẽ giống cha và mẹ...sẽ rời xa anh thật sự, rời xa anh mãi mãi! "

" Sẽ không đâu! Em đừng nói gì nữa, đừng nói thêm gì...xin em đấy "

Bản thân anh cũng rất sợ, sợ sẽ mất cô mãi mãi

Anh hận bản thân mình, nếu như anh không xua đuổi cô như thế thì cô đã không sao rồi

" Tiểu Tịch...xin lỗi! "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.